Chương 136: 136: Gặp Mặt

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



.Hai giờ sáng, nhà lão Bá, cảnh vật xung quanh im ắng đến lạ thường, không có cả tiếng côn trùng lao xao, trong màn đêm u tịch là bóng tối dày đặc, bao trùm nơi đây.

Kể từ ngày lão Bá chết, anh Tin rồi đến anh Mừng, bà Đọt đi viện, anh Quế lên chùa, căn nhà đã bỏ hoang, không có hơi người, người làng xem nơi đây như đất độc, họ nói căn nhà có quỷ trú ngụ, nếu ai đến gần sẽ bị con quỷ bắt mạng.

Sau khi ông Sinh, em lão Bá chết trong ngày đưa tang cháu mình, mà nơi ông tắt hơi thở không ở đâu xa, cũng chính căn nhà này, theo lời ông Luật tiết lộ, ông Sinh tử vong cũng giống y hệt như lão Bá, hai mắt trợn trắng, không sao vuốt xuống được, thi thể nở nụ cười quái dị, nằm trên nóc tủ thì mọi người đều quả quyết nơi đây là hung địa, cấm địa, không được phép xâm nhập, nếu tiến vào ắt mất mạng, có khi còn đáng sợ hơn cả bãi tha ma làng ấy chứ.


Người xưa có câu, trăm năm bia đá còn mòn, nghìn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ, đây chính là một minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảnh nơi đây, một đồn mười, mười đồn trăm, xung quanh căn nhà lão Bá không dấu chân người, nếu người ta có việc, cũng sẽ lựa đi đường vòng, tránh lại gần nơi bị quỷ ám này.

Ấy thế mà trên con đường đất đỏ, lại có một thân hình ẩn ẩn hiện hiện trong bóng đêm, di chuyển lại gần nơi này, không gian vốn tĩnh lặng, lại bị phá vỡ bởi tiếng bước chân lồm cộp, lồm cộp.

Kẻ đang đi kia không phải ai xa lạ, chính là con ngạ quỷ, sau khi suýt mất mạng dưới tay lão Qủy Nhân, nó đã được một tên lính Trùng cứu thoát, tâm trạng của nó bây giờ cực kỳ phức tạp, nó vừa sợ hãi đồng thời lại vô cùng căm tức đám pháp sư nhà Lê, nó cũng vui mừng vì trong cái rủi có cái may, ít nhất nó vẫn còn toàn mạng trong cuộc vây bắt và nó biết được một thông tin vô cùng quý giá, hiện giờ trận pháp của chùa Hàm Long đang bị vô hiệu hóa, chướng ngại vật đã dỡ bỏ, nó cần đem thông tin về cho Phạm Nhan, chắc chắn Nguyên Soái sẽ ban thưởng cho nó.

Nghĩ đến việc được Phạm Nhan dạy cho các tà thuật lợi hại, nó không kìm được vui sướng, khẽ cười ra tiếng, nhưng nụ cười chưa nở được lâu đã buộc phải tắt, mặt nó nhăn lại bởi nó đang bị trọng thương, toàn thân đau đớn.

Hắn cắn răng xuýt xoa, nhưng chân vẫn không dừng bước.

Nó tiến lại gần bờ tường, lần này không giống như lần trước, nó phải chật vật mãi mới leo vào được bên trong.


Loạng choạng đi vào giữa sân, tiếng chân nó đạp lên lá khô nghe loạt soạt, đến khi cả thân hình nó đứng trước cánh cửa nhà, nó mới thở ra một hơi, hít sâu, nó gọi nhỏ:- Nguyên Soái, Nguyên Soái, bề tôi của ngài đã trở về, mong ngài mở cửa cho bề tôi yết kiến.Sau đó, nó im lặng đứng một bên chờ đợi.

Chưa đầy ba mươi giây sau, cánh cửa nhà bằng gỗ đang đóng kín, chợt được mở ra, thanh âm kèn kẹt, kèn kẹt vang lên trong đêm.

Ngạ Qủy thấy cửa mở, không nhiều lời, vội vã tiến vào bên trong.

Từ ngày ông Sinh chết ở đây đến giờ, đồ đạc chỗ này vẫn được giữ nguyên như cũ, chằng ai dám di dời, cũng chẳng ai dọn dẹp, mảnh vỡ của bát hương, tàn nhang vương vãi khắp nơi.


Con ngạ quỷ đứng giữa nhà, nó ngước mặt lên trên nóc, ở chỗ góc tối, một cái đầu người đang lơ lửng trên không trung từ từ hạ xuống.

Trông thấy cái đầu, con ngạ quỷ vô cùng cung kính cúi đầu, cất lời:- Nguyên Soái, bề tôi của ngài tham kiến.Phạm Nhan lặng yên một hồi lâu, rồi hắn mới khó chịu lên tiếng:- Tại sao ngươi lại quay trở về đây, nhà ngươi không biết hiện giờ đám pháp sư hai nhà Trần,Lê đang truy tìm tung tích của ta ráo riết à? Ngươi không hiểu hay không rõ điều ấy?- A, dạ bẩm nguyên soái, con trở về là có việc gấp cần báo cáo ạ, mà việc này cực kỳ hệ trọng nên con mới cả gan dám làm thế.Nghe con ngạ quỷ nói có việc hệ trọng, giọng của Phạm Nhan mới dịu xuống:- Thôi được rồi, ngươi nói đi, nhưng nhớ nếu không phải việc quan trọng như lời ngươi nói, bản soái sẽ cho nhà ngươi lãnh đủ.Lúc này, con ngạ quỷ vâng dạ, sau đó kể lại toàn bộ mọi chuyện nó đã gặp phải cho Phạm Nhan nghe, kể từ việc nó bị pháp sư nhà Lê vây bắt như thế nào? Nó đã trốn thoát ra sao? Cuối cùng nó khẳng định hiện giờ trận pháp của chùa Hàm Long đã bị bỏ trống, thúc dục Phạm Nhan nhanh nói chuyện này cho Bất Cố Thần biết, để hắn nhân cơ hội này công phá pháp trận, đánh hạ mấy ngọn tháp đá, kể từ nay về sau, trùng tang không thể giải.

Lắng nghe thuộc hạ báo cáo, đầu óc Phạm Nhan xoay chuyển, hắn hỏi kỹ con ngạ quỷ xem những thông tin trên có thực sự chính xác hay không? Hay chỉ là kế nghi binh của đám pháp sư và lũ đầu trọc chùa Hàm Long, muốn dụ rắn hắn ra khỏi hang và con rắn ở đây chính là hắn..