Post on: 11 tháng ago
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lạc Đường bị biện pháp chữa mắt sưng đặc biệt của Tô Diên làm mất hồn mất vía. Nói là thế nhưng mí mắt vẫn vừa sưng vừa nóng, bù lại tâm trạng của cô đã được anh an ủi.
Xuống xe, Lạc Đường muốn hóng gió nên không gọi lái xe đến đón mà tự đi bộ về biệt thự.
Mười phút sau, một chiếc Lamborghini Reventon cực kỳ nổi bật xuất hiện rồi chầm chậm đi bên cạnh cô.
Loại xe này đã ngừng sản xuất, phiên bản giới hạn trên toàn cầu, tuy rằng tính năng không phải thuộc loại xịn nhất nhưng lại là một trong những loại nổi tiếng nhất của Lamborghini. Thành phố C cũng chỉ có một chiếc duy nhất, mười năm trước khi Lạc Chu tốt nghiệp cấp ba, Lạc Thành đã tặng cho anh.
Lạc Đường liếc qua đã biết đây là xe của Lạc Chu, phản ứng đầu tiên là: Anh dùng con xe tám trăm năm chưa đụng đến để đi hẹn hò à? Hình như vừa nãy còn nhìn thấy ổng ở gần rạp chiếu phim?
Phản ứng thứ hai là: Hiên ngang đi qua em gái mình như thế mà không biết đường đưa nó về nhà?
Nghĩ vậy, Lạc Đường tăng tốc bước về nhà, vào sân vừa lúc Lạc Chu từ phía sau đi ra, chắc anh vừa đi đậu xe.
Trước mặt ông anh mình Lạc Đường cũng chẳng sợ mắt có sưng hay không, hỏi ngay: “Anh, từ chiều đến giờ anh đi đâu đấy? Anh đi xem phim ở rạp trên đường Lệ Giang đúng không?”
Ông anh lề mề đi ra, tốc độ như đang đi dạo phố, không nhìn rõ mặt chỉ nghe thấy giọng nói từ xa truyền đến.
Lạc Chu hừ một cái: “Còn em thì sao? Hẹn hò với ai? Tô Diên à?”
Lạc Đường không nói: “Anh trả lời em trước đi.”
Giọng rất gợi đòn: “Không nhận ra anh mình còn dám đứng đây hỏi à?”
Lạc Chu trong giới thương nghiệp rất nổi tiếng, nhưng trên mạng ngoài những bức ảnh hiếm hoi trên tạp chí tài chính hay những bài phỏng vấn thì không có gì khác. Có một lần anh đi dạo trung tâm thương mại bị người ta chụp được, hôm đó Thái tử Lạc thị lên hẳn hot search, phía dưới bình luận toàn là “mlem” nhan sắc của anh. Sau đó Lạc Chu biết được đã thẳng tay xóa luôn hot search.
Từ lần ấy trở đi, trừ khi bắt buộc, nếu không thì anh sẽ không xuất hiện ở nơi đông người. Chắc vì vậy nên mới chọn rạp chiếu phim ở đường Lệ Giang giống hai người bọn cô.
Ánh đèn mờ ảo, mắt Lạc Chu không sưng, Lạc Đường nhìn không ra anh có khóc nhè hay không, mà cũng chẳng thèm quan tâm anh có khóc không, hỏi: “Anh đi xem lại phim cũng được thôi, nhưng mà sao phải lái Reventon? Anh đi con xe này để làm màu, trông cho nó ngầu ngầu tí đúng không?”
Lạc Chu khẽ dừng động tác, híp mắt: “Anh mày không ngầu à mà còn phải dùng xe để làm màu?”
“Anh chả chê mấy cái xe ba thích là cũ xì còn gì?” Lạc Đường nói tiếp: “Mà chính miệng anh bảo Reventon là để đi cua gái thôi, người bình thường bị ngu mới lái nó ra khỏi nhà.”
