Chương 137: Thế giới 5 - Thế giới săn gϊếŧ (18)

Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 137: Thế giới 5 - Thế giới săn gϊếŧ (18)

Editor: Tiêu

Beta: Cua

Hôm xuất phát đi ốc đảo, Nhiếp Gia thấy Tống Noãn Dương và Thẩm Tô trong đội ngũ sĩ quan mới biết hai người này cũng đi chung.

Thừa dịp Thời Kham đang bàn bạc với thuyền trưởng về chi tiết của hành trình lần này, Nhiếp Gia kéo Tống Noãn Dương về một phía, thấp giọng nói: "Hạ Điềm đồng ý cho cậu đi theo?"

"Ngài ấy không biết mình không đồng ý." Tống Noãn Dương lặng lẽ nói.

Cậu cười híp mắt chỉ chỉ đầu của mình, Nhiếp Gia nhíu mày, Thẩm Tô ấn đầu cậu, "Tổng thống mà em cũng dám lừa!"

"Ngài ấy cũng không biết." Tống Noãn Dương kéo Nhiếp Gia lên thuyền.

Tàu chiến rẽ sóng ra khơi, hướng về phía chân trời xa tít, hai người đứng trên boong tàu nói chuyện.

Nhiếp Gia hỏi: "Tôi nói rồi, dị năng mạnh hay yếu thì đều có quan hệ mật thiết tới tinh thần lực, cậu không thể khống chế Ninh Lãng, chỉ có thể khiến bản thân cậu gặp nguy hiểm mà thôi."

"Cho dù em không khống chế được gã thì ít nhất cũng biết gã đang nghĩ cái gì." Tống Noãn Dương quay mặt về phía biển, gió biển mát rượi lướt qua mặt cậu, "Huống hồ loại 'người bình thường' như em cũng không nằm trong phạm vi săn gϊếŧ của Ninh Lãng, người mà gã muốn gϊếŧ là đám người đồn phái các anh."

Nhiếp Gia mặt không đổi sắc nhìn cậu một lúc lâu, lại lười để ý tới cậu, trở về tìm Thời Kham.

Tống Noãn Dương nói với theo, "em mang theo bánh gato nhỏ, lát nữa đưa qua cho anh với Thời Kham."

"Vị gì?"

"Matcha!"

Nhiếp Gia không để ý đến cậu nữa, quay người rời đi.

Lúc Thẩm Tô tới tìm Tống Noãn Dương thì gặp Nhiếp Gia, anh đi tới ôm vai cậu, bất đắc dĩ cười nói: "Quan hệ của em với Nhiếp Gia tốt vậy sao?"

"Đương nhiên." Tống Noãn Dương nhìn về phía biển, vui sướng lắc lắc cánh tay Thẩm Tô, "Cá heo! Anh nhìn kìa, ở kia có cá heo!"

Đàn cá heo bơi cách đó không xa thi nhau nhảy lên khỏi mặt nước, tung tăng bơi lội trong sóng nước lấp lánh. Nhiếp Gia và Thời Kham đang ở khoang thuyền cũng nhìn thấy cảnh này, hai người nở nụ cười, Thời Kham không nhịn được cúi đầu hôn lên lông mày y.

Ốc đảo được xây dựng trên một quần đảo xa xôi, từ nước Hoa đi thuyền tới đây mất 7 tiếng. Nguyên thủ Hoàng Càng trước kia của ốc đảo ra sức tuyên bố chủ quyền độc lập của ốc đảo, cũng chưa từng có ý nghĩ cực đoan, cho Thời Kham mặt mũi mà đồng ý ngoại giao với nước Hoa.

Thời Kham rất quen thuộc ốc đảo, nhưng từ khi Ninh Lãng lên đài, ốc đảo đã thay đổi hoàn toàn từ trong ra ngoài.

Chiến hạm đi một ngày mới đến tọa độ biên giới của ốc đảo, nhưng vị trí tọa độ là một đường chân trời, quần đảo vẫn còn nhưng lại đang bay trên không trung, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy quần đảo với diện tích hơn 3000 km2 được mây bao phủ, tựa như ảo ảnh trong cơn mưa mù.

Nhiếp Gia đứng ở đảo chính nhìn xuống chiến hạm nhỏ bé dưới chân, cũng không bị lay động, không hề chủ động nghênh tiếp, cũng không nói làm sao để lên đó, tựa như đang chờ đợi bọn họ tự làm xấu mặt.

