Đăng vào: 12 tháng trước
Biên tập: Ginny.
Diệp Trọng Cẩm không thể ngờ người này lại lớn gan đến vậy, trước mặt Diệp Nham Bách vẫn phát ngôn xằng bậy được, đừng nói là đời trước làm hoàng đế nhiều năm quen thói vô pháp vô thiên rồi mang luôn tới đời này đó chứ? Diệp Trọng Cẩm hiện chỉ muốn bịt miệng người này lại, không để hắn thốt thêm câu nào dọa chết người nào nữa.
Cố Sâm ngược lại không quá để ý, kéo bàn tay nhỏ của y áp vào mặt mình, trong mắt là ý cười nhợt nhạt, cứ như những điều mình nói là chuyện gì đó rất đỗi hiển nhiên.
Diệp Trọng Cẩm thấp thỏm trộm liếc cha mình, thừa tướng đại nhân ấy vậy mà chẳng có vẻ gì ngạc nhiên, thậm chí cứ như mọi chuyện đều nằm trong sở liệu.
Diệp Nham Bách đích thật không hề kinh ngạc, kể từ lúc Cố Sâm mang bạch lộc đến tặng, lòng ông đã gieo mầm hạt giống hoài nghi, sau lại liên tưởng tới mấy hành vi khác người của Cố Sâm, mơ hồ cũng đoán được đôi chút, chẳng qua không dám xác nhận mà thôi, lúc này nghe mấy câu bộc bạch của Cố Sâm, Diệp Nham Bách nhiều lắm chỉ thấy “À thì ra là thế.”
Con cháu hoàng tộc thường trưởng thành sớm hơn con cái nhà bình thường, mười hai mười ba tuổi thông hiểu nhiều chuyện cũng không phải chuyện gì lạ lẫm, nhưng mà cái vị thái tử điện hạ này hình như trưởng thành có hơi quá sớm quá thì phải… hiện tại mới bao lớn đã tính đến chuyện tìm vợ? Đã vậy còn đánh chủ ý lên A Cẩm nhà mình…
Cũng tại cục cưng nhà mình quá chọc người yêu thích, ai gặp cũng trăn trở nhớ thương…
Nếu đã thẳng thắn vậy rồi, Diệp Nham Bách không phải lo lắng đắn đo chi nữa, trực tiếp ngả bài: “Thái tử điện hạ, A Cẩm là nam hài, sau này còn phải thành gia lập nghiệp, quang diệu gia môn, mong thái tử dừng lại tâm tư, ngọc bội bàn long cũng thỉnh thái tử thu hồi lại, vật quý trọng như vậy A Cẩm e là không có phúc để nhận.”
Cố Sâm thu lại ý cười, nhận lại ngọc bội, lạnh nhạt nói: “Cô biết A Cẩm là nam.”
Diệp Trọng Cẩm còn đang kinh ngạc người này sao lại dễ dàng thỏa hiệp như vậy thì hắn đã ngồi xổm trước mặt y, đem ngọc bội cẩn thận giắt vào hông y.
“Nhưng lễ vật mà cô đã tặng chưa bao giờ có chuyện thu về.”
Nói xong ngước nhìn khuôn mặt trắng nõn của Diệp Trọng Cẩm, giọng bỗng trở nên dịu dàng: “A Cẩm không phải thích nhất là bảo vật sao, đợi thêm vài năm nữa, vật này của A Cẩm chính là chí bảo thế gian, A Cẩm cầm nó, người trong thiên hạ đều sợ A Cẩm, tìm mọi cách lấy lòng A Cẩm, bất kể A Cẩm muốn gì, luôn sẽ có người tranh cướp giành giật dâng lên trước mắt A Cẩm, cớ gì không nhận?”
Giọng điệu như đang dỗ dành trẻ nhỏ của hắn khiến Diệp Trọng Cẩm dở khóc dở cười, đồng thời cũng âm thầm lấy làm may mắn, Cố Sâm tình nguyện đợi mình như vậy, có thể thấy hắn chưa nhận ra mình là Tống Ly.
Y rụt rè nói: “Nhưng nó quý như vậy, A Cẩm không dám.”
Cố Sâm nhìn hoảng sợ hiện ra trong mắt y, càng dịu giọng: “Vừa nãy Diệp đại nhân nói A Cẩm khăng khăng đòi gặp cô, lòng cô rất vui. Đã lâu lắm rồi cô không vui như vậy, lần cô vui vẻ gần đây nhất là nửa năm trước, khi cô ở tướng phủ gặp được A Cẩm.”
Diệp Trọng Cẩm buông mắt, không dám nhìn mất mát dâng lên trong mắt hắn.
