Post on: 11 tháng ago
Edit: Nhược Vy
Beta: Quanh
Hai người đứng bên ngoài khoảng mười phút, Trì Dĩ Khâm đột nhiên xoay người bỏ đi.
Trì Dĩ Hàng mất tập trung một lát, người bên cạnh đã không thấy tăm hơi.
Cậu quay đầu lại, thấy Trì Dĩ Khâm đã đi một đoạn xa.
“Anh.” Trì Dĩ Hàng gọi, sau đó sốt ruột đuổi theo.
Bước chân Trì Dĩ Khâm vừa gấp vừa nhanh, Trì Dĩ Hàng phải chạy theo, không rảnh nghĩ nhiều, trực tiếp kéo tay anh.
Trì Dĩ Khâm dừng chân, quay đầu nhìn cậu một cái, ánh mắt không tốt, như đang muốn cảnh cáo cậu buông ra.
“Chuyện hôm nay cảm ơn cậu.” Trì Dĩ Khâm tránh khỏi tay cậu, ngữ điệu xa cách, dừng một lúc rồi nói: “Cậu đừng nói với Thời Anh là tôi đã tới.”
“Vì sao?” Trì Dĩ Hàng không để bụng giọng điệu nói chuyện của anh, dù sao bao nhiêu năm trôi qua, cậu đã quen rồi.
Trì Dĩ Khâm bằng lòng nói chuyện với cậu đã là rất tốt.
“Nhưng rõ ràng là anh rất lo cho chị dâu.” Trì Dĩ Hàng khó hiểu.
“Đây không phải chuyện của cậu.”
Giọng anh đột nhiên nặng hơn, Trì Dĩ Hàng sợ tới mức run lên một chút.
Cậu ngậm miệng, không dám nói chuyện nữa.
Môi cậu hơi mấp máy, vẻ mặt do dự, hiển nhiên là còn chưa nói hết.
Trước mặt Trì Dĩ Khâm, cậu thật sự không dám lỗ mãng, chỉ có thể rụt cổ, ngoan ngoãn nghe lời.
Trì Dĩ Khâm nhìn xuống, đôi mắt hơi lóe lên, khóe môi mím lại, không mang theo chút ấm áp, sườn mặt góc cạnh rõ ràng.
Cửa bên kia, Thời Anh đột nhiên quỳ xuống.
Trì Dĩ Khâm cảm giác được cái gì, bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn sang.
Thấy Thời Anh quỳ dưới đất, anh như nghĩ ra gì đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Trì Dĩ Khâm xoay người, chạy thẳng sang bên đó.
Cửa khép hờ không đóng, Trì Dĩ Khâm đẩy là ra.
Lúc này anh cũng không kịp nghĩ quá nhiều, chỉ biết chạy sang chỗ Thời Anh.
Thời Anh nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại xem.
Trong chớp mắt khi nhìn thấy Trì Dĩ Khâm, cô còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị anh cầm tay.
Tay anh dùng sức, muốn kéo cô lên.
“Em đang làm gì đấy?” Trì Dĩ Khâm trầm giọng hỏi.
Lúc nãy thấy cô đứng bên ngoài, Trì Dĩ Khâm đã nhận ra có gì đó không đúng.
Rồi lại nghĩ đến Trì Dĩ Hàng từng nói nhà họ Thời xảy ra vấn đề, rất khó để anh không xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau.
Chỉ là vừa rồi anh vẫn nghĩ, Thời Anh là người hoạt bát vui tươi, hẳn là có một gia đình ấm áp.
Một gia đình ấm áp mới có thể nuôi được một cô con gái có tính cách thiện lương như vậy, nhưng tình cảnh bây giờ khiến Trì Dĩ Khâm không thể không phỏng đoán.
Chẳng lẽ anh và cô ly hôn, sẽ khiến cô khó xử với người nhà? Cho nên hôm nay cô quỳ gối ở đây?
Tay Thời Anh lạnh lẽo đến đáng sợ, đầu ngón tay lạnh như băng, cánh môi không còn huyết sắc, thậm chí ngả sang xanh tím.
