Chương 91: kết quả bất ngờ

Thế Thân 49 Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Nói đi. Cái USB đó đang ở đâu ?. Cô không nói thì 1 viên đạn này sẽ bắn nát đầu của cô. Trong mắt của tôi không phân biệt đàn ông hay đàn bà, chỉ phân biệt đồng minh hay kẻ thù mà thôi ". Tên cầm đầu không kiên nhẫn nói lớn. Hắn ta cầm súng chĩa thẳng vào đầu của Triệu Mẫn.

Triệu Mẫn mím chặt môi vì cảm nhận được hơi lạnh từ khẩu súng đang chĩa vào đầu của mình. Cô biết mình không thể nào kéo dài thời gian hơn được nữa. 2 tay phía sau của cô vẫn chưa mở khóa xong. Hết cách Triệu Mẫn mới lên tiếng.

" Đừng nổ súng. Tôi nói.. Tôi nói ". Triệu Mẫn nói.

Trong bụng của cô lại thì nói thầm nhỏ 1 câu. < Phong Thần Vũ chết tiệt này, làm gì giờ này mà anh còn chưa đến cứu tôi nữa. Tôi đếm từ 1 đến 10, nếu anh mà xuất hiện trước khi tôi đếm đến 10, thì tôi sẽ tin tưởng duyên phận giữa 2 chúng ta là có thật. Tôi sẽ đồng ý cho anh 1 cơ hội >.

Tên cầm đầu vẫn nhìn chằm chằm vào Triệu Mẫn đợi câu trả lời. Ánh mắt của anh ta đang mất dần đi sự kiên nhẫn, còn Triệu Mẫn thì âm thầm đếm từ 1 cho đến 10.

" 1, 2, 3, 4,... 7, 8, 9.... ". Triệu Mẫn nhắm đôi mắt to tròn lại rồi âm thầm đếm thầm trong miệng.

Cô vừa đếm đến 9 thì 1 vài tiếng súng chát chúa vang lên làm cô giật cả mình.

" Pằng.. Pằng.. Pằng... ".

Triệu Mẫn ngược mặt lên thì thấy 1 người vừa xông đến. Cái tên đang chĩa súng vào đầu của cô cũng bất ngờ bị 1 viên đạn xuyên qua đầu mà chết. Máu của cái tên đó văng vào mặt của Triệu Mẫn, rất nhanh trên nền da trắng mịn lại có thêm những đóa hoa máu chói mắt. Bị chết bất ngờ nên đôi mắt của hắn ta trợn ngược lên rồi ngã xuống đất 1 cái rầm.

Triệu Mẫn kịp nhìn rõ khuôn mặt của người vừa đến thì cô khẽ mỉm cười thật tươi mà chính cô cũng không biết. Gương mặt của người đàn ông kia đã quá quen thuộc với cô rồi. Dáng người cao lớn vạm vỡ cho cô 1 cảm giác an toàn và tin tưởng tuyệt đối. Bộ âu phục đen được cắt may hoàn hảo, càng làm cho người đàn ông đó như khoác trên mình 1 bộ chiến bào bất khả chiến bại vậy. Ánh mắt của anh ta chỉ nhìn thoáng qua cô 1 cái thôi cũng đủ làm trái tim cô nhảy dựng lên thổn thức rồi.

Phải người vừa đến là Phong Thần Vũ. Một mình anh với 2 khẩu súng thôi cũng gần như một chiến thần bất bại vậy. Tiếng súng chát chúa vẫn vang vọng thật lâu chưa dứt. Nơi nào có thân ảnh của anh lướt qua thì máu tươi tung tóe đến đó. Nhưng cô lại không cảm giác được nơi đây là địa ngục chút nào, mà cô lại có cảm tưởng nơi đây gần giống như 1 sân khấu lớn và Phong Thần Vũ đang đảm nhiệm vai nam chính. Trong ánh mắt của cô thu lại tất cả những gì đang xảy ra. Từ cái anh linh hoạt tung người tránh đạn, hay anh lạnh lùng chĩa súng bắn người, hay anh lo lắng nổ súng giết những ai đến gần cô. Tất cả làm nên một phim hành động hoàn hảo mà Triệu Mẫn xem anh diễn đến mê mẩn.

