Post on: 11 tháng ago
Lạc Đường trong lòng sông cuộn biển gầm, trời nghiêng đất lệch, đất rung núi chuyển, sấm chớp giật đùng đoàng.
Cô nhớ lại động tác vừa nãy của anh lần nữa.
Đúng vậy đó, cái này xem như… Tô Diên hôn tay cô chứ còn gì.
Nếu mà bỏ chữ “tay” đi, là thành…
— Tô Diên hôn cô.
“…!”
A a a a a!!! Từ từ! Từ từ cái đã!
Mặt Lạc Đường nóng như lửa đốt, nghe thấy giọng nói bên cạnh: “Em không bỏ tay xuống à?”
Âm thanh dịu dàng quen thuộc truyền đến, làm dịu đi không ít tâm trạng chấn động như sóng thần gió lốc thiên tai trong lòng cô.
Lạc Đường nhanh chóng rụt cánh tay ngốc nghếch lại rồi làm như không có việc gì mà bốc hai miếng bắp rang ném vào miệng.
Cô đặt hộp bắp rang bơ vào giữa hai người, hắng giọng nói: “Em để ở đây nhé, anh muốn ăn thì lấy.”
Không dám nhìn Tô Diên đến nửa cái.
Lạc Đường, mày đường đường là một du học sinh ưu tú cơ mà!!!
Nhục nhã! Đáng xấu hổ! Không có tiền đồ!
Cô tự phỉ nhổ bản thân.
Hôn tay thôi chứ có cái gì? Sao phải xoắn!
Lạc Đường ngồi lại thẳng tắp, nhìn màn hình lớn không chớp mắt, thấy mảng da tay hồi nãy bị chạm vào…
Như được lưu lại một cái ấn ký, dần dần nóng lên, nóng lên.
Trong lòng không nhịn nổi rạo rực.
Lạc Đường cứ vô thức mà cuộn tròn đầu ngón tay.
Môi của anh… mềm thật huhu…
_
Một đoạn nhạc dạo điện ảnh vô cùng quen tai vang lên, sau khi chiếu xong logo của công ty chế tác và các đơn vị tài trợ, bộ phim chính thức bắt đầu.
Trải qua một đợt xao xuyến tâm hồn như vừa rồi, Lạc Đường cứ tưởng là mình sẽ rất khó tập trung được để xem phim.
Nhưng cô ngay lập tức ý thức được nỗi lo lắng này hiển nhiên là dư thừa.
Không đến năm phút, Lạc Đường đã quên mất hộp bắp rang, cũng quên luôn mình vừa được idol hôn tay, hoàn toàn bị cốt truyện của phim thu hút.
Tên phim cũng là tên nhân vật chính.
Nhân vật chính Văn Thất Gia vốn chỉ là Văn Thất, ông là người con thứ bảy, nhỏ nhất trong nhà, một thân một mình đi về một thôn trang nhỏ phía nam, nơi mọi chuyện bắt đầu.
Đầu tiên là một vài hình ảnh vụn vặt về cuộc sống thường ngày sau khi đến đây. Không giống những người dân bản địa, cả trình độ văn hóa và học vấn của ông đều cao hơn họ, ông thích thôn trang này nên muốn dạy cho mấy đứa nhỏ đọc sách, dạy mọi người cách làm nông.
Đến đoạn cao trào, thôn nhỏ phải hứng chịu cả hạn hán đến lũ lụt, ông giang tay cứu giúp cả thôn làng. Thậm chí, phương pháp của ông còn truyền đến tận thành phố, được sử dụng trong toàn khu Quảng Đông, góp phần làm giảm đáng kể thiệt hại của trận thiên tai năm ấy.
Từ đó, cái tên Văn Thất Gia được truyền đi khắp nơi, người cách mười dặm cũng biết Văn Thất Gia đã cứu sống họ, còn tặng cho ông một cái tên thật kêu, Lão Thất.
Nhưng cuối cùng, công lao của ông lại không được tính lên người ông.
Người dân khắp thôn xóm đều bất bình thay ông, mắng chửi trưởng thôn cướp công, nói dối không chớp mắt, nhưng Thất Gia không hề để những chuyện đó trong lòng, cười cho qua.
Sau đó, Thất Gia muốn rời thôn nhỏ về nhà, nhưng lúc lên núi lại ngoài ý muốn mà gãy chân, cả đời không thể rời đi.
Quãng đời về già của Văn Thất Gia chỉ có thể được miêu tả bằng hai chữ ‘bi thảm’, khác xa với thời trẻ kia. Bạn cũ qua đời từ lâu nên khong có người bầu bạn, tuổi trung niên trở thành người tàn phế, không có lấy một mụn con. Ông sống rất lâu, nhưng lại biến thành một lão già lẩm cẩm.
