Chương 89: Sóng gió ngầm.

Thế Thân 49 Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

" Để em làm cho ". Triệu Mẫn bất ngờ lên tiếng. Biết mình có chút nhầm lẫn với quá khứ và thực tại thì cô lắc nhẹ đầu 1 cái. Nhưng cô lỡ nói để cô làm rồi thì cô cũng đi lại để tránh bị Phong Thần Vũ mình ra cái gì bất thường.

Triệu Mẫn giành lấy con dao nhỏ trên tay Phong Thần Vũ. Cô giống như 1 đầu bếp nhật chuyên nghiệp cắt con cá hồi ra thành nhiều khúc. Phong Thần Vũ đứng 1 bên nhìn Triệu Mẫn khẽ cười. Nấu nướng thì anh chịu rồi. Anh thực sự không biết làm thật. Nhưng không sao, giữa cô và anh thì ai nấu cho ai ăn thì cũng đều là bữa tiệc tình yêu cả thôi.

" Phong Thần Vũ.. Anh có thể đứng ra chỗ khác được không. Anh đứng ở đây thực sự tôi không làm được. Anh làm ơn đừng có nhìn tôi như kiểu tôi không mặc cái gì trước mặt anh như vậy chứ ". Triệu Mẫn lên tiếng đuổi khéo. Cô đối diện với ánh nhìn chằm chằm của anh, thực sự lông tóc của cô dựng ngược hết rồi.

" Em có chắc là không cần sự giúp đỡ của anh chứ ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng.

" Anh biết làm cái gì chắc ". Triệu Mẫn chau mày hỏi lại 1 câu.

Phong Thần Vũ bị Triệu Mẫn phán cho 1 câu thì anh khẽ ho nhẹ 1 cái. Quả thật anh không biết làm thật. Ngượng ngùng 1 chút rồi anh mới nói.

" Anh đứng ở đây tiếp lửa tình yêu cho em không được à ".

" Tiếp lửa ?. Không cần đâu. Anh ra bàn ngồi đi là được. Lỡ như dầu mỡ bắn vào tay hay mặt của anh thì không tốt đâu ". Triệu Mẫn khẽ cười nói.

" Triệu Mẫn.. Em là đang lo lắng cho anh à ". Phong Thần Vũ lại chọc cô 1 câu.

Triệu Mẫn khẽ lắc đầu rồi cô không nói thêm gì nữa mà chuyên tâm làm việc. Phong Thần Vũ cũng không nói nữa mà ngồi ở chỗ đợi cô nấu ăn. Trong lòng của anh cứ cảm thấy tình tiết này có cái gì đó rất quen thuộc. Giống như anh đã gặp nó ở đâu rồi. Cô đã từng nấu cho anh ăn qua rồi sao ?. Trong trí nhớ của anh thì từ trước đến giờ thì Triệu Mẫn chưa từng xuất hiện qua trong cuộc đời anh, vậy rốt cuộc là cảm giác quen thuộc này đến từ đâu. Tại sao nó lại làm cho anh cảm giác thấy ấp áp như vậy.

" Mẫn Mẫn.. Trước khi em ôm nhầm anh tại bệnh viện hơn 1 tháng trước, thì trước đó chúng ta đã từng gặp nhau ở 1 nơi nào khác chưa ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng hỏi.

Triệu Mẫn nghe vậy thì bàn tay của cô đang làm cũng dừng lại 1 chút. Cô không mặn không nhạt trả lời anh.

" Phong Thần Vũ. Anh nghĩ 1 người thiết kế trang sức nhỏ bé như tôi thì có thể dễ dàng gặp được anh à. Là anh đang đề cao tôi, hay là anh tự hạ thấp bản thân mình vậy. Nếu có thể quay lại thời điểm hơn 1 tháng trước thì tôi thà không ôm lầm anh. Tôi thà làm 1 nhà thiết kế nhỏ bé, sống bình bình an an suốt cả đời này là được rồi, không có nhiều tiền cũng không sao, chỉ cần không gặp phải anh là được ". Triệu Mẫn vừa làm vừa nói.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì khẽ cười. Gặp được anh thì có gì không tốt. Biết bao nhiêu phụ nữ tình nguyện nằm dưới thân của anh, nhưng cho đến giờ anh vẫn chưa thèm để mắt tới. Anh chọn cô không phải và vì cô đẹp. So với những người phụ nữ khác thì cô vẫn còn rất nhiều khuyết điểm và cũng không phải là người phụ nữ đẹp bốc lửa nhất.

