Đăng vào: 12 tháng trước
_" Phong Tình... Con dậy chưa. Mẹ có chuyện muốn nói với con đây ". Bà Phong mẹ của Phong Tình và Hồng Ân mở cửa vào rồi cả 2 đang đi lên phòng ngủ của anh gọi lớn. Tiếng bước chân gần trong gang tấc làm Triệu Mẫn và Phong Tình không ai kịp trở tay.
" Két ... ". Cánh cửa được mở ra.
_" Rồi kỳ này mình xong rồi ". Trong đầu của Triệu Mẫn vang lên 1 câu.
_" Shit... tự nhiên khi không mẹ lại đến đây giờ này chứ ". Phong Tình chửi nhỏ 1 câu. Anh nhanh chóng lấy mền che lại cơ thể không 1 mảnh vải che thân của Khúc Linh Nhi lại. Còn anh thì để trần nửa người. Vừa hoàn tất đâu vào đó thì đầu của bà Phong và Hồng Ân cũng vừa bước vào.
Bà Phong và Hồng Ân vừa bước vào thì đập vào mắt của bà là quần áo, đồ lót của 2 người rơi đầy dưới đất, vỏ bao cao su đã qua sử dụng cũng rơi đầy dưới sàn nhà. Bà ngước lên thì thấy Phong Tình đang ở trần và người con gái tên Khúc Linh Nhi gì đó cũng vùi sâu thân thể bên trong mền chỉ chừa cái đầu ra chào bà. Nhìn bao cao su vãi đầy ra sàn thì khỏi nói bà cũng biết đêm qua 2 người có bao nhiêu nhiệt tình máu lửa. Tất cả những gì Hồng Ân nói đều là sự thật con trai của bà quả thật sống phóng túng thật.
_" Phong Tình .. Con... Con làm mẹ quá thật vọng rồi ". Bà Phong nghiến răng nói.
_" Con hồ ly tinh kia... cô dám.. Cô.. ". Hồng Ân thấy cảnh này tức điên lên nói không nên lời. Hồng Ân nghiến răng như muốn giết chết Khúc Linh Nhi tại đây vậy.
_" Dì Phong.. Dì làm chủ cho con đi ". Hồng Ân nước mắt đến là đến khóc thương tâm nói.
_" Hồng Ân.. Cháu ngoan nào. Để Dì Phong làm chủ cho con ". Bà Phong nhẹ nhàng vỗ vai Hồng Ân an ủi. Vốn dĩ bà đến đây để bàn hôn sự cho Phong Tình và Hồng Ân. Giờ lại bắt gặp cái cảnh này ngay cả bà cũng cảm thấy mặt mũi mất sạch trước Triệu Gia rồi. Nghĩ vậy bà lại nhìn về cô gái tên Khúc Linh Nhi bằng ánh mắt không hài lòng chút nào.
Triệu Mẫn bóp trán thầm than xong rồi. Sớm không đến muộn không đến lại 2 người này lại đến ngay giờ này thì cô biết phải làm sao đây. Mặt mũi của cô lúc này đỏ bừng vì quê cực kỳ. Cảm giác như ăn vụn bị chồng bắt gặp vậy. Mà này không phải chồng mà là mẹ chồng mới chết chứ.
_" Mẹ... đến sao không nói con biết trước ". Phong Tình vẫn tỏ ra bình thường nhìn bà lên tiếng. Anh cũng thấy lạ là mẹ anh bận rộn có bao giờ để ý đến anh đâu hôm nay lại đột nhiên đến bất ngờ như vậy. Anh thì không sao, chỉ sợ Khúc Linh Nhi ngại thôi.
_" Chào Bác.. ". Triệu Mẫn mặt mũi đỏ bừng nói. Bà Phong trực tiếp cho Triệu Mẫn ăn quả bơ, ánh mắt của bà rõ ràng là khinh bỉ cô, giống như bà đang gặp phải 1 vật gì đó kinh tởm lắm như vậy.