Cuối phim, một người trẻ tuổi đến thôn trang nhỏ, hỏi: “Cho tôi hỏi một chút, trong thôn cậu có phải có đại anh hùng, tên là Văn Thất Gia không? Tôi muốn gặp Thất Gia được không?”
Thanh niên trong làng đang lấy nước, sửng sốt: “Hả? Cậu nói ai cơ? Văn Thất Gia là ai?”
Thôn trang ngày một phát triển, nhưng người đã cứu vớt nó, lại không người nhớ đến. Thậm chí, người anh hùng trong công văn thành phố kia cũng là một cái tên xa lạ.
Không còn ai nhớ đến Văn Thất Gia.
Không nơi nào có thể nghe tiếng gọi “Lão Thất” nữa.
Lạc Đường xem hết, mặt cũng ướt đẫm.
Thực ra, bộ phim không có màu sắc âm trầm, toàn bộ là cuộc sống nơi thôn dã bình dị, tái hiện lại thiên tai lũ lụt, hạn hán một cách chân thực, vẽ lên hình ảnh những người dân địa phương giản dị và chân thành, nhưng trong đó lại ẩn chứa những góc khuất hiện thực ô uế.
Nó kể về cuộc đời của một anh hùng dân tộc, từ thuở sơ khai lên đến đỉnh cao, từ thời trai trẻ đến khi tuổi già, từ cát bụ trở về với cát bụi.
Từ bị khinh thường, cô lập, đến được người người kính yêu; từ người người tán dương, đến không người nhớ đến.
Một cuộc đời phong phú, vĩ đại nhưng đầy nuối tiếc.
Cuối phim có hai câu đối bằng chữ Hán trên nền đen.
[Xưa nay, không phải mọi anh hùng đều được tưởng nhớ.]
[Mong rằng bộ phim này có thể tri ân tất cả những Thất Gia trong năm tháng lịch sử dài rộng.]
Ý nghĩa rất đơn giản nhưng cũng rất cảm động.
Lạc Đường cũng không biết mũi mình bắt đầu cay từ lúc nào, có thể là lúc Thất Gia một mình lên núi ngã gãy chân, không đợi được đến khi được chữa trị, không thể quay về quê nhà.
Có thể là lúc ông dần dần bước vào tuổi già.
Cái cảm xúc vô lực, tiếc nuối ấy và vô vàn cảm xúc khác cứ không ngừng chiếm lấy tâm hồn cô.
— Quan trọng nhất là, đây là nhân vật Tô Diên sắm vai, đây là khuôn mặt của anh. Tô Diên diễn thực sự xuất thần, cho nên cảm giác nhập tâm càng lớn thêm.
Lạc Đường nghe nhạc phim, nước mắt không ngừng tuôn rơi, túi khăn giấy cô mang theo cũng dùng hết một nửa.
Trong đầu toàn là hình ảnh Thất Gia qua đời, một mình cô đơn, nhạc phim lại vô cùng phù hợp với tâm trạng, càng nghe càng đau lòng.
Cô gái nhỏ cúi thấp đầu, bả vai mảnh khảnh run rẩy, khuôn mặt bị tóc dài che khuất vô cùng đáng thương.
Tô Diên nghe thấy tiếng nức nở, lúc quay đầu đã nhìn thấy cảnh tượng như vậy.
Tính cách của Lạc Đường rất tốt, ăn nói ngọt ngào, ai cũng yêu quý, thỉnh thoảng bày trò đùa giỡn với anh cũng vừa vặn khéo léo, dù quậy phá hay nóng giận đều có chừng mực.
Chỉ có lúc cô bật khóc, là anh lại không biết phải làm sao.
“… Đúng ra là anh phải nói tiếng địa phương nhưng anh không học được tiếng Quảng Đông chuẩn.” Tô Diên nỗ lực thu hút sự chú ý của cô sang chủ đề khác, “Nên đạo diễn đã sửa lại xuất thân của Văn Thất một chút.”
“…”
Xấu hổ.
Không ai đáp lời.
Cô gái vẫn thút thít không để ý tới anh.
Thời cấp ba, anh không biết dỗ dành con gái, cô lại thích khóc nhè, nhưng khi ấy anh nắm giữ đòn quyết định.
Tô Diên nhíu mày, hơi bất lực.
… Hay là đi tìm xem rạp chiếu phim có kẹo mút không?
Nghĩ tới nghĩ lui, thấy phương pháp này sẽ có hiệu quả ngay, anh định đứng dậy thì Lạc Đường chợt lên tiếng.