Cái lý do duy nhất làm anh ra quyết định chọn cô, là vì có 1 cảm giác thân thuộc dâng trào trong lòng anh, chính cái cảm giác quen thuộc đó thôi thúc anh phải níu kéo cô lại, bằng mọi giá anh phải có được cô. Anh có cảm giác là 1 khi để mất đi cô thì anh sẽ mãi mãi hối hận. Dạo này anh thường có những giấc mơ khá kỳ quái. Chỉ 1 giấc mơ duy nhất mà có thể lập đi lập lại hằng đêm. Anh không chắc những giấc mơ đó có liên quan đến Triệu Mẫn, nhưng linh tính thì mách bảo chuyện này có 1 bí ẩn gì đó mà anh chắc chắn sẽ tìm ra.

Phong Thần Vũ đứng dậy đi lại chỗ cô đang chiên cá. 2 tay của anh bất ngờ ôm lấy eo của cô từ phía sau. Đầu của anh thì nhẹ tựa vào vai của Triệu Mẫn. Anh nhẹ giọng thì thầm vào tai của cô.

" Gặp được anh thì có gì không tốt. Anh đủ mạnh để bảo vệ em. Anh đủ tài chính để lo lắng cho em và con của chúng ta sau này được sống sung sướng nhất. Gen di truyền của anh đủ mạnh, đủ đẹp trai để con của em sau này là đứa bé đẹp nhất. Anh bảo đảm đủ mạnh khỏe để cùng em phiêu lưu cả đêm về miền đất hứa. Anh cam đoan là bản thân anh dư sức làm hài lòng em. 1 người đàn ông tài sắc vẹn toàn như anh thì có chỗ nào làm em không hài lòng nữa ". Phong Thần Vũ nói, hơi thở của anh phà nhẹ vào tai của cô, bất giác làm Triệu Mẫn nổi hết cả gai óc.

Triệu Mẫn nhích người ra 1 chút để cố gắng né tránh bàn tay ma quỷ của Phong Thần Vũ đang đặt ở eo cô.

" Chính vì anh quá hoàn hảo nên tôi mới cảm thấy anh không nên chọn tôi. Không phải là anh không xứng với tôi, mà là tôi không xứng với anh. Tôi không đẹp, không tài giỏi, không khéo ăn nói. Tôi có chỗ nào làm anh vừa mắt đâu ". Triệu Mẫn lên tiếng, không biết là do đứng gần bếp ga nên mặt của cô đã ửng đỏ, hay là do mấy lời đường mật của anh làm cô phải đỏ mặt nữa.

" Mẫn Mẫn. Từ giờ đừng xưng hô là tôi nữa. Nếu để anh nghe thêm 1 lần nào nữa thì anh phạt em đó. Em nghe rõ chưa ? ". Phong Thần Vũ lại thì thầm bên tai của cô.

" Tôi..... ". Triệu Mẫn tính nói thêm cái gì nữa, nhưng khi cô vừa phát ra từ tôi thì ngay lập tức cô biết hình phạt của Phong Thần Vũ là cái gì rồi.

Phong Thần Vũ đang tựa đầu trên vai cô thì lập tức anh cắn vào cổ cô 1 cái. 2 tay đang ôm lấy eo của cô cũng nhanh chóng chia ra làm 2 đường mà tấn cống vào 2 khu vực nhảy cảm nhất trên cơ thể của Triệu Mẫn.

" Phong Thần Vũ.. Anh buông tay ra nhanh lên ". Triệu Mẫn vừa nói vừa giữ chặt bàn tay của anh đang cố len lỏi chui vào cái áo ngực của cô

" Em còn muốn xưng hô là tôi nữa hay không ?. Mẫn Mẫn à !. Em để anh nghe em xưng hô với anh là tôi thêm 1 lần nữa, thì anh cũng không ngại cho em lên chức làm mẹ của con anh. Biết chưa hả ? ". Phong Thần Vũ khẽ cười nói. Anh chỉ là hù cô thôi, chứ anh thừa biết dưa hái xanh không ngọt mà.

