Chương 42: Thương hại ? - Món quà!

Đường Vòng Đến Bên Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trong suy nghĩ cô đã thấp thoáng đoán được ý nghĩa câu nói của anh, nhưng suy đoán thì cần sự xác thực. Cô cất giọng cẩn trọng hỏi anh:


- Sao anh lại nói như vậy ?


Anh biết rằng cô chưa hiểu rõ điều anh vừa nói, anh nhẹ giọng đáp:


- Tôi đã nghe Nhã My kể về vụ tai nạn của cha mẹ cô.


Lời nói của anh rất ấm áp và từ tốn, anh sợ rằng cô sẽ lại bị kích động khi nghe anh nhắc về vụ tai nạn năm xưa. Cô im lặng vài giây, cô cảm nhận được rất rõ hơi thở của anh, hương thơm nam tính trên cơ thể anh và cả sự ấm áp của vòng tay anh khiến cô bình an xen lẫn ấm lòng đến lạ thường. Anh vẫn đang bình tĩnh chờ câu trả lời từ cô, mùi hương từ tóc của cô, hương nước hoa hồng thoang thoảng tinh tế, dịu nhẹ nhưng cao quý khiến anh dễ chịu, say đắm mà chẳng muốn rời. Cô tựa một bên má trắng mịn vào vai anh cất giọng đáp:


- Chuyện đó...chẳng phải anh biết rồi sao ?


- Nhã My giúp tôi biết thêm rất nhiều chuyện. _ Anh chậm rãi nói.


Cô nghe vậy có chút trầm ngâm rồi đáp lại:


- Vậy anh đã biết thêm những gì ?


Anh buông cô ra khỏi vòng tay, nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói:


- Tôi biết được những khó khăn, ám ảnh mà cô đã trải qua.


Nghe anh nói vậy, bỗng dưng cô không cảm thấy vui, trái tim có chút thắt lại. Cô mỉm cười, nụ cười ấy rất đẹp và nhẹ nhàng nhưng vô cùng chua chát. Cô khẽ cất giọng:


- Hóa ra, anh đang thương hại em ?


Lời nói của cô khiến tâm trí của anh bối rối, câu hỏi vừa rồi của cô cũng chính là câu mà anh muốn tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc anh đang muốn thế nào ? Anh đối với cô là gì chứ ?


Anh khựng lại, nét mặt có phần suy tư như thể không biết phải dùng cảm xúc nào để biểu hiện. Anh cố gắng bình tâm đáp:


- Tôi chỉ muốn an ủi cô.


Cô lắc đầu chán nản, mệt mỏi đến không còn chút thiết tha:


- Em hiểu rồi, em muốn nghỉ ngơi, anh có thể về phòng được không ?


Anh ngây người nhìn cô, tình hình trước mắt khiến anh chẳng biết thế nào. Hôm nay biểu hiện và lời nói của khiến anh bất ngờ hết lần này đến lần khác. Anh khẽ mở miệng đáp:


- Được.


Dứt lời anh đứng dậy quay lưng bước lên phòng. Cô buồn bã tựa đầu vào ghế, nhắm mắt lại để bình tĩnh sau một ngày dài mệt mỏi, vài phút sau cô đứng dậy bước vào phòng tắm. Cô thay đồ, vệ sinh cá nhân rồi nhanh chóng tắt đèn. Cô bật đèn ngủ mờ ảo rồi ngả lưng trên chiếc ghế sofa quen thuộc, vì đi bộ quãng đường rất dài nên cơ thể cô mỏi nhừ, rã rời, chẳng mấy chốc cô đã ngủ thiếp đi.


Anh đang ngồi trong phòng làm việc, máy tính đã mở từ nãy đến giờ nhưng đầu óc anh cứ nghĩ về chuyện của cô, hình ảnh của cô cứ chiếm lấy tâm trí anh không chút nhân nhượng. Chẳng biết có lực hút hay sự thoi thúc vô hình nào mà anh lại muốn bước xuống phòng khách.