“…”
Hai anh em cãi nhau hiếm khi nào Lạc Chu bị cô nói đến á khẩu không trả lời được. Lạc Đường bắt đầu tò mò: “Này, anh nói thật đi, lái xe lấy le với con gái nhà ai đúng không? Ai thế ạ? Sao? Thành công không? Xem phim gì đấy ạ?”
Liên tiếp các câu hỏi tuôn ra đến đau cả đầu, Lạc Chu đen mặt: “DM, em là mười vạn câu hỏi vì sao đấy à?”
Lạc Đường vẫn không từ bỏ: “Anh nói đi!”
“Cái cục cức ý, con gái đứa nào cũng ngứa mắt như mày hết.” Nói xong, anh lập tức chỉ về phía cô nói: “Mắt sưng như đầu heo rồi kia kìa, về phòng đi ngủ đi.”
Rồi quay người đi.
“Anh mà không nói —” Lạc Đường xem nhẹ câu cà khịa ấy, hét lên với bóng lưng của anh: “Ngày mai em mách ba mẹ!”
Lạc Chu lập tức quay đầu lại: “Thế anh mày cũng mách ba mẹ, mày tốt nghiệp về nước xong đâm đầu vào showbiz là vì Tô Diên, năm cấp ba —”
“ — Này này này anh im ngay!” Lạc Đường lập tức cứng miệng: “Em… Em sẽ cân nhắc lại…”
…
Lạc Đường lên tầng rồi tìm một túi nước đá chườm mắt, tắm rửa xong, nhận được tin nhắn báo về đến nhà của Tô Diên lại hồi tưởng lại cả ngày hôm nay.
Hôm nay là ngày hoàng đạo đúng không? Cùng anh đi xem phim này, uống chung một cốc trà sữa với anh này, rồi còn được anh…
Gọi là bé yêu, công chúa nhỏ.
Cuối cùng còn được anh hôn lên mí mắt.
Ngoại trừ nét bút hỏng là bí mật của Lạc Chu thì hôm nay quả thật hoàn hảo!
Lạc Đường khóc sưng cả mắt nên ngủ ngon hẳn, sáng hôm sau nhận được tin xác nhận tham gia gameshow của Tô Diên, cô báo ngay cho Trình Tranh.
Còn ba ngày nữa sẽ đi quay chương trình, bởi vì Tô Diên đi quay gameshow tốn mất nửa ngày nên phía đoàn phim của phải đẩy nhanh tiến độ. Lạc Đường không muốn làm anh bị áp lực nên bọn họ đã ba ngày nay không gặp nhau.
— Nhưng có hai lần, một lần 3h sáng, một lần 5h sáng, Tô Diên lại gọi điện cho cô.
Xế chiều, Lạc Đường theo hẹn đến nhà Chu Tiêm.
Cô chào hỏi người lớn xong thì bị Chu Tiêm kéo đến phòng cô ấy, Lạc Đường không kìm được cái miệng mình nữa.
“Bạn thân yêu,” Cô túm tay con bạn thân: “Hình như tao quên nói với mày là tao với Tô Diên yêu nhau rồi đấy!”
Chu Tiêm không kinh ngạc tí nào: “Tao biết mà.”
“???”
Chuyện này cả thế giới có mỗi cô, Tô Diên với Trình Tranh biết, Trình Tranh với Chu Tiêm lại không quen nhau.
Lạc Đường kinh ngạc: “Sao mày biết?”
Chu Tiêm: “… Bởi vì, tao đã bảo rồi mà, mày tỏ tình thế nào chả thành công.”
“À, ờ nhỉ.” Lạc Đường cũng không nghi ngờ nữa, bỗng ngại ngùng, nhỏ giọng nói: “Thật ra là anh ấy tỏ tình trước.” Cô nhớ lại khung cảnh lúc ấy, che miệng cười: “Hắc hắc hắc.”
Chu Tiêm nhìn cô ngồi cười như con ngốc cũng bật cười, hai người lại trêu chọc, cà khịa nhau một lúc, Chu Tiêm đột nhiên nghĩ đến chuyện nghiêm túc: “Đúng rồi, mày gọi điện cho tao bảo có chuyện muốn hỏi cơ mà, chuyện gì đấy?”