Trên boong thuyền, mấy sĩ quan chiến đấu và dị năng giả đi theo ngoại trừ ngạc nhiên khi thấy cảnh này thì chỉ còn sự kinh hoảng. Mấy chục hòn đảo với hơn 40 triệu dân đang lơ lửng trên không, phải có sức mạnh cỡ nào mới có thể làm được? Bọn họ không khỏi nghĩ tới thủ đô đã biến mất không còn tăm hơi của nước Mỹ, sự kiêng kị với ốc đảo lại cao thêm một tầng.

Hạ Thanh Đường ngửa đầu nhìn ốc đảo trên trời, khác với những người khác kinh hoảng, cô lại cảm thấy rất tò mò, nghiêng đầu nói thầm với Tống Noãn Dương, "Bọn họ ở cao như thế, liệu có bị say độ cao không?"

Tống Noãn Dương coi như là người đột phá ranh giới của người thường, cũng không kinh ngạc khi thấy cái này, xoa cằm nói: "Vào mùa hè bọn họ không cảm thấy bị cháy nắng sao?"

Thẩm Tô bình tĩnh liếc hai người một cái, bất đắc dĩ thở dài, nhìn về phía cấp trên, Thời Kham và Nhiếp Gia đứng ở đội trước cũng bình tĩnh, không có biểu cảm gì.

Hai bên nhìn nhau một lúc, Ninh Lãng cao cao tại thượng thờ ơ không động, gã nhìn chiến hạm dưới chân, trong mắt hiện lên sự cố chấp và sát ý nồng đậm tựa như một con sói sẵn sàng đi săn bất cứ lúc nào. Gã bỗng cảm nhận được sự thay đổi của không gian sau lưng, vừa quay đầu thì thấy một vòng ánh sáng tím hiện ra, Thời Kham bước tới mang theo một thân đầy sát khí, khiêu khích nhướn mày nhìn Ninh Lãng: "Anh cũng thật là biết chơi."

"Thời tướng quân." Ninh Lãng đút tay trong túi quần, xoay người lại, trên môi vẫn mang theo nụ cười đáng sợ, "Đã lâu không gặp."

Gã đưa tay ra, hai người cùng mang ý xấu khác nhau giả dối bắt tay.

Nhiếp Gia quan sát Ninh Lãng, mơ hồ cảm giác được một luồng địch ý mãnh liệt.

"Tôi đặc biệt vì mọi người chuẩn bị một bữa tiệc tối, chính sự thì để sau hẵng bàn." Ninh Lãng cười lộ ra hàm răng trắng, thấp giọng nói với Thời Kham: "Tới nơi này mà anh còn đưa kẻ phản bội Nhiếp Gia tới cùng, anh ngại chưa đủ kíƈɦ ŧɦíƈɦ tôi có phải không?"

Thời Kham hất tay gã ra, nở một nụ cười tràn ngập sát khí: "Nhiếp Gia là người yêu tôi, đã từng có chuyện gì với sa phái thì tốt nhất là anh nên quên hết đi. Anh thật sự muốn cầu hòa thì đừng có nhắc bất kỳ chuyện gì liên quan đến sa phái."

Ninh Lãng nhướn mày, nhìn vòng trên tay Nhiếp Gia. Gã không phản ứng gì, đứng yên cong môi, sau đó xoa nhẹ tóc mình, lười nhác đi về phía trước, nói: "Đi thôi, tôi dẫn đường."

Trên khán đài chỉ có mình Ninh Lãng, gã là nguyên thủ của ốc đảo, lãnh tụ của sa phái, một mình tới đón đội có sức chiến đấu cực cao của nước địch, thực sự quá ngông cuồng.

Đảo chính của ốc đảo không lớn, thảm thực vật trên đảo tươi tốt, các dãy nhà san sát, là nơi ở của Ninh Lãng và thuộc hạ tâm phúc của gã. Sau mấy tháng ngắn ngủi từ lúc Hoàng Càng bị gϊếŧ, Ninh Lãng đã biến ốc đảo thành một vương quốc với chế độ quân chủ, mà gã chính là quốc vương cao cao tại thượng kia.

Trong thời gian Hoàng Càng tại nhiệm, Thời Kham thường tới ốc đảo, khi đó Ninh Lãng là chiến tướng đắc lực của Hoàng Càng, địa vị rất cao, đương nhiên quen biết Thời Kham. Ngoại trừ địa vị của Thời Kham ở nước Hoa thì việc đã quen biết từ lâu cũng là lí do Ninh Lãng đồng ý việc Thời Kham thay tổng thống đến đàm phám.

"Kia là đảo Thần Long, kia là đảo Thiên Đường, kia là đảo Hải Quái..." Ninh Lãng đi ở phía trước, một tay đút túi, một tay chỉ vào các hòn đảo giới thiệu cho Thời Kham, "Ốc đảo đã hoàn toàn khác kể từ lần cuối anh đi."