_" Mẹ không đến thăm con thường xuyên thì con lại làm ra nhưng chuyện điên rồ như thế này đây. Mặt mũi của Phong Gia bị con làm mất hết rồi. Hai đứa thay đồ rồi xuống nhà nói chuyện nhanh ". Bà Phong sắc mặt không vui thấy rõ nói. Xem ra bà phải dùng biện pháp xiếc chặt hơn với Phong Tình mới được. Bà vừa dứt lời thì bé Moon vừa thức dậy.
_" Mẹ Linh Nhi .. Con đói rồi ". Bé đi lại thấy nhiều người như vậy làm ánh mắt ngây thơ của bé không hiểu gì cả.
_" Mẹ xuống nhà trước đi lát nữa con cũng có chuyện muốn nói với mẹ ". Phong Tình lên tiếng.
Bà Phong và Hồng Ân nghe tiếng con nít thì quay lại, Bà Phong nhìn thấy Hứa Thủy Linh thì bóp trán 1 cái. Bà tạo nghiệp gì mà sinh ra thằng con ngu ngốc như vậy chứ. Gái đã có chồng, có con mà nó cũng ưng ý cho được. Này quả thật muốn chọc bà tức chết mà. Phong Gia là 1 gia tộc thượng lưu, nếu chuyện này chuyền ra ngoài thì bà con mặt mũi nào ra đường nữa.
_" Hừ..... Con thay đồ xong thì xuống gặp mẹ ngay ". Bà Phong nói khá lớn tiếng rồi bước đi trước. Bà liếc mắt nhìn Khúc Linh Nhi và bé Moon 1 cái. Hồng Ân tuy có bực tức. Cô thực sự muốn lại cào nát gương mặt xinh đẹp của Khúc Linh Nhi, nhưng cô phải nén cảm xúc muốn giết người lại mà đi theo sau Bà Phong.
_" Moon.. Con về phòng của con 5 phút mẹ sẽ qua với con ". Triệu Mẫn bóp trán nói. Mọi chuyện sao lại đến mức độ này cơ chứ. Không lẽ câu nói của vị Xứ Giả kia đang bắt đầu linh ứng rồi hay sao. Số mạng của Phong Tình sẽ vì cô mà thay đổi.
_" Dạ.... ". Moon gật nhẹ đầu rồi đi về phòng.
_" Linh Nhi... em đừng lo. Mọi chuyện đã có anh. Em cứ yên tâm làm cô dâu của anh là được. Tất cả mọi chuyện em cứ giao cho anh ". Phong Tình mỉm cười ấm áp nhìn cô, tay của anh nắm lại lấy bàn tay lạnh ngắt của cô thật chặt.
Triệu Mẫn mặc dù trong lòng cô thấy ấm áp vì những gì anh nói. Nếu có thể cô cũng sẽ bất chấp mọi thứ để đến bên anh. Nhưng vì tâm lý hoang mang cô buộc lòng phải rút tay của cô lại. Cô thực sự không dám lấy tiền đồ của anh ra làm tiền cược. Hít vào 1 hơi cho bình ổn lại cảm xúc cô mới mở miệng.
_" Phong Tình .. Chuyện tối hôm qua.. chuyện tối qua chỉ là 1 phút nông nổi không kiềm chế được cảm xúc thôi. Anh đừng xem là thực. Đêm qua ai cũng thỏa mãn thì chúng ta nên dừng lại ở đây thôi. Anh không cần phải chịu tránh nhiệm gì với em đâu. Chúng ta đủ trưởng thành để chịu trách nhiệm với những gì mình đang làm. Em không cần hôn lễ của anh đâu, nên anh không cần phải hứa hẹn gì đó với em đâu ". Triệu Mẫn ánh mắt thoáng 1 tia đau lòng nhưng vẫn chậm rãi nói.
