Chương 65: Muốn ngủ chung

Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Post on: 11 tháng ago

.

Lúc Lạc Đường từ nơi quay hình về được đến nội thành đã là 12h đêm.

Trên xe, Lạc Đường nghe Trình Tranh cười khằng khặc cả quãng đường, cứ xem đi xem lại đoạn video cô và Lương Tử Nguyệt bò trên mặt đất mặt đối mặt gào thét, xong lại cười, lúc đầu thì là “há há há” về sau thành “hố hố hố”.

Đau hết cả màng nhĩ.

Không chỉ có Trình Tranh xem vui, Lạc Đường cũng nhớ đến lời chú quay phim nói vừa nãy, ngồi lướt Weibo cả quãng đường.

Từ khi # Lạc Tiểu Đường – NPC thảm nhất trong lịch sử # bò lên hot search đến giờ mới có hơn một tiếng đồng hồ, bây giờ tuy có thay đổi nhưng vẫn nằm trong top 3. Độ hot của chủ đề vẫn chưa hề giảm bớt, bây giờ mà nhấp vào tiêu đề thế nào cũng thấy những từ ngữ bắt mắt ở dưới: “Ha ha ha” “Ngốc nghếch” “Thiểu năng trí tuệ” “Cái quần què gì vậy” “Thông minh” “Cười xỉu” “Đau bụng”…

Bò lên hot search theo kiểu vừa kỳ cục vừa hề hước.

“Công túa, dạo này tao không có lịch trình gì hết á,” Trình Tranh nói: “Thế là thần thiếp cứ ngồi chờ người đưa thiếp sang Paris nhá? Không biết Du Tinh Nhan sẽ phản ứng thế nào nhể? Tao hóng từ lâu rồi á, cần tao mượn cái máy ảnh chụp lại không? Mượn mấy cái này quá là easy, tao là người môi giới xịn nhất cái giới này đấy!”

Trình Tranh nổi tiếng là năng lực nghiệp vụ siêu mạnh, lúc trước Lạc Đường bảo muốn nhờ cô nàng làm người đại diện, Lạc Thành cũng hỏi qua Chu Văn trình độ của cô bé này, tác phong rất rõ ràng dứt khoát.

Nhưng ngoại hình và tính cách của cô lại chẳng ăn nhập gì với nhau – một cô bé đáng yêu tóc ngắn mái ngố. Thậm chí bây giờ cô ấy vẫn bị nhầm là học sinh cấp ba, đi café internet còn phải xác nhận căn cước các kiểu mới được vào.

Lạc Đường nghe ra câu cuối của bé đáng yêu này hơi có tí móc mỉa, cười gượng: “Ừ xịn, rất xịn… Ha ha, nổi tiếng.”

“Xịn cái đầu mày ý!!!” Trình Tranh nhanh chóng sụp đổ: “Lần nào tao đến công ty mà gặp người quen hay là đi chơi với mấy đứa bạn tao cũng có đứa hỏi ‘A a a Tiểu Tranh, bà mượn cái Hermes, rồi Valentino ở đâu đấy, chỉ tôi với’…” Cô nàng diễn lại sinh động như thật, đen mặt: “Tao chỉ muốn đáp thẳng một câu thôi! Chị đây là người của công chúa! Mượn cái cục kít.”

“Khụ —” Lạc Đường nghe cô nàng nói thế thì bật cười nhưng thấy mặt Trình Tranh đen như đít nồi lại đành nhịn.

Cô lảng sang chuyện khác: “Một tuần nữa là được đi Paris rồi, đừng nghĩ đến mấy chuyện đấy nữa, tao sẽ dẫn mày đi gặp Lý Ý, mày thích nó lắm chứ gì?”

Ấm ức của Trình Tranh không biết đi đâu hết: “A a a a a thích! Tao muốn chụp ảnh với bạn ý!!! Cả đời này tao chưa gặp được người con gái nào ngầu lòi như thế!!!”

Chưa từng gặp người thật, chỉ nhìn ảnh nhưng Trình Tranh vẫn là fan não tàn của Lý Ý.

Lý Ý có không ít fan trong nước nhưng cô không lập tài khoản Weibo nên một số fan Lý Ý lại chạy đi follow tài khoản của Lạc Đường. Những tài khoản mạng xã hội khác của cô ấy không có quá nhiều fans nhưng ít nhất vẫn thuộc dạng hot influencer, chỉ cần post cái ảnh đeo kính râm lên vài phút đã có hơn chục nghìn lượt like. Lý Ý trước mặt fans và công chúng là một cool girl chính hiệu nhưng thực ra —

Lạc Đường nhìn cô fan girl mê muội trước mặt: “Đừng ảo tưởng quá, không mày gặp nó là vỡ mộng đấy, nó chẳng khác gì cô ngốc đâu.”

