Đăng vào: 12 tháng trước
Edit + beta: Iris
Biên thành có diện tích rộng lớn, còn rộng hơn cả thủ đô, số dân cũng nhiều hơn thủ đô, người người nối gót nhau đi trên đường, đâu đâu cũng có tiếng rao hàng, ánh đèn sáng như ban ngày, đây là cảnh tượng náo nhiệt nhất mà Ô Nhược từng thấy.
Tuy nhiên, điều thu hút cậu không phải là biển người tấp nập, mà là những người ở đây ăn mặc khá kỳ lạ, nhiều nữ giới ăn mặc lộ ngực rất táo bạo, dường như đã quen với việc bị nam giới nhìn, không những không ngượng ngùng chút nào mà còn hào phóng khoe ra dáng người cuốn hút của mình. Còn bên nam giới thì đầu bóc rối bù, trán đeo băng đô làm bằng đá quý, tai đeo hoa tai to và đẹp, quần áo không có ống tay áo, cũng không có mặc quần dài, lộ ra cánh tay và đùi, có vài nam nhân còn khoa trương hơn, bên hông chỉ quấn mỗi miếng vải.
Ô Nhược sững sờ, cậu không biết nên đặt tầm nhìn vào đâu mới không bị thất lễ.
Hắc Tuyển Dực bên cạnh thấy cậu nhìn chằm chằm người khác, nhịn không được che mắt Ô Nhược lại, hỏi một câu toàn mùi chua: "Ngươi đang nhìn đi đâu đấy hả?"
Ô Nhược hồi thần, kéo tay y xuống: "Ngươi xác định bây giờ chúng ta còn ở Tử Linh quốc?"
"Đây là biên thành Tử Linh quốc, vừa hay nằm giữa một đại quốc và năm tiểu quốc gia khác, có một thương nhân trong số các quốc gia đó muốn đến quốc gia khác làm ăn thì phải đi qua nơi này. Sau đó các quốc gia khác biết chúng ta không thể rời khỏi Tử Linh quốc, liền biến nơi này thành nơi buôn bán của bảy quốc gia, nên ở đây có rất nhiều thương nhân đến từ các quốc gia khác nhau."
"Đúng vậy."
"Bảo sao ở đây nhiều người đến vậy, ta tưởng thương nhân Tử Linh quốc sẽ phái Quỷ tộc hoặc dùng cơ thể của người khác để đến quốc gia khác buôn bán." Ô Nhược liếc nhìn nữ tử lộ ngực, tò mò hỏi: "Những cô nương ăn mặc táo bạo đó là những quốc gia nào? Nam nhân ở quốc gia đó cho phép các nàng mặc như vậy sao?"
"Là người Diễm Dung quốc, quốc gia của bọn họ khá thoải mái phóng khoáng. Mỗi mùa hè, nữ tử đều mặc y phục mỏng, ít, nam nhân cũng chỉ quấn một miếng vải." Hắc Tuyển Dực mặt tỉnh bơ chuyển mặt Ô Nhược quay về phía mình, nâng cằm Ô Nhược lên để cậu nhìn thẳng vào mình.
"Vậy màu mắt thì sao?"
"Bọn họ là người Lam Mục quốc, thường thì mắt của họ đều màu lam, còn màu lục và vàng là con của Lam Mục quốc và người của quốc gia khác sinh ra."
"Thiên Thánh quốc." Giọng Hắc Tuyển Dực lạnh đi.
Ô Nhược sửng sốt: "Các ngươi cư nhiên để bọn họ đến đây buôn bán?"
"Các vật phẩm bọn họ bán đều là thứ chúng ta cần." Hắc Tuyển Dực không muốn nhắc nhiều đến Thiên Thánh quốc, kéo Ô Nhược đến nơi khác thị sát.
"Xung quanh nhiều quốc gia như vậy, chẳng lẽ không có ai thừa dịp ban ngày các ngươi không lên mặt đất được mà công chiếm sao?"
"Nơi này bị nguyền rủa, bọn họ công chiếm vào cũng tương đương bị dính nguyền rủa."
Ô Nhược chớp chớp mắt: "Có quốc gia từng thử rồi đúng không?"
"Ừm, từng có tiểu quốc gia phái một đội hai ngàn người đến đây, lấy hết lương thực của chúng ta, còn cắm cờ của quốc gia chúng lên lãnh thổ của chúng ta, đêm xuống vẫn ở đây không đi, sáng ngày kế, mặt trời vừa lên, bọn chúng liền bị đốt thành tro."
Ô Nhược tưởng tượng ra cảnh đội quân hai ngàn người bị thiêu chết, không khỏi nuốt nước miếng: "Nói vậy, thực ra lãnh thổ bị nguyền rủa cũng có chút lợi ích, ít ra không cần phí chút sức nào cũng diệt được đám người muốn xâm chiếm lãnh thổ của các ngươi."
Hắc Tuyển Dực hơi cong khóe miệng: "Chắc vậy."
