Post on: 11 tháng ago
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Trì Dĩ Khâm luôn là như vậy, lần đó ở bệnh viện, rõ ràng là anh rất tốt với cô, dốc lòng chăm sóc, thái độ ôn hòa, làm cho Thời Anh suýt nữa cảm thấy quan hệ giữa họ đã bắt đầu tốt lên.
Thậm chí cô còn nghĩ đến tương lai của họ, cảnh tượng tốt đẹp dường như đang ở ngay trước mắt.
Nhưng tan biến cũng chỉ trong nháy mắt.
Vừa ra viện, về đến nhà, thái độ của anh liền hoàn toàn thay đổi.
Bắt đầu không để ý tới cô, lại trở nên như người xa lạ.
Mà lúc này, Thời Anh cũng sợ hãi.
Sợ sau khi về nhà, thái độ của Trì Dĩ Khâm lại thay đổi.
Nếu lần này anh tiếp tục thay đổi… Cô thật sự không biết nên làm cái gì nữa.
Thời Anh nói cẩn thận, mím môi, thấp thỏm vô cùng.
Dù sao thì đối với Trì Dĩ Khâm, Thời Anh thật sự không có cách nào, cô luôn mãi mãi ở phía sau anh.
“Về sau mọi chuyện sẽ do em quản lý.” Trì Dĩ Khâm nhìn cô, mở miệng nói.
“Hả?” Thời Anh nghiêng đầu sửng sốt, không hiểu ý anh lắm.
“Chúng ta có thể viết một bản hợp đồng, tất cả của anh, sau này đều do em quản lý… Nếu anh đổi ý hoặc vi phạm lời hứa thì mặc em xử trí.” Trì Dĩ Khâm nghiêm túc giải thích với cô.
Xem dáng vẻ này của anh, lập tức có thể nghĩ ra một bản hợp đồng.
Thời Anh nghe cẩn thận, hơi ngạc nhiên rằng Trì Dĩ Khâm sẽ có đề nghị như vậy.
Nhưng nghiêm túc ngẫm lại, hình như làm thế là có thể đảm bảo hơn nhiều.
Vì thế Thời Anh gật đầu.
Ánh mắt cô vẫn ngơ ngẩn, lẳng lặng nhìn Trì Dĩ Khâm, không nói gì nữa.
“Giờ anh viết cho em.” Trì Dĩ Khâm lấy một tờ giấy ra, cầm bút, chuẩn bị viết hợp đồng bằng tay.
Thời Anh cũng không nói lời nào, chỉ lẳng lặng nhìn anh, xem anh có thể viết cái gì.
Dựa theo quy chuẩn của hợp đồng, anh viết bên A và bên B, sau đó lần lượt từng quy tắc, hết cả một trang.
Viết xong, Trì Dĩ Khâm đưa tờ giấy cho Thời Anh.
“Em nhìn xem, không thành vấn đề thì có thể ký tên.”
Thời Anh tiếp nhận, nhíu mày cẩn thận xem, thật sự tò mò bên trên viết cái gì.
Khoảng mười điều.
Viết rõ Trì Dĩ Khâm phải nghe lời Thời Anh nói, chuyện trong nhà do Thời Anh quản lý, thậm chí là bao gồm quản lý tài sản gì đó, cũng viết rõ ràng.
Cuối cùng còn viết thêm, nếu Trì Dĩ Khâm không làm được những quy định kể trên thì sẽ phải gánh vác hậu quả.
Thời Anh xem lần lượt từng điều, mặt lộ vẻ kinh ngạc, không ngờ anh có thể viết ra đầy đủ như vậy.
“Nhưng không phải hợp đồng luôn có hai phần sao?” Thời Anh đưa ra nghi vấn, nói: “Giờ ở đây chỉ có một phần.”
Suy nghĩ một lúc, cô đưa trang giấy qua, kêu anh viết thêm: “Anh sao chép lại một phần nữa.”
Trì Dĩ Khâm ngẩng đầu nhìn cô, nhất thời không nói gì.
“Tay em hơi đau, không viết được.” Thời Anh mềm giọng, dùng vẻ mặt đáng thương nhìn anh: “Anh sao lại đi.”
Trì Dĩ Khâm không đưa tay nhận.
Thời Anh cũng cầm như vậy, mắt trông mong nhìn anh, không nhúc nhích.
Vì thế, cuối cùng Trì Dĩ Khâm vẫn phải tiếp nhận tờ giấy, sao chép lại một phần nữa.
Hai người lần lượt kí tên của mình.
“Cho anh này.” Thời Anh đưa một phần trong đó cho Trì Dĩ Khâm, sau đó cất phần của mình lại.