Trì Dĩ Khâm càng nắm chặt tay cô hơn.
“Thời Anh, em đứng lên cho anh.” Giọng anh lạnh lẽo, mỗi một chữ đều rít ra từ kẽ răng.
Tốt xấu gì cũng là danh viện của thành phố Bách, cứ vậy quỳ gối ở đây, còn ra thể thống gì.
“Dĩ Khâm…” Mặt Thời Anh mệt mỏi, giọng cũng vô cùng suy yếu.
Bỗng nhiên bị Trì Dĩ Khâm kéo, thân thể cô lảo đảo, suýt nữa không đứng vững.
Cô lung lay vài cái, đầu váng mắt hoa.
Trì Dĩ Khâm thấy cô đứng không vững thì đưa tay sang, ôm lấy bả vai cô.
Anh giúp cô ổn định, ôm cô vào lòng mình.
“Nửa đêm nửa hôm em chạy ra ngoài, là vì quỳ ở đây?” Trì Dĩ Khâm nhìn vào mắt cô, chất vấn: “Trời lạnh thế này, em chỉ mặc như vậy, muốn tự mình tìm chết sao?”
Giọng anh hơi hung dữ, nhưng rõ ràng là đang đau lòng.
“Em…” Thời Anh há miệng thở dốc, lại không nói được gì.
Đúng lúc này, cửa phía trước mở ra, Đường Đường bước đến.
“Bố mẹ chị đang giận lắm, em khuyên cũng vô dụng, hay là hôm nay chị cùng em về nhà trước đi.” Đường Đường thở hồng hộc, vừa đi vừa nói chuyện, ra ngoài mới thấy Trì Dĩ Khâm và Trì Dĩ Hàng.
Đường Đường lộ vẻ kinh ngạc, sau đó bình tĩnh trở lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trì Dĩ Khâm.
“Không phải chỉ là một tên điếc sao, Thời Anh nhà chúng tôi toàn tâm toàn ý đối với anh, một lòng muốn gả cho anh, anh thì hay rồi, chưa được bao lâu đã đòi ly hôn.”
Đường Đường cười lạnh một tiếng, nói: “Chị ấy là tiểu thư nhà họ Thời, mà anh thì sao, dập tắt hết tất cả kiêu ngạo và chấp nhất của chị ấy.
Hôm nay anh còn muốn tới đây chế giễu?”
Đường Đường nói liên tục, càng thêm chứng thực suy nghĩ của Trì Dĩ Khâm.
Trái tim Trì Dĩ Khâm thắt lại.
Anh không ngờ Thời Anh và gia đình lại là thế này.
Ly hôn với anh, để cô trở về là vì tốt cho cô, nhưng nếu cô ở nhà phải cúi đầu như thế, vậy anh đưa ra quyết định này còn có ý nghĩa gì?
“Bố mẹ em làm khó dễ em?” Giọng Trì Dĩ Khâm trầm thấp, trong gió lạnh càng khiến người ta run rẩy.
“Không có.” Thời Anh lắc đầu phủ định, đáp: “Em với người nhà chỉ có chút mâu thuẫn.”
Cô nói chuyện càng ngày càng yếu, đôi mắt nhìn xuống, không dám nhìn anh.
Thời Anh như thế này, hơn phân nửa là vì nói dối, cho nên chột dạ.
Hình như Trì Dĩ Khâm có thể xem hiểu cảm xúc của cô, anh chú ý từng nhất cử nhất động của cô.
Ngón tay anh hơi nhúc nhích, sức lực lại mạnh thêm vài phần.
Trong đầu Trì Dĩ Khâm hiện lên cảnh tượng Thời Anh quỳ gối, hết lần này đến lần khác, không cách nào xua tan, giờ cô phải tựa vào anh mới có thể miễn cưỡng đứng vững, cả người lạnh như sắp đóng băng, thế nhưng vẫn cực lực che giấu.
