Chương 81: Mặt Người Dạ Thú

Kim Ngọc Kỳ Ngoại

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Biên tập: Ginny.

Dù Diệp Trọng Cẩm không muốn trưởng thành đến cỡ nào thì ba tháng sau y cũng phải bước qua tuổi mười lăm, ở Đại Khâu, độ tuổi này có nghĩa là đã đến tuổi thành hôn.

Nhưng nói đi thì phải nói lại, ca ca y còn chưa có hôn phối thì còn lâu mới tới lượt y thành gia.

Nghĩ đến đó, Diệp Trọng Cẩm cong lên khóe môi, đôi mắt đen láy lóe lên thần tình sung sướng, trông không khác gì một con tiểu hồ ly ôm một bụng đầy ý xấu, thẳng thừng đối diện với đôi mắt tóe lửa của Cố Sâm.

Cố Sâm buông đũa bạc, nâng chung ngọc lên, buồn bực uống hết một chung rượu, âm u nhìn Diệp Trọng Cẩm, nhìn tới nỗi Diệp tiểu hồ ly mất tự nhiên, hắng giọng: “Nhìn ta làm gì?”

Cố Sâm trầm giọng: “Ngươi không chú tâm dùng bữa.”

“Sao thế được, ta rất chú tâm mà.” Có mới lạ.

Cố Sâm trầm mặc, đôi mắt thâm trầm sâu kín dán chặt lên người Diệp Trọng Cẩm, tự mình rót rượu uống tiếp.

Diệp Trọng Cẩm không thèm để ý đến hắn nữa, gắp cho mình một miếng ngó sen ngâm mật, lớp mật óng ánh kéo thành một đường đặc sệch chui vào miệng, trên môi không tránh khỏi dính phải ít nước sốt, nếu là bình thường y sẽ trực tiếp liếm hết cho xong, nhưng hiện tại có một ánh mắt cực nóng cứ đảo qua đảo lại trên mặt mình, Diệp Trọng Cẩm nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy vẫn nên móc khăn tay ra lau là an toàn nhất.

Y đang định làm vậy thì cổ tay bỗng dưng bị người ta nắm lại, gương mặt Cố Sâm đầy vẻ không cam lòng, nhìn y trách móc: “Ngươi cố ý.”

“Sao cơ?”

Cố Sâm nói một cách hùng hồn chắc nịch: “Một chút nước sốt dính trên môi thôi mà ngươi bần thần nửa ngày không xử lý, không phải là cố ý dằn vặt trẫm à?”

Không đợi Diệp Trọng Cẩm giải thích, nam nhân nhanh chóng chồm qua ngậm lấy môi y rồi nhẹ nhàng mút vào, chút nước sốt kia cũng cuốn vào miệng hắn.

Cố Sâm vừa mới uống hai ba chung rượu, hơi thở nồng mùi rượu phả vào mũi Diệp Trọng Cẩm, mà khốn nỗi tửu lượng đời trước của y không mang được tới đời này, thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi cứ thế bị hương rượu hung có chút say say, đầu óc cũng dần mơ hồ.

Y hé đầu lưỡi, liếm liếm phiến môi đỏ tươi của mình: “Rượu này mùi vị cũng được quá, ta cũng muốn uống.”

Cố Sâm bỗng nhớ lại cái lần trộm rượu trong Trung Thu yến năm nào của tiểu A Cẩm, nhóc con này uống say bí tỉ, đến hơi thở cũng thuần mùi rượu, còn cong phiến môi trơn bóng chối rằng mình không có uống.

Trong thoáng chốc, bao nóng nảy trong lòng Cố Sâm tan biến hết, năm tháng gian nan hơn nữa cũng chờ được, vậy thì bây giờ cớ gì lại không nhịn được.

Sắc mặt hắn dần dần dịu xuống, nhấc tay châm đầy một chung lê hoa nhưỡng đưa cho thiếu niên, “Uống từ từ thôi, con sâu rượu.”