" Đẹp trai quá ... ". Cô nói thầm trong bụng.

Cô còn đang ngơ ngác thì Phong Thần Vũ đã xử lý gần xong nhóm người bịt mặt rồi. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi thân hình chuẩn men của Phong Thần Vũ đã đến trước mặt của cô rồi.

" Tôi đẹp trai lắm à. Xem em kìa.. chảy cả nước miếng rồi ". Phong Thần Vũ đứng trước mặt của cô lên tiếng. Ánh mắt của anh nhìn lướt qua vài xác người đang nằm la liệt dưới đất, rồi bàn tay ấm áp của anh lại nhẹ nhàng lau vài vết máu trên mặt của cô. Thấy Triệu Mẫn vẫn giữ im lặng chỉ nhìn anh thì anh lên tiếng hỏi tiếp.

" Em không sợ à. Em không sợ 1 người đàn ông hai tay dính đầy máu như anh hay sao ?. Em không thấy chán ghét 1 người xem mạng người như cỏ rác như tôi hay sao ?". Phong Thần Vũ lại tiếp tục lên tiếng hỏi. Nếu là người con gái khác khi thấy cảnh máu me như vậy thì chắc chắn sẽ la hét khóc than lên om sòm rồi, có khi ngất nữa không chừng, còn giữ được bình tĩnh như Triệu Mẫn quả thật là rất hiếm. Người con gái anh nhìn trúng quả thật không phải bình thường chút nào.

" Không.. Tôi không chán ghét anh. Vì tôi biết hôm nay anh không giết bọn họ thì người chết là anh và tôi, và cả những thuộc hạ của anh nữa. Đấy là báo ứng của bọn họ phải gánh ". Triệu Mẫn nhìn thẳng vào mắt của anh nói.

Phong Thần Vũ cũng khá ngạc nhiên với câu trả lời vừa rồi của cô. Nghĩ thoáng được như cô thì không phải ai cũng làm được. Bỗng nhiên tai của anh khẽ nhúc nhích 1 chút. Anh nghe tiếng động phía xa nhưng lại giả vờ không nghe thấy gì hết. " Đến đúng lúc lắm. Kết hoạch bắt thôi ". Anh thầm nghĩ trong đầu 1 câu. Rồi lại tỏ ra như không có chuyện gì nói tiếp.

" Càng nghĩ lại thì càng thấy chúng ta sinh ra đã là 1 đôi rồi. Em nói có phải không ". Phong Thần Vũ vừa cởi trói cho cô vừa cười nói.

" Tôi còn tưởng anh sẽ không đến. Tôi còn tưởng anh sẽ bỏ mặt tôi tại đây. Tôi còn tưởng trước khi chết sẽ không được gặp lại anh lần nữa ". Triệu Mẫn bỏ qua lời chăm chọc của Phong Thần Vũ nói. Nói thật là cô rất sợ bi kịch cũ tái diễn lại. Cô đã tưởng mình sẽ chết và cô sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Dù là quá khứ hay hiện tại thì cô cũng muốn nhìn thấy gương mặt quen thuộc của anh. Cho dù là Phong Tình hay Phong Thần Vũ gì cũng vậy.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì mỉm cười rồi nhìn thoáng gương mặt xinh đẹp của cô còn vương lại những nét sợ hãi. Thấy đôi mắt to long lanh nước của cô bất giác làm cả cõi lòng anh cảm thấy mềm mại. Anh thấy mình sai rồi. Anh không nên dùng cô làm mồi câu mới phải.

" Sẽ không.. Chỉ cần là người anh muốn bảo vệ thì dù là đầm rồng hang cọp anh cũng sẽ đến ". Phong Thần Vũ nhìn thẳng vào mắt của cô trả lời.

