Chương 116: 116: Phòng Thủ

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Trời đổ mưa như mù mịt như trút nước, không gian quanh chùa Hàm Long và ba ngọn núi thiêng trắng xóa một màu, phía trên nền trời lại đỏ ối như máu, tạo ra những gam màu vô cùng đối lập.

Một tia sét thô và to như cái cột đình rạch ngang bầu trời tạo ra âm thanh vang dội cả đất trời:- Ầm, ầm, ầm, đì đà, đì đùng,..Từ trong nền trời đỏ sẫm như thế, dần dần xuất hiện từng đám mây đen, chẳng rõ chúng chui từ đâu ra, nhưng nhìn có vẻ chúng sắp sửa đáp dần xuống dưới mặt đất.

Sự việc diễn ra vô cùng khó tin, nhưng đó là sự thật.

Đứng dưới đất trời mênh mông, đồi núi trập trùng, con người ta lại bé nhỏ đến lạ kỳ, tất cả những pháp sư của gia tộc Trần, đứng dày đặc dưới chân ba tòa tháp tại ba ngọn núi khác nhau đều nín thờ chờ đợi.

Những đám mây đen lơ lửng, sà xuống đến gần cánh rừng thì đột nhiên chúng vỡ tan ra, tạo thành những luồng khí đen đặc như sương mù, sau đó len lỏi đến mọi ngóc ngách, bao trùm lên hết khoảng không gian xung quanh.

Ở trên ngọn tháp, Hào Trư thu hết mọi cảnh vật vào mắt, anh ta không kìm được mà thốt ra lời xuýt xoa, chẳng rõ là khen ngợi hay kinh ngạc:- Con mẹ nó, lần nào cũng thế, quân lính của hắn cứ xuất hiện là khiến trời nổi dị tượng, như bão giông sắp đến vậy, này Trần Long, lão có để ý như vậy không?Thầy Long không đáp lời của Hào Trư, chỉ dùng đôi mắt lộ rõ vẻ lo âu nhìn sâu vào làn sương mù màu đen kia, như muốn xuyên thủng chúng, miệng thầm thì:- Qủa thật là:” Trời đỏ màu máu, đất nhuốm màu than”.Trong khi hai người đang bận quan sát ở trên tháp cao, cuối cùng sau một hồi, làn sương mù màu đen tựa con rắn độc,cũng dần dần mà lan tới bên đây.


Từ trong đó phát ra từng tiếng ma khóc, quỷ cười, khiến cho người ta rợn tóc gáy, da gà da vịt nổi lên từng hồi:- Ú hu hu hu, ú hu hu hu.- Hức, hức, hức.- É hé hé hé, hé hé hé.- Khặc khặc khặc.- Hi hi hế hế.Gần ba mươi vị pháp sư nhà Trần đứng dưới chân tháp trông thấy cảnh tượng quỷ dị đấy, không rét mà run, trong vô thức họ nuốt nước bọt khan.

Sao không sợ cho được, phải biết đám quỷ binh này không phải cô hồn dã quỷ thông thường, chúng là binh lính của Bất Cố Thần, một trong bốn mươi tám vị thượng cổ hung thần, đâu phải con mèo, con chó gì đâu.

Thầy Long cảm nhận được sự sợ hãi của đám đồ đệ, trầm giọng quát:- Trấn tĩnh lại cho ta, mẹ nó, đánh quỷ thôi mà, chẳng lẽ từ bé đến lớn các ngươi chưa chém giết ma quỷ hồi nào sao? Đứa nào sợ hãi thì cút về phía sau, đừng làm mất mặt anh linh tiên tổ, các bậc thánh hiền.Đoạn thầy Long lại tiếp túc quan sát thế trận, làn sương đen đã đến gần lắm rồi, thấp thoáng ở trong đấy có những thân ảnh to cao, đen trùi trũi, đứa nào đứa lấy đều đội một cái nón lá, chóp nón tua rua từng sợi tơ.

Thấy kẻ địch đã sắp áp sát quân mình, mấy đệ tử ở dưới bắt đầu rục rịch, thầy Long vội hét lớn:- Từ từ, đợi bọn nó tới gần thêm một tí nữa, không phải sợ, nếu ngày hôm nay có chết, ta chết chung với các ngươi.

Cùng lắm là chết, sợ chó gì?Quay lại đằng sau, thầy Long nhắc nhở Hào Trư:- Mở Thập Nguyện Chúng Sinh đồ, bảo hộ cho tháp đá đi, ngươi còn chờ nhắc hả con Nhím kia? Có mắt nhìn không?- Ngươi...mẹ kiếp lão Trần Long nhớ mặt ta đấy, xong vụ này ta tính sổ với ngươi sau.- Còn mạng đi rồi tính tiếp, Ha ha ha.Hào Trư cực kỳ tức giận khi bị người khác gọi là nhím, có thể nói đấy là cấm kỵ của anh ta, nhưng đối với những người bá đạo như thầy Long thì anh ta cũng bó tay.

Nhịn một cục tức trong bụng, anh ta vội vàng di chuyển vào trong tháp đá.