_" Linh Nhi .. sao em lại nói như vậy. Anh nói là anh sẽ chịu trách nhiệm là anh sẽ chịu trách nhiệm với em đến cùng. Cho anh 1 cơ hội được yêu em, được ở bên cạnh em được hay không. Anh muốn được chăm sóc cho em và Moon đến cuối đời còn lại. Không phải hôm qua 3 người chúng ta còn vui vẻ lắm hay sao. Moon rất thích anh và bé muốn 2 chúng ta sinh cho bé 1 đứa em trai kháu khỉnh. Linh Nhi.. đồng ý cho anh 1 cơ hội được hay không ".Phong Tình kéo 1 tay cô lại nói.
_" Em xin lỗi. Chúng ta không thể ". Cô kéo tay anh ra rồi cô ngại ngùng mặc lại đồ của cô rơi đầy dưới đất nói. Toàn thân cô lúc này ê ẩm như bị ai đánh bầm dập vậy. Nhìn vỏ bao cao su rơi đầy dưới đất cô mới biết đêm qua cô và anh có bao nhiêu điên cuồng. Bữa tiệc tình yêu chưa bắt đầu đã buộc phải kết thúc rồi.
_" Linh Nhi... em là vì mẹ anh đến nên mới nói vậy sao. Em đừng lo, chuyện mẹ anh thì anh giải quyết được. Nếu có bao nhiêu đó anh làm không được thì anh lấy gì làm trụ cột trong nhà, lấy gì để bảo về và chăm sóc cho em và Moon, và những đứa con chúng ta sau này nữa. Em cho anh 1 cơ hội được không ?. Anh nói thật đó. Anh yêu em. Linh Nhi .. ". Phong Tình hít 1 hơi cho bình ổn lại cảm xúc rồi anh ôm cô vào lòng lên tiếng nói.
_" Không phải.. Vốn dĩ chúng ta không thuộc về nhau. Em hôm nay dọn về nhà em rồi. Chuyện đêm qua là sự cố ngoài ý muốn. Anh quên nó đi. Tất cả chỉ là 1 phút điên cuồng mất lý trí mà thôi. Phong Tình... Anh đừng bận tâm đến chuyện tối hôm qua nữa ". Triệu Mẫn mặc đồ xong thì đẩy anh nói. Nói những lời này tim cô đau lắm, đau như ai lấy dao rạch ra vậy, nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.
_" Quên đi là sao ?. Linh Nhi.. em nói quên đi là quên được hay sao. Vậy đêm qua em nói yêu anh là sao. Tiếng yêu đối với em mà nói là thích nói thì em nói, không thích thì em liền xem như không có chuyện gì à... Em xem Phong Tình anh là gì ?, em xem tình cảm chân thành của anh là gì ?. Em tưởng nói xóa bỏ là có thể xóa bỏ thật sao. Linh Nhi... Anh nói anh thích em là thật. Anh nói là anh muốn được bên em, chăm sóc cho em cũng là thật. Sao em không tin anh ". Phong Tình mặc tạm cái áo ngủ dài đến đầu gối của anh rồi anh đi lại 2 tay giữ lại vai của cô nói.
Tại sao khi anh thử mở lòng yêu thương 1 người con gái thật lòng thì kết quả lại như vậy. Đúng như câu nói theo tình thì tình chạy, trốn tình thì tình theo hay sao. Nghe cô nói không cần anh thì tim anh bất giác đau nhói, đau lắm, thực sự rất đau. Hôm qua cô và anh còn ngọt ngào cho nhau hạnh phúc thì hôm nay chỉ chớp mắt 1 cái thì cô đã phủ nhận hết tất cả ngọt ngào hạnh phúc của 2 người. Trong đầu anh lúc này vang lên ngàn câu hỏi tại sao, tại sao cô lại như vậy.
