Chương 30: 30: Nhà Huy Vu

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Nếu mà có thể dùng từ gì mà để lột tả rõ nhất khung cảnh ngôi nhà của Huy Vu ấy, thì chỉ có thể nói rằng, chẳng khác gì một ngôi nhà hoang.

Cây cối um tùm xum xuê, cỏ mọc cao đến thắt lưng người.

Vốn dĩ một kẻ điên còn không chăm sóc nổi bản thân mình, huống chi đến việc nhà cửa.

Còn đối với dân làng, mọi người thay nhau nuôi hắn là đã quá đủ tình nghĩa rồi, ai cũng có công việc của riêng mình, làm gì có ai rảnh đến mức qua nhà hắn mà chăm sóc cả vườn tược cho hắn.

Tám người đứng trước cổng, nhìn vào trong, chỉ thấy lẩn khuất sau những hàng cây rậm rạp, là một căn nhà cấp bốn, ngói đỏ, nóc nhà đã bị thủng lỗ chỗ, tuy là ban ngày, nhưng nhà Huy Vu lúc nào cũng tối tăm, vì các tán cây đã che gần hết ánh sáng.

Đứng trước căn nhà ban ngày cũng giống như ban đêm thế này, người nào người ấy cũng cảm thấy gai sống lưng.

Ông Bình nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, nét mặt bắt đầu lo lắng trông thấy, hướng phía ông Tuấn nói nhỏ:- Bây giờ, bây giờ vào luôn hả chú?Ông Tuấn suy nghĩ một hồi, sau đó cũng thì thầm:- Vào, đã đến rồi phải vào, nhưng không thể cứ thế mà đi thẳng vào, lẻn vào, ẩn nấp xung quanh nhà, xem thằng Huy Vu nó đang dở trò gì.


Còn giờ cứ xộc thẳng vào, sợ nó thấy biến trốn mất, lúc ấy thì lại khổ.Ông Bình gật đầu, sau đó nói lại kế hoạch cho những người phía sau.

Tám người nhanh chóng cúi thấp thân người, chậm rãi tiến vào trong nhà Huy Vu.

Chẳng hiểu rõ do nhiều cây, hay do một điều gì khác thường, mà khi mọi người đặt chân vào trong mảnh đất này, tất cả đều cảm thấy nhiệt độ giảm một cách đột ngột, còn lạnh hơn khi họ đứng ở ngoài cổng.

Để tránh gây ra tiếng động, ông Tuấn nói mọi người đi thành một đường thẳng, người phía sau dẫm vào dấu chân của người đi trước , cứ thế chậm rãi, đi sâu vào bên trong.

Điều đáng buồn cười ở đây, tuy là vào mùa Đông, có những tám người vây bắt một người, ấy thế mà mặt ai cũng mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt ai cũng lộ rõ vẻ căng thẳng, hồi hộp, tất cả đều cố gắng nín thở mà quan sát mọi thứ, tiếng chân đạp vào cỏ soàn soạt nghe đến ghê người.

Cứ thế, sau khoảng hai mươi phút, thì họ cũng tiến đến sát được căn nhà cấp bốn của Huy Vu.

Nhà Huy Vu vốn dĩ là căn nhà hoang, chẳng có cửa nẻo gì, dẫn đến mọi người có thể nhìn được vào bên trong.

Ai cũng cố gắng ngồi xổm, căng mắt ra, quan sát, nhưng mọi người chẳng thấy bóng dáng Huy Vu đâu, xung quanh ngôi nhà cũng không có một tiếng động nào.

Tám người ngồi xổm, khuất sau những bụi cỏ, ngồi chờ mất một đoạn thời gian, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, có người mất kiên nhẫn định đứng dậy xông thẳng vào, nhưng bàn tay của ông Tuấn kềm lại, giữ chặt, ông Tuấn lắc đầu, người đó hiểu ý, cười ngượng rồi ngồi xuống lại chỗ cũ.

Bác Mộc cũng sắp hết kiên nhẫn, ghé vào tai ông Tuấn thì thầm:- Chú, cứ như thế này cũng không ổn, lỡ nó không có ở trong nhà thì sao?Ông Tuấn bèn đáp trả, âm thanh trầm thấp:- Chắc chắn là có, nếu mà nó đã bị con yêu con ma nhập vào, bây giờ mặt trời đang lên cao, nó sẽ tìm một nơi để trốn tránh ánh nắng, mà ở làng mình, làm gì có nơi nào tốt bằng ở đây.

Hay bây giờ như thế này, Mộc mày và chú lên trước, nhớ là di chuyển khẽ khàng thôi, đừng để nó phát hiện ra, xem thử như thế nào, nếu nó đang ở trong nhà thì dễ, chỉ có một cửa ra vào, tất cả chốt chặn vây nó lại, bắt rùa trong hũ là xong.

Còn nếu không, thì từ từ tính tiếp.Bác Mộc gật đầu đồng ý, bác quay sang phía ông Bình thông báo.

