Chương 12: “Lạc Tiểu Đường, anh cũng là fan của em.”

Idol Thế Mà Lại Yêu Thầm Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Trường Minh Hi có cả cấp 2 và cấp 3 nên diện tích rất lớn, hằng năm đều giành giải “Khuôn viên trường học đẹp nhất” của thành phố C, môi trường xanh tự nhiên quanh trường rất tốt, có thực sự nhiều rừng cây nhỏ.

Phía sau nhà ăn, sau tòa nhà C, sau nhà để xe,bên trong sân thể dục, tổng cộng có tới 4 khu.

Lạc Đường bây giờ không có tâm tư quan tâm “nhiều rừng cây” là như thế nào. Lúc nghe được Tô Diên hỏi “khu nào”, cô sững sờ một lúc.

Khu…khu nào nhỉ?

Chân Lạc Đường càng lúc càng mỏi, nhìn xung quanh, không chắc: “Hình như, em chưa đến khu này bao giờ?”

Giọng nam bên kia lưu loát: “Tìm một chỗ đứng chờ anh.”

Lạc Đường nghe thấy tiếng cúp máy, vừa mởi bỏ điện thoại xuống, bả vai đã bị chộp lấy.

Thôi xong, ông trời không muốn cho cô sống nữa rồi.

Cô không thể chạy được nữa, bỏ cuộc dừng lại, quay đầu.

“Chị ơi… chị ơi, sao chị lại chạy?” Tóc xám nhìn rất giống chị đại trong đám măng non kia, vẻ mặt mệt muốn chết, chống eo thở hổn hển, hỏi lại: “Sao chị lại chạy? Bọn em … Bọn em chỉ muốn chụp ảnh với lấy bút xin chữ ký chị thôi mà?”

???

Nghe cô bé này chân thành nói xong, phản ứng đầu tiên của Lạc Đường là: Gì cơ? Cô không nghe nhầm chứ?

Cô ngẩn người: “Các em muốn… xin chữ ký á?”

Cô bé tóc vàng uất ức: “Vâng vâng! Bọn em thích chị lắm! Nhưng mà chị vừa thấy bọn em lại chạy thục mạng…”

DM, cô cũng có ngày bị người ta đuổi theo để xu chữ ký!

Cô – một người đóng vai nữ phụ đáng ghét – không những không bị đánh, mà còn có fan!!!

Lạc Đường tuyên bố, cô năm nay 22 tuổi nhưng chưa thấy trường hợp nào ngu ngốc như này, nghĩ fan của mình là kẻ truy sát.

“Thật sự muốn chị ký tên à…” Lạc Đường vui vẻ: “Em có mang giấy không?”

“Đây ạ!” bé tóc xanh lấy ra sổ màu hồng với bút đen vừa ôm theo cả quãng đường, lễ phép đưa cho cô: “Chị ký bao nhiêu cũng được! Càng nhiều càng tốt! Cảm ơn chị xinh đẹp!”

Lạc Đường cười cười: “Không thành vấn đề.”

Bởi vì là sổ cứng lên cô đặt trên tay cũng ký được, Lạc Đường chỉ ký đủ sáu cái cho sáu cô bé, mỗi cái đều thêm một trái tim nhỏ sau tên họ.

Lạc Đường vừa ký vừa nghe mấy giọng nói cực kỳ vui sướng bên tai:

“Chị ơi, chị xinh quá đi! Con gái lớp em đứa nào cũng thích chị hết ý!”

“Cả con trai nữa, lần trước Tề Minh Hào với mấy thằng khác lé chơi điện thoại trong lớp, lúc em đi vệ sinh thì nhìn thấy chúng nó đang xem mấy đoạn cut của Thi Âm.”

“Chắc chắn là chúng nó đã coi chị là nữ thần trong lòng rôi!”

“…”

Mấy cô bé liên tục khen Lạc Đường lên tận 19 tầng mây, cô cũng rất hạnh phúc, lại nghe chị đại tóc xám nói: “Chị ơi, chị diễn Thi Âm đỉnh cực! Cái kiểu kiêu ngạo kia bọn em toàn bắt chước theo thôi!”

Tóc xanh gật đầu: “Tuy là vẫn chưa thần thái được như chị, nhưng mà lần trước đi dằn mặt Tiểu Phương, nó sợ tè ra quần luôn ý!”

Tay Lạc Đường run lên, viết nghệch một đường: “…”

Thế nên, sau khi ký tên xong, cô như giáo viên chủ nhiệm, dạy dỗ mấy bé kia “Các em làm như vậy là không đúng”, “Thi Âm là học sinh hư”, “Không được bắt nạt bạn học như thế”, “Chị đi học còn là học sinh ba tốt đấy” —– với một loạt đạo lí khác.