"Đã nhìn ra." Thời Kham hờ hững nói.

"Nếu không có con người các anh trộn lẫn vào thì bọn tôi có thể sống rất tốt." Giọng nói của Ninh Lãng đột nhiên trở nên lạnh lùng.

"Cái mà anh gọi là 'tốt' được xây dựng trên tính mạng người khác, vậy mấy người càng không nên tồn tại." Thời Kham nói.

Ninh Lãng bỗng nở nụ cười, "Chỉ đùa thôi, đến, gặp nhau ở tiệc tối."

Gã dẫn mọi người tới một ngôi nhà theo kiến trúc cổ điển, dặn dò người sắp xếp nơi ở mấy ngày nay cho đám người Thời Kham sau đó híp mắt cười rồi rời đi.

Sau khi vào phòng, Thời Kham cởϊ áσ khoác cho Nhiếp Gia, tiện tay bóp vai cho y, hỏi: "Có muốn nghỉ ngơi một lúc không?"

"Em không mệt." Nhiếp Gia cười, cùng Thời Kham ngả người xuống giường, âu yếm nhau, một lúc sau nói: "Nãy Tống Noãn Dương nói với em, Ninh Lãng có chuyện nhờ và có tâm tư, đợt tấn công lần trước là một bài kiểm tra của gã, nước Hoa qua được, gã cũng không thể không biết thời thế."

"Cậu ta nói cho em lúc nào?" Thời Kham hỏi.

Nhiếp Gia cười nói: "Em và cậu ta có thể nói chuyện trong đầu."

Lời này nghe có có chút không đúng, Thời Kham đang muốn nói gì đó thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Tống Noãn Dương và Thẩm Tô vào phòng. Thẩm Tô còn giữ kỷ luật và quy củ của cấp dưới, đứng nghiêm ở một bên, Tống Noãn Dương đã bò lên giường ngồi khoanh chân cạnh hai người.

Thời Kham hỏi cậu: "Ninh Lãng không có ý muốn gây rối nào?"

Tống Noãn Dương gật đầu: "Ninh Lãng muốn cầu hòa, trong thời gian ngắn sẽ không có vấn đề gì. Gã muốn cầu hòa, điều kiện tiên quyết là hi vọng ốc đảo được độc lập."

"Mục đích từ ban đầu của gã chỉ là muốn độc lập?" Thời Kham nhíu mày.

Tống Noãn Dương nói: "Cũng không phải, gã thực sự muốn gϊếŧ sạch đồn phái, tới giờ vẫn chưa từ bỏ ý nghĩ này, chỉ là trong quá trình đó thì đá phải tấm sắt là nước Hoa. Cầu hòa cũng là vì gã muốn giấu tài, đợi sau này ốc đảo lớn mạnh có thể tàn sát một lần nữa."

"Dù vậy, nước Hoa cũng cần nắm lấy cơ hội này để thở lấy hơi." Nhiếp Gia lạnh nhạt nói: "Sau đó tìm cơ hội gϊếŧ hết Ninh Lãng và cấp dưới của gã, không có Ninh Lãng thì sẽ không có những chuyện này."

Tống Noãn Dương tán đồng gật đầu: "Đúng đấy, Thời tướng quân, lát nữa ngài và Thẩm đi trước đi, tôi và Nhiếp Gia đi quanh đảo nhìn, các nhân viên trước kia ngài xếp vào ốc đảo chắc còn chứ?"

"Để Thanh Đường đưa hai người đi tìm, chú ý an toàn." Thời Kham nói với Nhiếp Gia.

Nhiếp Gia nhăn mặt không muốn, "Lúc nào tôi nói muốn đi cùng cậu?"

"Thẩm đi theo bảo vệ Thời tướng quân, anh không thể đi bảo vệ em à!" Tống Noãn Dương kéo Nhiếp Gia xuống giường, đi gõ cửa phòng Hạ Thanh Đường.

Thẩm Tô lúng túng nhìn Thời Kham,, cười khan hai tiếng nói: "Tống thượng úy... khá là năng động."

Thời Kham còn ngồi trên giường, không đáp lời, một tay chống đầu, ánh mắt tăm tối nhìn mặt biển xanh biếc ngoài cửa sổ, không biết đang nghĩ cái gì.

Giờ Ninh Lãng đang tự làm thang cho bản thân bước xuống, thái độ đã thu liễm từ lâu, lúc tiệc tối bắt đầu còn cố ý phái người đến mời Thời Kham.