Diệp Trọng Cẩm cầm chung rượu, vểnh vểnh môi lên, nháy mắt chung rượu đã thấy đáy, y bất mãn úp ngược miệng chung, dùng ánh mắt vô tội thuần khiết nhìn Cố Sâm, tay còn nhẹ nhàng lắc lắc chung rượu rỗng.

Cố Sâm hết cách, bất đắc dĩ nhận lấy, rót cho y thêm chung nữa.

“Thích đến vậy sao?”

Thiếu niên cong mắt mỉm cười: “Lâu rồi không đụng tới rượu, bọn họ lúc nào cũng đề phòng ta, có một lần đầu bếp làm cả một mâm rượu, nhưng ta một miếng cũng không được nếm.”

Y lại ngửa đầu uống cạn rượu trong tay, phiến môi đỏ tươi chạm vào miệng chung bạch ngọc, toát lên một vẻ đẹp gần như mê hoặc.

Cố Sâm lắc đầu cười khẽ, hắn đã quen với rượu mạnh ở đại mạc, rượu rót vào, cuống họng sẽ như được một ngọn đuốc thiêu đốt, toàn thân nóng lên, lê hoa nhưỡng ôn hòa mát lạnh này với hắn mà nói chẳng khác gì nhâm nhi nước lã, không có gì đặc biệt.

Chẳng qua vì người thiếu niên trước mắt, lòng hắn đã tự say rồi.

Đời này tửu lượng của Diệp Trọng Cẩm xứng danh nát bét, mới vài chung lê hoa nhưỡng đã bắt đầu choáng váng.

Cố Sâm nhìn thiếu niên rơi dần vào mơ màng, sợ y uống nhiều hại sức khỏe, bèn gọi người vào thu dọn. Nào ngờ Diệp Trọng Cẩm lại ôm bầu rượu cứng ngắt, sống chết không chịu buông tay, thân thể Diệp tiểu thiếu gia quý giá cỡ nào ai ai cũng biết, hạ nhân không ai dám động vào y, càng đừng nói dám to gan lớn mật đoạt mất thứ mà y sống chết khư khư không bỏ, cuối cùng chỉ đứng một bên trơ mắt mà nhìn.

Diệp Trọng Cẩm ôm bình rượu gục xuống bàn, nét mặt mê mang vô tội, Cố Sâm cũng hết cách, nhìn y như vậy lòng hắn càng ngứa ngáy, chỉ muốn mau mau khiêng con sâu rượu nhỏ này hồi cung, không cần quản y muốn hay không làm gì nữa.

Nhưng đó cũng chỉ là ý muốn của hắn, hắn khó khăn lắm mới giấu được đuôi sói để sắm vai một trang quân tử, phải từ từ ổn định tâm của A Ly cho xong đã, không thể bỏ lớn lấy nhỏ được.

Cố Sâm phất tay vẫy lui đám người, ôm thiếu niên say khước lên đùi mình, Diệp Trọng Cẩm mơ mơ màng màng ủ trong ngực hắn, lông mày nhăn tít lại, hai tay vẫn ôm chặt bình rượu không buông.

Cố Sâm giở giọng dụ dỗ: “A Ly, lần sau trẫm sẽ mang rượu ngon ngự dụng trong cung ra cho ngươi uống.”

Diệp Trọng Cẩm mơ màng ngước mắt nhìn hắn, lát sau, nhẹ nhàng gật đầu.

“Đã vậy, cái trong tay ngươi, đưa cho trẫm đi.” Nói xong, lấy bình rượu trong tay Diệp Trọng Cẩm, Diệp Trọng Cẩm khựng lại một chốc, sau đó ngoan ngoãn buông tay.