Khi nhận thấy mọi việc đã xong, ông Tuấn và bác Mộc sử dụng cái động tác đi khom, những chiến thuật mà hai người đã học được hồi còn làm du kích chống Pháp, quả thật động tác này mang lại hiệu quả cực cao, nhanh như Sóc, cả hai lần lượt áp sát vào hông nhà.


Sau đó họ chậm rãi đưa đầu lên, ngước mắt qua cửa sổ, nhìn vào bên trong.

Căn nhà của Huy Vu đúng là tranh sáng, tranh tối, hai người phải định thần một hồi lâu, mới quan sát được cảnh vật ở bên trong.

Ngoài cái giường xập xệ, trên đó có một đám quần áo cũ rách, bốc mùi hôi hám, thì nhà Huy Vu chẳng còn bất kỳ thứ đồ vật nào cả.

Căng mắt ra để kiểm tra mọi ngóc ngách trong nhà, nhưng cả ông Tuấn và bác Mộc đều không thấy bóng dáng của ai.

Bác Mộc bực mình, hóa ra thằng Huy Vu không có ở nhà, báo hại cả nhóm người từ này đến giờ cứ sợ bóng sợ gió, kiêng dè thứ này thứ kia, đang tính mở miệng ra chửi vài câu cho bõ tức.

Miệng còn chưa kịp há, một bàn tay to đã chặn lại miệng của bác Mộc.

Thấy ông Tuấn đang bịt miệng mình, hai mắt của bác lộ rõ vẻ khó hiểu, một tay còn lại ông Tuấn đưa lên ngang miệng, nói nhỏ:- Suỵt,..Biết ông đang nhắc nhở mình im lặng, bác gật đầu.

Sau đó ông Tuấn rụt tay về, rồi chỉ thẳng về một hướng.

Bác Mộc mở lớn con mắt mà nhìn theo.


Chỉ thấy phía dưới gầm giường, có một thứ gì đó, giống như cái đầu đang thò ra, nhận biết được nó là thứ gì, bác giật cả mình, bà mẹ thằng Huy Vu nó trốn dưới gầm giường, đột nhiên có một tiếng động vang lên, mặc dù là rất nhỏ thôi, nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này cũng đủ cho cả hai người phát sợ:- Rột, rột, rột, rắc, rắc , rắc,..Bác Mộc run giọng hỏi ông Tuấn:- Chú....hình như,..hình như nó đang ăn cái gì đấy.Ông Tuấn lắc đầu, trầm giọng:- Không biết, cũng không cần quan tâm, quan trọng là nó ở trong nhà, báo cho những người còn lại, mau chóng tiến lên, chốt chặn ở cửa, nó thấy động ắt sẽ chạy ra, nó mà thò mặt ra ngoài cửa, lấy thòng lọng, siết chặt nó ngay, đừng để Huy Vu phản kháng,..Bác Mộc biết việc, quay đầu lại phía sau, ra hiệu cho đám người ông Bình, một tay bác chỉ vào trong nhà, gật đầu, rồi chỉ ra phía cửa.

Những người còn lại đều hiểu ý, chậm rãi tiến lên.

Họ hành động rất nhanh chóng, chưa đầy ba phút, năm người đàn ông lực lưỡng đã nấp ở hai bên cửa nhà.

Thấy mọi người đã đứng vào vị trí, ông Tuấn gật đầu, không cần phải hỏi han thêm, ngay lập tức bác Mộc đứng thẳng dậy, chửi oang oang:- Tổ cha nhà thằng Huy Vu, mày dám rút đinh ở ngoài ao Nghè phải không? Ông mày sẽ bắt mày.Vừa nghe thấy tiếng động, Huy Vu đang nằm ở dưới gầm giường rít lên từng tiếng man dại, hắn lồm cồm dùng hai tay hai chân bò ra ngoài, chạy ra phía cửa chính, ý định muốn ăn tươi nuốt sống bác Mộc.

Nhưng mới thò được nửa thân hình ra khỏi cửa, ngay lập tức từ tứ phía, những cái thòng lọng đã quàng vào cổ, hai tay hắn, năm người đàn ông nhanh chóng siết chặt dây thừng, chỉ nghe loáng thoáng tiếng ông Bình quát lớn:- Dùng hết sức, trói nó lại, siết chặt vào, siết chặt hết mức cho tôi, nó không chết được đâu, nó mà chết tôi chịu trách nhiệm cho, bà mẹ nhà mày dám phá phong ấn à.Tiếng dây thừng soạt soạt, tiếng chân người huỳnh huỵch đồng loạt vang lên.

Chỉ thấy năm người xúm lại một chỗ, loay hoay một hồi, đến lúc xong việc, mọi người tách ra, thì mới thấy phía dưới mặt đất, Huy Vu đã nằm sấp, tay chân bị trói ngược ra đằng sau.

Miệng hắn vẫn rít gào liên hồi không ngưng..