Trước mắt anh là ánh đèn ngủ vàng nhạt lãng mạn. Đèn ngủ do chính tay cô tự mua và gắn lên tường vì cô rất thành thạo về thiết bị điện, cô không thể ngủ với một không gian tối tăm mà không có đèn ngủ.


Anh nhẹ chân bước đến cạnh ghế sofa. Anh nhìn thấy cô đã ngủ say, anh khẽ ngồi xuống sàn bên cạnh cô. Trông cô lúc ngủ rất đáng yêu và xinh đẹp, chẳng hiểu vì sao anh lại không muốn rời đi. Anh muốn đưa tay vén tóc cô nhưng sợ làm cô tỉnh giấc. Anh tựa đầu vào thành ghế, rất gần với gương mặt của cô, anh say mê ngắm nhìn cô, bất giác trên môi anh nở nụ cười, một nụ cười rất thuần khiết, dịu dàng và thu hút. Có lẽ Him Lam sẽ rất tiếc nuối nếu biết anh đã nở nụ cười ngọt ngào như thế vì cô mà cô không được nhìn thấy.


Anh nhìn hàng mi đen láy, cong cong của cô khi nhắm mắt ngủ say mà muốn đưa tay chạm vào. Cứ như thế anh ngồi ngắm cô ngủ rồi vô tình ngồi trên sàn tựa đầu trên ghế ngủ quên lúc nào không hay.


Sáng sớm cô lờ mờ mở mắt thức dậy, cô có thói quen thức rất sớm để làm việc nhà. Vừa mở mắt ra cô đã vô cùng bất ngờ và có chút giật mình khi thấy anh ngồi ngủ cạnh bên cô. May mắn là cô kiềm chế được nên không phát ra tiếng làm anh tỉnh giấc. Cô cố gắng ngồi dậy nhẹ nhàng hết mức có thể, nhẹ tay lấy chăn đắp cho anh. Nhưng cô chỉ vừa phủ chăn lên vai anh thì anh lập tức tỉnh giấc, anh ngồi thẳng lưng, đưa tay khẽ dụi mắt khiến cô một lần nữa giật mình.


Anh nhìn thấy chiếc chăn trên vai mình liền quay ra phía sau nhìn cô, cô tròn mắt nhìn anh. Anh nhìn lại xung quanh, nghĩ ngợi vài giây và biết rằng đêm qua mình đã ngủ quên bên cạnh cô. Lòng anh bỗng chốc dâng trào cảm giác ngượng ngùng, tim khẽ đập mạnh.


Để chống chế cho sự thật nên anh đã nhanh chóng bao biện:


- Tối qua tôi đi xuống đây thì làm rơi đồ, tôi cúi xuống tìm rồi ngủ quên lúc nào không hay.


Cô ngây người ra một thoáng rồi gật đầu tỏ ý hiểu ra vấn đề. Cô mỉm cười hỏi anh:


- Anh làm rớt đồ gì ? Có cần em tìm giúp không ?


Anh tiếp tục "bịa chuyện" để che đậy sự xấu hổ, ngượng ngùng của anh:


- Không cần, tôi sẽ tự tìm.


Dứt lời anh nhanh chóng bỏ lên lầu để tránh những câu hỏi tiếp theo của cô và vì anh sự rằng càng nói sẽ càng lộ ra. Cô nhìn theo anh mà trong lòng có chút khó hiểu, thắc mắc rằng anh làm rơi đồ gì quan trọng lắm sao mà phải tìm đến mức ngủ quên. Nhưng cô mau chóng để suy nghĩ sang một bên để đi vệ sinh cá nhân rồi bắt tay vào làm việc nhà.