Dáng vẻ ngây ngô của y khiến tim Cố Sâm mềm nhũn, đem bình rượu để lại trên bàn, đang định gọi người vào thu dọn thì Diệp Trọng Cẩm bỗng giơ tay lên ôm lấy cổ hắn, ống tay áo rủ xuống lộ ra hai cẳng tay trắng nõn, cằm gác trên khuôn ngực rắn chắc của hắn, dùng đôi mắt đen láy ướt át trông mong nhìn lên.

Sóng mắt lưu chuyển, quyến rũ tận xương.

Ôm ôn hương nhuyễn ngọc như vậy trong lòng, Cố Sâm cảm giác mình sắp mất nửa cái mạng rồi.

Hắn cực độ hối hận, mới rồi vì muốn chiếm chút tiện nghi nên mới ôm người lên đùi mình, không thì lúc này đã không phải rơi vào hoàn cảnh đâm lao phải theo lao như thế này, nhưng bảo hắn buông người trong lòng ra, hắn càng không làm được.

Cuối cùng chỉ có thể cắn răng chịu đựng.

Diệp Trọng Cẩm không hề biết những dày vò đang dằn xé cõi lòng Cố Sâm, tủi thân nỉ non một tiếng: “Cố Sâm…”

“Trẫm đây.”

Trên đời này, vị hoàng đế có thể thốt ra hai từ “Trẫm đây” với giọng điệu không khác gì “Có tiểu nhân” chắc chỉ có duy nhất một mình hắn.

Diệp Trọng Cẩm nâng cánh tay lên, dùng đầu ngón tay trắng nõn vuốt ve gương mặt kiên nghị tuấn mỹ của nam nhân, nhẹ nhàng hỏi: “Tâm ngươi duyệt ta sao?”

Cố Sâm càng bị dày vò không sao chịu được, vẫn phải hết hơi hết sức nhịn xuống, dịu dàng dỗ y: “Tâm trẫm duyệt ngươi, từ khoảnh khắc ngươi ngã giữa vũng máu đêm ấy, nói với trẫm rằng, ngươi tên là Tống Ly, tâm trẫm đã duyệt ngươi rồi.”

Gương mặt thiếu niên tràn ngập vui mừng, sau đó bỗng trầm mặt, tức giận hỏi: “Nhưng mà, có thời hạn, đúng không?”

Cố Sâm hít sâu một hơi, cúi đầu, vừa cọ vừa hôn lên má y, thì thầm: “Nếu có thời hạn, thì đó  là ngày trẫm thân tử hồn diệt.”

Diệp Trọng Cẩm nghe được đáp án, thần sắc trên mặt an tâm hẳn, tựa vào ngực hắn từ từ thiếp đi, không bao lâu sau hơi thở đã đều đều ổn định

Tướng phủ, Mặc Viên.

Đại nha hoàn Tử Vân hầu hạ bên phòng An Thị dè dặt gõ cửa thư phòng, bưng một chén canh hầm bước vào, không lâu sau lại vừa khóc vừa chạy ra ngoài.

Mấy nha hoàn làm việc trong Mặc Viên nhìn cảnh ấy chỉ thầm cười lạnh.

“Không biết tự nhìn lại xem tư sắc của mình được bao nhiêu mà dám đến quyến rũ đại thiếu gia, lát nữa mọi người nhớ phải dọn dẹp thư phòng cho sạch sẽ, kẻo dâm khí của hồ ly còn dính lại thì xúi quẩy lắm.”

“Phu nhân cũng dễ tính quá rồi, dễ dàng tha thứ cho hành vi như vậy, để rồi hết người này tới người khác đua nhau tái phạm, ba lần bốn lượt chọc tới đại thiếu gia, mới tiễn được một Lưu Ly, giờ lại tới thêm một kẻ không biết trời cao đất rộng, không biết sau này lại xuất hiện thêm một kẻ không có mắt nào nữa đây.”

