Post on: 11 tháng ago
— Chịu trách nhiệm kiểu người yêu.
Não Lạc Đường hoàn toàn đình công.
Tô Diên nói xong, trong đầu cô bắt đầu bắn pháo hoa bùm chíu, trong những tiếng nổ của pháo hoa còn có một âm thanh: Tô Diên muốn chịu trách nhiệm với mày, Tô Diên muốn làm người yêu mày, Tô Diên muốn chịu trách nhiệm với mày, Tô Diên…
Tuần hoàn vô hạn.
Lạc Đường vẫn nhìn chằm chằm biểu cảm trên mặt Tô Diên, ánh mắt sáng lên, nhưng không kể cô nhìn như thế nào, anh vẫn tự nhiên cười, không chút gượng gạo.
Anh làm sao nói đùa được.
Tô Diên không phải người thích nói đùa, với những chuyện như vậy thì càng không.
“Tô Diên…”
Tô Diên: “Anh đây.”
Anh thấy cô gái nhỏ nhìn anh chằm chằm, nghẹn mãi, đến tận khi mặt đỏ ửng mới bật ra một câu: “Anh… tỉnh rượu chưa?”
“…”
Tô Diên bật cười, nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, không nhịn được vuốt lại mái tóc rối bù cho cô: “Anh tỉnh rồi.” Dừng một chút, lại bổ sung: “Không tin thì em cứ kiểm tra từ vựng tiếng Anh của anh cũng được.”
Lạc Đường lập tức xua tay: “Không cần không cần không cần!”
Kiểm tra từ vựng cái gì, phá hoại bầu không khí lãng mạn.
Cô ngay lập tức cho anh đáp án, giọng nói rõ ràng vang lên giữa phòng khách: “Thế thì anh chịu trách nhiệm đi! Thật đấy, em thấy anh như thế là rất đúng! Hôn con gái nhà người ta xong thì phải chịu trách nhiệm chứ!”
Tô Diên nhìn cô kích động, cười: “Ừm.”
“Bây giờ bọn mình bắt đầu…”
Lạc Đường nói xong mấy chữ kia, cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình sắp nổ tung: “Yêu đương ạ?”
Tô Diên gật đầu: “Ừm.”
Nội tâm Lạc Đường có một hàng dài “A a a a a” lướt qua, bình tĩnh lại ba giây, lại hỏi.
“Thế bây giờ, anh là… bạn trai của em đúng không?”
“Ừm.”
“Anh thuộc quyền sở hữu của em.”
“Ừm.”
“Tô Diên là bạn trai của em á?”
“Ừ, thật đấy!”
Lạc Đường nhịn không nổi, cô cắn môi, thử dang tay ra hướng về phía anh, nhỏ giọng nói: “Ừm… Em muốn… ôm.”
Nhìn ra được cô gái này muốn giả bộ bình tĩnh, nhưng đôi mắt to tròn lại không giấu được ý cười chói lọi.
Vẻ dè dặt, cẩn thận của cô lại đáng yêu lạ thường.
Hai người ngồi rất gần nhau, Tô Diên cụp mắt thấy cô đang dang tay về phía mình, cổ tay trắng nõn nhỏ nhắn, không mang trang sức, xương cổ tay rất đẹp.
Anh nắm hai cổ tay kéo cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc cô: “Ừm, ôm cái nào.”
Lạc Đường chôn mặt trong lòng anh, nghe anh nói chuyện mà lỗ tai tê dại.
Sau đó… là nụ hôn của anh.
Lạc Đường nhắm mắt lại, trong lòng gào thét.
Hu hu hu may mà tối qua gội đầu rồi! Hóa ra Tô Diên thích hôn tóc! Về sau bất kể lười bao nhiêu mệt bao nhiêu mình cũng sẽ gội đầu mỗi ngày!!!
Anh lại vòng tay ra sau lưng cô, không ôm chặt như lần ở phim trường, Lạc Đường cũng ôm eo anh, hít sau một hơi định nói gì —
“Ọc ọc —”
Bụng cô, vô cùng mạnh liệt kêu lên một tiếng.
Không to nhưng lúc này hai người đều không nói gì nên có vẻ rất rõ ràng.
Trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười khẽ.
Anh cười rất êm tai, nhưng Lạc Đường cũng rất hay “thẹn quá hóa giận”.
Mà hai người vừa mới yêu đương được mấy phút đồng hồ, cô sao có thể xù lông lên được. Lạc Đường vội vàng đến nhà anh nên chưa kịp ăn sáng, bữa trưa cũng thế, không biết bây giờ là mấy giờ, dĩ nhiên là phải đói.