Vào lúc trưa khi cô đang ăn cơm thì anh gọi cho cô, hình như dạo gần đây anh chủ động gọi cho nhiều hơn lúc trước thì phải. Cô tò mò nhanh chóng bắt máy lên nghe, giọng nói nam tính quen thuộc cất lên:


- Khoảng 1 tiếng nữa cô đi đâu chơi cũng được. Trước 4 giờ chiều không được về nhà.


Cô ngạc nhiên, anh đang muốn gì cơ chứ ? Dạo gần đây tâm tư của anh phức tạp thật. Cô giữ bình tĩnh hỏi lại:


- Có chuyện gì vậy anh ?


Anh nghiêm giọng đáp:


- Tôi nói thì cô cứ nghe, đừng hỏi nhiều.


Cô rất bâng khuâng nhưng vẫn dịu dàng nói:


- Vậy em về nhà thăm anh hai được chứ ?


- Tùy cô thôi! _ Anh dứt khoát đáp.


Tuy đã cúp máy nhưng những suy nghĩ rối ren trong đầu cô vẫn day dưa không có câu trả lời.


Cô dành thời gian anh cho phép ra ngoài để về nhà thăm anh trai. Minh Lâm rất vui mừng vì lâu rồi cô mới cô về nhà. Lâm bỗng hỏi cô về chiếc vòng tay lần trước anh ấy tặng. Nhưng chiếc vòng đó đã bị vỡ tan nát khi Minh Nim xô cô ngã. Nhưng cô đành bất đắc dĩ mà nói dối Minh Lâm.


- Em xin lỗi anh hai, do xem bất cẩn nên đã làm rơi vỡ chiếc vòng.


Minh Lâm mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô:


- Không sao, vỡ rồi thì thôi. Lần sao hai mua cho em chiếc khác.


Cô mỉm cười ôm chằm lấy Minh Lâm:


- Yêu anh hai, anh hai là nhất.


Họ chuyện trò bên nhau rồi cùng nhau nấu bữa chiều, cùng nhau dùng cơm như trước đây khi còn sống chung nhà. Trông không khí thật bình yên và hạnh phúc.


Buổi chiều cô trở về, cô vừa bước vào nhà đã thấy anh đang xem ti vi ở phòng khách. Không ngờ thời gian gần đây anh về nhà sớm như vậy, chẳng còn đi sớm về khuya như trước đây.


Nhìn thấy cô, anh nhanh chóng tắt tivi rồi bước đến gần cô, anh cất giọng nhẹ nhàng:


- Đi theo tôi.


Cô ngạc nhiên xem lẫn hồi hộp đi theo phía sau anh. Anh dẫn cô đến căn phòng trống của biệt thự, căn phòng này chưa có nhu cầu sử dụng nên chỉ có kệ sách, đồng hồ treo tường. Vị trí của căn phòng rất tuyệt vời vì ngay phía dưới tấm kính cường lực trong suốt rộng lớn như ở những tòa nhà trung tâm thương mại là sân vườn đẹp thơ mộng ngày ngày được cô chăm sóc. Buổi sáng ánh Mặt Trời chiếu xuyên qua lớp kính càng khiến căn phòng rạng rỡ lộng lẫy đến lạ thường.


Anh ôn nhu đưa tay đặt lên tay cầm mở cửa căn phòng. Anh bước vào, cô khép nép theo sau, khung cảnh hiện ra trước mắt cô như một câu chuyện cổ tích. Xung quanh là những chậu hoa kiểu dáng sang trọng với hoa hồng, hoa tulips và cả hoa hướng dương được đặt phía dưới mép tấm kính. Trần nhà được treo đèn chùm màu vàng sang trọng với những nhánh cong hướng về phía trần nhà là bệ đỡ cho những vỏ đèn hình bông hoa bằng thủy tinh lấp lánh.



Điều đặc biệt và nổi bật nhất khiến cô vô cùng bất ngờ như thể vỡ òa là chiếc đàn piano quá đổi sang trọng và đẹp tuyệt được đặt ở giữa căn phòng đang hiện ra trước mắt cô.



