Chương 5: 5: Hồn Ai Xác Ai

Sau Lũy Tre Làng: Phần 3: Sát Thần Lệnh

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Cả hai người đang đứng ở trên đầu thuyền, sự việc lại xảy ra ở đuôi thuyền, không tài nào mà ai có thể ứng cứu kịp, chỉ thấy sau khi cánh tay kia lôi anh Kỳ xuống, mặt nước bắt đầu lại trở lên bằng phẳng, như chẳng có việc gì xảy ra vậy.

Lão Minh cởi áo tính nhảy xuống cứu, nhưng ông Tuấn đã ngăn lại ngay, ông cắn răng nói:- Gọi Lý Ngư, nhanh còn kịp,..Lão Minh hiểu ý, lấy ở dưới thuyền một con dao nhỏ, đưa cho ông Tuấn.

Nhận được dao, ông cắt bàn tay, nhỏ máu xuống lòng sông, lão Minh thì không biết lấy ở đâu ra một quả chuông nhỏ, khẽ rung lên.

Tiếng chuông vang lên rộn rã cả một khúc sông:- Đinh, Đinh, Đinh, Đang, Đang, Đang,...Độ khoảng năm phút sau, thì từ phía trên thượng nguồn, một thứ gì đó dưới nước, bơi về phía này.

Dưới ánh sáng leo lắt của chiếc đèn dầu, khi tỏ khi tường, không thể nào mà nhận rõ nó là cái gì, chỉ biết nó rất lớn, màu đỏ rực, nó di chuyển vô cùng nhanh, khiến nước ở xung quanh rẽ thành từng con sóng.


Kỳ lạ thay, từ khi nó xuất hiện, xung quanh phạm vi thuyền bỗng nổi lên từng bọt nước, cứ ùng ục ùng ục, rồi chỉ nghe phốc, phốc, phốc, những cái bóng đen hai mắt đỏ quạnh trồi lên, không thể nào mà nhận biết được chúng có phải là người hay không, chỉ thấy chúng ngụp lặn, dần dần mà bơi lại gần thuyền.

Lão Minh vội vàng kéo cho bấc lên thêm, mong ánh sáng đèn dầu sẽ dọa chúng thối lui, nhưng vô dụng, chúng vẫn chậm rãi mà bơi lại đây, mấy chục con mắt ở dưới làn nước đen thăm thẳm, ngước nhìn lão , khiến da gà da vịt lão nổi hết toàn thân, lông tơ dựng ngược.

Lúc này lão Minh tính quay lại cầu cứu ông Tuấn, nhưng đã thấy ông Tuấn mình trần, miệng ngậm con dao nhỏ, phóng thẳng xuống dưới nước.

Chỉ nghe đánh ùm một cái, lão Minh đờ người, chẳng kịp nói gì.

Không còn cách nào khác, lão Minh đành vội nhặt cái đèn pin rơi dưới lòng thuyền,soi xung quanh xem thử.

Chỉ thấy từ sau khi ông Tuấn nhảy xuống, thì đám bóng đen kia như bị kích thích, chúng lặn hết xuống, muốn bơi về phía ông Tuấn.

Nhưng lúc này con gì đó đo đỏ bơi từ trên cầu Ruột xuống đây đã vừa tầm tới nơi, chỉ thấy nó quẫy thân hình một cái, nhảy lên cao, bật qua cả con thuyền, rồi rơi xuống đúng nơi ông Tuấn vừa lặn.

Ngay lập tức, các bóng đen như gặp phải khắc tinh, bọn chúng ồ ạt mà tản ra, né tránh bóng đỏ đó.

Lão Minh vừa thấy con vật đó, chỉ lẩm bẩm trong miệng:- Mẹ nó, Lý Ngư, con Cá Chép thành tinh này om dưa ngon phải biết, mà thầy Long không cho, đúng là phí của trời,..Chẳng hiểu Lý Ngư có tài phép gì không mà bọn oan hồn ở phía hố bom lại sợ hãi đến như vậy, bọn chúng sau khi tản ra thì đều vội vàng mà bơi về phía cuối dòng sông.


Lão Minh vẫn tiếp tục soi đèn xuống sông mà chờ đợi, chưa đầy ba phút, chỉ nghe đánh ào một cái, một bóng người đã nhô lên ở phía bên mạn thuyền.

Lão Minh giật mình đưa cái đèn qua, thì nhận ra đó là ông Tuấn, mặt mày tái mét, một tay bám vào thuyền, tay còn lại như đang giữ vật gì đấy, lão Minh nhanh chóng giữ lấy tay ông Tuấn kéo lên thuyền.

Thì ông Tuấn đã yếu ớt nói:- Đưa thằng Kỳ lên trước,.

Tôi từ lên cũng được,..Nói xong, ông Tuấn dùng sức lôi cánh tay của mình lên, chỉ thấy ở phía đấy là cái đầu của anh Kỳ, ông Tuấn đang nắm tóc của anh ấy.

Lão Minh nào dám chậm trễ, tóm được đầu anh Kỳ, rồi dưới sự giúp sức của ông Tuấn, lôi anh ta lên thuyền.

Anh Kỳ mặt trắng bệch, môi tím tái, không thấy ngực phập phồng.


Lão Minh nhanh chóng mở miệng anh ta ra mà hô hấp nhân tạo, tay thì nhấn lồng ngực.

Mới áp miệng vào lão đã rụt cổ lại, phun nước bọt phì phì chửi ầm cả lên:- Mẹ nó, sao mồm nó toàn bùn là bùn thế này?Ông Tuấn leo được lên trên thuyền, đang cố mặc lại cái áo, nghe lão Minh nói thế quay sang nói:- Dốc ngược người thằng Kỳ lên, hồi nãy xác ông Siu lôi nó xuống, nhấn cả cái đầu nó xuống đáy sông, không ăn bùn thì mới là lạ đấy.Lão Minh hiểu, đợi ông Tuấn mặc quần áo xong, lão giữ hai chân của anh Kỳ, ông Tuấn thì ở đằng sau trợ sức, lão Minh giữ hai cái cẳng chân của anh Kỳ trên vai, rồi dốc ngược người lại.

Bao nhiêu thứ trong dạ dày, trong mũi của anh Kỳ chảy ra bằng sạch, chỉ nghe òng ọc, òng ọc, chảy ra đầy thuyền.

Đợi sau khi sạch sẽ đường hô hấp xong, lão Minh mới nhanh chóng tiến hành hô hấp,còn ông Tuấn ở một bên nghỉ ngơi.

Hà hơi thổi ngạt một hồi thì anh Kỳ mở mắt, hít vào một hơi thật sâu, lão Minh thấy thế mới quay sang chỗ ông Tuấn nói:- Tỉnh rồi, tỉnh rồi đấy,..Đang định nói thêm mấy câu, thì cổ họng lão đã bị ai bóp lấy, lão cố quay mặt ra xem, thì thấy người đang bóp cổ lão lại chính là anh Kỳ, hai mắt anh ta toàn lòng trắng, miệng cười hềnh hệch, nói bằng cái giọng the thé:- Tao bóp chết mày, tao bóp chết mày, há há há ,.....