Triệu Mẫn cũng nhìn lại anh. Bất chợt 2 đôi mắt vô tình nhìn chằm chằm vào nhau. Phong Thần Vũ nghiêng đầu từ từ tiếng về phía môi của Triệu Mẫn. Thấy cô khép hờ đôi mắt lại và không có ý định né tránh nụ hôn của anh, và gần như cô bật đèn xanh cho anh đi thì khoảng cách càng ngày càng bị anh thu hẹp, chỉ 1 chút xíu nữa thôi là môi có thể chạm môi rồi. Nhưng tất cả đều bị tiếng ' dừng lại ' của 3 người bịt mặt vừa đến phá đám, Làm Phong Thần Vũ tức đến không nói nên lời.

" Dừng lại.. Phong Thần Vũ bỏ súng xuống. Tao xem mày hôm nay chạy đi đâu. Mày đã đến đây rồi thì đừng mơ rời khỏi đây ". Huyền Vũ bịt kín mặt vừa xông vào lên tiếng. Trên tay của anh cầm cây súng tiên tiến nhất chĩa về phía sau lưng của Phong Thần Vũ. Đi sau lưng của anh là Thiên Long và Chu Tước. Cả 3 khi thấy mình làm kỳ đà cạn mũi phá hoại chuyện tốt của lão đại mình thì cả 3 đều thầm than không tốt trong bụng. Nhưng đang đóng kịch thì phải cố làm cho tốt thôi, nếu không Triệu Mẫn nghi ngờ thì chết cả lũ.

Huyền Vũ nuốt nước miếng 1 cái, rồi nhìn qua Thiên Long như mang theo thông điệp khẩn cấp. ' Chết mẹ.. lỡ đi vào không đúng lúc rồi sao mày ? '.

Thiên Long cũng nhìn lại hàm ý như. ' biết sai không phải xấu. Sai chỗ nào thì mày sửa chỗ đó thôi '.

Chu Tước cũng nhìn ra hàm ý từ sau đáy mắt của 2 người. Cô khẽ gật đầu đồng ý kiến là sai chỗ nào sai thì sửa chỗ đó thôi.

Đúng như 3 người dự đoán. Phong Thần Vũ bị phá hoại chuyện tốt thì âm thầm nghiến răng 1 cái. Sớm không đến muộn không đến. Lại lựa lúc anh sắp có thịt ăn lại đến. Biết nuôi mấy tên linh lát vô dụng như vậy thì anh lột đồ mấy tên này xử bắn hết cho rồi. Anh cực kỳ không vui nhưng cũng đưa 2 tay lên đầu hàng cho giống với 1 người bị uy hiếp, còn chân thì anh đá khẩu súng ra xa 1 chút. Phong Thần Vũ chau mày nhìn 3 người như kiểu có thù giết cha giết mẹ vậy. Ánh mắt sắc bén của anh thành công làm 3 người dựng hết gai óc, không rét mà run.

Triệu Mẫn thì như người vừa tỉnh ngủ. Cô nhanh chóng đưa 2 tay lên đầu hàng, miệng còn khẽ trách bản thân mình không may mắn chút nào. Tưởng được an toàn rồi, ai ngờ lại lòi ra 3 tên này nữa.

Huyền Vũ thấy mình vừa phá hoại chuyện tốt của lão đại thì cũng muốn chuộc lỗi lại. Anh nhìn quanh 1 vòng thì thấy xác người nằm la liệt. Biết nơi này không tiện ở lâu. Anh bất ngờ làm 1 chuyện mà cả Thiên Long, Chu Tước, Triệu Mẫn và Phong Thần Vũ cũng không ngờ đến, đó là đánh ngất xỉu Phong Thần Vũ và cả Triệu Mẫn.

" Huyền Vũ.. Cậu được lắm, ra tay tuyệt tình thật. Hy vọng cậu không bị lão đại giết quá thảm ". Thiên Long giơ 1 ngón tay lên khen ngợi tiếng. Nhìn không ra Huyền Vũ suốt ngày cười nói vui vẻ, nhưng khi đụng chuyện lại quyết đoán như vậy.

" Huyền Vũ.. Kỳ này anh sống không thọ rồi. Cả ông chủ cũng dám đánh ". Chu Tước nhìn Phong Thần Vũ vừa ngất lên tiếng.

" Trước sau gì cũng chết. Đi thôi nơi này không tiện ở lâu. Người của nhóm người này chắc cũng đang trên đường tới ". Huyền Vũ vẫn khá bình tĩnh lên tiếng, giống như chuyện đánh ngất Phong Thần Vũ không phải do anh làm vậy.