Gương mặt Tử Vân đỏ bừng, sau hôm nay, nàng khẳng định là không thể ở lại đây được nữa, lúc này mặt mũi gì cũng không thèm quản, gân cổ mắng: “Đúng vậy, ta không biết trời cao đất rộng đó thì sao? Đám tiện nhân các ngươi ai dám nói bản thân không có ý định này, bước ra đây ta xem thử. Chưa nói ta đến đây đã được phu nhân ngầm đồng ý, đại thiếu gia đến tuổi này nên có thông phòng không phải là chuyện rất hiển nhiên sao, lúc đầu Lưu Ly cũng do phu nhân tự mình làm chủ đưa đến đấy, nào biết đại thiếu gia lãnh huyết, không nói hai lời lập tức đuổi đi, Lưu Ly không còn mặt mũi mới rời khỏi tướng phủ.”

“Các ngươi cho rằng bản thân được hầu hạ ở Mặc Viên là có thể gần quan thì ban lộc sao? Ta nói cho các ngươi biết, cho dù các ngươi hầu hạ ở đây một năm, hai năm, mười lăm, cũng chưa chắc chạm được tới ống tay áo của đại thiếu gia! Hôm nay các ngươi cười khinh ta, ngày mai không biết ai cười các ngươi.”

Nói xong, đỏ mắt chạy ra ngoài.

Mấy nha hoàn xung quanh xanh mặt, song cũng biết lời Tử Vân nói không sai, bọn họ ở Mặc Viên hầu hạ lâu như vậy, mỗi ngày đều nhìn vị trích tiên kia, có người nào mà không động tâm đâu chứ.

Diệp Trọng Huy đứng bên cửa sổ thu hết mọi động tĩnh bên ngoài vào mắt, đôi mày bất giác chau lại.

Mẫu thân không ít lần tìm hắn nói về chuyện này, với tuổi tác của hắn, hiển nhiên là thời điểm hứa hôn thích hợp nhất, dù không hứa hôn thì cũng nên có vài nha hoàn thông phòng.

Mẫu thân nói, hắn đều hiểu, chỉ có điều hắn không muốn.

Nếu hắn chọn lầm người, cưới phải một phu nhân tâm địa rắn rết vào phủ, lỡ đâu mai này người nọ khắc nghiệt với A Cẩm, hắn sẽ hối hận đến tự giết mình, chưa nói nếu hắn chọn đúng người, phu nhân hắn cưới về là người tâm địa thiện lương, đối xử với A Cẩm vô cùng tốt, hắn còn chưa nguyện.

Đệ đệ hắn, chỉ có thể do hắn chăm sóc, do hắn che chở, người ngoài chen chân vào hắn đều không nguyện.

A Cẩm từ nhỏ đã yếu, mỗi ngày không thể rời chén thuốc, ngự y trong cung nói tiểu công tử tuy có thể hành phòng, nhưng nếu chẳng may tinh nguyên bị thương tổn, tuổi thọ ắt bị ảnh hưởng.

Một câu ấy đã định trước, nhị công tử Diệp gia đời này không thể trải qua cuộc sống như người bình thường.

Khi đó người nhà ai cũng đau lòng, chỉ có hắn là âm thầm mừng rỡ. A Cẩm không phải lấy vợ sinh con, đây đúng là chuyện tốt, người huynh trưởng này sẽ chăm sóc A Cẩm cả đời, không cần một nữ nhân xa lạ nào chăm sóc đệ đệ mình nữa.

Mấy năm qua hắn thậm chí không hề nghĩ tới chuyện sẽ có một ngày A Cẩm rời xa mình, món quà mà ông trời ban tặng cho Diệp Trọng Huy hắn sao có thể rời xa hắn được.

Nhưng mà, nếu đó là ý của A Cẩm, hắn phải làm sao mới tốt đây?