Thế là cô fan bắt đầu quạu, dẫn chứng lý lẽ các kiểu để phản bác, Lạc Đường nghe tai trái ra tai phải, tiếp tục lướt Weibo.

Cô làm mới trang chủ, phát hiện Lương Tử Nguyệt vừa đăng bài.

【 @ Lương Tử Nguyệt: Haha, chị chị em em còn cái nịt /tạm biệt /cười [hình ảnh] 】

Ảnh Lương Tử Nguyệt đăng lên là khuôn mặt dữ tợn của Lạc Tiểu Đường lúc cosplay ma nữ.

“…”

Lạc Đường xem xong vừa bực mình vừa buồn cười, mày đã vô tình thì đừng trách tao vô ý.

Cô ấn vào hot search của hai người lục lọi tìm kiếm trong đống ảnh cap màn hình của dân mạng, bắt chước theo khẩu khí của Lương Tử Nguyệt rồi đăng Weibo.

【 @ Lạc Tiểu Đường tang: Haha, chỉ biết bắt chước tui /tạm biệt /cười [hình ảnh] 】

Hình ảnh khuôn mặt gào khóc của Lương Tử Nguyệt khi cosplay Trinh Tử.

Thật ra Weibo hôm nay có drama hít nổ cả phổi, từ sáng sớm đã có một đôi vợ chồng nổi tiếng thông báo ly hôn, mọi người bàn tán rôm rả cả ngày, các kiểu # Mất niềm tin vào tình iu # kín cả hot search, fans hai nhà nam nữ bắt đầu chửi nhau loạn xạ, lôi cả rumor lên để chửi nhau. Chửi từ sáng đến chiều làm những người chỉ theo dõi tác phẩm của đôi vợ chồng này phát sợ.

Nhưng hít drama nhiều, đào bới cả ngày cũng mệt, buổi live stream lành mạnh lúc 11h đêm lập tức giúp cho giang cư mận “xả stress” cả đầu óc và cơ thể, bắt đầu chú ý đến những video quay màn hình live stream《Kỳ tích》. Mùi thuốc súng giữa hai chị em nhà này lại làm cư dân mạng phấn khích.

Tình huống tấu hài nhất trong những video ấy là hình ảnh hai chị Trinh Tử đồng thời ngước lên nhìn nhau. Bởi vì hai người đều tạo tư thế quỳ trên mặt đất bò dần về phía trước, đầu đối đầu nên đã bị netizens cap lại, làm thành meme【 thê thê giao bái.jpg 】

Các loại meme của Lạc Tiểu Đường và Lương Tử Nguyệt được share loạn cả lên, bản chính Trinh Tử mà hai cô cosplay cũng được nhắc đến, độ hot quay lại sau hơn mười năm.

Lạc Đường ngồi lướt Weibo cả quãng đường, khóe miệng không ngớt nụ cười, nhưng về đến nhà, tắm rửa rồi lên giường, nụ cười chợt tắt.

Cô phát hiện top comment dưới Weibo nhà mình đã thay đổi.

Lúc trước là【 Đường Nguyệt real vl, chị em ma nữ quá đỉnh 】, bây giờ trở thành —

【 Trinh Tử nhướng mày: Nghe nói có đứa muốn bú fame tao? 】

Lạc Đường: “…”

Ai chụp cho cô cái mũ to thế???

Em nào có gan bú fame của chị Trinh Tử???

Rạng sáng mà nhìn thấy mấy chữ như thế làm Lạc Đường lạnh cả người, tay chân luống cuống rep lại:【 Đừng có vu oan cho tui! Tui nghiêm túc làm theo yêu cầu tạo hình của tổ đạo diễn! Tui không bú fame! 】

Em không dám đâu, em không dám đâu chị Trinh Tử đừng tới tìm em mà ahuhu.

Fans Lạc Đường thấy cô chỉ rep lại tin nhắn này thì chẳng thấy tội lỗi tí nào nữa, càng cười vui hơn.

【 Ê ai còn nhớ cái câu “Tô Diên ơi, quả báo đầu củ tỏi của em đến rồi” của chỉ không =))))) 】

【 =))))) Nhớ chứ! Đêm nay gái iu khỏi ngủ ngon cũng khỏi xem TV luôn, mama nói thật ó 】

【 Khóa kỹ cửa sổ, tắt TV,… Mà thôi, có làm gì cũng thế thôi, đừng cố chống cự làm giề, bé bú fame Trinh Tử cơ mà 】

【 Đừng ngủ nha bé! Có cơ hội gặp chị ma nữ nổi tiếng như thế mà sao lại đi ngủ! 】

【 Thôi ngủ cũng được, đôi khi gặp trong mơ cũng là một loại hạnh phúc… 】

“…”

Gặp trong mơ cái cục kít!!! Hạnh phúc cái đầu nhà chị a a a a a!!!

