Chương 37: Cảnh hôn

Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Post on: 11 tháng ago

.

Lúc mới đọc được nửa kịch bản, Lạc Đường đã nghĩ lần đầu gặp gỡ của thiếu niên Tống Cảnh Chi với công chúa nhỏ Cầm Lạc cũng lãng mạn quá trời, mới chỉ nhìn mấy chữ tóm tắt trong kịch bản mà tâm hồn cô đã nhảy nhót xuyến xao.

Nhưng đến khi chính thức quay phim, Lạc Đường mới hiểu, muốn tái hiện lại mối tình lãng mạn này phải trả giá đắt đến mức nào.

Xe ngựa thì không có gì để lo lắng, khâu hậu kỳ chỉ cần xen kẽ vài cảnh đã có thể tạo ra được cảm giác căng thẳng, khẩn trương.

Đầu tiên, Lạc Đường phải quay cận cảnh hình ảnh hoảng hốt ngước lên.

Sau đó là cảnh được Tô Diên nhấc lên, tất nhiên là không thể nhấc thật mà phải qua hậu kỳ làm chậm lại mới có thể trông tự nhiên được, nhưng động tác của hai người hơi dị, nên là… không tránh khỏi tiếp xúc thân mật.

Eo Lạc Đường có máu cười, lần đầu Tô Diên ôm eo cô lập tức bật cười. NG vài lần cô mới nhịn được cười, qua cảnh.

Cảnh tiếp theo là cảnh quan trọng, Tổng Cảnh Chi ôm công chúa nhỏ, nói chuyện trên lưng ngựa.

Ngồi trên lưng ngựa, Tô Diên nhìn Lạc Đường vẫn đang cười đến run rẩy trước mặt, cũng không nhịn được cười: “Em ngứa lắm à?”

“Anh không có máu buồn đúng không?” Lạc Đường nhịn cười trả lời anh, “Anh không biết được đâu, em nghĩ em giống như trong tiểu thuyết ấy, bị điểm vào huyệt cười cái là cười không ngừng được.”

Tô Diên nhìn cô dần ổn định, nhẹ thở hổn hển, má lúm đồng tiền ửng hồng, tô điểm thêm sắc hoa giữa lông mày, đôi mắt đen láy sáng lên như lóng lánh nước. Trong lúc lắc lư, phụ kiện trên đầu va vào nhau phát ra âm thanh giòn tan, lộ ra cần cổ trắng trẻo, nhẵn nhụi.

Vừa mới cười quá nhiều nên giọng nói của cô có vẻ mềm mại, yếu ớt như là đang làm nũng.

Hai người đã lâu không được gần gũi như vậy.

Khoảng cách này gần như là dán vào nhau, anh có thể ngửi thấy mùi hương trái cây ngọt ngào trên người cô.

Yết hầu Tô Diên khẽ động, “Ừ” một cái rồi lặng lẽ rời tầm mắt.



Cảnh này chỉ cần ngồi yên trên lưng ngựa, Cầm Lạc nằm trong vòng tay Tống Cảnh Chi, tuy không có lời thoại nhưng biểu cảm nhất định phải nắm chắc.

Yêu cầu là đầu tiên phải kinh ngạc, chờ Tống Cảnh Chi nói xong lời thoại thì Cầm Lạc đỏ mặt đáng yêu.

Đỏ mặt với Lạc Đường là vấn đề nhỏ.

Chỉ là cô đỏ mặt quá sớm.

Đùa cô chắc. Lạc Đường vừa nhìn thấy khuôn mặt anh là đã mặt đỏ tai hồng rồi, đừng nói đến Tô Diên nãy giờ vẫn ôm eo cô. Đã thế lại còn nhìn cô cười kiểu này, ai mà chống cự được.

“Lạc Tiểu Đường! Sao đấy! Chưa đến lúc đỏ mặt!” Văn Việt Sơn không biết đã hét câu này bao nhiêu lần, “Cái cô này, cô kiềm chế bản thân hộ tôi cái, kiềm chế!”

Lạc Đường lúc ấy cũng rất tức giận.

Không đợi nó dịu lại một chút được sao! Hết đỏ mặt không cần thời gian sao!

Quay cảnh khóc còn tập luyện được, đỏ mặt thì kiềm chế kiểu quần què gì được?

NG mười mấy lần cuối cùng cũng qua, Tô Diên được trợ lý gọi đi trả lời điện thoại, Lạc Đường chạy đến chỗ đạo diễn xem lại mấy cảnh vừa rồi.

Dù biết cảnh quay qua hậu kỳ sẽ còn ảo hơn nữa, nhưng nhìn những hình ảnh chưa qua xử lý Lạc Đường cũng đã hết sức kinh ngạc.

Đai lưng phiêu dật, váy trắng phấn sa, tiên y nộ mã, Trường An phi hoa.