Đột nhiên, tâm tình của cô tốt lên rất nhiều.
“Chữ của Dĩ Khâm cũng đẹp nữa.” Thời Anh nhìn lại một lần, đột nhiên ngẩng đầu khen anh.
“Sau này chúng ta sẽ chung sống thật tốt.” Thời Anh cúi đầu cười khẽ, đôi mắt híp lại, nhỏ giọng nỉ non, giống nhưng đang nói chuyện với chính mình.
“Tất cả rồi sẽ tốt thôi.”
Dù là cuộc sống hay chính họ, đều sẽ càng ngày càng tốt.
Trong lòng Thời Anh luôn có niềm tin như vậy, cô tin tất cả những gì mình khát khao cùng chờ mong, ở tương lai không xa, đều sẽ trở thành sự thật.
“Ông Trì, chúng ta chuẩn bị về nhà thôi.” Thời Anh đứng dậy, vươn tay với Trì Dĩ Khâm, cười nói: “Đi thôi.”
Trì Dĩ Khâm cúi đầu, nhẹ nhàng cầm lấy tay cô.
...
Mấy ngày về nhà, Trì Dĩ Khâm rất bận rộn.
Hạng mục hợp tác lần này của Hika không thể qua loa được, đặc biệt là bước khởi đầu, mọi thứ đều phải cẩn thận.
Trì Dĩ Khâm gần như tự tay làm lấy tất cả.
Bình thường trong ngoài giới đồn đãi, đại thiếu gia nhà họ Trì im hơi lặng tiếng, rất ít khi tham gia chuyện của công ty, gần như là không lộ mặt.
Người bên ngoài giới sôi nổi suy đoán, nguyên nhân được nhiều người đồng tình nhất, đơn giản là năng lực anh không đủ, không thể gánh vác được một gia tộc lớn như nhà họ Trì, cho nên nhà họ Trì mới có thể bồi dưỡng Trì Dĩ Hàng ít tuổi hơn.
Nếu không Trì Dĩ Khâm làm đại thiếu gia, không có lý gì mà lại vứt một chiếc bánh bao lớn như vậy không cần.
Dù là ai cũng không ngốc nghếch như thế.
Trong mắt người bên ngoài, nếu họ là người nhà họ Trì, chỉ cần có một chút cơ hội, sẽ nắm lấy thật chặt.
Hika là nhãn hiệu lớn nhất thuộc Trì thị, thế mà lần này lại giao hạng mục quan trọng nhất cho Trì Dĩ Khâm.
Người ngoại giới đều đang chú ý, xem anh có thể làm nên trò trống gì, đại đa số đều ôm thái độ không xem trọng.
Buổi tối, Trì Dĩ Khâm về đến nhà thì đã gần mười một giờ.
Từ khi dọn đến đây, anh rất ít khi về muộn như vậy, nói đúng hơn thì anh căn bản không hay ra cửa, nhưng thời gian gần đây, số lần anh ra ngoài càng ngày càng nhiều.
Thời Anh cảm thấy, đây là một chuyện tốt.
Tính cách Trì Dĩ Khâm vẫn khó chiều, thích một thân một mình, đối với ai cũng thể hiện thái độ kháng cự.
Dù khi nói chuyện với người ta, anh đã cố gắng để mình ôn hòa hơn, nhưng sự lạnh lẽo từ trong xương tủy, lại có thể khiến người ta không rét mà run.
Lúc Trì Dĩ Khâm đẩy cửa, Thời Anh đang đứng trước gương.
Trên tay cô cầm gì đó, còn đang khua tay múa chân.
Nghe thấy âm thanh, cô quay đầu lại nhìn xem.
Trong chớp mắt khi thấy Trì Dĩ Khâm, đôi mắt cô sáng lấp lánh, vẫy tay với anh, gọi: “Mau đến đây, em có thứ này cho anh.”
Thời Anh lấy hai chiếc áo hoodie trắng ra, bên trên in hình vẽ hoạt hình đáng yêu, mũ đính tai lông xù.
“Anh thử cái này xem.” Thời Anh nhét áo hoodie vào tay anh: “Bộ này là của anh.
Vốn là có quần với giày nữa, nhưng em nghĩ lại, thấy không mua thì hơn.” Thời Anh cười nói: “Em đoán đôi giày kia, nếu mua về, anh tuyệt đối sẽ không đi.”
Còn quần, phía sau có cái đuôi nhung thật dài.
“Cái này anh cũng không mặc.” Trì Dĩ Khâm để áo hoodie sang một bên, ghét bỏ nói một câu: “Ấu trĩ.”