Trong đầu không hiểu sao lại hiện lên cảnh tượng đêm ấy vô tình thấy được ở Vô Thanh Lâu, Diệp Trọng Huy nhíu mày, lòng tràn lên một loại phiền muộn mà trước nay chưa từng có.

Đến đó một lần nữa vậy, xem xem cuối cùng thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Tiễn ma men nhỏ hồi phủ, bởi vì thân phận Cố Sâm đặc thù, sợ người ta bắt được nhược điểm nên chỉ cho xe ngựa dừng ở trắc môn ngoại viện.

Cố Sâm ôm thiếu niên xuống xe.

Thị vệ theo bên cạnh hắn đã nhanh chóng leo tường vào phủ, mở chốt cửa bên trong, Cố Sâm cứ thế đường đường chính chính nhấc chân vào cửa.

Một luồng gió mát thổi qua, Diệp Trọng Cẩm tỉnh táo hơn một chút, mới nãy say rượu làm mấy trò ngu xuẩn trước mặt Cố Sâm, hiện tại y chẳng còn mặt mũi nào đối mặt với người nọ nữa, đành phải giả vờ ngủ tiếp, sườn mặt dán sát vào lồng ngực nam nhân, cảm nhận nhịp tim trầm ổn nảy lên trong lòng ngực hắn, không hiểu sao lại thấy an tâm lạ kỳ.

Vừa khéo đúng lúc Diệp Trọng Huy thay xong xiêm y chuẩn bị xuất môn, hắn muốn đến chỗ kia một lần nữa nên không nói gì với người trong nhà, vì vậy đi vòng qua cổng trắc môn để ra ngoài.

Một vị là thiên tử đương triều anh minh thần võ, một vị là Hằng Chi công tử phẩm chất cao quý danh tiếng vang xa, lúc này lại mang dáng vẻ vội vàng cẩn thận, đụng nhau ở ngã rẽ ở trắc môn của tướng phủ.

Hai người sửng sốt.

“Ngươi…”

Hai mắt Diệp Trọng Huy phát lạnh, thấy khuôn mặt đệ đệ đỏ bừng, phiến môi đỏ tươi ướt át, con ngươi Diệp Trọng Huy co rút, như chợt nhớ ra chuyện gì, hắn vội vàng dời tầm mắt, phiền muộn trong ngực càng lúc càng tăng.

Cố Sâm cũng không muốn cho Diệp Trọng Huy nhìn, nhấc tay đẩy mặt Diệp Trọng Cẩm úp vào ngực mình, sau đó, nghênh ngang bước qua Diệp Trọng Huy, đi về hướng Phúc Ninh Viện.

Diệp Trọng Huy ngửi được mùi rượu thoáng qua, lập tức giơ tay cản lại, “Ngài cho A Cẩm uống rượu?”

“Y đòi uống trẫm ngăn được sao? Cũng chỉ vài chén lê hoa nhưỡng, tính ra còn giúp hoạt huyết dưỡng khí, xưa nay các ngươi quản thúc y quá chặt, ngược lại khiến cho y thấy gì cũng thèm.”

“Không phải đệ đệ ngài, A Cẩm khó chịu, người đau lòng cũng không phải là ngài.”

Cố Sâm cười cười: “Đương nhiên không phải đệ đệ trẫm, nếu là đệ đệ trẫm, lúc này người khó chịu chắc chắn là trẫm.”

Một lời hai nghĩa, trước đây Diệp Trọng Huy nghe không hiểu, nhưng hiện tại hắn hình như mơ hồ đã hiểu được phần nào.

Cố Sâm thấy sắc mặt Diệp Trọng Huy khác thường thì ánh mắt càng lạnh lẽo, ôm thiếu niên đang giả bộ ngủ trong lòng đi thẳng vào trong viện, bỏ lại Diệp Trọng Huy đứng sững một lúc thật lâu.

Đột nhiên, hai người không hẹn đồng thời phun ra một câu: “Mặt người dạ thú!”

===========

Hết chương 81.