Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh
Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc này đầu óc của anh Mừng vô cùng rối bời, không thể suy nghĩ được bất kỳ điều gì cả, chỉ thấy cái bóng đen lù lù đó nó cứ đứng đấy, cúi đầu mà nhìn anh chằm chằm.
Không được, không thể đứng ở đây được, phải chạy ngay đi, chạy nhanh còn kịp, linh tính mách bảo cho anh phải làm như vậy.
Nếu còn chần chừ dù chỉ một phút, một giây, có lẽ ngày hôm nay cũng là ngày người ta đưa anh vào quan tài, giống như anh Tin vậy đấy.
Biết bản thân lâm vào tình huống hiểm nguy, ngàn cân treo sợi tóc , anh Mừng rất quyết đoán, xoay thân người, nhắm thẳng phía nhà trong, hai chân như bay, hướng phía sân nhà mà phóng.
Anh Mừng vốn đã rất nhanh, nhưng người đàn ông đốt trộm hương còn nhanh hơn nữa, chỉ nghe thấy tiếng vèo vèo, một vệt đen nhảy từ phía sau ra trước mặt anh, chắn lại cánh cửa cổng.
Biết nếu dừng lại thì mình sẽ chết, lúc này anh Mừng cũng chẳng quan tâm rốt cuộc cái thằng điên đang đứng trước mặt mình là ai, co chân mà đạp thẳng, ý đồ muốn hất văng kẻ đó ra.
Nhưng việc tiếp theo xảy ra lại không giống như trong dự liệu của anh.
Lòng bàn chân mới vừa chạm vào người kia, nghe tiếng hự một cái, lực rất mạnh, nhưng kẻ kia không bị đạp bay mà chính bản thân anh Mừng lại bị phản chấn phải lui lại vài bước.
Mẹ nó người chứ có phải cục đá đâu mà thẳng chân như thế nó vẫn đứng trơ trơ ra đấy, anh Mừng còn cảm thấy lòng bàn chân mình nhói đau, tê rần.
Mặt anh biến sắc, tái xanh vì tên đội nón kia sau khi chặn lối thoát thân của anh, hắn lại bắt đầu dở trò hiểm ác, ấy là nó kéo hai cánh cửa cổng ở hai bên, khóa lại, ý định nhốt anh ở ngoài, làm sao mà anh Mừng có thể để mưu đồ thâm độc của nó thành công cho được.
Anh cúi thấp thân hình, chuẩn bị nhào tới bên đấy mà ăn thua đủ với nó.
Nhưng còn chưa kịp làm gì, thì anh cảm nhận được dường như có ai đó, đang đứng ở phía sau lưng, thở phì phò vào gáy mình, từng luồng gió lạnh như sương đêm, cứ theo đợt từng nhịp, từng nhịp mà bám vào da đầu anh, khiến cả người anh tê rần, buốt đến tận óc, hình như, rốt cuộc sau khi đứng im xem trò vui từ nãy đến giờ, thì thằng lính trùng nó cũng đã bắt đầu hành động.
Chẳng biết rốt cuộc thằng lính trùng nó dùng loại tà pháp gì mà khiến cơ thể của anh Mừng bị áp chế, cả người vô lực, hai tay buông thõng, hai chân mềm nhũn muốn khuỵa cả xuống, cả người run lẩy bẩy đến cả đứng còn không vững.
Điều cuối cùng mà anh có thể làm được, chính là cố gắng điều khiển cái cổ của mình, quay ra phía sau để nhìn cho rõ.
Một khung cảnh đáng sợ bắt đầu xuất hiện trước mắt của anh Mừng, thằng lính trùng nó vẫn đứng ở nguyên chỗ cũ, nhưng hai tay nó cử động, nó thò tay vào hông bắt đầu rút ra từ đai lưng một sợi xích sắt rất dài, đến mức khi sợi dây xích va chạm với nền đất còn phát ra tiếng leng ka, leng keng.
Sau đấy nó giơ cao sợi xích, nhắm thẳng hướng hai cái bóng đen be bé ở dưới chân mình mà vụt xuống.
Tiếng xích va chạm vào không khí nghe soàn soạt, va chạm vào da thịt nghe bình bịch, bộp bộp.
Thằng lính khốn nạn ấy nó vụt như điên, liên tục không ngừng nghỉ, trên mặt đất hai cái bóng kia không thể nào mà tránh né cho được, chỉ biết nằm im chịu trận, đau đớn khóc thét:- Ư a a, a a a,..Nhưng thằng lính trùng nào thèm nghe những lời khẩn cầu ấy, nó chỉ biết cặm cụi vụt lấy vụt để.
Nhìn thấy hai thân hình bị đòn roi kia mà nước mắt của anh Mừng rơi lã chã, anh chỉ muốn gào lớn lên hai từ bố ơi và anh ơi, nhưng lời của anh không có cách nào thoát ra khỏi nơi vòm họng, bởi vì bây giờ thân thể của anh như không phải do anh làm chủ nữa.