Nhưng Tô Diên phải đói hơn cô chứ nhỉ?
Lạc Đường hỏi: “Anh không đói ạ? Nhân lúc em ngủ anh lén ăn gì rồi đúng không?”
“… Anh không hề ăn vụng đâu nhé.”
“Thế sao bụng anh lại không kêu?” Lạc Đường dỗi: “Mỗi bụng em kêu, xấu hổ chết đi được…”
Tô Diên: “Chắc là nó muốn để lại cho anh chút mặt mũi.”
Giọng anh vẫn rõ ý cười.
Anh còn dám cười!
Bởi vì cái cười khẽ của anh, xấu hổ của Lạc Đường hoàn toàn biến thành giận dỗi: “Bụng anh chắc chắn sẽ kêu, làm sao chỉ có mình bụng em kêu được! Nó không kêu thì hôm nay bọn mình không ăn!”
Tô Diên nghe cô nói thế mà vẫn cười: “Ừ, không ăn.”
Lạc Đường sửng sốt.
“Đói chết ở đây cũng được.”
“…”
_
Lạc Đường không giận dỗi lâu, Tô Diên uống không biết bao nhiêu rượu, anh vẫn cần phải ăn cơm.
Làm sao mà đói chết ở đây được.
Đùa chắc! Cô vừa ‘cưa’ được Tô Diên, cuộc sống tươi đẹp vừa bắt đầu, cô còn chưa được ngủ với anh, chưa nói cho cả thế giới tình yêu của hai người, sao lại chết lãng xẹt thế được! Bây giờ cô sợ chết lắm!
Với lại cô phát hiện, Tô Diên không nói dối, anh nhân lúc cô ngủ dọn sạch sẽ một đống chai lọ ở phòng khách, không khí cũng chỉ còn chút chút mùi rượu.
Tô Diên không tiện ra ngoài, Lạc Đường vốn muốn thể hiện kỹ năng của mình nhưng Tô Diên ngăn lại: “Anh nấu cho, em ngồi chờ ở đây, xong nhanh thôi.”
Thế là cô ngồi ở ghế ngoài nhà bếp, ngắm bóng lưng anh.
Lần trước anh bị ốm cô cũng ngồi đây ngắm anh, còn không biết xấu hổ mà chụp trộm mấy chục cái ảnh.
Tô Diên đã tắm qua, trên người không những không còn mùi rượu mà còn thơm tho ngào ngạt, anh thay quần áo màu đen vừa ngầu vừa đẹp trai.
Lạc Đường nhìn nhìn, lại muốn chụp trộm. Cô lấy điện thoại ra căn thẳng bóng lưng của anh, đột nhiênrồi chợt ngớ ra.
Hửm? Sao phải thế nhỉ?
Sao còn phải làm cái chuyện lén lén lút lút thế này?
Cô bây giờ là bạn gái được Tô Diên chính miệng thừa nhận cơ mà? Sao còn phải chụp trộm bóng lưng hèn mọn thế?
Cứ thẳng tay mà chụp!!!
Lạc Đường ném điện thoại lên bàn ăn, chạy ra sau lưng rồi vòng tay ôm eo anh.
Tô Diên đờ người, một giây sau lại thả lỏng.
Anh nhìn hai cánh tay đan lại trước mắt mình, cảm nhận thân hình cô gái phía sau lưng, không nhịn được cười: “Sao thế em?”
“Hì hì,” Cô cười, giọng nói mềm mại, ngọt ngào: “Muốn ôm anh.”
Tô Diên ấn vài cái nút, sau đó tiến đến bồn rửa bát rửa tay, còn “kẹo mạch nha hình người Lạc Đường” thì cứ dính lên lưng anh.
Cục kẹo mạch nha này còn rất biết quậy, ngoan ngoãn được chút xíu lại bắt đầu xoa xoa bóp bóp, nói: “Ui, anh ơi, người anh đẹp thế…”
“Em tò mò lắm ý, sao từ lớp 11 đến giờ mà anh cao lên nhiều thế, chẳng công bằng gì cả, em chẳng cao lên được mấy…”
“Bình thường anh vẫn có thời gian tập gym ạ? Sao có nhiều cơ bụng thế?”
“Uầy… Sờ thích thật…”
Anh không biết đáp lại như thế nào, mà hình như cô cũng không cần anh đáp lại, cứ ríu rít dán lên lưng anh tự chơi một mình.
Căn nhà trống trải thường ngày giờ có thêm một người bỗng trở nên hoàn toàn khác.
Tô Diên rửa tay sạch sẽ xong, việc đầu tiên phải làm chính là bắt lấy đôi tay đang làm loạn bên hông mình của cô, rồi xoay người đan hai tay vào nhau.
