Phản Diện Nam Nuôi Nhốt Ta (Tôi Bị Kẻ Phản Diện Nuôi Nhốt)
Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Mei A Mei
"Vậy thì..." Trong màn đêm, mắt Chester càng long lanh hơn, "Giờ ta cần ngươi..."
Từng câu từng chữ anh nói lọt vào màng nhĩ Trần Nhữ Tâm. Anh lập tức cắn cổ cô. Máu bị hút ra từ trong cơ thể. Hai chân Trần Nhữ Tâm hơi mềm nhũn. Một cảm giác tê dại khác thường chạy khắp toàn thân khiến cô không nhịn được hừ nhẹ thành tiếng.
Động tác dùng bữa lần này của Chester có vẻ cực kì thô lỗ, như đang cố ý. Để lại vết thương không nguy hiểm đến tính mạng trên người cô xong, anh mới rời khỏi cổ cô.
Trần Nhữ Tâm nằm trên người anh. Chester cũng chẳng đẩy cô. Đợi một lúc lâu, Trần Nhữ Tâm trở về bình thường, cách xa anh ra.
Đối diện với đôi đồng tử đỏ tươi của anh, Trần Nhữ Tâm nhỏ giọng hỏi: "Vết thương trên người ngài...không sao chứ?"
Chester không trả lời mà chỉ lạnh lùng nhìn cô.
"Vậy em đi đây. Ngài tự cẩn thận đấy." Nói xong câu đó, Trần Nhữ Tâm xoay người bước ra ngoài thần điện bỏ hoang. Một con dơi nho nhỏ bay phía trước dẫn đường cho cô.
Mặc dù chưa biết rốt cục đáy lòng Chester đang định làm gì, nhưng lúc này Trần Nhữ Tâm chỉ có thể lựa chọn nghe theo.
Giờ là buổi tối. Nhưng Trần Nhữ Tâm không thể không rời đi. Cô nghe theo mệnh lệnh của anh để làm việc mà anh giao phó.
Cũng may so với ban ngày nóng bức thì ban đêm mát mẻ hơn nhiều.
Trăng sáng vằng vặc. Trần Nhữ Tâm cũng có thể xác định được đường đi. Chẳng qua mang giày cao gót thật sự không ổn. Con dơi nhỏ kia bay là là, liệu có định đậu trên vai cô không?
Trần Nhữ Tâm tận mắt trông thấy con dơi này sinh ra từ máu của Chester, có mối tương quan nào đó với Chester, nghe theo mệnh lệnh của anh và sống như đầy tớ.
Khi trăng lên tới đỉnh đầu, Trần Nhữ Tâm thấy thấp thoáng tháp nhọn ở phía xa xa. Đó là lối kiến trúc tượng trưng cho giáo hội.
Lúc này tầm mắt Trần Nhữ Tâm hơi mơ hồ. Cô thở hổn hển. Tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khiến cơ thể cô cảm thấy rất khó chịu.
Con dơi nhỏ lượn quanh cô một vòng rồi biến mất ở sâu trong rừng rậm.
Ánh nắng ló dạng. Trời sắp sáng.
Phát hiện ra Trần Nhữ Tâm đầu tiên là một cặp chị em. Thấy cô còn thở, họ lập tức gọi người qua đây hỗ trợ, sau đó mặc đồ của mình cho cô.
Khi Trần Nhữ Tâm tỉnh dậy, cô trông thấy một cô gái trẻ khoảng hai mươi ba tuổi, tóc vàng mắt xanh, ngũ quan rất đẹp và dịu dàng, trên mặt có ít tàn nhang. Khuôn mặt xinh đẹp yếu đuối mang cảm giác gần gũi càng thêm đáng yêu. Mà đứng bên cạnh cô ấy là bé gái mười tuổi, mặt mũi rất giống cô ấy, hẳn là một cặp chị em.
"...Cảm ơn." Giọng Trần Nhữ Tâm hơi yếu. Cơn mệt mỏi làm đầu óc cô có phần mơ màng.
Cô gái tóc vàng mắt xanh cầm thức ăn mà em gái Bella vừa nấu xong, nói giọng rất dịu dàng: "Tôi tên Marianne. Đây là em gái Bella của tôi. Cô tên gì?"
"Thấm. A Thấm."
"Sao cô lại xuất hiện một mình ở chỗ đó? Người nhà đâu?"
"Không có." Nguyên chủ là cô nhi.
Mặt Marianne lộ vẻ áy náy, lập tức lảng sang chuyện khác: "Cô không phải người nơi này nhỉ? Màu mắt của cô...rất hiếm thấy."
