Chương 69: 69: Lên Nóc Tủ Ngồi

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Bà Đọt hoảng quá, lại càng nhanh tay khép hai cánh cửa cổng lại vào với nhau, cài then, chốt khóa, rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà.

Nào từ bé đến giờ bà đã thấy lũ chó nó tụ tập cả chục con với nhau sủa nhặng lên cả như thế bao giờ, mà tại sao bọn chúng cứ nhè hướng nhà bà mà cắn như vậy? Không lẽ chúng ghét nhà bà hay sao? Sau khi đóng lại được cái cửa nhà thì bà Đọt mới thở ra được một hơi nặng nhọc, ngày hôm nay quả thật toàn gặp những điều quỷ quái, từ con mèo mun của nhà mình nuôi cho đến bầy chó của nhà hàng xóm, con nào con lấy cứ nhìn chằm chằm vào mình để làm gì không biết nữa, thật là quá đáng sợ đi mất.

Hít thở sâu vài lần lấy lại bình tĩnh, bà Đọt quay ra phía sau, dự định tìm lão Bá kể cho chồng mình nghe những chuyện lạ lùng, ma quái mà ngày hôm nay bà đã gặp.

Nhưng bà phải thất vọng thì chẳng thấy bóng dáng lão Bá đâu, tìm quanh quất một hồi, xác định lão không ở gian ngoài, ắt hẳn đã chui vào buồng ngủ rồi.

Khẽ thở dài một tiếng ngao ngán, bà Đọt cởi tấm áo khoác mình vừa mới mặc, treo lên cái móc quần áo gắn trên tường, rồi cũng chuẩn bị quay trở lại giường ngủ.

Vừa bước đi, chân bà đã dẫm phải một thứ gì đó, chỉ nghe tiếng lép nhép, lép nhép.


Giật mình theo phản xạ, bà Đọt cúi đầu xuống xem thử ấy là thứ gì, chỉ thấy chân bà đang dẫm lên một vũng nước, ngạc nhiên bà nheo mắt chú ý quan sát thì nhận ra đó không chỉ đơn giản là một vũng nước, mà là một vệt nước kéo dài từ nơi bà đứng, chảy thẳng vào tận trong buồng trong.

Quái lạ nước ở đâu ra mà nhiều như thế này? Bà Đọt quan sát xung quanh nhà, để tìm nơi bắt đầu của vệt nước, chỉ thấy nước chảy ra mặt đất thành đường như vậy không chỉ có ở chỗ bà đứng, mà nó ở khắp nơi, nhưng xuất phát thì vẫn là từ phía cửa nhà.

Lại gặp thêm một chuyện khó hiểu nữa, bà Đọt vội lớn tiếng nói vọng vào phía trong buồng:- Ông Đọt, ông Đọt đâu? Nước ở đâu ra nhiều thế này? Ông đừng bảo với tôi là ông tha về đấy nhá? Ông bị rơi xuông sông à? Ê này? Sao không nói gì?Nhưng từ trong phía căn buồng, không hề có tiếng lão Đọt phản hồi.

Bực mình bà Đọt nhanh chân đi về phía gian buồng, trong đầu thì đang âm thầm chửi cả nhà lão Đọt, tiên sư nhà lão hôm nay lão ăn nhầm thứ gì vậy, dám bơ bà từ đầu đến cuối.

Nhưng bà Đọt chỉ đến được cửa buồng là phải dừng lại, bởi vì lão bá đã khóa cái cửa buồng từ bên trong, bà đẩy thử cánh cửa mấy lần nhưng không thấy nó suy chuyển.

Tức điên vì hôm nay đã gặp mấy chuyện đáng sợ, lại còn bị lão chồng xem như người vô hình, bà Đọt đập cánh cửa buồng rầm rầm, mở miệng chửi:- Tiên sư nhà cái lão thần kinh, nhanh mở cửa ra cho bà? Hôm nay ăn gan hùm mật gấu à? Đã về trễ thì chớ, nay còn nhốt bà ở ngoài à? Tổ sư ....Mặc cho bà Đọt đập cửa ruỳnh ruỳnh, chửi đủ thứ ngôn ngữ chợ búa trên trời dưới đất, nhưng lão Bá dường như không hề nghe thấy, lão vẫn không chịu mở cửa buồng để bà vào ngủ.

Nổi đóa cả nửa tiếng đồng hồ những không thấy lão phản hồi, rát cả họng, khô cả cổ, đau cả tay, bà Đọt đành bất lực, mệt mỏi từ bỏ ý định vào bên trong.