Cả ánh nắng và góc độ đều chuẩn xác làm hình ảnh như chốn tiên cảnh.

Văn Việt Sơn nhìn bộ dạng chậc chậc khen ngợi của cô, lại không tán thưởng mà còn quở trách cô: “Cô bé, đừng có nhìn thấy trai đẹp là đỏ mặt như thế, mang tiếng là diễn viên thì phải có tí quyết tâm đi chứ.”

Tổ camera bên cạnh cũng không nhịn được cười.

Trong giới chỉ có người theo Văn Việt Sơn lâu mới hiểu được ông tính tình cổ quái, càng quý ai thì càng thích trêu ghẹo người đấy, Tô Diên là một ngoại lệ. Nhưng sáng nay, người mới Lạc Tiểu Đường này lại rất phù hợp với cái tính tình kia của ông.

Lạc Đường còn không biết mình tự dưng đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn, đối với câu dạy dỗ vừa rồi của Văn Việt Sơn, Lạc Đường thầm nghĩ thật ra cô có một trăm câu để phản bác.

Thứ nhất, từ bé đến lớn đâu phải mới chỉ nhìn thấy một người đẹp trai là Tô Diên, như ông anh Lạc Chu ấy, tuy đúng là độc mồm độc miệng nhưng khuôn mặt chắc chắn là kiểu khiến con gái nhà người ta điên cuồng. Có điều kĩ năng đỏ mặt của cô có mỗi Tô Diên là kích thích được.

Thứ hai, Tô Diên cũng không phải thuộc loại “đẹp trai” bình thường.

Nói vớ vẩn, anh rõ ràng là thần tiên hạ phàm, ok?

Than thầm thì than thầm, Lạc Đường vẫn nở nụ cười ngoan ngoãn: “Đạo diễn Văn nói đúng ạ.” Thái độ rất đoan chính nhận sai: “Tại cháu trạng thái không tốt mới NG nhiều lần như thế, xin lỗi mọi người ạ. Nhưng mà chú cũng phải cho cháu thời gian bình tĩnh với chứ, chú cũng thấy trên Weibo cháu công khai thừa nhận là fan anh Tô Diên còn gì ạ, cháu nhìn thấy Tô Diên sẽ kích động hơn người khác một tí, sau này cháu sẽ chăm chỉ luyện tập ạ!”

“…”

Ngày đầu tiên khai máy, đoàn phim còn nhiều người chưa quen thân, bị Lạc Đường trêu ghẹo như vậy thì bật cười.

“Cháu đu idol lên tận hot search, chú còn không biết được chắc?” Văn Việt Sơn cũng tức cười, “Còn đòi đặc quyền của fan nữa à?”

Lạc Đường nghịch ngợm cười, lập tức nói: “Không dám không dám ạ.”

— Cô ứ thèm đặc quyền của fan đâu, cô được Tô Diên bảo kê rồi nhé!

_

Tống Cảnh Chi, công tử út của Hầu phủ vẫn chưa nghe theo nguyện vọng của người nhà vào triều làm quan, có thể chàng sẽ nhất quyết không đi.

Từ lần gặp gỡ ngẫu nhiên ấy, Tống Cảnh Chi cho rằng Cầm Lạc là tiểu thư nhà nào ham chơi xuất phủ nên ngày nào cũng quanh quẩn ở gốc cây nơi hai người gặp nhau, y như rằng lần nào cũng gặp được vị “tiểu thư” này.

Cầm Lạc thừa dịp phụ hoàng và huynh trưởng bận rộn chính sự nên thường xuyên trốn ra ngoài chơi với Tống Cảnh Chi. Trong gia đoạn ái muội ngọt ngào nhất, hai người mơ hồ đoán được ý nhau, cùng nhau rong chơi khắp thành Trường An.

Vì vẫn đang trong thời gian mập mờ, nhiều cảnh sẽ không quay tỉ mỉ, kỹ càng, trong kịch bản cũng không cẩn thận miêu tả từng động tác, hai người chỉ cần diễn ra được mập mờ, ái muội là được.

Mọi thứ diễn ra rất suôn sẻ, lời thoại của công chúa nhỏ lúc nào cũng ngọt như mật, mấy cảnh quay gần đây của Lạc Đường và Tô Diên đều như tràn ngập bong bóng hồng, cực kỳ thuận buồm xuôi gió, khiến Lạc Đường thậm chí còn có một chút cảm giác bị cuốn vào.

Chỉ có một điều khiến đạo diễn không hài lòng.

Mỗi lần Tống Cảnh Chi đưa Cầm Lạc đi dạo phố là Lạc Đường đi bên cạnh Tô Diên lại không tự chủ được ngắm anh một chút, cô tự nhận mình diễn rất tự nhiên.