Đàn piano lộng lẫy đến mức cô không thể tin vào mắt mình, đây là cây đàn piano đẹp nhất mà cô từng nhìn thấy. Cô ngây người ra vài phút. Anh nhìn cô rồi cất giọng trầm ấm:


- Tôi được một người bạn làm về công tác tình nguyện giới thiệu mua cây đàn này để quyên góp từ thiện giúp đỡ trẻ em và những người khó khăn. Tôi thấy cô biết đàn nên coi như sẵn dịp mua tặng cô.


Cô đưa mắt hạnh phúc nhìn anh, đôi môi đỏ mọng không chút son khẽ mở ra:


- Anh tặng em thật chứ ?


- Thật. _ Anh nhẹ nhàng đáp.


Cô vui mừng đến mắt rưng rưng, thật khó tin đây là sự thật. Cô cười thật tươi, hàm răng trắng sáng đều tăm tắp góp phần tô điểm để trông cô như một thiên thần. Tim anh bỗng đập rộn ràng ngay giây phút này đây. Cô nhỏ nhẹ nói:


- Em thử đánh đàn được không ?


- Cứ tự nhiên. _ Anh nhanh chóng đáp.


Thế là cô nhanh chóng ngồi vào ghế, say sưa đánh bản nhạc đầu tiên để những âm thanh trong trẻo, du dương mở đầu của cây đàn phát ra thật liền mạch. Cô điêu luyện đánh bản "Mariage d'amour" có giai điệu buồn, da diết nhưng pha lẫn chút lãng mạn như nói về chuyện tình cay đắng.


Anh say mê nhìn cô đánh đàn, mê đắm lắng nghe tiếng đàn tuyệt vời của cô. Anh như bị vẻ đẹp và tài năng của cô quyến rũ đến mức đôi chân bước đến ngồi xuống ghế cạnh cô lúc nào không hay. Cô có chút bất ngờ nhưng vẫn mỉm cười tiếp tục hoàn thiện bản nhạc.


Có lẽ cô sẽ vui mừng hơn rất nhiều lần khi biết sự thật anh đã đích thân chọn lựa và bỏ ra rất nhiều tiền để mua cây đàn này tặng cô chứ chẳng phải do người bạn nào giới thiệu hay vì trẻ em, người nghèo nào cả. Cũng đích thân anh đã về nhà từ rất sớm để dọn dẹp và trang trí lại căn phòng này.


Đây là cây đàn giữ vị trí thứ 1 ở danh sách các cây đàn piano đắt nhất thế giới đó là cây đàn piano có tên gọi "Heintzman Crytal" với giá thành ước tính 3.22 triệu USD. Cây đàn piano đắt giá này được chế tạo bởi nhà sản xuất đàn người Canada - ông Heintzman, một trong những nhà sản xuất đàn hàng đầu thế giới.


Piano Heintzman Crytal được làm từ pha lê nhìn rất sang trọng và hiện đại, đàn được thiết kế và hoàn thiện ở Bắc Kinh. Cây đàn này được nhập về nước và được bán ở một cửa hàng nhạc cụ rất sang trọng và nổi tiếng, anh đã cho người chuyển nó về từ lúc sáng, vì để gây bất ngờ cho cô nên anh bảo cô ra ngoài để anh có thời gian đưa cây đàn về nhà và trang hoàng căn phòng.


Đây là món quà không chỉ có giá trị lớn về vật chất mà còn về tinh thần mà anh dành cho cô. Anh nghe Nhã My nói cô xem việc đánh đàn như tia sáng để trút bớt đau khổ, hơn nữa cô đánh đàn rất điêu luyện. Chính vì vậy anh đã không ngần ngại suy nghĩ mà bỏ số tiền lớn mua tặng piano cho cô "Mỹ nữ dương cầm".