Lạc Đường đọc một cái bình luận là lại sợ thêm một chút, cuối cùng hai bàn tay toàn mồ hôi lạnh. Cô vừa tắm xong, tóc còn ẩm nhưng cũng không dám vào phòng vệ sinh để sấy.

… Hu hu hu, không dám soi gương đâu.

Tuy《Ring》chỉ là một bộ phim điện ảnh, nhưng Lạc Đường xem xong cũng sợ muốn chết, Trinh Tử có thể nổi tiếng như ngày hôm nay cũng bởi vì trông quá đáng sợ!

Mấy năm trước Lạc Đường xem《Ring》xong mà mắt mở thao láo từ đêm đến sáng, không thể nào ngủ được, suýt chút nữa bị suy nhược thần kinh, tốn hẳn một tháng mới chữa được di chứng nghi thần nghi quỷ.

Nói thật, cô chẳng bao giờ muốn xem lại bộ phim này, cũng nghĩ nếu mình không xem lại thì sẽ không bị dọa nữa, nhưng chưa từng nghĩ đến, có một ngày…

Cô sẽ cosplay Trinh Tử!!!

Lạc Đường không nhịn được nhắn tin WeChat cho Tô Diên:【 Anh đang làm gì đấy /khóc 】

Tô Diên trả lời rất nhanh:【 Anh vừa tắm xong, sao thế em? 】

Tính ra thì thời gian anh về nhà cũng không khác cô là bao, bây giờ vừa tắm xong cũng phải.

Lạc Đường nói luôn:【Hu hu em không ngủ được, anh gọi điện với em được không? /khóc to】

Tô Diên gọi ngay, là WeChat video call.

Không hiểu sao, khoảnh khắc nhìn thấy ai đó xuất hiện trên màn hình điện thoại, tuy vẫn còn sợ hãi nhưng trái tim loạn nhịp của Lạc Đường đã bình tĩnh hơn hẳn.

Cô bắt đầu nói chuyện với anh: “Em bảo, vừa nãy em lướt Weibo ấy, các fans bảo em đêm nay phải cẩn thận, mấy bạn ấy bảo bởi vì em ké fame của Trinh Tử…”

“… Đó, em cảm thấy bọn họ nói cũng có lý!” Nói xong, Lạc Đường tủi thân muốn chết: “Hu hu hu fans của em toàn fans ảo hết, bọn họ không nói thế sao em tưởng tượng ra cái này được!”

Đầu bên kia truyền đến một tiếng cười khẽ, Lạc Đường nghe thấy thì bất ngờ, ngay sau đó, cô nhìn thấy màn hình rung lắc, hai giây sau mới ổn định.

Tô Diên vẫn giống như những lần video call buổi tối trước đây, ngồi tựa vào đầu giường, tóc vừa gội rồi sấy qua trông rất mềm mại, cổ áo ngủ rộng thùng thình, xương quay xanh và cần cổ thon dài được ánh đèn chiếu đến phát sáng, cả người tỏa ra hương vị mê người.

Anh hơi híp mắt hỏi: “Gọi điện với anh thì không sợ nữa à?”

Lạc Đường thầm nghĩ, lực chú ý bị sắc đẹp thu hút hết rồi, sợ thế nào được nữa… Nhưng tất nhiên không thể nói ra như thế, cô nói: “Thật ra thì vẫn hơi hơi sợ.”

“Cái chính là em không dám ngủ một mình ấy, có ai ngủ cùng thì không sao hết nhưng ngủ một mình em lại nghĩ linh tinh.”

Tâm lý này là kiểu, chết một mình thì sợ, nhưng nếu có người chết cùng thì chẳng sao.

Lạc Đường cười cười với anh, xốc chăn bò lên giường: “Đêm nay em sẽ mở hết đèn lên ngủ, rồi video call với anh nữa… Coi như là trong phòng có hai người là được rồi.”

Tắm xong cô có hơi buồn ngủ nhưng đọc tin nhắn của fans thì tỉnh như sáo, bây giờ nằm nói chuyện phiếm cùng Tô Diên, giọng của anh trong không gian yên tĩnh càng dịu dàng, thế là không bao lâu sau dây thần kinh căng như dây đàn của cô đã được Tô Diên thôi miên.

