Chương 72: Chờ anh thêm 1 năm nữa

Thế Thân 49 Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Buổi chiều vừa làm xong công việc. Triệu Mẫn vừa gấp tập hồ sơ lại thì Dương Thái Bảo đã đứng bên ngoài cửa đợi cô rồi. Anh nhìn cô mỉm cười rồi vẫy tay chào làm cái động nhện nhện này ai cũng che miệng lại cười khúc khích như uống phải thuốc kích thích vậy.

" Triệu Mẫn.. Ngày mai phải khao bọn chị đi cà phê đó ". Ai cũng cười nói rồi bước đi. Triệu Mẫn không có ý gì với Dương Thái Bảo hết, nhưng cô bị ai cũng chọc ghẹo như vậy thì làm mặt cô đỏ bừng lên vì ngại.

" Anh làm vậy là có gì ?. Mọi người hiểu lầm chúng ta thì sao đây ". Triệu Mẫn cười nói.

" Kệ bọn họ.. Ai thích nghĩ sao thì nghĩ. Chúng ta biết chúng ta hiện tại là quan hệ trong sáng là được rồi. Anh đưa em về ". Dương Thái Bảo cười nói.

" Người ta nói anh hào hoa vốn không nói sai mà ". Triệu Mẫn cười nói rồi theo anh đi ra.

" Con trai ai lại không hào hoa. Nhưng cũng có đa dạng đàn ông nha. Em đừng gộp tất cả đàn ông lại làm 1. Người ta ra sao thì anh không biết, nhưng với anh thì 1 khi có người thực sự làm anh rung động, thì anh nguyện cả đời chỉ muốn cùng người đó bên nhau cho đến già mà thôi ". Dương Thái Bảo cười nói. Ánh mắt của anh nhìn cô nóng rực.

Lần này đôi mắt của cô hoàn toàn sáng rực, nên cô thừa biết cái nhìn của anh là ý gì. Không phải là nhắm vào cô chứ.

" Miệng anh ngọt quá em nói không lại anh. 1 người con gái thô lỗ như em chắc không phải gu phụ nữ của anh chứ hả ". Triệu Mẫn cười nói.

" Em thô lỗ hay sao.. có sao ?. Sao anh không thấy vậy ta. Thôi đi nhanh đến nhà anh đi. Anh cho em xem cái này, chắc chắn em sẽ bất ngờ đó ". Dương Thái Bảo cười nói.

2 người đi cạnh nhau làm thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Dương Thái Bảo có lẽ đã quen với ánh mắt của mọi người nhìn anh, nhưng Triệu Mẫn thì thấy không được thoải mái lắm. Cô cao 1.72 nhưng so với anh thì cô còn thua cả cái đầu. Dương Thái Bảo cứ nhìn cô liên tục làm gai óc của cô nổi hết trơn.

Dương Thái Bảo lái xe chở cô đến nhà ba mẹ của anh. Ngôi nhà được xây dựng khang trang và nằm ngay khu vị trí đắt nhất thành phố Oxford này. Ước tính căn nhà này cũng 2, 3 Triệu usd chứ không ít.

" Woa.. nhà mẹ anh đẹp quá ". Triệu Mẫn thật lòng khen ngợi nói. So với biệt thự hồi còn là thế thân cho Khúc Linh Nhi thì cô ở cũng ngang ngửa với nhau. Giờ nhìn căn nhà này làm cô nhớ đến đoạn quá khứ ngắn ngủi kia.

" Vào nhà đi em ". Dương Thái Bảo cười nói. Ai cũng nói anh hào hoa, nhưng không phải là ai cũng biết anh vốn có 1 nguyên tắc, là anh có ăn chơi như thế nào đi chăng nữa, nhưng chưa bao giờ đưa phụ nữ về nhà mẹ anh đâu. Nếu nói Triệu Mẫn là người đầu tiên anh đưa về nhà ra mắt cũng không sai.

" Triệu Mẫn.. vào nhà đi cháu ". Mẹ của anh là bà Xuân cười lên tiếng.