"Ừ." Trần Nhữ Tâm đáp, cũng chẳng nói thêm gì nữa. Dù ở góc độ nào thì biết quá nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt đối với cô ấy. Thậm chí sẽ chỉ mang đến tai hoạ mà thôi. Trần Nhữ Tâm nghĩ lúc này cô nên rời đi.
"Trong nhà chỉ còn lại từng này. Nếu không để ý thì xin cô nhận lấy." Marianne dùng muỗng bón thức ăn còn ấm cho cô. Trần Nhữ Tâm mở miệng nuốt. Thực sự bây giờ cô rất đói bụng.
Một bát lập tức thấy đáy. Trần Nhữ Tâm mở lời: "Tôi no rồi."
"Điêu." Bóng dáng Trần Ngữ Tâm phản chiếu rõ ràng trên con mắt xanh xám của cô bé Bella đang đứng sau lưng Marianne. Nó quay qua nói với Marianne: "Chị, nhìn chị ấy đói bụng lắm."
Marianne thông minh lập tức hiểu được. Cô cười nhìn vẻ đỏ ửng trên mặt Trần Nhữ Tâm, nói: "Đừng để ý. Mặc dù nhà chúng tôi rất nghèo, nhưng chúng tôi vẫn còn thức ăn."
Giây phút ấy, Trần Nhữ Tâm không biết nên nói cái gì, cũng không thể từ chối cô gái hiền lành lương thiện trước mắt.
Bella nhanh nhẹn xoay người mang thêm đồ ăn cho Trần Nhữ Tâm. Vì vậy, Trần Nhữ Tâm lại ăn một bát nữa.
Lần này, Bella không còn nói gì.
Marianne dọn mâm rồi nói với em gái mình: "Bella ở bên cạnh A Thấm nhé?"
"Dạ, thưa chị."
Đợi sau khi Marianne rời đi, Bella bước qua trước mặt Trần Nhữ Tâm, nghiêng đầu nhìn cô: "Chị đẹp thật luôn đó." Như con rối dễ vỡ vậy. Nửa câu sau Bella không nói.
"...Cảm ơn em."
Bella ngồi trên ghế, nói: "Em có thể gọi chị là chị A Thấm được không?"
"Dĩ nhiên rồi."
"Chị tới từ đâu?"
"Phương Đông."
"Đó là nơi nào ạ?"
"Một châu lục ở rất xa."
"Phải đi bằng tàu mới đến được sao ạ?"
"Ừ."
Bella nhìn khuôn mặt cầu kì như búp bê của Trần Nhữ Tâm, "Quê chị A Thấm hẳn đẹp lắm."
"Ở đây cũng rất tốt mà."
"Chẳng tốt chút nào. Ngôi làng nhỏ này có quái vật bất tử."
Trần Nhữ Tâm thừa biết chỉ là ma cà rồng, nói: "Người giáo hội sẽ bảo vệ các em."
"Hừ, lần trước suýt chút nữa chị gái đã bị bắt đi. Những người kia nhìn chị ấy bằng ánh mắt rất kì thị." Bella quá nhỏ tuổi nên chưa hiểu đó là ánh mắt gì, nhưng theo bản năng, cô bé lại không thích bọn họ. Thế giới của trẻ con bao giờ cũng giản đơn, trắng đen rạch ròi, không thích là không thích.
Trần Nhữ Tâm nghe lời cô bé nói thì trầm ngâm một chốc, hỏi: "Trong nhà chỉ có em với chị gái Marianne sao?"
"Dạ." Khuôn mặt ngây thơ của Bella lộ vẻ hồn nhiên, "Em chưa từng thấy ba mẹ em. Em chỉ có chị thôi. Nhưng nghe người trấn trên nói bọn họ đã bị ma cà rồng gϊếŧ. Thế nên em ghét những con quái vật kia."
Trần Nhữ Tâm duỗi tay khẽ vuốt mái tóc vàng hơi xoăn của cô bé, "Sẽ ổn thôi."
Chính Trần Nhữ Tâm cũng chẳng dám chắc lời an ủi này được bao nhiêu phần. Cô không muốn nhiệm vụ của mình can thiệp vào đời tư người khác, cũng không hiểu vì lí do gì mà cô không thể làm lơ bọn họ.
Thế nhưng, bấy giờ Trần Nhữ Tâm chưa biết rằng ý nghĩ này của cô sẽ làm đứa bé gái trước mắt thay đổi nghiêng trời lệch đất. Từ đó cũng ảnh hưởng tới chính cô...
Chẳng bao lâu, Marianne trở về.