Cố Sâm vừa giơ tay ước chừng vừa nói: “A Cẩm khi ấy chỉ cao từng này, cô có thể dễ dàng ôm vào lòng, so với búp bê còn đẹp hơn gấp mấy lần, cô lúc đó đã nghĩ, bé con xinh xắn này suýt chút đã trở thành thái tử phi của cô thật sao, nếu thật thì tốt biết bao, cô nhất định sẽ đem bảo vật tốt nhất thế gian cung phụng trước mặt A Cẩm, chỉ cần A Cẩm vui lòng cô cũng sẽ rất vui.”
Diệp Trọng Cẩm nửa tỉnh nửa mê chớp mắt mấy cái, trong lòng lại lộp bộp vài tiếng, Cố Sâm đây là đang lung lạc mình sao?
Quả nhiên Diệp Nham Bách đã bắt đầu cảm thấy không nỡ thay cho hắn, nhẹ giọng khuyên nhủ: “Thái tử điện hạ, ngài hiện tại còn quá nhỏ, có lẽ chưa phân được là thích hay không, A Cẩm càng nhỏ hơn ngài, ngài nói mấy chuyện này thằng bé nghe cũng không hiểu, chi bằng chờ thêm vài năm nữa, khi ấy đã đủ chín chắn hãy suy xét tiếp.”
Diệp Trọng Cẩm trong lòng mắng ông cha mình mấy trăm lần, cự tuyệt thì phải dứt khoát, kế hoãn binh này e mới chính là điều mà Cố Sâm muốn. Nhưng y chỉ dám nghĩ chứ không dám nói, trên người y khoác hai lớp da, một lớp đã bị kéo xuống rồi, nếu chẳng may bị vạch trần luôn lớp còn lại, y sợ là mình không còn đường nào để trốn.
Cố Sâm nghe vậy thì vui ra mặt: “Lời Diệp đại nhân nói là thật?”
“Đương nhiên, đợi thêm vài năm nữa, không cần thần nhiều lời, điện hạ sẽ tự mình suy nghĩ cẩn thận.”
Diệp Nham Bách không cho rằng một đứa bé tám tuổi thì có thể có tình cảm gì sâu đậm, đơn giản nghĩ rằng A Cẩm nhà mình dễ khiến người ta yêu thích, thái tử điện hạ lại cho rằng yêu thích này là tình yêu, đợi khi lớn khôn rồi sẽ tự biết cái loại khăng khăng một mực này buồn cười cỡ nào, đến lúc đó nói không chừng chính thái tử cũng thấy mất mặt rồi tìm cách lẩn tránh con mình khắp nơi ấy chứ.
Hơn nữa, ông dẫu sao vẫn có chút kiêng kỵ lòng dạ khó lường của thái tử, không muốn vạch trần quá sớm.
Kết quả như vậy Cố Sâm rất hài lòng, mà thừa tướng đại nhân cũng rất thỏa mãn.
Ra khỏi lâu các, Cố Sâm bị đại hoàng tử phái người mời đi, còn Diệp tướng thì ôm con trai đi ăn yến tịch.
Thấy bóng lưng người nọ khuất xa, Diệp Trọng Cẩm rúc vào lòng cha mình, tức giận trừng mắt, Diệp Nham Bách không hiểu ra làm sao, hôn lên mặt con trai mấy cái, nói: “Cha đưa cục cưng đi ăn tiệc.”
“Dạ..” Nể mặt đồ ăn ngon, tạm thời không truy cứu thừa tướng phụ thân nữa.
Yến hội tổ chức ở Yến Khách Sảnh của vương phủ, bày tận mấy chục bàn rượu và thức ăn, đàn nhạc vô cùng náo nhiệt.
Diệp Nham Bách không muốn bị chú ý nên cố tình đi bằng cửa hông, ai ngờ vừa bước nửa chân vào cửa đã bị Thành vương vồ được.
Thành vương chỉ có một cô con gái, ngày đêm mong mỏi có thêm một cậu con trai, nhưng năm ấy chứng kiến vương phi sinh An Thành quận chúa chịu khổ quá nhiều nên đành thôi vậy, Thành vương lại nổi tiếng là người sợ vợ, đừng nói là nạp thiếp, mấy cô nương thông phòng được nhét vào vương phủ trước ngày thành thân đều tống đi hết, giờ chỉ có thể nhìn hoàng huynh mình sinh hết đứa con trai này đến đứa con trai khác rồi vừa hâm mộ vừa ghen tỵ trong lòng mà thôi.