Nhưng chỉ cần Tô Diên dùng giọng điệu cà lơ phất phơ của Tống Cảnh Chi trêu ghẹo cô là y như rằng cả đoàn phim lại nghe thấy đạo diễn Văn cầm loa ở bên kia mắng cô.

“Lạc Tiểu Đường, bình tĩnh cho tôi! Không được đỏ mặt! Cảm xúc chưa tới, ở đây không có đỏ mặt, đừng có thêm diễn!”

Lạc Đường có thể làm gì đây? Cô chỉ có thể đỏ mặt, ngoan ngoãn vâng lời, trong lòng khóc ra một tỉ dòng sông.

Cái này có thể trách cháu được sao? Tại người ta cho cháu ít kem nền quá! Mặt mới chỉ hồng lên tí đã thấy rõ được rồi!

Huhu, đóng phim khó quá, đến mặt cũng không được đỏ.



Cứ đến cảnh tình cảm của Tô Diên và Lạc Tiểu Đường, gần như cả đoàn phim đều ra hóng hớt, hai nhan sắc thần tiên thế này hợp lại một chỗ, tội gì không nhìn?

Mà thám tử Trình Tranh còn nói, mỗi lần Du Tinh Nhan nhìn thấy bọn họ là mặt lại đen như đáy nồi.

Trong giai đoạn đầu, cảnh của Lạc Đường với Du Tinh Nhan là kiểu có mỗi hai câu thoại, cả phim không có mấy cảnh quay chung cho nên cũng ít khi chạm mặt.

Với lại, Lạc Đường thật sự không thèm care phản ứng của Du Tinh Nhan.

Về mặt tình cảm, cái gì cần nói cũng đã nói, cắn mãi không buông mới là đồ ngốc. Còn so về mặt vật chất thì còn thừa thãi hơn.

Vì thế, mỗi lần Trình Tranh miêu tả về chị, Lạc Đường chỉ cười cười nghe.

Ở đoàn phim vài ngày, Lạc Đường quen mặt không ít người, quan hệ “bình tĩnh dạy dỗ” với đạo diễn Văn Việt Sơn cũng đột nhiên tiến triển nhảy vọt.

Ví như giờ nghỉ trưa hôm nay, cô còn ngồi tám chuyện với đạo diễn.

Hai người tám chuyện quay chụp sáng nay, rồi không biết ai khơi mào, chủ đề lại xoay lên người Tô Diên.

“Làm diễn viên chẳng dễ dàng gì,” Đạo diễn thổn thức, “Dựa vào chính mình càng không dễ, nên Tô Diên đi được đến tận ngày hôm nay, chú cũng mừng thay cho nó.”

Ở chung mấy ngày, Lạc Đường phát hiện tính cách Văn Việt Sơn cũng không dị như người ta nói, chỉ là đôi khi quá mức thẳng thắn khiến người ta thẹn quá hóa giận… Như là những lần mắng vớ vẩn mắng cô “Cái cô kia giữ lại ít liêm sỉ đi, đừng có nhìn thấy Tô Diên là lại đỏ mặt”.

Không thèm để lại cho cô tí mặt mũi nào cả.

Nhưng mà mấy lời ông vừa nói, cô thực sự đồng tình.

Lạc Đường sắp xếp lại mớ suy nghĩ hỗn độn, thành tâm gật đầu: “Vâng, cháu còn muốn cảm ơn chú năm đó đã tìm anh ấy diễn phim của chú.”

Bình thường vui đùa thì vui đùa, nhưng tận đáy lòng Lạc Đường thật ra cũng biết ơn vị đạo diễn danh tiếng này.

Năm đó, ông chấp nhận để một diễn viên vô danh tiểu tốt như Tô Diên diễn vai phản diện có tầm quan trọng không kém gì nam chính trong bộ phim đắt giá của mình, đủ thấy mắt nhìn người của Văn Việt Sơn ghê gớm đến chừng nào.

Sau này trong giới đồn đại “lại có người nào đấy push gà nhà mình”, Văn Việt Sơn không e dè nói trước truyền thông: “Đừng tâng bốc tôi như thế, nói tôi cho Tô Diên một cơ hội còn được, chứ đừng nói tôi push Tô Diên. Không chỉ là vì tôi không push nổi, mà còn vì sẽ không có một Tô Diên thứ hai, không ai có thể bắt chước được cậu ấy đâu.”

Diễn viên trẻ được Văn Việt Sơn đánh giá cao như vậy, chỉ có Tô Diên.

Lúc ấy Lạc Đường xem được đoạn phỏng vấn này, trong lòng khen đạo diễn Văn một tỉ lần. Bởi vì hai sự kiện lớn như vậy nên Hỏa Diễm cũng có ấn tượng rất tốt với vị đạo diễn này.