Triệu Mẫn tức giận và không phục thật, nhưng cô cũng khẽ gật đầu cho qua chuyện. Cô thực sự không muốn chọc giận Phong Thần Vũ lên làm gì. Ai bảo cô hiện tại đang ở ké nhà của anh làm gì. Để mọi chuyện tạm lắng xuống thì cô sẽ tính đến chuyện chuồng đi sau.

Phong Thần Vũ thấy mình đạt được mục đích thì khẽ cười. Anh buông cô ra.

" Khỏi nấu ăn nữa đi. Anh đưa em đi ăn ". Phong Thần Vũ tắt bếp của cô nói. Triệu Mẫn không kịp phản đối thì đã bị Phong Thần Vũ kéo cô ra ngoài rồi.

" Nè làm gì cũng phải để tôi... Không phải là để em thay đồ cái đã chứ. Anh gấp gáp làm cái gì ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Không cần đâu. Em xấu như vậy mới không ai để ý. Nếu em không muốn người vô tội bị em hại phải mù mắt thì như vậy được rồi. Anh không thích bất kỳ người đàn ông nào nhìn về em. Ngoại trừ anh ". Phong Thần Vũ nói.

" Nè.. Anh nói lý 1 chút được không ? ". Triệu Mẫn lắc nhẹ đầu nói.

" Không được. Anh rất bận. Anh không có nhiều thời gian để nói lý luận với em. Ở Phong Gia của anh thì anh là người quyết định tất cả ". Phong Thần Vũ nói, rồi anh tiếp tục kéo tay của cô ra chiếc Lamborghini màu đen sang chảnh đang đậu sẵn ngoài sân.

" Lại dở thói công tử ra rồi. Phong Thần Vũ.. Em đã từng nói qua, khi đi chơi với nhau thì anh không được mang cái bộ mặt công tử ra rồi còn gì. Triệu Mẫn tôi chỉ muốn hẹn hò với 1 người đàn ông bình thường mà thôi. Nếu anh không làm được thì xin lỗi. Tôi không muốn tiếp tục hẹn hò với anh ". Triệu Mẫn kéo tay ra khỏi tay của anh nói. Cô thực sự không thích cái tính gia trưởng tự quyết của anh chút nào.

Phong Thần Vũ nghe vậy thì quay qua nhìn cô 1 chút. Kế hoạch của anh chuẩn bị xong đâu vào đó cả rồi. Cô không đi thì kế hoạch của anh bị phá sản mất.

" Thôi được rồi. Hôm nay anh cho em làm chủ tất cả. Em muốn hẹn hò kiểu bình dân thì làm theo ý của em đi ". Phong Thần Vũ đầu hàng nói. Đây là lần đầu tiên Phong Thần Vũ chiều theo ý của 1 người con gái. Chắc trọn trời này anh chỉ phá lệ chiều theo ý của 1 mình Triệu Mẫn mà thôi.

Triệu Mẫn nghe vậy thì khẽ cười thắng lợi. Cô không biết lý do gì làm Phong Thần Vũ chọn cô, nhưng nếu anh thật tâm muốn tìm hiểu cô, thì cô cũng không ngại thử 1 lần nghiêm túc tìm hiểu anh xem sao. Ước hẹn 1 năm với Phong Tình cô vẫn giữ lời hứa là được.

" Phong Thần Vũ.. Vậy hôm nay chúng ta chỉ hẹn hò như 1 cặp tình nhân bình thường mà thôi. Tất cả hôm nay do em quyết định. Anh chỉ được làm theo mà không được có ý kiến đâu đó. Lên xe đi ". Triệu Mẫn cười nói.

Nói rồi cô cầm lấy chìa khóa trên tay của Phong Thần Vũ. Cô mở cửa chiếc xe Lamborghini màu đen ra rồi cô hất cằm ra hiệu cho Phong Thần Vũ vào trong. Anh khẽ nhếch môi cười rồi vào ngồi ở ghế phụ. Tay anh cầm điện thoại nhắn đi 1 tin nhắn. Chơi thì chơi nhưng an toàn của cả hai vẫn là quan trọng nhất. Anh cũng không quên nhóm sát thủ giỏi nhất trên thế giới vẫn đang nhìn Triệu Mẫn chằm chằm đâu.