Lạc Đường nhìn hai tay mình như bị anh gông lại, hơi buồn bực nhìn anh: “… Tạo hình dị hợm gì đây ạ?”
Tô Diên bình tĩnh lại, giật giật môi nhắc nhở cô: “Đây là nhà anh.”
Lạc Đường gật đầu: “Em biết mà.”
“Em dám sờ linh tinh như thế,” Anh bỗng cười xấu xa như đang trêu cô: “Không sợ xảy ra chuyện gì à?”
Lạc Đường hơi ngây ra, theo bản năng trả lời: “Sợ gì chứ?”
“…”
Tô Diên nhắm mắt, thở dài: “Em có biết em đang nói cái gì không đấy…”
Lạc Đường vừa nói xong ba chữ “Sợ gì chứ” đã ý thức được anh đang ám chỉ cái gì. Mặt đỏ như quả cà chua, lý trí bảo cô phải đánh trống lảng sang chuyện khác nhưng trái tim cô lại muốn gần anh thêm một chút.
Tô Diên mở mắt lập tức nhìn thấy hai má cô gái đỏ ửng, váy cũng màu hồng nhạt, tóc dài mềm mại đã được chải lại mượt mà, đôi mắt sáng như chứa sao trời: “Em muốn ôm cơ.”
“…” Anh quay đầu liếc nồi cháo đang nấu dở, nói với cô: “Ra ngoài chờ anh hai mươi phút nữa.”
Lạc Đường “Dạ” một cái, rất không tình nguyện ra phòng khách ngồi lên sofa.
Ngồi chưa ấm chỗ, Tô Diên đã đưa tay ra. Anh ôm lấy eo cô, Lạc Đường cảm thấy mình trải qua một giây không trọng lực, lúc ổn định lại, nhận ra mình đã bị bế vào —
Trong lòng anh.
Lạc Đường theo bản năng đặt tay lên vai anh, nhìn khuôn mặt anh gần trong gang tấc.
Tô Diên nháy mắt với cô một cái, lông mi vừa dài vừa cong, trong mắt ngập tràn ý cười: “Ôm thế này đã hài lòng chưa?”
“…”
Phê quá.
Sắc đẹp với hành động cùng nhau tấn công.
Lạc Đường cảm thấy sắp không thở nổi nữa.
Cô gật đầu lia lịa biểu thị mình vô cùng vô cùng hài lòng, sau đó ôm vai anh, mặt chôn vào hõm vai anh, dùng làn da man mát của anh để hạ nhiệt trên mặt mình.
Hu hu hu giết tui đi!!! Yêu đương với anh thế này đúng là phê muốn chết!
May mà Tô Thả Thính cũng không nói hay làm gì trêu chọc cô nữa, yên lặng ôm nhau một lúc, Lạc Đường bỗng nhiên nhớ lại lần trước mình đến nhà cũng là anh xuống bếp. Còn cô chỉ định rán một quả trứng thôi mà phải cầu cứu Trình Tranh, lại còn làm cháy đen một cái nồi nhà anh.
Việc hôm ấy cũng không khiến cô suy nghĩ nhiều, nhưng mà bây giờ thì khác — Bây giờ cô đã là bạn gái của anh, như vậy cứ sai sai.
Ít nhất thì phải biết làm gì đấy thỏa mãn cái dạ dày của anh chứ!
Lạc Đường ngẩng đầu lên từ vai anh: “Anh ơi.”
“Sao em?”
“Em quyết định rồi.” Cô rất nghiêm túc: “Em sẽ học nấu ăn, học xong em nấu cho anh ăn nhé.”
Tô Diên đang nghịch tóc cô, nghe vậy khẽ dừng lại.
Anh im lặng vài giây, sau đó nói: “Em nhớ cảnh sau khi Tống Cảnh Chi và Cầm Lạc kết hôn, Cầm Lạc muốn xuống bếp mà Tống Cảnh Chi không cho không?”
Lạc Đường suy nghĩ, gật đầu: “Có ạ.”
Cảnh diễn với anh đương nhiên là cô phải nhớ. Lạc Đường không hiểu sao anh lại nhắc đến cái này: “Cảnh đấy thì sao ạ?”
Tô Diên lại nghịch tóc cô, cười: “Anh cũng muốn như Tống Cảnh Chi.”
Lạc Đường cảm thấy eo bỗng bị anh siết nhẹ, giật mình: “Dạ?”
“Em không cần làm gì cả,” Tô Diên dí sát vào cô, đuôi mắt hơi cong lên, giọng nói thu hút như mê hoặc lòng người: “Chỉ cần làm công chúa của anh là được.”