“Thực ra… mỗi lần em xem phim của anh, đều tốn rất nhiều thời gian.”
Tô Diên khẽ dừng động tác.
Lạc Đường vẫn cúi đầu, giọng mũi nặng trĩu nhưng vẫn đủ để anh nghe rõ: “Không hiểu sao, không có nhân vật nào anh đóng là sống thọ rồi an hưởng tuổi già, anh lại diễn hay như thế, nên cảm giác nhập tâm rất lớn. Anh biết mấy người trên mạng nói sao không? Tuy rằng phim của anh không liên quan đến tình yêu, nhưng lại rất rung động, dễ khiến người ta phải khóc.”
“Em cũng thấy vậy, em cảm thấy… mỗi lần nhìn đến kết cục nhân vật anh diễn, lại nghĩ đấy là anh,” Lạc Đường khịt mũi: “Bởi vì kia là anh, là khuôn mặt của anh.”
Biết rõ đây chỉ là phim, cố gắng thuyết phục bản thân mình tất cả chỉ là giả, nhưng mở mắt nhìn anh trên màn hình lớn mất đi trong thương tiếc, vẫn đau đớn như thế.
Tô Diên bị những lời cô nói làm cho sửng sốt.
Hiểu được lời cô nói, nháy mắt, trong lòng anh xuất hiện một cảm giác run rẩy chưa từng có.
“Anh phải tái hiện lại toàn bộ cuộc sống của họ,” Tô Diên nói: “Đó là công việc của anh, là nhiệm vụ của anh.”
Anh đưa tay về phía cô, vén mái tóc dài của cô ra sau tai: “Nhưng đấy không phải là anh.”
“…” Lạc Đường cảm nhận được ngón tay mát lạnh xẹt qua vành tay mình, hơi né ra một chút, nhưng không từ chối.
Vài giây sau, đầu ngón tay anh di chuyển đến hai má cô, xuống dưới mí mắt, lau đi những giọt nước mắt vừa chảy xuống.
Lạc Đường sửng sốt, tuy rằng bị Tô Diên xoa ngứa nhưng cũng không tránh né.
Nhưng cô vẫn không ngừng được nước mắt, anh càng lau càng ướt, càng lau mặt càng nóng lên.
… Ai đang lau nước mắt cho cô cơ chứ!
Kiên cường chống đỡ mười mấy giây, thật sự không chịu nổi, khi mặt nóng đến độ bắc được nồi nước lên mà luộc trứng —
Lạc Đường kiên quyết quay mặt đi, lấy giấy đè lên mắt, rầu rĩ “Vâng” một tiếng: “Mấy cái đó em hiểu mà, anh không cần an ủi em đâu.”
Tay Tô Diên dừng giữa không trung một chút, rụt lại.
Anh im lặng, Lạc Đường lại ngẩng đầu nhìn anh: “Sau này anh nhận nhiều nhiều kịch bản ngốc bạch ngọt tí được không? Thật đấy, cái kiểu vui vẻ sống đến già, hay là siêu nhân anh hùng gì gì đó ấy ạ.”
“…” Tô Diên còn chưa kịp phản ứng, cô lại tự đổi ý: “Thôi, em nói đại vậy thôi ạ.”
Lạc Đường khịt khịt mũi: “Như thế thì không có phim hay để xem.”
… Cái này là đang khen anh đấy à?
Tô Diên không nhịn được cười: “Em muốn về chưa? Muộn rồi đấy, anh đưa em về nhé.”
“Chưa đi vội. Anh không thấy ạ?” Đôi mắt đỏ hoe, cái mũi cũng đỏ như trái cà chua, khuôn mặt đáng thương đẫm nước mắt, giọng nói mềm mại yếu ớt: “Em còn chưa khóc xong mà.”
“…”
“Cho em năm phút.” Cô nhìn thời gian mà tính toán cẩn thận.
_
Năm phút sau, Lạc Đường cuối cùng cũng khóc hết bịch khăn giấy, đeo khẩu trang ra khỏi rạp chiếu phim.
Không ít người đến xem công chiếu《Thất Gia》đang ở bên ngoài, bán tán sôi nổi, mắng chửi thôn trưởng chết tiệt, thương Văn Thất phải chịu bất công, còn khen kỹ thuật diễn xuất của Tô Diên.
Lạc Đường nghe mà trong lòng nảy sinh cảm giác kiêu ngạo.
Mấy người chỉ có thể tự sướng với nhau, mà cô! Được cùng idol đi xem phim idol đóng! Mới nãy còn được chính idol an ủi!
Anh còn lau nước mắt cho cô!
Chúng ta không giống nhau!!!