Video call tất nhiên phải để cho người ta nhìn mặt, cô nằm nghiêng, nói mãi nói mãi cuối cùng tay hơi mỏi, không cầm được điện thoại nữa, mí mắt cũng càng lúc càng nặng, khi sắp ngủ thiếp đi, trong đầu cô hiện lên một ý nghĩ rất rõ ràng —

Nếu bây giờ Tô Diên thật sự nằm bên cạnh mình thì tốt nhỉ.

_

Sự thật chứng minh, khi con người ta đã nảy ra một ý nghĩ trong đầu, nó sẽ giống như gieo một hạt giống xuống đất, hạt giống ấy mọc rễ rồi nảy mầm, chậm rãi lớn lên.

Có lẽ quá trình “lớn lên” sẽ nhanh chậm tùy người, nhưng đối với Lạc Đường, cái hạt giống “muốn ngủ cùng Tô Diên” chỉ tốn có mấy giờ đồng hồ để phát triển thành cây.

Tối qua gọi xong không cúp máy — sáng sớm nay ngủ dậy, điện thoại cô tự hết pin sập nguồn luôn.

Từ khi ngủ dậy, mấy chữ to đùng “Muốn ngủ cùng Tô Diên” cứ như ma chú khắc sâu vào đầu cô không thể nào đuổi đi được, lúc đánh răng rửa mặt skincare đều nghĩ đến nó.

Lạc Đường ngậm bàn chải điện, nhìn mình trong gương, lại nhìn vali xếp trong góc phòng, nảy ra một kế.

Cô cầm điện thoại vừa khởi động lại nhắn tin cho Tô Diên.

Lạc Đường:【 Hôm nay tặng cho anh một món quà nhé ~ /cute 】



Giống với tuần lễ thời trang những năm trước, dạo này nhà họ Lạc chất đầy thư mời đến tuần lễ thời trang rồi quà tặng của các thương hiệu lớn, Bạch Tương Nghi đã bay đến Paris một lần, ít ngày nữa lại phải đi thêm một chuyến.

Sáng sớm, Lạc Đường rửa mặt xong thì sắp xếp luôn hành lý, lúc ăn sáng lại thông báo với cả nhà kế hoạch của mình có chút thay đổi, định đi Paris vào đêm nay luôn, Bệ hạ và Hoàng hậu không nghi ngờ gì, vẫn dặn dò cô mấy chuyện lặt vặt như bình thường.

Chỉ có Lạc Chu là không ừ hử gì.

Tuy anh không nói gì, nhưng bị ánh mắt tối đen thâm thúy của Lạc tổng nhìn chằm chằm, Lạc Đường vẫn hơi chột dạ.

Dưới ánh mắt ấy, Lạc Đường kiên trì ăn xong bữa sáng, ờ nhà đợi đến 6h chiều, tranh thủ lúc Lạc Chu chưa đi làm về kéo vali ra cửa.

Đến nhà Tô Diên nhiều lần nên bây giờ cô cứ việc ngựa quen đường cũ lên tầng, mở cửa, thay giầy rồi ngồi trên sofa.

Ngồi chưa đến nửa tiếng đồng hồ, ở cửa có tiếng nhập mật mã, “cạch” một tiếng, cửa mở ra.

Lạc Đường lập tức ném điện thoại lên sofa, lấy tốc độ chạy một trăm mét nước rút phi ra huyền quan, mừng quýnh lên: “Anh ơi, hôm nay anh không phải tăng ca ạ? Em tưởng là còn lâu anh mới về ấy!”

“…”

Tô Diên không trả lời, nhìn cô không chớp mắt, quên cả đóng cửa.

Lạc Đường mặc một chiếc váy theo phong cách quen thuộc của cô, khoác bên ngoài là áo dệt kim, làn váy mỏng nhẹ bồng bềnh, dễ thương. Cô đứng đây xinh đẹp, như thể…

Đang chờ anh về nhà.

Phải một lúc lâu sau, yết hầu anh mới khẽ động, lên tiếng: “Em… Sao em lại ở đây?”

Nghe thế, Lạc Đường bước sang bên cạnh một bước, cho anh xem chiếc vali LV cỡ vừa màu trắng phiên bản giới hạn. Không biết sao cô lại dùng ruy băng buộc một cái nơ con bướm thật to quấn quanh vali nên trông nó như một hộp quà.

Cô kéo vali sang, đẩy về trước mặt anh, giọng nói trong trẻo: “Đây, quà em bảo anh đấy ạ.”

Tô Diên sửng sốt.

Cô gái nhỏ hơi ngượng ngùng trốn tránh ánh mắt của anh, đỏ mặt bổ sung: “Là em này.”