Huyền Vũ đỡ Phong Thần Vũ dậy, còn Chu Tước thì đỡ Triệu Mẫn ra xe. Thiên Long thì cho người của anh phóng hỏa thiêu rụi toàn bộ chứng cứ. Anh kiểm tra toàn bộ lại lần cuối, thấy mình không để lại chứng cứ gì thì anh mới an tâm bỏ đi.

3 chiếc xe đắt đỏ rời đi thì cũng là lúc toàn bộ nhà kho này phát ra những tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Cả toà nhà chỉ trong chốc lát đã chìm ngập trong biển lửa. Khói đen bốc lên ngập trời. Đến khi xe cứu hỏa và cảnh sát đến thì nơi này chẳng còn lại gì để kiểm tra cả, ngoài những thứ cháy đen cháy đỏ ra thì không nhìn ra hình thù gì.

_____ Tác giả : ITS_ME_2210 _____

Triệu Mẫn giật mình tỉnh lại thì thấy mình bị trói lại cùng với Phong Thần Vũ trên giường rồi. Cô đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng tối tăm này 1 chút. Ngoài vài cái đèn mờ ra thì căn phòng này chẳng còn gì. Căn phòng này cũng được tính là khá sạch sẽ, chỉ có điều là khá âm u nên tạo cho người khác rùng rợn thôi. Cô nhìn ra cửa sổ nhỏ thì đoán bây giờ là ban đêm rồi. Có lẽ cô và Phong Thần Vũ đã ngủ cả ngày thì phải.

" Phong Thần Vũ.. tỉnh lại đi. Đừng ngủ nữa ". Triệu Mẫn khẽ cự động thân thể lên tiếng gọi nhỏ. Nhưng người đàn ông nằm kế cô vẫn nằm im như chết.

" Phong Thần Vũ... tỉnh lại đi ". Triệu Mẫn lại lên tiếng.

Đến tiếng thứ 3 thì Phong Thần Vũ mới lơ mơ mở mắt ra. Đập vào mắt anh là gương mặt lo lắng của Triệu Mẫn và căn phòng âm u khá quen thuộc. Anh khẽ lẩm bẩm đem 3 cái tên quen thuộc là Huyền Vũ, Thiên Long, Chu Tước ra hiếp dâm 1 phen.

" Mẹ kiếp... 3 tên khốn. Để xong chuyện này xong đi anh lột da từng tên một nghe chưa ". Phong Thần Vũ chửi thầm trong bụng 1 câu. Anh muốn diễn cảnh anh hùng cứu mỹ nhân là thật, nhưng anh lại không ngờ chuyện lại phát sinh ra tình tiết ngoài kế hoạch như vậy. Nguyên nhân chính lại là 3 cận vệ yêu quý của anh gây ra mới chết.

" Anh đang nghĩ cái gì vậy. Anh biết chỗ này là ở đâu không ? ". Triệu Mẫn lo lắng lên tiếng.

Phong Thần Vũ làm sao không biết chỗ này là chỗ nào cơ chứ, nhưng làm sao anh dám vỗ ngực nói nơi này là nơi anh cho giam cầm 1 vài tên cứng đầu phản bội lại anh cơ chứ. Phong Thần Vũ khẽ lắc đầu làm như không biết gì cả. Anh diễn như thật làm Triệu Mẫn không nghi ngờ một chút nào.

" Đừng lo.. có anh ở đây thì Anh sẽ không để em xảy ra chuyện gì đâu. Chúng ta sẽ ổn thôi ". Phong Thần Vũ lên tiếng. Về đến căn cứ thì thoải mái ngủ thôi lo nhiều mà làm gì.

" Xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện rắc rối này ". Triệu Mẫn vẫn ngây thơ lên tiếng.

" Là anh tự nguyện thì liên quan gì đến em. Đừng lo.. Anh sẽ đưa em an toàn ra ngoài ". Phong Thần Vũ mỉm cười lên tiếng. Tính ra nằm chung với cô tại đây cũng có chỗ tốt của nó mà.