" Bắt đầu đi ". Tin nhắn trên điện thoại của Phong Thần Vũ được gửi đi.

Triệu Mẫn vẫn vô tư lái xe ra đường cao tốc. Cả nhóm người của Phong Thần Vũ vẫn im lặng bám theo làm nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho Phong Thần Vũ. Chiếc xe Lamborghini màu đen sang trọng của Phong Thần Vũ vừa lái ra đường cao tốc, thì lập tức xe của anh thu hút sự chú ý của nhiều thế lực lớn nhỏ đang núp trong bóng tối.

Lăng Phong đang ký 1 đống hồ sơ trên bàn thì anh nhận được 1 tin nhắn. Vừa xem xong nội dung thì anh khẽ nhếch môi cười.

" Phong Thần Vũ. Cậu tự cầu nhiều phước đi ". Lăng Phong thì thầm 1 câu rất nhỏ như có như không. Nói rồi anh lại tiếp tục ký tên vào 1 số hợp đồng khác, vẻ mặt của anh thực sự là đang chờ 1 tin vui bất ngờ nào đó. Ký xong 1 đống hồ sơ rồi anh mới cầm điện thoại nhắn đi 1 tin nhắn.

" Chuyện này chúng ta không cần tham gia. Ngồi xem kịch vui là được rồi ". Lăng Phong bấm nút gửi.

Lăng Phong nhìn điện thoại báo đã gửi thì anh khẽ cười. Ánh mắt của anh còn khẽ lướt qua tấm ảnh trắng đen của 1 người phụ nữ. Anh ngả người ra sau mệt mỏi nhắm mắt lại.

" Ông chủ.. Có tin tức mới nhất. Theo tin tức chúng ta điều tra được thì có 1 người phụ nữ rất giống với người trong bức ảnh này. Người phụ nữ đó đã từng ở Trung Quốc 1 thời gian ". Thư ký của Lăng Phong đi vào rồi lên tiếng. Tay của cô còn cầm theo 1 số chứng từ liên quan đến mẹ của Lăng Phong.

Lăng Phong nghe vậy thì mở mắt ra. Anh nhanh chóng giật cái tập hồ sơ trên tay của cô thư ký rồi mở ra xem. Thấy có manh mối về mẹ ruột của mình làm Lăng Phong nở 1 nụ cười đẹp chói mắt. Đối với anh thì hôm nay là 1 ngày thật đẹp, tin tốt liên tục được gửi đến.

" Đi. Chúng ta đi Trung Quốc thôi ". Lăng Phong nói rồi vớt tay lấy cái áo khoác bước đi. Cô thư ký của anh nhanh chóng bước đi theo. Bước chân của Lăng Phong càng lúc càng nhanh. Anh thật mong đợi giây phút được gặp lại mẹ mình.

____ Tác giả ITS_ME_2210 ____

Không chỉ có Lăng Phong nhận được tin báo, mà hầu hết các thế lực lớn nhỏ liên quan đến vụ chứng cứ trong tay Triệu Mẫn đều nhận được tin tức. Hàng loạt chỉ thị bí mật được ban ra. Mục tiêu chính lần này là Triệu Mẫn. Phong Thần Vũ bọn họ cũng sợ và nể mặt 1 phần, ngoài sáng thì bọn họ phải giả vờ như vậy, chứ còn trong bóng tối thì tới lúc Phong Thần Vũ chết thì anh cũng không biết là ai làm mà.

Tất cả mọi chuyện đều nằm trong tính toán của Phong Thần Vũ. Anh dám đưa Triệu Mẫn ra ngoài đi chơi thì làm sao anh không tính đến chuyện bị người khác tính toán chứ. Chẳng qua anh là người theo trường phái hành động và anh luôn là người chủ động làm chủ mọi cuộc chơi, hay nói cách khác là anh quen nắm toàn quyền sinh sát trong tay rồi. Nên trốn ở trong nhà mà sợ sệt lo lắng thì đã không phải là anh rồi.