“À…”
Lạc Đường tìm từ phù hợp: “Cái đấy á, sau khi tao với Tô Diên yêu nhau ấy…” Cô tính thời gian: “Ừm, bọn tao bắt đầu yêu nhau sau cái ngày tao đóng máy. Đến bây giờ mới được chừng một tuần nhưng mà có đến bốn ngày anh gọi điện cho tao lúc ba, bốn giờ sáng.”
“Lúc đầu tao hỏi thì anh bảo là vì mơ thấy tao, tao hỏi tiếp thì anh lại đùa đùa chọc tao cười, xong lảng sang chuyện khác…”
Chu Tiêm không nói gì, im lặng nghe cô kể hết. Lạc Đường cứ ở trước mặt cô ấy lại không giấu được tâm sự: “Mày là bác sĩ tâm lý nên chắc phải hiểu mấy cái nằm mơ này đúng không, mày nói xem là vì sao?”
Chu Tiêm nghĩ nghĩ: “Thường xuyên nằm mơ có thể là vì gặp phải hình ảnh có tính kích thích làm anh ấy rất ấn tượng, không loại trừ khả năng là anh ấy bị những hình ảnh đó làm cho gặp ác mộng.”
“Đến nỗi không kiềm chế được mà gọi cho mày…” Chu Tiêm cắn môi, cảm thấy lúc này cần cho cô một chút gợi ý: “Mày với Tô Diên yêu nhau nên chắc đã đến nhà anh ấy rồi đúng không?”
“Ừ ừ.”
“Lúc đến nhà chỉ có mình anh ấy thôi đúng không? Mày có gặp ba mẹ anh ấy không?”
“Anh ấy ở nhà một mình, ba mẹ anh —” Lạc Đường suy nghĩ, lắc đầu: “… Tao chưa gặp bao giờ.”
“Hoàn cảnh gia đình cụ thể như nào?”
Lạc Đường chỉ biết một chút, nhưng cô cảm thấy đấy là chuyện riêng của Tô Diên, cô cũng không muốn nói cho Chu Tiêm: “Mày hỏi cái này làm gì?”
“Tao đoán,” Chu Tiêm nói: “Tao không chắc lắm là quan hệ trong gia đình Tô Diên có tốt không, nhưng dựa vào hành động của anh ấy mà nói, mày là người gần gũi nhất với anh ấy.”
Lạc Đường há hốc miệng nhìn cô ấy.
“Mày cũng từng mơ thấy ác mộng rồi đúng không? Mơ thấy ác mộng xong tỉnh lại nếu muốn gọi cho một người để tìm cảm giác an toàn, thì người đấy chắc chắn phải là người gần gũi nhất với mình.”
Đúng vậy.
Cô cũng từng mơ thấy ác mộng.
Lúc cô học lớp 11, trong khoảng thời gian khó tiếp nhận nhất của cô. Giấc mơ ấy thậm chí còn chẳng được coi là ác mộng, chỉ là cô thấy bóng lưng Tô Diên đi mãi, đi mãi. Tỉnh lại thì tim đau nhói, nước mặt đầy mặt.
Cô bấm dãy số điện thoại Tô Diên từng lưu cho cô, tuy là không có người nghe máy nhưng cũng an lòng hơn một chút.
Lạc Đường tỉnh táo lại: “Thế tại sao anh ấy lại nằm mơ nhiều như vậy?”
Lạc Đường “À” một cái: “Vừa nãy mày nói gì ý nhở, hình ảnh có tính kích thích đúng không?”
“Ừ.”
Lạc Đường và Chu Tiêm lại tán gẫu những chuyện khác. Lần này về nước Lạc Đường chưa đến thăm nhà Chu Tiêm lần nào, đến giờ ăn cơm được ba mẹ Chu giữ lại ăn cơm, từ chối cũng không hay.
Trên đường về nhà, Lạc Đường cứ nghĩ mãi những lời Chu Tiêm nói. Trước khi đi ngủ, cô bật thông báo điện thoại lên đặt ngay bên gối.