Nhìn Thời Anh như vậy, trong lòng anh đau đớn.
“Quên đi, cùng anh trở về.” Trì Dĩ Khâm kéo cô, xoay người trở về.
Thời Anh đi không ổn lắm, chỉ xoay một bước nhỏ, người cũng đã lung lay.
Trì Dĩ Khâm cởi áo khoác trên người ra, choàng cho Thời Anh, bọc cô lại.
Cơ thể Thời Anh hơi nhũn ra, gió lạnh xâm nhập, cô liên tục run rẩy mới có thể chống chịu với sự lạnh lẽo từ trong xương tủy.
“Không về.” Giọng cô yếu ớt, cánh môi gần như là đang run run, nhưng lời cô muốn nói vẫn truyền đạt chuẩn xác tới Trì Dĩ Khâm.
“Đây là nhà em.” Thời Anh nói từng câu từng chữ, biên độ môi càng ngày càng nhỏ.
Giọng cô nặng nề, nói tiếp: “Anh đã nói chúng ta phải ly hôn, ly hôn thì chúng ta không còn quan hệ gì nữa.”
Hai chữ này quá mức nặng nề, Thời Anh nỗ lực muốn đến gần anh, trước nay chưa từng dùng hai chữ này để hình dung về tương lai của họ.
Nhưng anh lại nói rất nhẹ nhàng, lý do chỉ vì lần đó cô bị thương.
Dù thế nào, anh nói như vậy, làm như vậy, cô thật sự rất đau lòng.
Trái tim của cô như bị dội nước lạnh, dù ngọn lửa có cháy bỏng thế nào thì cũng bị dập tắt, một chút hoa lửa còn lại, cũng là kéo dài hơi tàn cuối cùng.
“Bên ngoài quá lạnh, đừng đứng ở đây.” Trì Dĩ Khâm nắm chặt tay Thời Anh, vẫn không buông ra.
“Nếu lúc đó tôi ở đây, dù có phải trực tiếp mang chị ấy đi thì cũng sẽ không để chị ấy gả cho anh.” Đường Đường cười lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, muốn kéo Thời Anh lại.
Cô ấy nắm bàn tay kia của Thời Anh.
“Chị ấy theo tôi là được, không cần phiền anh.” Giọng nói của Đường Đường vô cùng không tốt.
Sợ mình kéo mạnh sẽ làm cô bị thương, Đường Đường chỉ cầm, không dám làm gì mạnh.
“Anh cho rằng để em trở về là tốt cho em.” Trì Dĩ Khâm nhìn Thời Anh, đôi mắt đỏ lên, rõ ràng là đang kiềm chế cảm xúc của mình, “Nhưng nếu không phải, xem như anh vứt bỏ tất cả nguyên tắc và quyết định trước đây…Thời Anh, theo anh về nhà.”
Người nội liễm như Trì Dĩ Khâm chưa từng nói mấy lời như vậy trước mặt người khác, thế nhưng bây giờ, anh chỉ muốn nói tất cả, không muốn giấu giếm hay vòng vo.
Câu cuối cùng của anh phiêu đãng theo gió, nhẹ nhàng bay bổng, cuối cùng dừng bên tai Thời Anh, cũng là lúc ý thức cô dần mơ hồ.
Thời Anh ngất xỉu, Trì Dĩ Khâm bế ngang cô lên.
“Anh, em kêu tài xế đến rồi.” Nãy giờ Trì Dĩ Hàng chỉ im lặng đứng bên cạnh, giờ đột nhiên mở miệng, giơ điện thoại trong tay lên.
Vừa rồi khi họ đang nói chuyện, Trì Dĩ Hàng đã nhắn tin.
Giờ chắc là tới rồi, đang ở bên ngoài chờ.
Trì Dĩ Hàng chặn trước mặt Trì Dĩ Khâm, cảnh giác nhìn chằm chằm Đường Đường, không cho cô ấy lại gần.
Cho đến khi anh đã ra khỏi cổng, cậu mới xoay người theo sau.
...