Anh luôn không thích mấy thứ này.
Mấy thứ khi còn nhỏ anh từng thích, sau khi lớn lên, dần dần trở thành một cái gai trong lòng anh.
Càng nghĩ nhiều thì lại càng mâu thuẫn.
Sau này, anh càng thích mấy thứ u ám hơn.
Thứ đồ này… Không hợp với anh.
“Ấu trĩ chỗ nào, rõ ràng là rất đáng yêu.” Thời Anh cầm áo hoodie ướm trên người anh, sau đó tự mình quyết định.
“Anh mặc vào đi, sau đó em cũng mặc.” Thời Anh nói, đem áo của mình ra.
“Đây là đồ đôi, sau này chúng ta có thể mặc rồi cùng nhau ra ngoài.” Thời Anh nhấn mạnh hai chữ “đồ đôi”.
Thời Anh móc tay anh, ngón út nhẹ nhàng đong đưa, làm nũng: “Anh mặc thử xem, nói không chừng anh thích thì sao?”
Trì Dĩ Khâm vẫn không dao động.
“Người ta ra ngoài đều mặc đồ đôi như vậy, nếu anh không mặc, chẳng lẽ em đi tìm người khác mặc cùng em sao?” Thời Anh cố ý nói như vậy.
Cô vừa dứt lời, Trì Dĩ Khâm lập tức cầm cái áo trên tay cô.
Anh trực tiếp cởi áo ra, động tác nhanh nhẹn, tròng áo hoodie vào.
“Đẹp!” Thời Anh gật đầu thật mạnh.
Cô đánh giá Trì Dĩ Khâm trước mặt, ánh mắt ngơ ngẩn, trong mắt tràn đầy tán thưởng, mím môi cười, rất muốn nhào vào lòng anh.
“Thật sự quá đẹp, biết vậy em mua nguyên bộ luôn rồi.” Nói đến đây, Thời Anh đột nhiên nhớ ra cái gì đó.
Cô xoay người ôm hai cái áo bông màu trắng thật lớn đến.
“Mặc thêm cái này nữa, như vậy là có thể ra cửa.”
“Cái này em cũng mua giống nhau.” Hôm nay Thời Anh đi ra ngoài dạo phố, thay vài thứ trong nhà, tất cả đều chuyển sang đồ đôi.
Chỉ cần nhìn là đã khiến người ta vui vẻ.
Quan sát một lát, Thời Anh cảm thấy, hình như cái áo hoodie này không hợp với áo bông lắm.
Vì thế cô nghĩ rồi lại nghĩ, tìm thêm một bộ đồ trong tủ.
“Anh cởi ra đi, thử cái này.” Không nói hai lời, Thời Anh trực tiếp túm áo anh.
Xốc áo anh lên, lộ ra hơn nửa vòng eo, Thời Anh cũng không phát giác ra cái gì, vẫn tiếp tục xốc lên trên.
Cho đến khi ngực anh đập vào tầm mắt cô.
Trong chớp mắt đó, Thời Anh mới phản ứng lại, cô dừng động tác, gương mặt đỏ ửng.
Thời Anh lập tức muốn buông ra, Trì Dĩ Khâm lại giữ tay cô, cầm chặt, cô gần như không thể động đậy.
“Tiếp tục.” Giọng Trì Dĩ Khâm trầm thấp, trong giọng nói mang theo sự cưỡng ép.
Bởi vì hàng năm ở lì trong nhà, làn da anh trắng muốn phát sáng, lại đều màu, tuy gầy, nhưng vẫn có thể thấy chút cơ bắp.
Những hình ảnh này đập vào mắt cô, gần trong gang tấc.
Mà Trì Dĩ Khâm còn nắm tay cô, tay anh dùng lực, kéo áo lên trên.
Động tác mạch lạc trôi chảy.
Trong nháy mắt khi áo đi qua đỉnh đầu, Thời Anh bị kéo về phía trước, mũi chân phải nhón lên, cô với Trì Dĩ Khâm liền gần trong gang tấc.
Chóp mũi đụng phải chóp mũi anh, còn có thể cảm nhận được hô hấp nhè nhẹ.
Thời Anh hoảng loạn nuốt nước miếng.
Cô giật tay, vẫn muốn tránh ra.
Nhưng Trì Dĩ Khâm nắm chặt, hoàn toàn không cho cô cơ hội.
“Chúng ta đã kết hôn.”
Trì Dĩ Khâm nhìn cô, giọng bình thản, “Cho nên, rất nhiều chuyện là lẽ dĩ nhiên.”.