Chương 31: Nam Cung Lãnh Ngạo Nhớ

Bảo Bối Sát Thủ Của Thiên Long Lão Đại

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Lâm Phong sau khi phân phó thư ký làm việc xong thì mau chóng trở lại phòng Băng Tâm.

Ngồi ’ tâm sự ’ thêm một hồi lâu nữa thì cánh cửa phòng không được báo trước mà bật mở ra tiếp theo là một cô gái xinh đẹp trên người còn đang mặc chiếc váy dạ hội màu kem.

Bước và phòng cô gái ấy nhìn quanh một vòng, tay nâng nhẹ tà váy tiến vào phía phòng ngủ.

Lâm Phong quay lại định xem kẻ nào to gan như vậy vào phòng không gõ cửa còn mở to như vậy? nhưng khi anh ta quay lại thấy dung mạo của ’ kẻ to gan ’ ấy thì ngây người , bất giác đứng dậy đi về phía cô ấy miệng gọi " bà xã ".

Phải cô ấy chính là Đường Hinh , đại tiểu thư đường gia là siêu mẫu đại minh tinh và là vợ của Lâm Phong.

Thấy kẻ nào đó bổ nhào tới mình Đường Hinh nhanh nhạy bước sang bên phải tránh né đi xúc tu của con bạch tuộc kia, đồng thời ném túi xách trong tay về phía anh ta.

Hướng thẳng phía giường ôm lất Băng Tâm xem trái xem phải.
" Bảo bối em đau chỗ nào nói chị nghe xem nào? Bác sĩ đến khám chưa, đã uống thuốc chưa, ăn gì hay chưa? "
Băng Tâm : " Hinh Hinh à, em không sao.

chỉ là đau dạ dày, em ổn.

"
" Đau dạ dày sao? bảo bối nói chị nghe là anh ta bỏ đói em sao? " vừa nói Đường Hinh vừa chỉ tay vào Lâm Phong.
Lâm Phong : " Bà xã oan cho anh.

Hôm nay anh mới gặp con bé ở đây với lại anh thà bỏ đói chính mở chứ nào dám bỏ đói nó, bà xã em nói đúng không? "
" Anh còn dám kêu oan…"
Băng Tâm nhìn một màn trước mắt mà cười nhẹ.

17 năm trước ông trời cho cô mất đi người thân, nhưng lại đền đáp cho cô một một gia đình khác có ba, có anh, có em gái.
Băng Tâm : " Hinh Hinh à.! "
* Vẫn đang cãi nhau *
" Chị dâu à" Lúc này Đường Hinh mới kịp phản ứng lại
" Bảo bối em làm sao đau ở đâu à? "
Băng Tâm : " Không.

chỉ là hai người ồn như vậy sao em nghỉ ngơi? "
" Vậy được.

em nghỉ ngơi đi có việc gì thì cứ gọi chị ngay đấy biết chưa.?"
Băng Tâm : " em biết rồi mau ra ngoài đi.

À… phải rồi Tử Kiệt chắc cũng đã về, gọi vào đây dùm em.

"
Lâm Phong : " Anh biết rồi.

"
Khoảng chừng 10 phút sau Tần Tử Kiệt bước vào phòng trên tay còn bê thêm khay đồ ăn cùng ly sữa.
" Tiểu thư cô ăn chút cháo đi.

"
" Ừ.


Để đó đi, Tử Kiệt Tần Thị dạo gần đây như thế nào? "
" Thưa tiểu thư Tần Thị hoạt động vẫn rất tốt, nhưng dạo gần đây chúng ta nhận được thiệp mời tham dự bữa tiệc chúc mừng sản phẩm sắp cho ra mắt của Nam Cung Thị và Thời Phong.

" Dừng một lát quan sát sắc mặt của Băng Tâm , Tần Tử Kiệt nói tiếp
" Nếu tiểu thư không muốn thuộc hạ sẽ từ chối tham gia và chỉ gửi quà chúc mừng.