" Cháu chào bác ". Triệu Mẫn lên tiếng. Tay của cô bỗng nhiên lạnh ngắt. Sao cô cứ thấy nụ cười của Bà Xuân dành cho cô cứ như là mẹ chồng chào mừng con dâu mới quá vậy, thấy mình nghĩ hơi xa cô rùng mình 1 cái. Nhanh chóng ném cái suy nghĩ điên rồ kia ra ngoài.

Bà Xuân nhìn cô khẽ gật đầu cười rồi bà nhìn Thái Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý. Cô theo bà Xuân vào nhà. Nhà của bà công nhận đẹp thật, tất cả vật dụng trong nhà đều mang phong cách rất Việt Nam, chứ không theo Phong cách Mỹ chút nào. Nhà có bàn thờ tổ tiên và 1 bàn thờ phật trên cao 1 chút.

Bà Xuân nắm tay cô nói này nói nọ. Cô thì cứ dạ dạ vâng vâng cho qua chuyện. Cảm giác bà xem cô như con dâu trong nhà làm cô toát hết mồ hôi lạnh. Cô chỉ mới biết Dương Thái Bảo chỉ 1 tuần thôi mà. Tình hình này có vẻ tiến triển có nhanh quá không. Nhưng bà là người lớn thì cô biết phải làm sao bây giờ.

" Triệu Mẫn à.. con vừa mới khỏe nên ăn nhiều 1 chút. Bác có nấu gà ác hầm thuốc bắc cho con đó ". Bà Xuân cười nói.

" Dạ.. con cảm ơn ạ ". Triệu Mẫn 2 tay cầm lấy chén của Bà Xuân đưa cho lên tiếng.

Cô thì ngại muốn chết có ăn được gì nhiều đâu. Nói trắng ra là cô thấy mấy món việt bày ra đó làm cô thèm đến nhỏ dãi cả rồi, nhưng lại sợ mất hình tưởng thục nữ nên có dám động đũa đâu. Nào gà vịt tiềm thuốc bắc, gà ác nấu thuốc bắc, heo quay, chim cút chiên bơ, cá điêu hồng sốt chua ngọt, gỏi ngó sen, toàn là nón cô thích thôi. Nếu không có phụ huynh ở đây cô sống chết cũng phải chén sạch sẽ mấy món này từ lâu rồi.

Triệu Mẫn từ tốn cắn nhai nuốt cho giống thục nữ 1 chút. Dương Thái Bảo nhìn cô mỉm cười. Bà Xuân cũng vậy.

" Triệu Mẫn.. thức ăn không vừa miệng em à. Cứ tự nhiên đi em. Người khác không biết tưởng em là con dâu nhỏ mới cưới về nhà anh đó. Hay người khác lại nói mẹ anh làm mẹ chồng khó chịu bắt nạt em ". Dương Thái Bảo lên tiếng nói. Anh thừa biết cô ngại nhưng vẫn chọc cô 1 câu phá không khí. Triệu Mẫn khẽ cười.

" Bảo.. Không được chọc em nghe con ". Bà Xuân cười nói.

" Triệu Mẫn.. Con ăn nhiều vào. Con trai của bác là vậy đó. Nó cái gì cũng được, chỉ là còn trẻ người non dạ nên đôi khi không biết tâm lý phụ nữ thôi. Con mặc kệ nó mà ăn nhiều vào ". Bà Xuân cười hiền hòa nói.

" Mẹ.. Ai lại đi nói xấu con trai của mẹ như vậy chứ. Con tệ như vậy sao ". Dương Thái Bảo cười nói. Anh gắp thức ăn cho bà Xuân và cả cô nữa. Ánh mắt hoa đào của anh thường xuyên bắn tim về phía của cô làm cô đã ngại nay còn ngại hơn.

Triệu Mẫn chỉ cười không lên tiếng. Cô chỉ cầu mong bữa cơm gia đình nhanh tàn thôi. Ba của Dương Thái Bảo không có ở nhà, chứ nếu không cả nhà 3 người của ép 1 mình thì cô hôm nay xong rồi.