_" Xin lỗi... Em hôm qua chỉ là 1 phút vui đùa quá chớn thôi. Hôm nay tàn cuộc chơi rồi thì em không cần anh chịu trách nhiệm gì đâu. Vốn dĩ em cũng chỉ xem anh là công cụ mua vui thôi. Nếu đêm qua em có nói yêu anh thì chẳng qua là vui miệng nên nói ra thôi, tất cả đều là giả vờ mà thôi. Đối với người đàn ông khác quan hệ cùng em thì em cũng sẽ nói như vậy. Anh đừng để trong lòng, nhưng kỹ thuật hôm qua của anh cũng không tồi, có thể nói là tốt nhất trong tất cả đàn ông Khúc Linh Nhi em gặp được. Xin lỗi.. Anh đừng xem tiếng yêu em nói là thật. Anh quên hết tất cả đi. Em về nhà em đây ". Triệu Mẫn nén cảm giác đau khổ và buồn muốn khóc lại, rồi cô lại bày ra 1 nụ cười như 1 cô gái làng chơi xem tình 1 đêm là mây bay nói.
Nói xong không đợi anh nói thêm cô kéo vali quần áo của cô đi. Bàn tay bị Phong Tình nắm lại cũng dần tách ra. Cô mệt mỏi vừa xoay lưng lại thì đôi mắt đã ửng đỏ lâu rồi.
" Phong Tình.. Em xin lỗi. Em không muốn hại anh. Trời định chúng ta bên nhau mãi mãi không được chúc phúc. Nếu phải lấy tiền đồ và số mạng của anh ra cược chỉ để đổi lấy vài ngày hạnh phúc ngắn ngủi bên anh, thì em thà tự đâm mình 1 nhát dao trước chứ không muốn anh chịu liên lụy vì em. Xin lỗi... ". Cô gạt đi 1 giọt nước mắt thì thầm trong đầu 1 câu rồi đóng cánh cửa lại.
_" rầm ". Cánh cửa được đóng lại. Giống như đóng lại cuộc tình trái ngang của cô tại đây.
Phong Tình hơi thở khó khăn thật lâu chưa lấy lại bình tĩnh. Lần này anh không níu kéo cô lại nữa. Anh nghe thấy gì chứ ?. Cô nói chỉ xem anh là công cụ mua vui thỏa mãn thôi sao ?. Tiếng yêu cô nói với anh đêm qua cũng chỉ là giả vờ thôi sao ?. Không lẽ bao lâu nay cô ăn nằm với những người đàn ông khác đều dễ dàng nói ra lời yêu vậy sao. Anh thật lòng yêu cô nhưng cô lại đem tình cảm của anh ra đùa giỡn như vậy hay sao. Cô đùa giỡn với anh, đùa giỡn với tình yêu chân thành của anh hay sao.
" Á..... ". Phong Tình đau đớn hét lên rồi đấm mạnh vào tường 1 cái phát tiết đau khổ ra bên ngoài.
Ai đến nói cho anh biết tất cả những gì cô nói lúc nãy đều là không phải sự thật đi. " Linh Nhi .. sao em có thể xem tình cảm của anh là vui chơi qua đường được chứ. Anh lần đầu tiên anh yêu 1 người con gái thì sao em nhẫn tâm đâm anh 1 nhát dao như vậy. Thay vì em nói như vậy thì sao không lấy dao đâm anh 1 nhát đi ". Phong Tình thì thầm 1 câu. Ánh mắt anh đỏ ửng, nước mắt anh nuốt ngược vào trong. Cả người anh rung lên vì đau khổ, tức giận.
Triệu Mẫn kéo vali rồi cùng bé Moon đi xuống. Thấy bà Phong sắc mặt âm u đang ngồi ở đãi sảnh cùng với Hồng Ân thì cô cúi đầu chào bà 1 cái. Cô tính bước đi thì Bà Phong gọi lại.
_" Cô Khúc xin dừng bước ". Bà Phong lên tiếng. Hồng Ân nhìn cô bằng ánh mắt gần như muốn ăn tươi nuốt sống.
Triệu Mẫn nghe vậy thì ngừng lại nhìn Bà Phong. " Bác có gì muốn nói ". Cô thừa biết bà muốn nói cái gì nhưng vẫn lên tiếng hỏi.