Sau khi anh ta rời đi chưa lâu thì từ trên ngọn tòa tháp phát ra từng tiếng chuông thanh thúy, vang vọng khắp nơi núi rừng:- Boong, boong, boong,..Kỳ lạ thay tiếng chuông vừa phát ra trên ngọn Kỳ Lân thì ngay lập tức từ nơi dãy núi Long Quy và Phượng Hoàng, cuối cùng là đến chùa Hàm Long cũng lần lượt vang lên những tiếng chuông như thế:- Boong, boong, boong,..Nếu người ta chú tâm nghe thì có thể nhận ra được, từng tiếng chuông vang lên tuy giãn cách nhau một khoảng thời gian, nhưng tiếng chuông phát ra rất giống nhau, chúng cộng hưởng lại với nhau, như kiểu chỉ có một quả chuông duy nhất đánh ở cả bốn nơi khác nhau vậy.

Tiếng chuông vừa vang lên không lâu thì từ nơi đỉnh tháp, có một chữ Vạn tượng trưng cho nhà Phật gắn ở trên đấy, đột nhiên từ từ sáng lên, khi tiếng chuông ở cả bốn nơi kết thúc thì chữ vạn đã vàng rực ánh hoàng kim, soi sáng cả một khoảng không gian u tối, bao trùm tòa tháp vào bên trong.

Ở bên ngoài, thầy Long vẫn đứng ở trên lầu cao, hai mắt mở trợn trừng quan sát mọi thứ, mặc cho nước mưa xối xả, vẫn đập thẳng vào đôi con ngươi thầy, khiến chúng đỏ hoe, nhưng thầy không dám nhắm mắt lại, dù chỉ vài giây, vì thầy biết vào lúc này, trận chiến chuẩn bị vào giây phút mấu chốt.

Đám sương mù màu đen đã đến gần lắm rồi, cách những vị pháp sư ở dưới chỉ độ khoảng mười mét mà thôi.


Những thân ảnh ở trong đấy ngày càng hiện rõ hơn, tiếng la hét, kêu gào, than khóc, cười man dại vang lên rõ mồn một, như thể đang ở sát bên tai vậy.

Tiếng chân rậm rà rậm rịch, tiếng kim loại va vào nhau leng ka, leng keng,.

Nhưng cái nón nhấp nhô, ẩn ẩn hiện hiện, đứa nào đứa nấy to cao ước chừng phải đến hơn hai mét.

Nhận thấy đám quỷ binh đã tiến vào phạm vi của pháp trận, nếu chần chừ nữa chỉ sợ không kịp, thầy Long hai tay nắm chặt lấy lan can đá của tháp, cắn răng liên tiếp chỉ đạo:- Khoan, từ từ.- Chờ thêm, chờ thêm.- Kiên nhẫn, kiên nhẫn.- Một phút nữa, một phút- Ba mươi giây, mười năm giây.Trong cơn mưa gió thét gào mà thầy Long cảm thấy gáy của mình ướt đẫm mồ hồi, nhưng thầy vẫn tập trung ra lệnh cho đệ tử của mình:- Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm,..

một.Thầy bắt đầu lẩm nhẩm đếm trong miệng, khi từ một vừa thoát ra khỏi miệng thầy, cũng là lúc thầy giơ cao tay phải, quả quyết chặt xuống, thẳng về phía trước, miệng thầy gầm lên:- Thành trận, ngay lúc này, nhanh..Lời thầy vừa dứt, những vị pháp sư ở dưới chân tháp đều nghe được, không chần chừ thêm bất kỳ giây phút nào, lập tức họ hành động.

Họ tản ra đứng xung quanh tháp, cách ánh sáng màu hoàng kim của chữ Vạn tầm một bước chân, tất cả cầm chắc kiếm trong tay, rồi đâm thẳng xuống mặt đất.

Đoạn có năm pháp sư cấp bậc Trấn Lân lớn tuổi, lấy từ trong túi vải ra năm đồ vật khác nhau, cẩn thận dùng hai tay, đặt xuống mặt đất.

Dưới thứ ánh sáng vàng rực, xen lẫn ánh chớp, trong khoảng thời gian sát na vụt sáng, vụt tắt ấy, có thể nhận ra được đó là năm cái ấn khác nhau.


Đây chẳng phải là Ngũ Quốc Trần Ấn ngày xưa thầy Long đã dùng để đối chiến với Phạm Nhan sao? Thấy bọn họ đã bố trí xong năm cái ấn ở các phương vị khác nhau xung quanh tháp, thầy Long ngay lập tức tay bắt quyết, hô lớn:- Ngũ Quốc Trần Ấn, Sắc Mệnh Chi Bảo Ấn, Môn Hạ Sảnh Ấn, Trần Triều Điển Cố Ấn, Trần Miếu Tự Điển Ấn, Trần Triều Quốc Bảo Ấn.

Tích phúc vô cương.

Quốc vận hộ thân.

Vạn quân bất phạm.Đoạn thầy Long dậm chân xuống đất đúng năm lần, quát lên:- Quốc vận hộ thân.

Định.