Chương 25: Bữa cơm gia đình

Đường Vòng Đến Bên Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

  Cô lẳng lặng múc từng muỗng cháo đưa vào miệng, dù là cháo gói nhưng cô vẫn cảm thấy ngon đến lạ thường, có lẽ vì do được nấu từ một người vô tâm hời hợt như anh.


   Sau khi ăn xong cô ngoan ngoãn uống thuốc. Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ cô đưa mắt nhìn về phía anh thì thấy anh đã ngủ say từ lúc nào. Nhưng cô không biết rằng thực ra anh chưa hề ngủ mà chỉ vờ nhắm mắt quan sát hành động của cô.


    Sáng hôm sau, như thường lệ anh thức giấc từ sớm để chuẩn bị đi làm. Anh nhìn về phía giường ngủ thì không thấy cô đâu, chăn gối đã được xếp gọn gàng ngăn ngắn. Anh bình thản vệ sinh cá nhân, thay áo vest lịch lãm ra dáng một chủ tịch soái ca rồi bước xuống lầu.


   Hình dáng quen thuộc vẫn cặm cụi làm việc nhà, đã từ bao giờ cô không còn chuẩn bị thức ăn sáng mà anh chưa một lần để mắt đến nữa. Phải chăng cô đã không còn chút hy vọng nào, cô đã nhận ra sự thật phũ phàng rằng dù cô có cố gắng nhiều sức lực hay bằng nhiều cách đi chăng nữa thì trong mắt anh, cô vẫn chỉ là con số 0.


    Thái độ vô tâm thờ ơ của anh vẫn không chút thay đổi sau khi ân cần được đôi chút với cô vào tối hôm qua. Anh chẳng hỏi han cô dù một lời mà bình thản bước ra xe đi đến công ty.


-------------------------


    Đến giữa trưa thì cô bỗng nhận được một cuộc điện thoại, là anh gọi cho cô. Đây là lần đầu tiên anh chủ động gọi điện, cô hồi hộp không biết có chuyện gì vội bắt máy. Giọng nói quen thuộc lạnh lẽo cất lên mà không một câu "Alo" như khi mở đầu cuộc thoại người ta vẫn thường hay nói.


- 5h chiều nay tôi về đưa cô sang nhà ba mẹ dùng cơm.


   Cô nghe vậy vội nhẹ nhàng đáp lại:


- Dạ, em biết rồi.


   Cô vừa dứt lời thì đầu dây bên kia đã vang lên tiếng tút tút. Anh đúng thật lạnh lùng đến nhạt nhẽo, có lúc anh cho cô cảm giác ấm áp, quan tâm nhưng lần nào cũng chỉ thoáng qua trong giây lát rồi sau đó đâu lại vào đấy, sự lạnh nhạt từ anh kỳ thật bất tận khôn lường.


    Đến chiều anh trở về nhà, lúc này cô đã chuẩn bị sẵn sàng để đến nhà ba mẹ chồng cùng anh. Trên đường đi cả hai người tuy ngồi cạnh nhau nhưng anh chỉ tập trung mỗi việc lái xe mà không hề nói với cô lời nào.


    Khi đến nhà ba mẹ anh, anh cho xe đậu vào gara của villa rộng lớn. Trước khi bước vào nhà anh quay sang nói với cô bằng gương mặt không chút biểu cảm:


- Diễn cho tốt!


    Vừa nghe xong câu nói cô đã hiểu ngay ý của anh là gì, đây là lần thứ hai sau khi cưới anh cô về nhà ba mẹ anh dùng cơm nhưng lại là lần đầu tiên cô về cùng anh, phải để mọi người thấy sự hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của cả hai dù thực tế chỉ là "giả tạo". Cô khẽ gật đầu nói nhỏ:


- Dạ!


    Khi hai người bước vào phòng khách thì tất cả mọi người đã có mặt đông đủ ở đó. Lần trước khi cô về đây dùng cơm do Phúc Hiên và Chí Kiên bận công việc nên cô không gặp mặt họ nhưng hôm nay họ đều có mặt đầy đủ, hai người họ vẫn ở chung với ba mẹ chỉ có anh ra ở riêng vì anh đã kết hôn với cô.


   Mọi người thấy cô và anh bước vào thì ai nấy đều nở nụ cười. Từ sau lần đem rượu lại nhà Minh Nim vào ngày hôm kia thì hôm nay Phúc Hiên lại có dịp chạm mặt cô, nhìn thấy cô anh ấy có vẻ rất vui mừng.


   Anh nhanh chóng mở miệng theo sự lễ phép cần có:


- Thưa ba mẹ, con và Him...con và "vợ" về dùng cơm cùng cả nhà! _ Câu từ của anh nghe có vẻ rất miễn cưỡng.


    Cô cũng theo phép tắt vốn có mà cất lời:


- Thưa ba mẹ...vợ... chồng...con...về rồi ạ..._ Cô vừa nói vừa đưa mắt khẽ quan sát thái độ của anh cứ như thể sợ rằng nói sai điều gì anh sẽ lại nổi nóng.


  Mẹ của anh dịu dàng bước đến bên cạnh cô:


- Hai con đến rồi, cả nhà đang chờ hai con đấy. Him Lam lâu rồi mẹ mới gặp con, mau đến đây ngồi cạnh mẹ nào.


   Chí Kiên vốn tính tình ôn nhu, hoạt bát lại có chút năng động nên nhìn cô mỉm cười bắt chuyện:


- Tận hôm nay em mới có dịp nhìn thật kỹ chị dâu, chị xinh đẹp thật. Ở chung với ông anh "mặt lạnh" của em chắc chị nhẫn nhịn lắm phải không ?


   Mọi người nghe vậy liền tròn mắt nhìn Kiên, Kiều lão gia thì ho một tiếng, Phúc Hiên đá vào chân Chí Kiên rồi cất giọng:


- Em chán sống rồi hả Kiên ?


   Kiên như chợt nghĩ đến điều gì đó, vội nuốt nước bọt rồi từ từ quay đầu nhìn về phía Minh Nim, anh đúng như Chí Kiên vừa nói, gương mặt lạnh như băng không chút biểu cảm cùng ánh mắt sắc lạnh khiến Chú Kiên vừa nhìn thấy đã muốn mặc thêm áo ấm.