(Học sinh ba tốt: Đạo đức tốt, học tập tốt, thể lực tốt)

Sau đó, mấy bé tỏ vẻ biết lỗi, bắt đầu bàn luận đến khuôn mặt cô: “Chị ơi, chị có nghĩ đến live stream không? Hoặc là quay vid dạy makeup với skincare ấy?

Lạc Đường sửng sốt: “Cái này… chị chưa nghĩ tới… Nhưng bây giờ chị có thể giới thiệu cho bé nhãn hiệu hợp với lứa tuổi mấy đứa nhớ.”

Sáu cô bé tập trung ghi chép lại.

Tám chuyện khoảng mười phút, Lạc Đường nhớ ra: “Chết, bây giờ đang là giờ học, mấy đứa đừng quanh quẩn ở đây nữa, về lớp học nhanh!”

Tóc xanh bĩu môi: “Tiết này của bọn em là tiết tự học, không sao đâu mà ~”

Tóc vàng nói: “Thi Âm cũng không thèm học tiết tự học, em cũng ứ thèm học đâu!”

Lạc Đường: “…”

Gì vậy trời? Đến cái này cũng bắt chước luôn hả?

Lạc Đường tận tình khuyên bảo: “Mấy đứa không thể như thế được! Chị ngày xưa không nghỉ một tiết nào đâu đấy! Nghe chị, về lớp tự học, nhanh lên.”

Mấy thiếu nữ đầu xám – xanh – vàng – đen – nâu – đỏ bày ra khuôn mặt đau khổ: “Vâng…”

Các cô bé lần lượt chụp ảnh với Lạc Đường rồi lưu luyến quay lại lớp học.

Lạc Đường nhìn theo bóng dáng mấy cô gái nhỏ đang tung tăng đi xa, hết lần này đến lần khác quay lại vẫy tay với cô.

Cô không chỉ có fan, cô còn vừa khuyên fan về lớp học.

Như đang mơ vậy!

Cảm khái một lúc, hưng phấn qua đi, bây giờ mới thấy hai chân mềm nhũn.

Cô đấm nhẹ đùi vài cái, đứng thẳng dậy quay đầu lại, trong nháy mắt bị dọa nhảy lùi về sau: “…Tô…Tô Diên?”

Không biết anh xuất hiện từ lúc nào, đội mũ lưỡi trai đứng tựa vào cây, bây giờ đang tiến lại gần cô.

Anh vẫn đang mặc đồng phục, trên thẻ tên ghi “Cố Dự”.

Rõ ràng là đang quay phim dở thì chạy đến đây.

Lạc Đường đứng ở tại chỗ chớp chớp mắt, “Anh.. Anh đến từ lúc vậy?”

Tô Diên đến gần, cô mới thấy mồ hôi tên tóc mai của anh, trong suốt, thuận theo đường cong của cằm nhọn chảy xuống, con ngươi màu nâu phản chiếu lại khuôn mặt có chút mệt mỏi của cô. Trong nháy mắt, hơi thở nam tính bao phủ cô.

Lạc Đường vừa chạy mặt cũng không đến nỗi đỏ, bay giờ lại thấy hai má nóng như lửa đốt.

Ngửi được, anh đang xịt nước hoa.

Mùi như được ép ra từ cây cỏ, hay hương thơm của nụ, chắc hẳn là có màu xanh.

Apsu? Ngày xuân? Sau cơn mưa? Hay là loại nào nhở…

Lạc Đường nhanh chóng nghĩ ra mấy loại nước hoa màu xanh lá.

Cô thích mùi kiểu này nên đã sưu tầm rất nhiều, có lần còn đăng lên instagram: “Thật thích hương thơm tươi mát của cỏ cây, sau này sẽ mua cho bạn trai nươc hoa mùi này ~”

Rất nhiều người hỏi cô có bạn trai rồi à nhưng cô không trả lời.

Cô từ lâu đã muốn mua nhiều thứ cho Tô Diên, mùi thơm cô thích, màu quần áo cô thích, cả những mẫu trang phục nam mà cô thiết kế, những bức tranh cô vẽ.

Tất cả đều liên quan đến anh.

“Lạc Đường,” Tô Diên nâng vành mũ, mặt hiện lên vài tia trêu chọc: “Ai đuổi theo em vậy?”

“…” Lạc Đường hơi xấu hổ: “Em nhầm…” Giọng nói nhỏ nhẹ, không tự tin: “Họ… là fan của em, họ muốn xin chữ ký.”