Lạc Đường thiếu nước hát trong lòng, cuối cùng, khói mù cũng qua đi, cô theo Tô Diên ra ngoài lên xe.
Về đến Tiên Bích đã là 2h sáng.
Lạc Đường nhanh chóng cởi dây an toàn, trước khi người bên ghế lái xuống mở của cho mình thì giành mở trước, sau đó xoay người cong môi nói với anh: “Anh ơi, anh về nhà ngủ nhanh đi, sáng mai đừng dậy sớm mà nghỉ ngơi đi nha.”
Anh lái xe đẹp trai nhìn cô vài giây, cực kỳ ngoan ngoãn gật đầu: “Anh biết rồi.”
Lạc Đường không đóng cửa xe ngay mà cứ đứng như vậy đối diện với người trong xe.
Cô bỗng nhớ lại hai tiếng trước, anh cúi đầu ăn bắp rang trên tay cô, cảm xúc mềm mại của bờ môi anh.
Nhớ tới anh lau nước mắt cho cô, ngón tay lành lạnh dễ chịu.
Không biết sao, câu “Anh biết rồi” này của anh lại gợi lên trong cô bao tâm tư thiếu nữ.
Lạc Đường lo mình sẽ lại đỏ mặt nên lời hẹn gặp lại cũng không kịp nói mà đóng rầm cửa xe, xoay người chạy vội vào cửa lớn Tiên Bích.
Nhân lúc chờ xe đến đón, hóng gió giảm nhiệt độ trên mặt.
……
Việc đầu tiên phải làm sau khi về nhà, chính là đăng Weibo.
Lạc Đường đăng nhập tài khoản Weibo chính thức trước.
【@ Lạc Tiểu Đường tang:《Thất Gia》yêu yêu yêu】
Nhưng mà! Hàm súc như thế thì làm sao mà đủ được!
Cô đang tràn đầy hưng phấn thế này, không đủ để xõa!
Thế là Lạc Đường chọn đại một cái id trong đống cô đã mua, hùng hổ gõ chữ, ấn đăng.
【Con dâu nuôi từ bé nhà Tô Diên: Ui, hôm nay tui đi xem công chiếu《Thất Gia》cùng Tô Diên, huhu tui khóc xướt mướt á, cuối cùng thì Tô thần lau nước mắt cho tui QAQ! Chiều fan chưa, idol amazing good job, tui nguyện làm fan anh cả đời này QAQ! 】
Id này của cô vì sự kiện mua id mà cũng có không ít fan, rất nhiều fan Tô Diên hôm nay online làm cú đêm nên mới mấy phút đã có hàng loạt bình luận.
【Đến độ này thì em cũng chịu rồi, chúc chị gái mỏ quặng thần tiên ngủ ngon mơ đẹp! Giờ này thích hợp để đăng bài đấy:)) sảng ngôn sảng ngữ!】
【Ok, nhìn tiên nữ mỏ quặng 9982 nằm mơ mỗi ngày.】
【Chị iu mỏ kim cương lại nằm mơ rồi nè! So cute so cute!】
【Chị gái 9982 nhà bọn em trong nhà có mỏ mà bị cái thích nằm mơ, cả nhà iu thông cảm nha.】
Lạc Đường: “…”
Nhìn số bình luận không ngừng tăng lên, cái nào cái nấy “Ra đây xem chị gái mỏ kim cương lại nằm mơ nữa nè”, Lạc Đường cạn lời.
Cô ném điện thoại lên giường, chuẩn bị xả nước tắm rửa, chợt nghe được tiếng bước chân bên ngoài.
Hửm?
Ba Lạc và mẹ Bạch đã đi ngủ từ sớm rồi.
Phòng nào cũng đều có nhà vệ sinh, chẳng lẽ… Lạc Chu mộng du?
Cô hoài nghi chạy tới mở cửa ra, lập tức đối diện với một đôi mắt đỏ bừng.
Đúng là người cô vừa đoán rồi.
Nhưng bộ dạng như này…
Lạc Đường nhìn Lạc Chu: “Anh?”
Lạc Chu cũng không ngờ cô mở cửa đi ra, vẻ mặt không có gì để nói: “DM… Nhìn cái gì?”
“Anh…” Lạc Đường cẩn thận đoán: “Anh thất tình đấy à?”
Lạc – mặt thối – Chu: “… Đừng có đoán mò, người con gái có thể làm anh mày thất tình còn chưa sinh ra đâu.”
Lạc Đường trợn tròn mắt: “Vậy thì anh trai của em sao thế này?”
Lạc Chu khịt cái mũi đỏ không khác gì cô, giọng điệu nóng nảy cực kỳ không tự nhiên: “Anh mày đi xem công chiếu.”
“…”