Nhìn cô ấy có vẻ rất vui. Một ông lão râu trắng đang đi theo sau cô ấy, mặt mũi phúc hậu, nhưng ánh mắt lại đặc biệt toát lên sự kiêu ngạo; người khoác trường bào trắng, trước ngực là kí hiệu của giáo hội.
"Cha xứ Norbert, xin hãy giúp con kiểm tra người bạn kia một chút. Cô ấy bị ma cà rồng cắn ạ." Marianne dẫn ông lão đó vào để ông ta xem vết thương cho Trần Nhữ Tâm.
Khi thấy Trần Nhữ Tâm, sắc mặt Norbert hơi kì quặc. Ông ta nhắm mắt như đang cảm ứng điều gì rồi lại mở mắt ra, hỏi cô: "Cô có cảm giác cơ thể khó chịu hay không?"
"Không có." Trần Nhữ Tâm đáp.
"Cô là nữ tu sĩ sao?"
"Không phải."
Vị mục sư ngạo mạn kia cũng chẳng tỏ ra bực tức trước thái độ lạnh nhạt của Trần Nhữ Tâm, trái lại còn ấm áp hơn nhiều: "Cô sẽ về giáo hội cùng tôi để ngài giáo chủ xem cho cô."
Cái này...Marianne hơi lo lắng: "Cha xứ Norbert, A Thấm..."
"Yên tâm đi." Norbert ngắt ngang lời cô ấy nói: "Ngài giáo chủ tự có biện pháp."
Nghe vậy, Marianne nhìn về phía Trần Nhữ Tâm. Đáy mắt lộ vẻ bất an.
Trần Nhữ Tâm lắc đầu với cô ấy, nói: "Đừng lo lắng. Tôi không sao."
Dường như Bella hơi khó chịu khi Trần Nhữ Tâm bị đưa đi, nhưng nó không nói gì thêm.
Trần Nhữ Tâm xoa xoa mái tóc vàng xoăn của cô bé, "Chị sẽ trở về mà."
"Vâng, thế thì tốt quá." Mặt Bella mới thả lỏng hơn nhiều.
Chính vì từ nhỏ đã sống cùng chị gái nên cô bé mới có thể bày tỏ thiện ý với Trần Nhữ Tâm.
Cơ thể Trần Nhữ Tâm vẫn còn hơi yếu. Norbert thấy vậy thì để cô nghỉ ngơi thật tốt trước, buổi chiều sẽ sai người đến đón cô. Trần Nhữ Tâm dễ dàng gật đầu. Sau đó Marianne cung kính tiễn ông ta đi.
"Chị không sao rồi hả?" Bella ngồi trên ghế đung đưa hai chân, nói.
Trần Nhữ Tâm nhìn cô nhóc cụ non trước mặt, nhẹ nhàng tiếp lời: "Ừ."
"Chị phải cẩn thận đấy. Trong bọn họ cũng có người xấu."
"Chị sẽ chú ý." Chẳng biết Trần Nhữ Tâm vừa nhớ ra điều gì, cô cởi dây chuyền trên cổ mình xuống. Dải sáng trắng bám vào đồ trang sức theo ý nghĩ của cô rồi lập tức biến mất. Cô đưa dây chuyền cho Bella, "Đeo nó lên đi."
Bella cũng không hỏi nhiều, cất nó thật kĩ.
Hơn nữa lúc nào cũng mang bên mình.
Đến buổi chiều, tinh thần của Trần Nhữ Tâm đã khá hơn nhiều. Cô cũng có thể xuống giường hoạt động. Tuy nhiên vì chưa yên tâm nên Bella luôn đi theo cô.
Vừa ra khỏi cửa, cô đã đứng trên đường làng.
Lúc này, một gã đàn ông say rượu bước tới từ phía sau và vô tình đụng phải vai Trần Nhữ Tâm. Tức thì cơ thể Trần Nhữ Tâm nghiêng một bên rồi được một bàn tay nhẹ nhàng nắm lấy thắt lưng, nhoáng cái đã ngồi trên yên ngựa.
Ngẩng đầu trông thấy người đàn ông mang khí chất dịu dàng kia, khoảnh khắc ấy Trần Nhữ Tâm ngơ ngác, hình như cô hơi bất ngờ.
"Cô từng gặp ta sao?" Đôi mắt ngọc bích của người đàn ông khẽ cong lên, lúc cười rộ có phần xa cách nhưng sẽ không khiến người ta phản cảm. Anh ta nói: "Ta là người tới đón cô. Ta tên Edwin Dylan. Còn cô?"