"Người tới đây buôn bán không bị dính nguyền rủa sao?"
"Chỉ cần không chiếm lãnh thổ làm của riêng thì sẽ không bị dính lời nguyền." Nói đến đây, đúng lúc bọn họ đi ngang qua con đường phồn hoa nhất, Hắc Tuyển Dực liền hỏi: "Có muốn mua gì không?"
Ô Nhược nhìn người đến người đi, dường như phát hiện ra thương cơ*, mắt sáng lên: "Mặt tiền cửa hiệu ở đây đắt không?"
*Thương cơ: cơ hội kinh doanh.
"Một trăm vạn lượng một cửa hàng nhỏ trống trãi."
"Diện tích bao nhiêu?"
Hắc Tuyển Dực giơ tay chỉ vào một cửa hàng nhỏ chỉ chứa được sáu người.
"Đúng là vừa nhỏ vừa đắt." Ô Nhược giật giật khóe mắt: "Một sạp nhỏ ở đường cái là bao nhiêu?"
"Sạp nhỏ chỉ cho thuê, không bán, một năm là ba vạn lượng." Hắc Tuyển Dực thấy cậu hỏi kỹ như vậy thì hỏi: "Ngươi muốn mua cửa hàng?"
"Ừm." Ô Nhược vốn định mua một cửa hàng bán dược ở thành chính để làm của hồi môn, nhưng sau khi đến biên thành, cậu lại thấy nơi này thích hợp để buôn bán hơn nhiều.
"Ngươi muốn cửa hàng lớn thế nào?"
Ô Nhược biết, ở biên thành nếu không có nhân mạch sẽ rất khó mua được mặt tiền cửa hiệu, liền không khách sáo nói: "Cửa hàng nhỏ là được, ngươi có thể mua giúp ta không?"
Ô Nhược mỉm cười vui vẻ, lén lút dùng đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Hắc Tuyển Dực, nếu không phải ở đây nhiều người, đằng sau còn có rất nhiều quan viên thị vệ, cậu chắc đã đè Hắc Tuyển Dực ra hôn một cái.
Trong mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười, nhanh chóng bắt lấy ngón tay không an phận.
Đám quan viên đi phía sau đều thấy động tác thân mật của hai người.
Lâu Khuynh Lạc nhìn đôi tay đang nắm chặt của bọn họ, dời mắt đi.
Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược đi vào biên thành thương phủ.
Thương phủ là nơi giao dịch mua bán quản lý trong biên thành, chủ yếu phụ trách thu quán thuê, thu nhập từ thuế, hoặc là điều tra buôn lậu, giám sát tình hình.
Hắc Tuyển Dực tới nơi này là có chuyện muốn xử lý, vì không muốn Ô Nhược cảm thấy nhàm chán trong khi chờ đợi, y sai hai gã thị vệ dẫn cậu đi dạo, nhưng biên thành dân cư hỗn tạp nên cậu không thể đi quá xa, chỉ có thể đi dạo ở xung quanh thương phủ.
Ô Nhược rất vui vì không cần phải đi theo vào thương phủ, đúng lúc có thể làm quen môi trường nơi này, có nhiều mặt hàng được sử dụng phổ biến ở các quốc gia khác nhau được bày bán tại đây, như là vải dệt, dược liệu, pháp khí, đan dược, nguyên liệu nấu nướng, điều đặc biệt hơn là ở đây có người bán trận pháp, phù văn và nô ɭệ.
Đột nhiên có tiếng rống giận truyền tới: "Đứng lại, nếu ngươi còn chạy, chúng ta sẽ hủy bỏ giấy thông hành mua bán ở đây của các ngươi."
Ô Nhược quay lại nhìn, thấy có người cưỡi yêu thú hung hãn bay đến đây, tốc độ khá nhanh, chớp mắt đã vọt tới trước mặt cậu.
"Công tử, cẩn thận." Thị vệ vội vàng kéo Ô Nhược né qua một bên.
Người cưỡi yêu thú vừa gào thét vừa bay ngang qua người bọn họ, khiến vài người bị ngã, đằng sau là nha sai đuổi theo.
Ô Nhược cau mày nhìn người cưỡi yêu thú đi xa, bóng lưng người ngồi trên thân yêu thú trông như Thâm Tụng, nhưng chạy nhanh quá, hơn nữa ánh sáng ban đêm không sáng bằng ban ngày, nên cậu cũng không nhìn rõ lắm.
Nghĩ lại thì thấy không có khả năng lắm, cậu cho rằng dù bọn họ có duyên cách mấy cũng không thể nào đi đâu cũng chạm mặt nhau: "Xảy ra chuyện gì?"
Thị vệ trả lời: "Hình như là người Cựu tộc lại buôn lậu."
Ô Nhược định hỏi thêm gì đó, thì nghe thấy có người khách khí hỏi: "Không biết công tử muốn mua trận pháp hay phù văn?"