"
" Đi chứ? sao lại không đi.

Phải rồi bên phía La Cương tình hình như thế nào? "
" La Thị cũng là một tập đoàn lớn nên đã nhận được thiệp mời.

Đại diện lần này là La Cương, tiểu thư muốn ra tay trong lần này luôn sao? "
Suy nghĩ một chút Băng Tâm mới nói : " Không.

Thời Phong là đối tác lớn trong lần này của Nam Cung Thị nếu sản phẩm ra mắt có vấn đề thì Thời Phong cũng sẽ chịu tổn thất bởi vậy nên không được ra tay tại đó.

Không phải hắn ta còn tham gia một buổi đấu giá sao? Vậy thì ra tay ở buổi đấu giá đó đi.

Ta muốn phải bắt sống hắn."
" Nhưng buổi đấu giá lần này diễn ra trên đất của Thiên Long.

"
" Bởi vậy nên lần này ta phải đích thân tới đó rồi ."
Từ sau lần gặp mặt cô gái ấy ở trung tâm thương mại thì hình ảnh cô ấy vẫn luôn quẩn quanh trong đầu anh.
" Buổi ra mắt sản phẩm lần này rất quan trọng nên phần sắp khán đài và danh sách khách mời tôi đã vạch ra và cũng đã lựa chọn nơi tổ chức bữa tiệc xong rồi.

Nam Cung tổng, anh xem có cần bổ sung hay sửa chữa chỗ nào nữa không? " Trưởng phòng kế hoạch báo cáo tiến độ công việc.
Nam Cung Lãnh Ngạo : " … "
" Lão đại, lão đại… "
" Sao chuyện gì? " nghe được tiếng gọi của Lam Ảnh anh mới thoát ra khỏi suy nghĩ mông lung ấy, lúc nà Lãnh Ngạo mới đưa mắt nhìn ông trưởng phòng kia mà nói :
" Ông cứ theo như kế hoạch nà làm.

Ra ngoài đi.

" Nhận được chỉ thị ông ta gập người chào anh rồi mới đi ra ngoài.

Lãnh Ngạo ngả người vào ghế mệt mỏi xoa nhẹ mo tâm.

Chợt nhớ ra gì đó Lam Ảnh vội hỏi anh :
" Lão đại, bữa tiệc vào 3 ngày nữa ngài muốn ai sẽ đi cùng ngài để thuộc hạ đi sắp xếp.

"
Lãnh Ngạo mắt vẫn nhắm mà trả lời : " Gọi Dulcie đi, cô ta theo tôi lâu như vậy rồi nên cô ta cần biết mình nên làm những gì.

Tìm người mới mất công tôi phải đào tạo lại từ đầu.

"
" Vâng lão đại vậy thuộc hạ sẽ đi thông báo cho cô ta để cô ta còn chuẩn bị.

" Lạng Giang gật nhẹ đầu phất tay, Lam Ảnh thấy như vậy thì đi ra ngoài làm việc.

Căn phòng rộng lớn lúc này bây giờ chỉ còn mỗi anh, Lãnh Ngạo nhớ đến cô gái ngày hôm đó càng nghĩ anh càng thấy quen mắt, không phải là giống Tiểu Linh.

Vóc dáng của cô gái ấy rất quen, Lãnh Ngạo cố gắng nhớ lại, đột nhiên anh nghĩ tới một điều quan trọng, đó là đôi mắt.

Doãn Băng Tâm có Đôi mắt màu tím rất đẹp và anh chắc chắn đó là màu mắt chứ không đeo Lens và Huyết Long cũng có một đôi mắt màu tím y như vậy.

Quan trọng hơn hết Huyết Long cũng họ Doãn?
’ Liệu hai người họ có quan hệ gì hay không hoặc là hai người đó là một.? ’ nhưng để chứng thực cho suy nghĩ của mình thì anh còn phải quan sát và điều tra thêm..