Bữa tiệc tàn thì cô muốn về nhưng bà Xuân cứ nói mãi làm cô muốn về cũng không được. Bà hào sảng và hiếu khách đến mức mang 1 cuộn Album lúc nhỏ của Dương Thái Bảo ra mà nói. Bà ở bên đây ít bạn bè để nói chuyện, nên khi gặp đồng hương thường nói nhiều hay cái gì đó, hay bà còn có ẩn ý khác thì cô không biết.

" Triệu Mẫn.. Con xem, đây là ảnh Thái Bảo được 1 tuổi nè. Lúc nhỏ nó có sở thích là mặc đồ con gái đến lúc 5 tuổi mới hết đó ". Bà Xuân cười nói. Bà chỉ có 1 người con trai, nên bà rất thích con gái. Thấy Triệu Mẫn ngoan hiền nên không biết sao bà rất quý.

" Hahaha... Anh Bảo à.. Anh lúc nhỏ rất xinh gái đó nha. Bác cháu xin tấm ảnh này nhé ". Triệu Mẫn cười nói, tay của cô còn cầm 1 bức ảnh của anh lúc nhỏ trang điểm còn đẹp hơn con gái nữa.

" Mẹ.. Mẹ khoe vậy rồi sau này ai dám lấy con nữa ". Thái Bảo mặt đen thui nói

" Triệu Mẫn... Trả lại cho anh nhanh lên. Sau này không ai dám lấy anh thì em phải lấy anh đó ". Anh nói rồi anh nhanh chóng cướp tấm ảnh của anh trong tay của cô.

" Không á... ". Triệu Mẫn cười nói. Cô và anh vô tư cười giỡn làm bà Xuân cười không khép miệng lại được. Ánh mắt của bà tràn đầy ẩn ý nhìn cô.

" Triệu Mẫn.. đi theo anh lên đây đi. Anh cho em xem cái này ". Dương Thái Bảo cười nói rồi tay của anh cầm lấy tay của cô kéo đi. Triệu Mẫn cũng không phản kháng đi theo anh lên phòng của anh.

Cánh cửa được mở ra làm cô kinh ngạc thật sâu. Trong đây toàn là ảnh của cô. Lúc trước còn ở Việt Nam cô có nhận lời làm người mẫu ảnh cho mấy công ty nhỏ để kiếm thêm trang trải cho việc học. Mấy bức ảnh này là của cô không sai.

" Mấy bức ảnh này sao anh có được. Chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp nhau hay sao ". Triệu Mẫn kinh ngạc nhìn 1 studio thu nhỏ toàn ảnh của cô nói. Thử hỏi bạn đến nhà 1 người lạ mới quen lần đầu tiên, nhưng nhà người ta toàn ảnh của bạn hỏi sao không kinh ngạc cho được.

" Bất ngờ không ? ". Dương Thái Bảo cười nói.

Mắt của anh nhìn về 1 bức ảnh mà trong hình cô mặc chiếc áo dài trắng truyền thống Việt Nam cực kỳ xinh đẹp. Cô cầm trên tay bó hoa sen mới nở trên tay và cười tỏa nắng ở nhà thờ Đức Bà Thành phố Hồ Chí Minh. Mái tóc dài đen óng ả được gió thổi bay nhè nhẹ. Phải nói là nét đẹp của cô đậm chất Việt Nam mà không thể nhầm lẫn được với bất kỳ văn hóa của các quốc gia khác.

" Dương Thái Bảo.. Anh thực sự làm em bất ngờ đó nha ". Triệu Mẫn cười nói. Cô từng làm ảnh mẫu, nhưng cô còn không sưu tầm ảnh của chính mình nhiều bằng anh nữa. Cũng may anh là người đàng hoàng, nếu không cô còn nghĩ anh là tên biến thái nào đó rồi chứ.