Cô nghĩ đến mình làm gián đoạn công việc của anh, vội vàng ngẩng đầu nói: “Em có làm phiền anh quay phim không? Em xin lỗi, lúc đấy em không nghĩ được gì hết…”

“Không sao,: Tô Diên ngắt lời: “Đúng lúc hết thúc cảnh đấy.”

“Ồ,” Lạc Đường thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng mà, nhẹ nhõm chưa được bao lâu, giây sau —–

“Anh nghe thấy, lúc em dạy dỗ mấy fan nhí,” đỉnh đầu cô truyền đến âm thanh hấp dẫn, nâng giọng: “Em không trốn tiết?”

“…”

Chối kiểu gì bây giờ.

Trốn tiết vào rừng nhiều như thế…

_

Không khí ngượng nghịu kéo dài một lúc.

Trên đường về sân thể dục, Lạc Đường không nhịn được kể với anh: “Tô Diên Tô Diên,” mỗi lần vui vẻ, cô đều gọi tên anh hai lần liên tiếp như thế: “Lúc em gọi cho anh, thật sự thật sự không ngờ tới bọn họ muốn xin chữ ký của em.”

Tô Diên quay đầu, nhìn khuôn mặt sinh động của cô gái, hai má hơi ửng hồng do vừa vận động, hơi phấn khích, cực kỳ đáng yêu.

Anh bình tĩnh thu hồi ánh ánh, nhàn nhạt “Ừ” một tiếng.

Cô nói tiếp: “Vì nhân vật của em cũng không tốt đẹp gì mấy, em conf nghĩ không bi đánh là may rồi, ai ngờ mấy đứa lại bảo thích em diễn Thi Âm…”

Tô Diên đồng tình: “Thi Âm đúng là không tốt lắm.”

Anh ngừng lại, như là chưa nói xong, nhưng lại không nói tiếp.

Lạc Đường lại không chú ý, vừa đi chầm chậm, vừa lẩm bẩm: “Hóa ra đây là cảm giác có fan.”

“Cảm giác gì?”

“Là cảm giác, họ nhìn em, gọi em ‘chị ơi’, khen em, mắt sáng lên như sao.” Lạc Đường dừng lại, khoa tay múa chân miêu Tr cho anh. Cuối cùng, gật đầu tự khẳng định: “Em có thể cảm nhận được, họ thật sự thích em.”

Tô Diên khẽ giật mình.

Nhiều năm qua đi, dường như cô đã cao thêm một chút, nhưng anh cũng cao lên, nên cô vẫn phải ngước nhìn anh như trước.

Tô Diên đã gặp qua rất nhiều người mới trong showbiz, là một người mới, Lạc Đường rất có tinh thần.

Thật ra, nhân vật Thi Âm này rất khó diễn. Cô có thể đóng Thi Âm mà không khiến người ta ghét cũng không dễ, không chỉ có diện mạo, còn có khí chất. Đạo diễn Trần nối với anh, cô bé Lạc Tiểu Đường này chắn chắn sẽ nổi tiếng.

Dù biết mục đích của Lạc Đường không biết là nổi tiếng, nhưng anh cũng cảm thấy vậy.

Bây giờ, có ít người biết đến cô, nhưng một ngày nào đó, cô sẽ có rất nhiều người yêu thích, quý mến.

Tô Diên nhớ tới lúc anh đến khu rừng nhở, sáu cô bé đầu tóc sặc sỡ vây quanh cô, mỗi cô bé đều đang ra sức nịnh hót.

Cô đứng ở giữa, mắt hạnh cong lên ý cười, một hình ảnh cực kỳ đẹp.

Người trước mặt không nói, nhìn chằm chằm cô không biết đang nghĩ gì, Lạc Đường hơi không chịu nổi ánh mắt này nữa, đang định lên tiếng, Tô Diên đột nhiên mở miệng: “Hạnh phúc thế sao?”

“…” Lạc Đường sửng sốt, nhanh chóng gật đầu: “Đúng, đúng! Vừa nãy lúc ký tên, em giả vờ bình tĩnh đấy, chứ thực ra là vui sắp mọc cánh bay lên trời đến nơi!”

Tô Diên bật cười.

Giả vờ bình tĩnh?

Cô giả vờ cũng thất bại quá rồi.

Lạc Đường nhìn anh, phát hiện vẻ mặt anh hơi thay đổi: “Nếu thích ký tên như thế,” Lạc Đường thấy môi anh cong lên, mắt híp lại, khuôn mặt lãnh đạm trở nên mê người: “Lạc Tiểu Đường, anh cũng là fan của em.”

Lạc Đường ngẩn ra: “Hả?”

Tô Diên hạ giọng: “Em có thể ký tên cho anh được không?”