Ô Nhược và thị vệ quay đầu lại mới nhận ra, bọn họ đang đứng trong cửa hàng của người ta.
Chưởng quầy tiếp tục giới thiệu: "Bên trái là bán trận pháp, bên phải là khắc phù văn."
"Bán trận pháp? Là bán sách viết trận pháp sao?" Ô Nhược tò mò ngó một vòng bên trong, mặt tiền cửa hiệu lớn hơn cái cửa hàng nhỏ mà lúc nãy Hắc Tuyển Dực chỉ, bên trong có khoảng mười mấy khách nhân.
Chưởng quầy cười nói: "Sách viết trận pháp cũng có, trận pháp đã bố trí xong cũng có."
Ô Nhược vừa nghe thì càng tò mò: "Các ngươi bố trí xong trận pháp thì bán cho người khác thế nào?"
Chưởng quầy mỉm cười chỉ vào linh phù màu vàng dán ở sau quầy, tờ linh phù cực kỳ to, chiếm hết toàn bộ mặt tường, trông như phù đuổi quỷ, trên linh phù vẽ một trận pháp: "Chúng ta chỉ cần bán trận phù cho người khác là xong, người mua chỉ cần sử dụng chút linh lực là có thể điều khiển trận pháp, hiệu quả tuyệt đối mạnh như tự mình động thủ bố trí trận pháp."
"Lỡ như trong lúc sử dụng, đột nhiên tờ giấy bị hỏng thì làm thế nào?"
"Chúng ta dùng hoàng bố làm linh phù, rồi dùng chỉ chu sa để thêu, thế thì không sợ bị hỏng, cũng không sợ nước lửa làm hư, còn có thể dùng nhiều lần liên tục, nhưng giá sẽ hơi cao."
Lời của chưởng quầy làm Ô Nhược nảy ra sáng kiến, nếu cậu khắc một ít phù văn lên đan dược, liệu dược hiệu có tốt hơn bình thường không? Giống như cửa hàng ở bên phải, khắc phù văn lên pháp khí ấy.
Cậu vui vẻ nói: "Ý tưởng rất mới lạ, làm ta cũng muốn mua trận pháp ở chỗ các ngươi về."
Chưởng quầy rạo rực hỏi: "Không biết công tử muốn mua trận pháp gì?"
"Cái nào cũng được." Ô Nhược không phải thật sự muốn mua trận pháp, chỉ là chưởng quầy tạo linh cảm cho cậu, nên cậu mới định mua chút đồ ở đây.
Lời này không khỏi làm khó chưởng quầy, trước kia mấy người mua trận pháp đều nghĩ rõ sẽ mua trận pháp gì, bây giờ cậu lại nói cái nào cũng được, vậy hắn phải chọn trận pháp nào mới được đây?
"Công tử, chỗ chúng ta có Tụ Linh Trận, Hàn Băng Trận, Kim Quang Trận, Phệ Huyết Trận, Cửu Khúc Trận... Hống Phong Trận, Liệt Trận."
Ô Nhược kiên nhẫn nghe đến cái cuối: "Liệt Trận là cái gì?"
"Nói dễ hiểu là trận pháp dùng để ngưng tụ liệt hỏa, dùng để chế địch hoặc luyện đan, phải tùy theo mục đích dùng."
Ô Nhược buột miệng thốt ra: "Có thể sưởi ấm không?"
Hỏi xong thì cậu liền hối hận.
Chắc chắn là tại trước đó gặp các bá tánh ở dưới tầng mười lăm quá lạnh, nên mới có thể hỏi ra một câu ngu xuẩn như trận pháp có thể sưởi ấm hay không.
Chưởng quầy sửng sốt: "Sưởi ấm? Cái, cái này chắc là không được rồi, nếu khởi động trận pháp, người đứng trên đó tuyệt đối sẽ chết, trừ khi linh lực người kia cao hơn người bày trận, vậy chắc là có thể sưởi ấm."
Ô Nhược nói: "Vậy mua Liệt Trận đi."
Dù sao thì mua cái nào cũng được.
"Được." Chưởng quầy cao hứng lấy ra các loại Liệt Trận lớn nhỏ có đủ để Ô Nhược chọn.
Ô Nhược mua hết mấy cái hoàng phù hắn đưa.
Chưởng quầy cười tủm tỉm tính tiền cho cậu.
Ô Nhược ra ngoài cửa hàng, đặt trận pháp linh phù vào không gian, sau đó nhìn cửa hàng hai bên trái phải và đối diện, do dự không biết nên xem cái nào trước, lúc này, một bóng người quen thuộc đi ra từ cửa hàng đối diện.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Hơi trễ chút nhưng vẫn đăng trong ngày nhá 🤣
Truyện sắp có biến rồi, mấy ngày sắp tới, nào thấy cỡ hai ba ngày mà mình không đăng chương nào, tức là mình ghét cái biến đó và đang dồn nó vào một chương để đăng một lượt à nha 😆
Đăng: 12/4/2022