" Thực ra thì chúng ta không phải là lần đầu tiên gặp mặt đâu. Phải nói là vài năm về trước rồi, nhưng lúc đó anh không dám lại chào hỏi em, vì khi thấy em mặc áo dài trắng xinh như 1 thiên thần vậy, thì lúc đó anh đã nghĩ mình là người phàm tục không nên xuất hiện trong cuộc đời của em. Anh chỉ dám đứng xa xa chụp lại ảnh của em mà thôi ". Dương Thái Bảo cười nói. Tay của anh còn cầm lên tấm ảnh của cô đang đội nón lá bài thơ, chân đi guốc mộc mạc, chiếc áo dài được thêu hoa cực đẹp bay phấp phới, nụ cười tỏa nắng trên môi cô làm người khác bất giác thấy ấm áp.

" Trời à.. Dương Thái Bảo, anh nói quá rồi. Em có xinh như thiên thần như trong miệng anh nói đâu. Nhưng anh làm em bất ngờ thật đó ". Cô cười nói.

Chỉ có anh nghĩ vậy thôi, chứ cô chỉ cầu mong ảnh của cô không bị thay thế giấy vệ sinh khi tình huống khẩn cấp nhà vệ sinh hết giấy là cô mừng lắm rồi. Cô làm gì dám mong ai đó lấy ảnh của cô trân trọng như bảo vật như anh vậy.

Cô đưa mắt nhìn Dương Thái Bảo thì trái tim cô bất giác đập loạn nhịp vì anh. Hóa ra anh biết cô đã nhiều năm về trước rồi, khi đó cô còn là sinh viên phải đi làm thêm mới đủ chi tiêu ở Sài Thành đắt đỏ, phát hiện ra điều này làm cô bất ngờ thật. Hèn gì cô thấy ánh mắt của Bà Xuân nhìn cô kỳ kỳ sao đó. Hóa ra bà đã biết từ trước, nên khi thấy cô ngoài đời thật thì bà nhìn chằm chằm cô, như thể trên mặt cô viết 4 chữ Con Dâu Tương Lai của Bà vậy.

" Người khác thì anh không biết. Trong lúc anh nhìn thấy em mặc chiếc dài trắng thì trong mắt của anh thì em thực sự xinh như 1 thiên thần vậy. Nhưng em đừng hiểu lầm. Anh sưu tầm ảnh của em chỉ để thưởng thức nét đẹp của người Việt, chứ anh không có ý xấu như 1 tên biến thái gì đó đâu ". Dương Thái Bảo cười nói.

" Hahaha... em 1 thời từng là người mẫu ảnh thì chuyện trong nhà người khác có treo vài bức ảnh của em thì cũng là chuyện bình thường mà ". Triệu Mẫn cười nói.

" Nhiều Năm trước.. Khi đó anh đi du lịch Việt Nam để tìm ý tưởng cho cuộc thi thiết kế trang sức toàn cầu được tổ chức tại Italia. Anh đi lang thang trên đường ở Thành phố Hồ Chí Minh để tìm ý tưởng thì gặp em. Anh thấy em mặc áo dài và ôm 1 đóa hoa sen làm anh nhìn em đến ngơ ngẩn cả người. Lúc đó anh nghĩ trên thế gian này có người con gái đẹp không nhiễm bụi trần như em hay sao. Nhìn thấy em thì anh mới biết anh chỉ là 1 người trần phàm tục, còn em là 1 thiên thần thật sự. Có ý tưởng cho tác phẩm mới nên cuộc thi đó anh được đoạt giải xuất sắc. Đã qua nhiều năm đến giờ anh vẫn còn nhớ như in ngày anh gặp em ". Dương Thái Bảo cười nói.

Triệu Mẫn nghe anh nói hoa mỹ quá nên bất giác nổi hết da gà da vịt lên hết. Anh có là fan của ngôn tình hay không mà cô nghe sặc mùi ngôn tình quá vậy. Nhưng cô muốn không khí này quá ngượng nghịu nên lên tiếng chọc anh lại 1 câu.