Cứ trốn ở trong nhà để cho người khác ngày đêm dòm ngó thì hoàn toàn không phải là phong cách làm việc xưa nay của anh. Nếu đã như vậy thì chi bằng anh và cô phiêu lưu 1 bữa để lôi hết cái nhóm người đang lén la lén lút kia ra hết. 1 lần tóm gọn hết cả lưới cho sau này khỏi mệt mỏi. Diệt cỏ phải diệt tận gốc đạo lý này anh hiểu.

Đối với Phong Thần Vũ thì hôm nay giống như 1 canh bạc lớn vậy. Thắng thì làm vua, còn từ thua thì mãi mãi không có trong từ điển của anh. Anh chỉ được phép thắng, và mãi mãi không được có từ nếu thua ở đây.

" Phong Thần Vũ.. Anh đang nghĩ cái gì vậy ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" Không có gì, chỉ là đang tìm cách bắt vài con gián ra đập chết thôi ". Phong Thần Vũ lên tiếng cười nói.

" Con gián á ?. Biệt thự của anh lớn như vậy muốn tìm 1 con chuột còn khó nữa, huống chi là tìm gián ". Triệu Mẫn hiếu kỳ lên tiếng. Chân của cô vẫn ra sức đạp ga. Chiếc xe Lamborghini màu đen của Phong Thần Vũ lại lao như bay trên đường cao tốc.

Phong Thần Vũ thấy cô không hiểu ý anh nói thì khẽ cười. Cô không hiểu cũng tốt, cứ vô tư mà sống đi. Anh sẽ thay cô dẹp hết mới lộn xộn đen tối kia cho.

" Em thích đua xe à ? ". Phong Thần Vũ lên tiếng hỏi. Nhìn cách của lái xe thì biết cô có đam mê với tốc độ hay không rồi.

" Sao anh biết hay vậy. Thích thôi, chứ ở đây đều có giới hạn về tốc độ hết mà. Đạp nhanh 1 chút là bị Cảnh sát bắt liền. Như cái hôm mà ở tiệc sinh nhật của mẹ anh về, rồi tôi bị mấy người áo đen đuổi giết bắn vào tay đó, nếu lúc đó xe của anh mà không hết xăng thì bọn họ còn lâu mới đuổi kịp tôi. Tôi cho bọn họ ở phía sau ngửi khói đã đời, mà bọn họ còn không biết tôi ở đâu. Hài... Số xui đến thì cái gì cũng đến ". Triệu Mẫn cười nói.

" Vậy em có dám thử sức với tài đua xe của mình hay không ?. Anh biết có 1 chỗ bảo đảm em sẽ thỏa sức với niềm đam mê với tốc độ của em. Nếu em may mắn thắng thì em còn ôm cả vài triệu đô về nhà nữa ". Phong Thần Vũ cười nói.

" Ý của anh là đua xe trái phép à ". Triệu Mẫn chau mày lên tiếng.

" Nếu sợ thì em có thể không tham gia ". Phong Thần Vũ không mặn không nhạt lên tiếng.

Triệu Mẫn nghe vậy có chút phân vân.

" Thời gian và địa điểm ở đâu ? ". Triệu Mẫn lên tiếng.

" 1 tuần sau. 10 giờ đêm. Giới quý tộc thường tổ chức các cuộc đua xe với quy mô lớn. Nếu em không tự tin thì đừng tham gia. Anh sẽ đưa em đến đó để tham quan thôi ". Phong Thần Vũ nói. Ánh mắt của anh vẫn âm thầm quan sát sung quanh xem có ai phục kích bất ngờ hay không.

.
.
.
Tác giả ITS_ME_2210
Oxford, Mississippi state, US.

Chúc cả nhà có 1 ngày lễ tình yêu ấm áp bên người thân, vui vẻ bên bạn bè và ngọt ngào hạnh phúc bên 1 nửa kia của mình nha. Chúc các nàng có được thật nhiều hoa và quà trong ngày lễ tình yêu này nha.

Đừng quên lì xì năm mới cho Tác giả ITS_ME_2210 bằng cách bấm Vote tặng cho Au nha.. Ai yêu quý tác giả nhỏ bé thì lì xì mạnh tay đi, bão vote càng tốt 😀😀😀😚😚😚😚😚. Happy New year💖💖💖