Thời Kham và Thẩm Tô tới dự tiệc, Tống Noãn Dương kéo Nhiếp Gia và Hạ Thanh Đường đi chơi, những người khác thì ở trong phòng nghỉ ngơi.

Phòng tiệc xanh vàng rực rỡ, người ở đây đều là trợ thủ đắc lực của Ninh Lãng, các phần tử cấp tiến của sa phái. Lọt vào mắt Ninh Lãng thì chắc chắn đều là dị năng giả cấp 4, thậm chí là cấp 5, sức chiến đấu không thể khinh thường, dù là dị năng giả hệ kim cấp 5 như Thẩm Tô khi đối mặt với nhiều sói ác như vậy cũng không khỏi có chút căng thẳng.

Mà Thời Kham là một người bình thường không có dị năng, đẩy cửa đi vào, hô hấp cũng không khác

"Đây là Thời tướng quân thống lĩnh bộ đội đặc chủng của nước Hoa? Hắn đẹp trai thiệt nha." Một thiếu niên môi hồng răng trắng quay đầu nhìn Thời Kham đi tới, không nhịn được mà sờ hai má đỏ ửng.

Cậu ta đang ngồi trên đùi một thiếu niên khác, thiếu niên kia vừa nghe liền mất hứng, ghen, nói: "Đẹp trai cái khỉ, ông già hơn 30 tuổi có thể đẹp trai được mấy năm? Tán gái cũng không tán được."

Cậu ta lớn tiếng khiến người khác ghé mắt nhìn qua, Thời Kham đương nhiên cũng nghe thấy.

Đó là hai thiếu niên khoảng 17-18 tuổi, đúng cái tuổi không biết trời cao đất dày, Thẩm Tô còn tưởng rằng Thời Kham sẽ không so đo, lại thấy lão già hơn 30 tuổi này nghiêm túc trả lời: "Nhóc con, nhóc gặp qua vợ của tôi chưa? Nhóc biết vợ tôi đẹp cỡ nào chắc!"

"Ông!" Mặt thiếu niên đỏ rực, đứng phắt dậy, vung tay một cái, một thanh đao xương sáng loáng nằm trong tay cậu ta, "Ông muốn đánh nhau à!"

Đối phương rút vũ khí, Thẩm Tô lập tức đề phòng, lại không chờ anh ta có động tác, Nhiếp Gia đã xuất hiện trước người Thời Kham, đao săn trong tay y chặn lại đao xương trong tay thiếu niên.

Trong mắt y tràn ngập sát khí, nhìn thiếu niên đang sợ hết hồn, hung tàn nói: "Tao thấy mày muốn chết!"

Ninh Lãng đứng cách đó không xa nhìn cảnh này, lông mày không khỏi nhíu lại, Nhiếp Gia có năng lực dịch chuyển từ lúc nào?

"Thời Kham, anh muốn chấp nhặt với trẻ con à?" Ninh Lãng nâng ly rượu giơ về phía Thời Kham.

Thời Kham vỗ vỗ vai Nhiếp Gia trấn an y, sau đó thuận thế ôm eo y đi về phía Ninh Lãng.

Nhiếp Gia vẫn còn hơi tức giận, hơi vung tay, đao săng vẽ một đường cong trên không trung sau đó cắm thẳng xuống dưới chân thiếu niên, thiếu niên kia sợ hãi lui về sau một bước, khó thở mà ngã ngồi trên ghế salon.

"Không phải đi chơi sao?" Thời Kham thấp giọng ghé vào lỗ tai y nói nhỏ.

Nhiếp Gia nói: "Em nhận ra anh gặp nguy hiểm, nên liền tới xem một chút."

Hai người thấp giọng nói chuyện, thoạt nhìn như đang thủ thỉ, vành tai chạm tóc mai.

Thiếu niên mạnh mẽ hừ một tiếng, không cam lòng ngứa răng, "Má...Vợ hắn còn thật sự rất đẹp!"

"Kia hình như là... Nhiếp Gia mà?" Khóe môi thiếu niên khác giật giật.

Sự xuất hiện của Nhiếp Gia khiến hiện trường có chút rối loạn và một số người không kìm được thù hận, dù sao y cũng được công nhận là kẻ phản bội của sa phái, nhưng Ninh Lãng lại coi Thời Kham là khách quý của ốc đảo, lúc này hai người còn đang nói chuyện rất hòa hợp, cũng không ai dám tìm phiền toái.

Không phải Nhiếp Gia không cảm giác được địch ý xung quanh nhưng y không quan tâm, chỉ là có chút kinh sợ mà nhìn thiếu niên có sắc mặt lạnh lùng đi theo sau Ninh Lãng.

An Nguyên.

Hết chương 137.