" Phong Thần Vũ.. Nếu hôm nay tôi chết tại đây thì nhớ mật mã ngân hàng của tôi là 2210 nha. Anh nhớ đưa xác của tôi về Việt Nam nha. Và nói cho mẹ tôi biết là tôi yêu bà ấy. Hài.. ông trời đúng là diệt nhân tài mà ". Triệu Mẫn khẽ thở dài lên tiếng.

Liên tiếp xảy ra chuyện không may mắn gì cả nên cô nghĩ mình sẽ sống không qua hết ngày rằm này rồi. Chính cô cũng không biết là cô có những trải nghiệm kinh khủng này là do 1 tay Phong Thần Vũ tạo nên đâu. Nếu cô mà biết được sự thật thì không biết cô sẽ có cảm tưởng gì khi ngây thơ nói cả mật mã ngân hàng cho anh biết. Có khi ngay tại thời điểm cô biết được tất cả thì cô sẽ tức chết mất.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì phì cười. Trong mắt của anh thì cô lúc này sao đáng yêu vậy chứ. Trách cô ngây thơ ngốc nghếch, hay trách anh quá quy mô xảo quyệt. Nhưng dù là lý do gì thì anh vẫn thấy cô và anh là 1 mối lương duyên mà trời sinh 1 đôi mà.

" Đồ ngốc... ". Phong Thần Vũ mắng yêu 1 câu.

" Tôi không ngốc. Chẳng qua tôi sợ chuyện sẽ đi đến mức tồi tệ nhất mà thôi ". Triệu Mẫn thật thà nói.

" Đừng nói mấy chuyện ngốc nghếch nữa. Đưa tay của em ra đi. Anh cởi trói cho ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe lời đưa tay kề lên miệng Phong Thần Vũ. Cảm nhận được bờ môi nóng ấm của anh chạm vào tay của cô cắn cắn bất giác làm 2 má của cô đỏ ửng. Không bao lâu thì cả cô và anh đều thoát ra được sự chói buộc của mấy sợi dây trói.

" Căn phòng này không có lối thoát. Chỉ có cách là dùng chìa khóa để đi ra thôi ". Phong Thần Vũ đi 1 vòng lên tiếng. Đây là phòng anh đặc biệt cho xây dựng. Nếu dễ dàng tay không thoát ra được thì anh đã không cho xây dựng lên rồi.

" Thơm quá.. trong căn phòng này có mùi gì thơm vậy ". Triệu Mẫn nói nhỏ 1 câu.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì khẽ hít thêm một vài hơi. Đến khi anh nhận ra nó là mùi gì thì anh nghiến răng nặn ra vài chữ.

" Thuốc kích dục dạng hương ".

" Cái gì... Thuốc kích dục ". Triệu Mẫn kinh ngạc nói.

" Phải.. Nhưng nó chỉ có hiệu quả với nam mà thôi ". Phong Thần Vũ nghiêm túc trả lời. Anh thực sự không biết trong hồ lô của 3 tên thuốc hạ của mình đang bán thuốc gì nữa. Mọi chuyện đã đi quá xa với dự tính ban đầu của anh rồi. Anh chỉ hy vọng 3 cái tên đó ăn chơi sa đọa thì phải biết điểm dừng là được. Anh hiện tại cũng là người bị hại có được hay không

" Anh.. Anh thấy trong mình của anh không sao chứ. Anh không được làm bậy với tôi đâu đó. Nếu không tôi cắn lưỡi chết cho anh xem ". Triệu Mẫn vừa nói vừa lui về. Cô nghe nói tới thuốc kích thích thì nhanh chóng giữ 1 khoảng cách an toàn nhất định với Phong Thần Vũ.

" An tâm đi.. thuốc này phát tán rất chậm. Tạm thời chưa sao đâu ". Phong Thần Vũ lên tiếng an ủi cô 1 câu. Chính bản thân anh cũng có chút lo lắng.

.
.

( Tác giả ITS_ME_2210 : để các nàng chờ lâu rồi. Còn ai hóng bộ truyện này không. Nếu còn thì thả 1 sao lấy tinh thần thép để viết tiếp nà 😄😄😄 ).