Đăng vào: 11 tháng trước
Note: Mọi người vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để thêm phần thư giãn nha. Nhưng đừng say mê âm nhạc quá mà ngủ quên luôn nè.
-------------------------------
Trước tình hình hiện tại, Châu Tấn là người đang giữ vai trò quyết định nhất của dự án, chính vì sự kiên quyết và khăng khăng vào sự hoàn hảo của kết quả trong dự án mà anh ta đã ký duyệt để mọi người tiến hành chế tạo.
Sau hơn một tuần tích cực làm việc thì thiết bị lập trình đường đi cho chức năng tự động lái của ôtô cũng đã hoàn thành. Mọi người trong bộ phận ai nấy đều rất háo hức về thành quả chung của tất cả thành viên.
Mọi người cùng nhau đến khu vực dành riêng cho việc kiểm tra, chạy thử các thiết bị trước khi chính thức sản xuất với số lượng lớn để ra mắt thị trường. Mất thêm vài giờ để lắp đặt thiết bị lập trình vào ôtô, sau đó rất cả mọi người của bộ phận đảm nhiệm dự án và cả rất nhiều thành viên của công ty ở các bộ phận khác cũng có mặt trong căn phòng rộng lớn để chứng kiến một sản phẩm công nghệ đỉnh cao. Cả Minh Nim cũng đích thân đến quan sát dự án quan trọng này. Nếu sản phẩm lần này thành công sẽ giúp công ty nói riêng và tập đoàn nói chung gây được tiến vang lớn trên thị trường kinh tế doanh nghiệp đành cạnh tranh khóc liệt.
Một chiếc ô tô hiện đại nhất của công ty được đặt trên một chiếc máy tự động chạy rất lớn với phần thân máy tạo nên những đường uốn éo như mô phỏng con đường thực tế bên ngoài. Thoạt nhìn hình dáng có thể liên tưởng đôi chút đến những chiếc máy chạy bộ được ở các phòng tập gym. Nhưng kích thước của chiếc máy này rất khổng lồ, vì để chịu lực khi đặt chiếc ô tô lên trên bề mặt tiếp xúc của máy chạy tự động.
Sau khi khởi động cùng một lúc động cơ của xe ô tô và chiếc máy chạy tự động theo như thiết bị lập trình hướng đi, ôtô bắt đầu lăn bánh mà hoàn toàn không cần người lái. Mọi chuyện có vẻ rất êm xuôi và tốt đẹp.
Him Lam đứng cạnh Minh Nim, cô chăm chú quan sát rồi khẽ lắc đầu, một sự lắc đầu rất nhẹ nhàng và thoáng qua nhưng chứa đựng rất nhiều ẩn ý. Nhận thấy vẻ mặt khác thường của cô, Minh Nim cất giọng:
- Dự án của bộ phận mình thành công tốt đẹp nhưng tôi thấy trông cô không được vui ?
Cô điềm tĩnh nhìn anh:
- Trước khi có bão lớn, mặt biển thường phẳng lặng.
Minh Nim nhíu mày khó hiểu nhìn cô:
- Ý cô là sao chứ ?
Ngay lúc ấy, khi cảm thấy mọi thứ đã rất ổn, Châu Tấn ra hiệu cho mọi người ngừng việc test thử lại. Ngay lúc mọi người đang vỗ tay tán thưởng thành quả của bộ phận nghiên cứu và chế tạo thiết bị điện tử thì Tổng Giám đốc bộ phận Kha Nghi Viễn đã xuất hiện. Anh ấy mới vừa trở về từ Singapore thì lập tức đi đến công ty vì biết rằng hôm nay là ngày test thử sản phẩm của dự án.
Nghi Viễn bỗng cất giọng trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người:
- Đừng tắt máy, cứ test thêm một lát nữa.
Mọi người ai cũng lấy làm thắc mắc nhưng tất nhiên không ai dám làm trái ý của Nghi Viễn vì anh ta chính là người nắm quyền cao nhất ở bộ phận cũng như dự án lần này và tài năng của anh ta thì không cần phải bàn cãi. Nghi Viễn bước đến bên cạnh Minh Nim mỉm cười, anh ta đưa tay về phía Minh Nim:
- Tôi đã về rồi Sếp.
Minh Nim cũng nở nụ cười nhìn Nghi Viễn rồi đưa tay bắt lấy bàn tay anh ấy như một lời chào:
- Vất vả cho Kha Tổng sau chuyến công tác dài.
Anh ta ôn nhu:
- Tôi lấy đó làm vinh dự, không cảm thấy vất vả.
Dứt lời Nghi Viễn nhìn về phía Him Lam:
- Cô là trợ lý Châu ?
Cô vội đáp:
- Dạ phải, anh vừa về đã biết tôi sao ?
Nghi Viễn mỉm cười:
- Ngày nào tôi cũng nhận được điện thoại báo cáo tình hình của bộ phận từ nhân viên. Mấy ngày gần đây nghe họ nói bộ phận chúng ta có một đại mỹ nhân vào làm, tôi còn tưởng họ nói đùa nhưng xem ra là thật.
Minh Nim đứng kế bên ho nhẹ một tiếng, Nghi Viễn khẽ nở nụ cười nhìn Him Lam:
- Xem ra tôi mới nói có mấy câu với cô mà có người đã ghen rồi thì phải.
Minh Nim chộp dạ nhưng nét mặt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, điềm nhiên cất giọng:
- Anh đừng có nói bậy.
Vừa lúc đó những tiếng xôn xao bắt đầu vang lên. Tiếng nói từ phía những người đang giám sát máy móc vang lớn trong không gian:
- Thiết bị lập trình có dấu hiệu xuất hiện tia lửa điện, mau tắt thiết bị đi.
Máy tự động chạy, ôtô và cả thiết bị lập trình nhanh chóng được những người giám sát ngắt hết nguồn điện, cho ngừng hoạt động.
Nghi Viễn nhíu mày nhìn Châu Tấn:
- Lúc nãy tôi đã xem qua sơ đồ thiết bị và những bản thuyết minh trước khi đến đây. Tôi đã nhận thấy những sự bất ổn.
Châu Tấn cố lấy lại bình tĩnh:
- Kha Tổng, thật sự tôi và mọi người đã quay sát nhưng cảm thấy mọi thứ hoàn toàn rất ổn.
Nghi Viễn thở một hơi nhẹ nhàng, giọng nói không hề gắt gỏng:
- Vấn đề từ các mạch điện, đường nối của dây không phải là chuyện có thể dễ dàng nhận biết. Việc đó vô cùng phức tạp và đòi hỏi trình độ chuyên môn rất cao, không trách mọi người được.
Khi nghe Nghi Viễn nói vậy những nhân viên của bộ phận bỗng nhìn về phía Him Lam rồi cất giọng:
- Trợ lý Châu cũng từng nói bản vẽ có vấn đề ở mạch điện khi nối với nhau giống như Kha Tổng vậy nhưng lúc đó, chúng tôi đã không tin cô ấy.
Nghi Viễn ngạc nhiên nhìn cô:
- Thật không trợ lý Châu.
Minh Nim cũng bất ngờ chăm chú nhìn cô, anh không hề nghe cô kể đến chuyện này. Cô khẽ nói:
- Đúng là tôi đã nói như vậy.
Nghi Viễn bắt đầu cảm thấy sự "cao tay" ẩn dấu sâu bên trong con người cô. Anh ta hỏi tiếp:
- Vì sao mà cô biết ?