Ngược lại hoàng đế cũng rất hâm mộ Thành vương sinh được khuê nữ, Khánh Tông đế có tất cả bảy người con, trừ nhị hoàng tử sinh non yểu mệnh thì còn lại sáu, đều là hoàng tử, vì vậy Khánh Tông đế xem Cố Tuyết Di như nữ nhi của mình, đại hoàng tử chưa được phong vương thì chất nữ này đã được phong vị An Thành quận chúa.
“An” trong an yên suôn sẻ, “Thành” trong viên mãn tốt đẹp, có thể thấy hoàng đế yêu thích cô cháu gái này của mình nhường nào.
Thành vương luôn hâm mộ ghen tỵ con trai nhà người ta đương nhiên con của Diệp tướng không chạy đâu cho khỏi, trước đây Thành vương rất thích Diệp Trọng Huy, luôn miệng khen đứa trẻ này so với con gái nhà mình bớt khiến người làm cha làm mẹ lo lắng biết bao nhiêu, giờ trông thấy Diệp Trọng Cẩm mũm mĩm đáng yêu càng không thể bỏ qua, nhất định phải nựng một phen cho đã.
“Diệp tướng, bản vương thấy lệnh lang thật chọc người yêu thích, có thể để bản vương nhìn tiểu công tử kỹ hơn một chút không?”
Ý là muốn ôm con trai ông, thừa tướng đại nhân sao có thể không hiểu, nhưng lòng ông không tình nguyện, Thành vương là người thô lỗ có tiếng, nhỡ chẳng may mạnh tay làm đau con cưng mình thì bắt ai đền?
Thừa tướng đại nhân khách sáo cười nói: “Đây, ngài nhìn đi.” Nói xong ôm Diệp Trọng Cẩm cọ cọ trước mặt Thành vương vài cái nhưng không có ý buông tay.
Thành vương xưa nay thẳng tính thẳng nết, ngày thường rất ít khi tiếp xúc với đám văn quan miệng đầy thi từ ẩn ý, đoán sứt đầu mẻ trán cũng chẳng hiểu nổi bọn họ muốn nói gì, lúc này cũng không vòng vo làm gì cho mệt, huỵch toẹt luôn cho khỏe: “Bản vương muốn ôm lệnh công tử một chốc, chẳng hay Diệp tướng có thể buông tay chốc lát chăng?”
Diệp Nham Bách đương nhiên không muốn, nhưng không thể nói thẳng ra, đành uyển chuyển tránh đi: “Thằng bé này sợ người lạ, vương gia ngài cao lớn uy vũ như thế, nhỡ đâu nó sợ rồi về nhà thuận miệng mách với mẫu thân nó, ôi chao, vương gia cũng biết đấy, nữ nhân thời buổi này ấy mà, thật không thể trêu vào đâu.”
Diệp Nham Bách vừa nói vậy, Thành vương quả nhiên tràn đầy đồng cảm, đè thấp giọng nói: “Đúng vậy đúng vậy, nữ nhân thời buổi này nào còn dịu dàng điềm đạm như lúc chưa về nhà chồng, hung dữ còn hơn đám nam nhân chúng ta nữa, chẳng thua gì mấy con cọp cái.”
Diệp Nham Bách trong lòng tự nhủ phu nhân nhà tôi ôn nhu như nước, có giận cũng chỉ như đang làm nũng, khỏi phải nói có bao nhiêu thân thiết tri kỷ, song trên mặt vẫn phải ra vẻ đồng tình với Thành vương. Thành vương vì chuyện sợ vợ truyền ra đã ăn không ít chê cười của thiên hạ, mấy thuở mới có người chịu nghe mình oán giận, lại còn đồng cảm với cảnh ngộ của mình, vui không kể đâu cho hết, vội lôi kéo Diệp Nham Bách ngồi vào ghế chính tiếp tục tâm sự chuyện nhà.
Thật ra với thân phận của Diệp Nham Bách vốn nên ngồi vị trí chính diện đó, chẳng qua ông sợ người ta phát hiện rồi kéo tới phiền phức không đáng có nên chỉ muốn kiếm đại một góc nào đó ít người, tranh thủ ăn ít thịnh yến rồi về, chỉ cần trái phải không có đồng liêu hẳn sẽ không ai nghi ngờ một lão cha mang theo một đứa con thơ nhị thập thứ hiếu là Diệp tướng quyền khuynh triều dã trong lời đồn đại.
Hiện tại lại ngồi vào vị trí nổi bật nhất, không cần giới thiệu thì ai cũng nhận ra ông rồi, Thành vương ngược lại cảm thấy rất có mặt mũi, lôi kéo Diệp Nham Bách uống vài chén với mình.