" Nói vậy là nhờ em anh mới đoạt giải nhất phải không ?. Vậy sao không thấy anh chia hoa hồng cho em a.. em cũng có công chứ bộ ".

" Hahaha... ". Dương Thái Bảo cười lớn tiếng. Cô thật thú vị mà.

" Thực ra sau cuộc thi đó anh có về lại Việt Nam và tìm đến công ty của em lúc trước làm, nhưng họ nói em đã nghỉ làm và được học bổng du học rồi. Em chỉ xuất hiện trong đời anh có 1 chút rồi biến mất thì anh biết tìm em ở đâu đây ?. Cho đến khi biết người anh đụng phải là em thì anh mới biết dây tơ hồng của Nguyệt Lão là có thật ". Dương Thái Bảo cười thật tươi nói.

" Khụ... Khụ... khụ ". Triệu Mẫn nghe vậy thì ho nhẹ. Nhận nhau kiểu đụng xe nhập viện như vậy thì cho cô xin đi. Nguyệt Lão se duyên kiểu này cho cô không ham chút nào.

Anh chắc không biết là cô đã từng thấy cảnh nóng của anh đóng thì phải. Cô mê ngôn tình thật đó, nhưng không phải đến mức lu lẫn nha. Lời đường mật thì là con gái ai cũng thích nghe rồi đó. Nhưng ngọt quá thì coi chừng bị tiểu đường à nha. Cái miệng của anh ngọt như vậy, hèn gì ở Thành phố này anh nổi tiếng hào hoa sát gái cũng không phải hư danh. Được lĩnh giáo cao thủ thì cô phải rút thôi.

" Muộn rồi.. em xin phép về đây. Cảm ơn anh đã cho em 1 bất ngờ này ". Triệu Mẫn cười nói. Nói tiếp cái chủ đề nhảy cảm này thì không hay. Vết thương lòng của cô đến giờ còn nhức nhói thì tạm thời cô chưa thể tiếp nhận được ai cả.

" Anh đưa em về ". Dương Thái Bảo cười nói. Anh biết dục tốc bất đạt nên anh để cho cô thời gian tiếp nhận anh vậy.

Dương Thái Bảo lái xe đưa cô về đến nhà thì Anh mới lên tiếng. " Triệu Mẫn.. Chúng ta sẽ là bạn được chứ ".

" Chúng ta vốn dĩ là bạn mà ". Triệu Mẫn cười nói.

" Ý anh là... ". Dương Thái Bảo nói chưa hết câu thì cô nhảy vào nói.

" Anh Bảo.. thực ra em chưa sẵn sàng. Em cần thời gian để quên người yêu cũ. Cảm ơn anh đã cho em 1 buổi tối thật bất ngờ. Chúc anh ngủ ngon. Ngày mai lại gặp ". Triệu Mẫn cười nói rồi không để anh nói thêm cái gì nữa cô đẩy cửa bước đi.

" Triệu Mẫn.. Mai anh lại đến đón em ". Dương Thái Bảo mở cửa xe nói.

" Ok.. Mai em đợi anh ". Triệu Mẫn cười nói.

Cô mở cửa rồi nằm dài ra giường. Trong tim của cô quả thật rất buồn. Cô đưa mắt nhìn đâu cũng thấy hình bóng của Phong Tình. Cô vô thức lấy điện thoại rồi vào bộ sưu tập nhìn vào cái người Tên Phong Thần Vũ thì thầm.

" Phong Tình.. Anh ở đâu. Em nhớ anh lắm. Đứng trước quá khứ và tương lai thì anh nói em phải lựa chọn như thế nào đây. Anh nói giữa dòng đời này thì chúng ta còn có cơ hội gặp lại nhau hay không ?. Em sẽ cho anh thời gian 1 năm. Nếu trong 1 năm mình không tìm được nhau thì số trời đã định mình mãi mãi không thuộc về nhau rồi. Chỉ 1 năm thôi nhé "

Cô nói rồi ngủ quên hồi nào cũng không biết.

ITS_ME_2210 : Happy New year to everybody.. 💖💖💖💖