_
Lạc Đường tắt thông báo đi ngủ đã thành thói quen nhiều năm nay nên bây giờ mở lại cũng quên tắt thông báo các app trong điện thoại.
Lần đầu tiên, nửa đêm cô mơ màng tỉnh lại, cảm thấy có tiếng gì đó, là thông báo của app.
Lần thứ hai, cô mở mắt, lại là thông báo của app.
5h sáng, cô tỉnh lại lần thứ ba Tô Diên vẫn không gọi đến, nhưng Lý Ý ở múi giờ bên kia bán cầu nhắn tin WeChat đánh thức cô. Lạc Đường tức điên lên, tắt luôn tiếng điện thoại.
Buổi tối ngủ không ngon nên cô ngủ đến giữa trưa mới rời giường, ăn cơm xong thì đến địa điểm ghi hình.
Tên của gameshow mời đoàn phim《Our Youth》vô cùng dễ nhớ —《Kỳ tích》.
《Kỳ tích》là gameshow kỳ cựu lấy trò chơi làm nòng cốt, tên chương trình với nội dung lại không liên quan gì đến nhau. Show có vài chủ đề kinh điển, chẳng hạn như board game, chơi thẻ bài, thoát khỏi mật thất, thám hiểm hay phá án,… Những chủ đề này sẽ được lặp lại định kỳ và thi thoảng lại chèn thêm một chủ đề mới mẻ khác.
《Kỳ tích》vốn không có gì nổi bật, nhưng từ hai năm trước bắt đầu đổi mới từ tổ đạo diễn, rồi thay đổi cả cách quay truyền thống thành live stream, thay máu tổ biên tập, làm mới ý tưởng trò chơi.
Chỉ còn sót lại cái tên cũ “lạc loài” giữa những cái mới, giống như phương tiện để phản ánh sự lột xác, chuyển mình – từ một chương trình có cũng được, không có cũng chẳng sao trở thành một gameshow quốc dân, cũng coi như là kỳ tích.
Chương trình được live stream trên mạng vào mỗi 10h tối thứ Sáu hàng tuần, và bản đặc biệt với hiệu ứng sẽ được chiếu vào đúng 10h tối tuần sau, độ hot trên TV và internet đều rất cao.
Hôm đó Lạc Đường nói chuyện xong với Trình Tranh cũng xem vài tập《Kỳ tích》có lượt share cực cao. Tuy không kịp xem live stream nhưng chỉ nhìn qua bản chiếu lại cũng thấy được tổ biên tập rất xịn. Có kẻ theo dõi, có yếu tố kinh dị, có cả sự thông minh, cơ trí của khách mời, có rất nhiều điểm gây cười, sóng comment cũng náo nhiệt không kém.
Chủ đề tập này là thoát khỏi mật thất, thêm cả một chút yếu tố kinh dị “nhà làm” của chương trình. Chương trình cũng hướng tới yếu tố vừa kinh dị vừa hài hước nên đây cũng là chủ đề được fans yêu thích nhất.
Chương trình công bố đội hình khách mời, là toàn bộ diễn viên chính của《Our Youth》, rồi lại xem chủ đề trò chơi kỳ này, wow, là chủ đề thoát khỏi mật thất bọn mình thích nhất! Hơn nữa Tô thần cũng tham gia! Thế là Hỏa Diễm sướng rơn, sôi nổi kêu gọi: Tổ kĩ thuật live stream làm ơn bảo trì server cho nó cứng rắn lên hộ bọn em cái, đừng làm phiền bọn em ngắm Tô thần!
Chương trình dở khóc dở cười, share lại bảo bọn họ mới bảo trì rồi, các fans cứ yên tâm.
Vì live stream nên có nhiều việc cần phải nhấn mạnh trước, chuẩn bị để 10h tối bắt đầu. Khách mời chào hỏi các thành viên cố định trước rồi lại nghe tổ đạo diễn hướng dẫn thật lâu, tận lúc ăn tối Lạc Đường mới có cơ hội nói chuyện với Tô Diên.