Diệp Nham Bách làm quan gần mười năm, có thể nói chưa từng sợ ai, duy chỉ sợ phải giao tiếp với đám võ tướng, bởi vì bọn họ sẽ không nói lý với ngươi, bất đồng chút là trực tiếp động tay động chân. Mà giờ trước bao nhiêu con mắt dõi theo thế này, dẫu sao cũng phải qua lại mấy câu, nâng chén vài lần chứ biết làm sao được.
Diệp Trọng Cẩm sợ ông quá chén vội kéo ống tay áo của ông, nhỏ giọng nói: “Cha, A Cẩm không thích mùi rượu.”
Thanh âm non nớt của y tuy không lớn nhưng trong trẻo rõ ràng, Thành vương cảm thấy rất vui tai, “Lệnh công tử thật đáng yêu, tuổi còn nhỏ đã muốn quản việc rượu chè của tướng gia rồi cơ đấy.”
Diệp Nham Bách đáp: “Thằng bé này bị ta chiều hư quá rồi, thỉnh vương gia thứ lỗi.”
“Cái gì mà thứ lỗi với không thứ lỗi, bản vương còn có thể so đo với một đứa trẻ hay sao?” Thành vương hào sảng cười vang, quay sang nói tiếp với Diệp Trọng Cẩm: “A Cẩm đúng không? Hôm nay là tiết Nguyên Tiêu, là ngày vui, nên cùng bằng hữu tề tựu nâng chén chúc mừng, đợi con lớn rồi sẽ hiểu.”
Diệp Trọng Cẩm thầm khinh bỉ trong lòng, trên mặt vẫn bày ra dáng vẻ ngây thơ không hiểu chuyện, “Nhưng mà mẫu thân có nói, uống rượu nhiều hại thân, gặp gỡ bằng hữu vốn là chuyện vui, nhưng nếu hại đến thân thể thì không còn là chuyện vui nữa, mà sẽ biến thành chuyện thương tâm.”
Thành vương nghe xong sửng sốt hồi lâu, ông không ngờ một đứa bé ba bốn tuổi đầu lại có thể thốt ra những lời như vậy, chiếu tướng ngược lại ông luôn kìa. Ngặt nỗi thanh âm nhóc này ngây thơ non nớt, mềm như bánh trôi trên bàn rượu, khiến cho người nghe như muốn nhũn ra, không nỡ phản bác lại.
“Ha ha, tiểu công tử nói rất có lý, bản vương sai rồi, Diệp tướng thân thể văn nhược, không nên uống nhiều rượu.”
Thành vương xưa nay nổi tiếng ngang ngược, có thể khiến ông nhận sai là chuyện không thể tưởng, câu chuyện trong thời gian ngắn đã truyền tới tận bàn tiệc bên kia nội thất.
Ngồi ở đây đều là hoàng thân quốc thích, có cả mấy vị hoàng tử, Cố Sâm và đại hoàng tử Cố Minh ngồi ở vị trí trung tâm, trên bàn la liệt giai hào ngự dụng do ngự thiện phòng trong cung gấp rút đưa đến, tất cả vẫn còn nóng hổi.
Cố Hiền buông đôi đũa bạc trong tay, xùy khẽ một tiếng: “Hoàng thúc trước mặt phụ hoàng mấy khi chịu thua, không hổ là người được thái tử điện hạ để mắt, thật khiến hoàng huynh rửa mắt một phen.”
Cố Hiền vừa nói xong, mọi người trên bàn tiệc đồng loạt trộm nhìn sang thái tử vẫn đang trầm mặc dùng thiện.
Cố Sâm từ đầu tới cuối không nói một câu. Cố Du lại đột nhiên lên tiếng: “A Cẩm đệ đệ nói không sai, hoàng thúc đương nhiên sẽ nghe.”
Cố Hiền nhìn khuôn mặt xinh đẹp chẳng điểm nào giống của một nam hài nên có của Cố Du thì càng bực bội, mấy tháng nay phụ hoàng không bước chân đến cung mẫu phi, cũng không còn xem trọng gã như trước, thằng mít ướt này giống hệt mẫu phi đã mất kia của nó, thích ra vẻ đáng thương để tranh thủ cảm tình của người khác, sao không giống luôn phần đoản miệnh kia của mẫu phi nó luôn đi.
Gã giễu cợt nói: “Một đứa ngu như ngươi thì biết cái gì.”
Cố Du nhỏ giọng giải thích: “Đệ không ngốc, phụ hoàng nói đệ không phải ngốc, đệ rất ngoan.”