“Vẫn là câu nói ấy, tôi chỉ cho cậu ấy một cơ hội thôi.” Văn Việt Sơn nói, “Thằng bé ấy không đi con đường như những người khác, người ta mà có diện mạo như Tô Diên, công ty quản lí biết làm việc một chút là cũng có thể dựa vào mặt mà nổi tiếng rồi. Tô Diên bị bọn tư bản kia bắt được, không biết là phúc hay họa.”

Lạc Đường còn chưa biết trả lời thế nào, Văn Việt Sơn lại “Ê” một tiếng, nói: “Còn nữa, hai năm trước chú quan sát, nó hình như rất tránh né nữ diễn viên. Tại sao bây giờ…” Ánh mắt ông quét lên người Lạc Đường: “Đến cháu lại không như thế?”

Lạc Đường sửng sốt.

Văn Việt Sơn không thấy biểu cảm của cô thay đổi, nói tiếp: “Chú xem phim trước đây của nó cũng không thấy có cảnh tiếp xúc với phái nữ, mà có đi nữa thì Tô Diên cũng sẽ đi thỏa thuận sửa kịch bản, vì thế mà phải từ chối vai nam chính của một kịch bản tình yêu nổi tiếng đấy.”

“…”

Lạc Đường trợn tròn mắt.

Tuy Tô Diên cũng nói qua với cô là sẽ không nhận kịch bản tình cảm nhưng cũng chỉ tùy tiện nói mấy câu thôi, mấy chuyện đạo diễn vừa nói, cô hoàn toàn không biết.

Anh thực sự vì nguyên nhân này mà từ chối một cơ hội phát triển.

“Chú không nói đến chủ đề, nhưng cháu là fan cũng biết mấy bộ phim thành danh của Tô Diên mà, độ khó so với mấy phim thanh xuân yêu đương chênh lệch bao nhiêu cơ chứ?”

Lạc Đường gật đầu: “Xem hậu trường cũng đủ biết rồi ạ…”

Treo dây thép đến chóng mặt, qua phim trong núi sâu rừng già, phương tiện quay chụp trục trặc làm bị thương,… Mấy tin tức như vậy về Tô Diên, cực kỳ nhiều.

Thế nên lúc trước anh nhận bộ《Our Youth》, đa số fan đều vui mừng khôn xiết. Không chỉ vì có phim mới để xem, mà còn vì được thấy anh quay phim nhẹ nhàng thanh thản, phim thanh vườn vườn trường, ít nhất là cũng được an toàn.

Hóa ra, trước kia anh cũng có thể lựa chọn an nhàn, nhưng anh lại từ chối.

Trong lòng Lạc Đường bỗng nảy ra một phỏng đoán.

Nhưng cô vừa có một chút manh mối, giọng nói Văn Việt Sơn đã chặt đứt mạch suy nghĩ của cô: “Cháu biết đấy, phim này nữ chính hay nữ phụ cũng như nhau cả thôi, nhưng vai của cháu có nhiều cảnh thân mật với Tống Cảnh Chi lắm đấy.”

Lúc trước kịch bản có một đợt chỉnh sửa lớn nên kịch bản mà Lạc Đường có bây giờ cũng chưa phải là bản hoàn chỉnh.

Nghe Văn Việt Sơn nói vậy, cô trợn tròn mắt: “Nhiều thế nào ạ? Kịch bản của cháu chỉ viết đến đoạn Tống Cảnh Chi quyết tâm làm tướng quân thôi, còn lại cháu chẳng biết như nào hết.”

Cô còn nghĩ chỉ có cảnh mập mờ, cùng lắm là ôm ôm ấp ấp thôi.

Văn Việt Sơn gật gù: “Rất nhiều, lúc đấy chú còn cẩn thận hỏi Tô Diên có thể quay không, không thì nói để sửa.”

Lạc Đường nhìn ông không chớp mắt: “Sao nữa ạ?”

Văn Việt Sơn tự nhiên thấy buồn bực: “Nó rõ ràng là xem hết kịch bản hoàn chỉnh rồi, thế mà vẫn nói với chú là quay được.”

Lạc Đường: “…”

Tim bỗng đập nhanh, vừa nghĩ tới hai từ “thân mật”, “với Tô Diên”, cô đã thoáng thấy hai má mình nóng lên.

Văn Việt Sơn lại nói gì đó nhưng Lạc Đường không để ý.

“Chú ơi,” Cô định thần lại, giọng điệu có vẻ không ổn nhưng vẫn không quên bắt lấy trọng điểm: “Mấy cái chú vừa nói, cảnh thân mật ấy ạ…”

Văn Việt Sơn không hiểu gì nhìn cô: “Ừ, sao?”

Lạc Đường liếm môi, cẩn thận hỏi: “… Có cảnh hôn không ạ?”