_" Cô cũng biết Phong Gia là gia tộc thượng lưu có tiếng tăm tại Thiên Âm này. Phong Tình lại là con 1 của Phong Gia. Sau này Phong Tình sẽ là người quản lý tập đoàn Phong Thị. Nếu cô thực sự nghĩ chỉ ngủ với Phong Tình 1 đêm là có thể lên được cái ghế vợ của Phong Tình thì cô thôi ảo tưởng đi. Người kiểu đàn bà như cô chỉ biết bám vào đàn ông tôi còn lạ gì nữa. Cô thấy Hứa Trác Lâm không thể trông cậy được nữa thì cô chuyển sang câu dẫn Phong Tình hay sao. Cô nói giá đi. Để rời xa Phong Tình cô cần bao nhiêu. Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận người phụ nữ đã có chồng con như cô làm vợ của Phong Tình. Cô Khúc.. cô hiểu chứ ". Bà Phong tức giận nhưng tỏ vẻ từ tốn cho xứng đáng với vẻ quý tộc lên tiếng nói.
Hồng Ân nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Khúc Linh Nhi kia.
Phong Tình thay đồ xong cũng đi xuống. Nghe mẹ anh nói vậy thì anh không vui chút nào. Anh dừng lại nhìn xem Khúc Linh Nhi sẽ trả lời bà như thế nào. Trong tim của anh còn 1 hy vọng nhỏ nhoi là cầu xin cô đừng nhận số tiền của mẹ anh, chỉ cần cô nói cô không cần tiền của bà và cô nói cô cũng yêu anh thì dù anh có bất chấp tất cả anh cũng sẽ đến bên cô, bảo vệ cho cô. Mặc kệ phía trước có bao nhiêu sóng gió anh cũng sẽ thay cô gánh hết tất cả, không có gì chia cắt được anh và cô.
Triệu Mẫn tức giận khi thấy bà cố ý sỉ nhục cô như vậy. Cô thực sự muốn lên tiếng chửi lại bà để phân minh, nhưng cô nghe thấy tiếng bước chân của Phong Tình bước xuống thì cô hít vào vài hơi cho bình ổn lại cảm xúc, lỡ diễn rồi thì cô phải diễn cho giống thôi biết sao giờ. Nghĩ vậy rồi cô lại dõng dạc nói lớn tiếng, giống như là cô cố ý cho Phong Tình phía sau nghe vậy.
_" Bà Phong... Bà thật là hào phóng. Nếu bà muốn dùng tiền để giải quyết vấn đề thì thật là thông minh. Vậy bà nên ra 1 cái giá làm tôi hài lòng cái đã. Phong Tình chẳng qua là 1 phút Khúc Linh Nhi tôi vui chơi thôi. Nếu có tiền thì dễ giải quyết rồi. Đàn ông trên đời thì không chỉ có 1 mình Phong Tình mà. Bà Phong yên tâm Khúc Linh Nhi tôi biết phải làm gì ". Triệu Mẫn nhận tấm sét ngân hàng trên tay của bà rồi viết 1 dãy con số ấn tượng lên rồi đưa lại cho Bà Phong.
Từng lời cô nói lọt vào tai Phong Tình thì không khác gì có hàng ngàn lưỡi dao cứa vào tim anh. Đau... Đau quá. Đau đến anh không thở được nữa. " Khúc Linh Nhi... Em tuyệt tình vậy sao. Hóa ra chỉ mình anh yêu đơn phương là thật. Em đến bên anh chỉ là vì tiền thật sao ". Phong Tình hốc mắt ửng đỏ nghĩ thầm.
Nhìn thấy dãy số của cô vừa ghi làm Bà Phong tức đến học máu. 500 tỷ... 500 tỷ mà cô cũng dám viết ra con số này. Đúng là loại đàn bà đê tiện mà.
T/G : hôm nay là sinh nhật của anh. Chúc anh có 1 ngày sinh nhật vui vẻ. Chúc cho tình cảm của 2 vợ chồng chúng ta mãi mãi bền vững theo thời gian. Happy birthday ông xã. I love you more than I can say 😊😊😊)
12/11/2017.
Oxford, Mississippi State, U.S