Trận đòn bằng xích sắt càng ngày càng dữ dội hơn, tiếng khóc than ngày một lớn, đau đớn kêu gào thảm thiết như muốn chết đi sống lại.
Nước mắt chảy ướt đẫm cả khuôn mặt của anh Mừng, lòng anh bây giờ ngập tràn đau xót và căm hận, nếu bây giờ trong tay anh có một con dao, chắc chắn anh sẽ đâm chết cái thằng chó khốn nạn kia.
Ở trước mặt anh Mừng, người đội nón ngồi chồm hỗm ở trước cánh cửa cổng đã bị chính hắn khóa lại, như đang xem kịch vui, hắn khoa chân múa tay thích chí, mồm ngoác ra cười khoái trá:- Á ha, ha, ha, lũ ngu, khai ra, mau khai ra, nào khai ra, con trai mày đang đứng ở trước mặt này thằng khọm già, em trai mày kìa thằng mọi, nhanh lên, khai ra thì sẽ không bị đòn nữa, nhanh lên, ha ha ha,..Trận đòn cứ như thế tiếp diễn khôn nguôi, anh Mừng có cảm giác như mình đang bị nhốt dưới mười tám tầng địa ngục, chứng kiến cảnh bố và anh trai mình bị người ta tra tấn thảm khốc, nhưng chính bản thân anh lại chẳng thể làm được gì, chỉ biết trơ mắt ếch ra nhìn mọi thứ.
Từng đòn từ trên cao giáng xuống, từng phát, từng phát một , hai thân ảnh kia chỉ biết quằn quại, lăn lộn,ở trên mặt đất, cố giãy giụa muốn bò đi, nhưng chỉ cần hai cái bóng ấy bò ra xa được một đoạn là ngay lập tức thằng lính trùng sẽ lôi cái dây thừng đang tròng ở cổ họ, kéo ngược thân thể họ về.
Đến khi dường như không còn chịu nổi đau đớn nữa, cái bóng chỉ còn nửa trên cơ thể, đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt của anh Mừng, cái bóng lão Bá thấy vậy bèn ngay lập tức ôm chầm lấy nó, không để nó chỉ vào người anh Mừng nữa.
Nhưng một cú đá mạnh của thằng lính trùng đã hất văng lão Bá đấy sang một bên, nó tiếp tục giơ cao sợi xích sắt, nhắm đầu của bóng đen anh Tin mà vụt thẳng xuống.
Tiếng bình bịch, cheng cheng lại vang lên đều đặn, không chịu nổi sự tra tấn của tên lính trùng, bóng của anh tin một tay che đầu, tay còn lại vẫn chỉ thẳng về nơi anh Mừng đứng.
Lúc này sau một hồi đòn roi nữa, thằng lính trùng nó mới chịu dừng tay, rồi đôi mắt đỏ lừ của nó bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh Mừng.
Người đội nón lúc này lại cười rộ lên, hai tay vỗ vào vào nhau đôm đốp, âm trầm thì thầm:- É hé hé, thằng anh khai, thằng em chế, thằng anh khai, thằng em chết, ế hế hế,...Lần này thằng lính trùng nó không đứng im nữa, mà nó bước từng bước một, tiến sát vào chỗ anh Mừng, nói là bước nhưng chẳng khác gì nó lướt là là trên mặt đất cả, rồi hai tay nó nắm chắc sợi dây xích, tròng quanh cổ của anh Mừng.
Chỉ thấy một cảm giác lạnh lẽo băng giá, như có một con rắn đang trườn ngang qua thân thể của mình, đầu óc của anh Mừng bắt đầu mê mang đi, hai mi mắt rất mỏi dần dần khép lại, cuối cùng không chịu nổi sức nặng nữa, đôi mắt của anh nhắm chặt.
Nhận thấy anh Mừng đã bị bất tỉnh nhân sự, lúc này thằng lính trùng nó mới bắt đầu há mồm rộng, hút từ mũi của anh một luồng khí trắng mờ mờ ảo ảo.
Rốt cuộc thì chẳng ai biết rõ đã có chuyện gì xảy nữa.
Chỉ đến khi có tiếng gà gáy ở quanh xóm vang lên, mấy nhà gần đấy bắt đầu thức dậy, lục đục mở đèn, bắt đầu một ngày mới như thường nhật.Đột nhiên một tiếng hét thảm thiết vang lên, mà nơi phát ra ấy chính là đám ma của anh Tin.
Chị Huệ lúc này đang ở trước cổng nhà, trong tay đang đỡ lấy thân thể của một người, miệng gào lớn:- Chú Mừng, chú Mừng, chú nhanh tỉnh dậy, sao lại ngất xỉu ngay ở ngoài đường thế này, chú Mừng, chú Mừng ơi....