Bà Đọt quay sang nhìn cái đồng hồ treo tường, đã hơn hai giờ sáng rồi, suốt từ tối hôm qua đến giờ bà như bị tra tấn, sức lực trong người bà như bị rút đi, thở dài vài tiếng, bà lê cái thân xác mỏi mệt của mình về phía chiếc giường thứ hai đặt cạnh ban thờ của gian phòng khách.

Đây là chiếc giường sơ cua của nhà, để dành cho mấy đứa con trai lúc bọn nó về thăm nhà, cũng may chăn bông, gối, chiếu có đầy đủ.

Trải mọi thứ ra cho tươm tất, sau đó bà tháo hai chiếc dép trong chân ra, leo lên giường, nằm xuống, hai mắt nhắm lại thiu thiu ngủ.

Rất nhanh chóng trong tình trạng cả tinh thần và thể lực bị dày vò xuống tận đáy như thế, bà đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Chẳng biết trải qua bao lâu thời gian, bà Đọt đang nằm ngủ thì bị đánh thức dậy bởi tiếng động lục cà lục cục, mới đầu bà nghĩ âm thanh ấy là con mèo mun nó bắt chuột.


Nhưng tiếng động ấy nó cứ phát ra mãi mà không ngừng, đang ngủ ngon bực mình vì bị quấy rối, bà Đọt trở mình, nhỏm người dậy nhìn về phía nơi phát ra tiếng động.

Bằng đôi mắt vẫn còn buồn ngái ngủ, mọi đồ vật hiện lên hơi mờ mờ, bà Đọt không trông thấy con mèo mun đâu, mà là một bóng người, hình như người đó chính là lão Bá, chẳng phải là lão đang nằm ngủ ở buồng trong hay sao? Sao lại mò ra ngoài rồi? Đang định nhỏm hẳn người dậy, ra khỏi chăn để nói chuyện trái phải với lão thì bà Đọt ngay lập tức phải dừng lại.

Bởi vì bà thấy hành động của lão vô cùng kì dị, không giống với người bình thường.

Lão Bá tiến lại gần cái tủ thờ, lấy ở trên đấy một bó hương to, sau đó cứ thế lật ngược đầu ,châm lửa.

Nhang bắt lửa cháy bừng bừng như đuốc, trong cái khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, bà Đọt có thể thấy được rõ gương mặt của lão Bá lúc bấy giờ nhìn cực kỳ ghê rợn, khiến cho bà có cảm giác, người đó không phải là chồng của bà.

Chẳng rõ gần sáng mà lão dậy thắp hương làm gì,nhưng lão ngoác cái mồm rộng ra cười, rên lên từng tiếng thích thú:- Í,hí hí hí, khẹc, khẹc ,khẹc..Sau đó trong tay vẫn cầm bó nhang cháy, nhanh như cắt, lão dùng tứ chi của mình, leo hẳn lên cái tủ thờ, ngồi xổm ở trên đấy, đưa bó nhang ra trước mặt mình mà hít lấy hít để.

Bà Đọt thấy cảnh đó thì sợ như muốn chết đi sống lại, muốn mở miệng gào lên, nhưng lời cứ đến được ngang cổ họng thì lại dừng, bởi bà không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào ngay lúc này.

Lão Bá đợi bó nhang bị cháy hết, trong không khí nồng nặc khói trắng, mặt lão Bá đê mê như đang hưởng thụ điều gì ấy khoái trá lắm, rớt rãi chảy đầy ra cằm.


Sau đó lão vẫn giữ nguyên tư thế cũ, ngồi xổm trên nóc tủ, hai cánh mũi phập phồng lên xuống như đang hưởng thụ nốt những gì còn sót lại.

Đoạn tự nhiên mặt lão Bá đỏ ửng như con gà chọi, lão kích động ngước mắt mình nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, lẩm bẩm câu gì đó ở trong miệng, vì nằm khá xa nên bà Đọt không nghe được rõ, chỉ câu được câu mất, cái gì mà đến giờ rồi, đến giờ Dần rồi, ai đó đến đón rồi,..

Lúc này lão Bá làm ra một hành động vô cùng đáng sợ, lão cắm thẳng toàn bộ đám chân nhang của bó hương vừa rồi mới đốt thẳng vào mồm mình, ngậm chặt, lật ngửa người ra sau, nằm thằng cẳng trên nóc tủ, mặt hướng lên trần nhà.

Những đồ vật bài trí ở tủ thở bị chân lão đạp văng, trong đó có cả bát nhang.

Bát hương rơi xuống nghe đánh choang một tiếng, khiến bao nhiêu tro hương văng ra mọi nơi, bay mịt mù trong không khí.

Sau đó cả thân hình của lão Bá co giật liên tục, lão giãy dụa được vài phút đồng hồ thì ngưng bặt, không cựa quậy gì nữa như kiểu một người đã chết rồi..