“Anh ơi,” Nhân lúc xung quanh không có người, Lạc Đường lúng túng nhỏ giọng gọi Tô Diên: “Anh muốn biết thân phận của em không ạ?”
Điểm khác biệt nhất ở《Kỳ tích》chính là một số khách mời sẽ là người chơi, số khách lại là NPC (Non-Player-Controlled Character), cũng chính là nhân vật nằm ngoài quyền kiểm soát của khách mời.
Vừa nãy tổ đạo diễn đã phát thẻ thân phận, Lạc Đường biết được thân phận của mình thì cạn lời luôn.
Mật thất lần này lấy bối cảnh là một lâu đài cổ, người chơi được chia thành bốn nhóm: mỗi nhóm hai người, nhưng có nhóm xui xẻo chỉ có một người; có ba người làm NPC: một ma cà rồng, một thây ma và một ma nữ.
Dưới sự quấy nhiễu của NPC, bốn nhóm người chơi phải tìm ra manh mối, giải mã và thoát khỏi lâu đài cổ.
Thi đấu theo nhóm, nhóm đầu tiên thoát khỏi sẽ là nhóm chiến thắng, trò chơi chỉ kết thúc khi tất cả các nhóm thoát được khỏi mật thất.
Mọi người vừa mới rút thăm để biết được thân phận của mình. Tuy đạo diễn nhấn mạnh là trước 10h không được để lộ bất cứ thứ gì nhưng tâm trạng của Lạc Đường bây giờ rất phức tạp.
“… Không cần đâu em.” Tô Diên dĩ nhiên không ngờ cô sẽ hỏi như vậy: “Sao em lại hỏi thế?” Anh nghĩ tới gì đó: “Em… không cùng một nhóm với anh hả?”
Lạc Đường đau khổ lắc đầu.
Ahuhu không chỉ không được chung một nhóm, mà còn có khả năng để lại cho anh bóng đen tâm lý!!!
…
9h45, hơn một triệu khán giả chờ đợi ở phòng live stream《Kỳ tích》, sóng comment sôi nổi cá cược. Mọi người đều cảm thấy tổ đạo diễn sẽ sắp xếp theo CP trong《Trại tập trung ngôi sao》hồi trước. Bởi vì, dù Tô Diên và Lương Tử Nguyệt mới là nam nữ chính nhưng trong phim thì toàn là “healthy and balance”, chăm chỉ học hành hướng về tương lai chứ chẳng có tí mập mờ nào. Cộng thêm với việc hiệu ứng từ “CP Ăn khuya” và “CP Kẹo giòn” của《Ngôi sao》thật sự đã ăn sâu vào ấn tượng của người xem.
Comment đầu tiên【Tui cá Tô Diên và Lạc Tiểu Đường một team】chỉ mười phút ngắn ngủi đã có hơn 2000 like; comment thứ hai【Tui cá Tiếu Nghênh với Lương Tử Nguyệt một team, Ăn khuya tiến lên!】có hơn 1000 like; còn sót lại comment gào thét【Muốn hai tiên nữ cùng nhóm với nhau cơ, Nguyệt Nguyệt với Đường Đường hợp nhau lém】bị tụt lại phía sau.
…
Cùng lúc ấy, mọi người đã sẵn sàng.
Từ 8h từng người đã bị tách ra, Lạc Đường được dẫn đi hóa trang, sau đó mặc áo choàng, tóc giả dài bù xù hất ngược lên, đến 9h45 thì được dắt ra ngoài.
Tóc dài thượt buông xõa trước mặt, bên cạnh còn có cameraman và staff dẫn đường.
Nhưng cả hai người họ đều không liếc cô lấy một cái, coi cô như tai họa hay sao ý.
Cô là tai họa thật.
Lạc Đường cúi đầu nhìn cái áo vừa dài vừa rộng màu trắng lại còn dính máu đang mặc, và cả kiểu tóc điển hình của ma nữ nổi tiếng Trinh Tử, lại thở dài vì bàn tay thối của mình.
Vâng.
— Nhân vật mà cô bốc phải, chính là NPC quấy nhiễu người chơi – ma nữ.
Trinh Tử (Google)