Lời giải thích của Cố Du rơi vào tai Cố Hiền chẳng khác gì đang giễu võ giương oai với gã, gã càng cười nhạo: “Nếu không ngốc thì trước kia sao không thuộc nổi Tam Tự Kinh? Hoàng thất chúng ta làm gì có kẻ ngu dốt như ngươi, nếu ta mà là ngươi, chỉ sợ đã hối hận vì đã sinh ra trên đời rồi, làm thẹn huyết mạch hoàng gia như vậy.”
Cố Du ăn nói vụng về, cuống quýt suy nghĩ tìm cách biện giải.
Cố Sâm nãy giờ vẫn trầm mặc dùng bữa đặt cốc súc miệng xuống bàn, lạnh nhạt nói: “Trong hoàng thất, kẻ ngu xuẩn nhất là tam hoàng huynh.”
Cố Hiền đập bàn quát: “Ngươi nói gì?”
Cố Sâm nhếch môi nói: “Cô nói ngươi ngu xuẩn, ngươi cứ tiếp tục ồn ào đi, làm hỏng Nguyên Tiêu yến của hoàng thúc, thử xem ai mới là người xui xẻo.”
Thấy hắn đứng dậy bỏ đi, Cố Hiền hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng vẫn còn biết kiêng kỵ Thành vương nên không dám bộc phát, Cố Minh ngồi cạnh cũng buông đũa xuống, ôn hòa cười nói: “Bản cung cũng dùng xong rồi.”
Sau đó mang theo tâm phúc rời khỏi yến hội.
Ra cửa, Cố Minh rẽ vào một lối mòn không người, cười khẽ một tiếng: “Tam hoàng đệ đúng thật ngu xuẩn, phụ hoàng yêu thương Cố Du thì sao, lẽ nào có thể đem ngôi vị hoàng đế giao cho một đứa ngốc, gã nhiều lần nhằm vào Cố Du, lâu ngày truyền đến tai phụ hoàng chỉ càng khiến phụ hoàng nhạt dần yêu thích với gã, tình cảm nhiều năm sớm muộn cũng tan sạch mà thôi.”
“Điện hạ nói rất đúng, tam hoàng tử tầm nhìn quá hẹp.”
“Gã mặc dù tầm nhìn hạn hẹp, nhưng dù sao cũng do một tay phụ hoàng dạy dỗ đến nay, tình cảm so với kẻ khác đương nhiên cũng có chút cách biệt, đừng quên phụ hoàng là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Không nói đến ngài, thái tử gần đây đúng là hơi xa cách.”
“Tính ra hơn nửa năm rồi thái tử chưa đến cung điện hạ, chẳng lẽ đã phát hiện ra gì rồi, cho nên bắt đầu đề phòng điện hạ?”
Cố Minh nheo mắt, cười nói: “Nó thì có thể phát hiện cái gì, bản cung từ nhỏ đã quan tâm săn sóc nó, chưa từng hại nó, nó có gì phải đề phòng kia chứ?”
Một lúc thật lâu, hắn lại lẩm bẩm: “Dù sao cũng chỉ là tiết mục huynh hữu đệ cung, bản cung cũng chán rồi.”
Thị tòng theo sau hắn vội vã cúi đầu, thấp giọng vâng dạ. Đại hoàng tử qua hết năm là đã mười lăm, đến tuổi xuất cung xây phủ, trong kinh e là sắp nổi phong vân rồi.
Diệp Nham Bách bên kia đang bị một đám văn nhân cản trước bàn tiệc, cái này xin ông chỉ giáo, cái kia xin ông vui lòng chỉ giáo, Diệp Trọng Cẩm mặc kệ cha mình, tự mình cầm chén nhỏ cắm đầu cắm cổ ăn uống, thừa dịp không ai chú ý lượng cơm của mình, phải ăn nhiều một chút mới được.
Trong chén chợt xuất hiện thêm một miếng cá không xương, Diệp Trọng Cẩm kinh ngạc ngước đầu, Cố Sâm đang chống cằm mỉm cười nhìn y, dáng vẻ hệt như đang thưởng thức cảnh đẹp ý vui gì vậy.
Y dùng ống tay áo quệt miệng dính đầy dầu mỡ của mình, xấu hổ không để đâu cho hết.
“Ta… Ta bình thường không như vậy đâu.” Y yếu ớt giải thích.
Cố Sâm gật đầu, cười nói: “Cô biết.”
A Ly của hắn cao quý từ xương tủy, cho dù là mấy hành động thô tục, thì khi y làm cũng thanh nhã thoát tục, không chút vẽ vời hay làm bộ.
===========
Hết chương 38.