Lúc Trì Dĩ Khâm ra khỏi phòng ngủ, đã là ba tiếng sau.
Ngoài trời đã hoàn toàn tối, lá cây bay trong gió, rõ ràng là thời tiết càng ngày càng lạnh.
Trì Dĩ Khâm vừa ra ngoài, đột nhiên nghĩ đến, không biết phòng ngủ đã đóng cửa sổ chưa.
Vì thế anh quay lại kiểm tra cửa sổ.
Trên giường, Thời Anh đang ngủ say.
Hôm qua cả đêm cô không ngủ, sau đó lại đứng trong gió lạnh lâu như vậy, đã sớm mệt mỏi.
Cô bọc chăn nằm trên giường một lát, sau khi ấm áp, cơn buồn ngủ ập đến, cô thiếp đi.
Dưới lầu, Trì Dĩ Hàng còn chưa đi.
Trì Dĩ Khâm vốn định xuống đun nước ấm, đột nhiên thấy Trì Dĩ Hàng, anh sửng sốt, không kịp phản ứng.
Vừa rồi chăm sóc Thời Anh, anh quên mất cậu ta.
Hai anh em nhìn nhau, nhất thời không nói gì.
“Anh, anh muốn ly hôn à?” Cái hay không nói, Trì Dĩ Hàng lại nói cái dở, cười rộ lên hỏi anh, có vẻ rất đồng tình.
“Ly hôn cũng được.” Trì Dĩ Hàng nói: “Đổi chị dâu cho em, nói không chừng có thể sẽ tốt hơn, thích hợp với anh hơn.”
Trì Dĩ Hàng vốn định hỏi Thời Anh thế nào.
Nhưng cậu nhớ ra kế hoạch của mình và cô, phải diễn sao cho quan hệ hai người không tốt.
Vậy thì… nói như vậy là tương đối hợp lý.
Trì Dĩ Khâm không trả lời cậu.
Anh bước chậm xuống cầu thang, nhìn xuống, tầm mắt dừng ở môi Trì Dĩ Hàng.
Trì Dĩ Hàng vừa dứt lời đã cảm nhận được một ánh mắt sắc bén.
Trì Dĩ Khâm bước nhẹ, cả người u ám.
“Sao cậu còn chưa đi?” Giọng Trì Dĩ Khâm rất trầm, mang theo sự tức giận rõ ràng, nơi này của anh không chào đón cậu.
“Đi ngay đây!” Trì Dĩ Hàng phun ra ba chữ ngắn gọn.
Cậu nói xong, xoay mũi chân, chạy ra bên ngoài.
Mới vừa chạy chưa được hai bước, giọng Trì Dĩ Khâm lại vang lên: “Khoan đã.”
“Sao thế?” Động tác của Trì Dĩ Hàng dừng lại, quay đầu nhìn Trì Dĩ Khâm, dáng vẻ rất ngoan ngoãn, đôi mắt cũng sáng ngời.
“Sau này cậu tôn trọng Thời Anh chút.” Trì Dĩ Khâm cảnh cáo: “Cô ấy là chị dâu cậu.”
“Em biết, chỉ là một người trên sổ hộ khẩu mà thôi.” Trì Dĩ Hàng gật đầu, nghe anh nói vậy, thế nhưng lại vui vẻ.
“Nhưng anh thích ai, em sẽ nhận người đó là chị dâu, anh không thích thì không quan trọng.” Trì Dĩ Hàng nói câu này là thật lòng.
“Nếu anh muốn, em có thể giúp anh đuổi chị ấy đi.” Trì Dĩ Hàng cong môi cười.
“Không cần.” Trì Dĩ Khâm lạnh lùng từ chối.
“Sau này đừng để tôi nghe được cái gì, nhìn thấy cái gì.”
Im lặng một lát, Trì Dĩ Khâm nhíu mày, giọng càng lạnh hơn, nói: “Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu.”
Trì Dĩ Hàng nhếch môi, sảng khoái gật đầu, cậu không nói gì, trực tiếp rời đi..