Chương 96: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (10)

Nhân Vật Phản Diện Vả Mặt Hào Quang Nhân Vật Chính

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chương 96: Thế giới 4 - Yêu là một tia sáng màu xanh lục (10)

Editor: Nhi

Beta: Cua

“Không cho bất kỳ ai vào văn phòng của sếp, có việc cũng đừng tìm phó giám đốc, tìm tôi là được.” Trước khi đi, nhà sản xuất dặn trợ lý cạnh tổng giám đốc, lo lắng sợ hãi đến toát mồ hôi lạnh. Phó giám đốc là người của vị tổ tông Lâm Hạo Nhiên kia, nếu để Lâm Hạo Nhiên biết sếp đưa người vào công ty cắm sừng gã... nhà sản xuất thở dài.

Nhiếp Gia lại không nghĩ nhiều như vậy, hôm nay Thời Kham tới công ty, không cần nhà sản xuất tốn công che giấu, chưa tới một phút cũng truyền tới tai Lâm Hạo Nhiên, truyền thông Gia Thế sớm đã do Lâm Hạo Nhiên thao túng. Huống chi, Nhiếp Gia căn bản cũng không muốn giấu.

Đang xem danh sách, Nhiếp Gia lật sang tờ tiếp theo thì bỗng nhiên ngừng tay, nhìn hồ sơ của một người, nhẹ giọng hỏi: “Anh nhìn người này, có phải giống em lắm không?”

Thời Kham để kịch bản sang một bên nghiêng đầu nhìn qua, chỉ thấy ảnh chụp một thanh niên vô cùng tuấn mỹ trên hồ sơ, giống Nhiếp Gia bốn năm phần, chỉ là không có khí chất âm u khiến người sợ hãi như Nhiếp Gia, thoạt nhìn có vẻ dịu dàng, nếu con ngươi đen nhánh kia cũng rực sáng như sao trời giống Nhiếp Gia có lẽ sẽ giống đến bảy tám phần.

Thời Kham chỉ vội vàng nhìn thoáng qua, không chút hứng thú nói: “Giống đâu, chả giống gì cả.”

Nhiếp Gia cười rộ lên, hôn chụt lên môi hắn.

Đây là Thẩm Tư Vũ, người bị Lâm Hạo Nhiên xem là thế thân sau khi nguyên chủ chết, trước mắt cậu ta là người mới của truyền thông Thế Gia, chưa có tác phẩm gì, còn chưa nổi tiếng. Tuy lúc này kỹ thuật diễn chưa tinh vi nhưng vẫn có thể so được với diễn viên hạng hai. Ngày sau sẽ dựa vào tài nguyên toàn diện do Lâm Hạo Nhiên cho và khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ giống Nhiếp Gia để bộc lộ tài năng, một bước lên trời.

Nhiếp Gia không có bất kỳ địch ý nào với Thẩm Tư Vũ, dù gì thì sự tồn tại của cậu ta cũng chẳng liên quan gì đến mình.

Thẩm Tư Vũ có nhan sắc có kỹ thuật diễn, lại là nghệ sĩ có hợp đồng với công ty mình, Nhiếp Gia không bất công liền quyết định cho Thẩm Tư Vũ diễn vai nam chính, trực tiếp báo cho nhà sản xuất, không cần sắp xếp thử vai, bảo Thẩm Tư Vũ chuẩn bị.

Ký thêm mấy văn kiện nữa, Nhiếp Gia liền thu dọn bàn làm việc, chuẩn bị sửa kịch bản.

Nguyên chủ đã sớm viết xong kịch bản, hoàn toàn có thể giao cho đạo diễn chia phân cảnh, nhưng Nhiếp Gia đọc qua một lần lại nảy ra ý tưởng khác. Bỏ bớt những chỗ chưa hợp lý là đương nhiên, chủ yếu y còn muốn sửa lại kết cấu câu chuyện.

Thời Kham không quấy rầy y, ngồi trầm tư trên sofa. Lúc xem kịch bản, trong lòng Thời Kham cũng đã rõ, với hoàn cảnh xấu hổ của truyền thông Thế Gia hiện tại, căn bản là không có tiền quay. Quyền đầu tư nằm trong tay Lâm Hạo Nhiên, chỉ cần gã không buông tay, nhà sản xuất cũng không kêu gọi được nhà đầu tư khác. Nhiếp Gia còn đang mang một phần đánh cược, không thể động vào cổ phần, lấy trứng chọi đá như thế, y lại không rên một tiếng không than một câu mà tự mình chống đỡ.

Thời Kham ngẩng đầu nhìn, màn mưa xối xả sau lưng y hiện ra chút ánh sáng mờ ảo, Nhiếp Gia đang yên tĩnh nằm trên bàn làm việc sau khi sửa xong lỗi kịch bản, bộ dáng ngoan ngoãn lại cực kỳ nghiêm túc.

“Gia Gia, chúng ta về nhà thôi.” Thời Kham nói.

Mưa xối xả, Lâm Hạo Nhiên bị kẹt ở đường lớn chỗ nhà Thời Kham, lại không đem điện thoại, may mà Phí Anh tìm được, lái xe đưa đến nhà Tần Hoài.

Tần Hoài và Phí Anh là dân bản địa, lớn lên ở Tần Thành, thời gian quen biết Lâm Hạo Nhiên không dài, lại bởi vì thân phận của cả ba tương tự nhau - đều là người thừa kế của danh môn giới thượng lưu, sau khi quen biết thì rất nhanh đã trở nên thân thiết. 

Ở phòng bao riêng Tần Hoài bị Nhiếp Gia bóp cổ đè xuống đất, ngất ngay lập tức, lúc tỉnh lại không chỉ bị chấn động não nhẹ, cổ còn bị thương, đang nẹp cổ nằm trên giường ồn ào với Lâm Hạo Nhiên: “Mày có chuyện gì vậy, còn đánh tiếng với ba tao đừng động vào Nhiếp Gia, với năng lực của mày, y đánh tao vậy mà cứ thế bỏ qua?”

“Hạo Nhiên nói là Nhiếp Gia bỏ trốn với người khác rồi.” Phí Anh nói một câu.

Lâm Hạo Nhiên ngồi bên cửa sổ không nói chuyện, sắc mặt âm trầm còn đáng sợ hơn cả thời tiết lúc này.

Tần Hoài sửng sốt, “Bỏ trốn với ai?”

“Với cậu nó.” Phí Anh nói.

Tần Hoài hứng thú: “Mày còn có cậu à? Thời lão có con trai á, sao tao chưa nghe bao giờ?”

“Tao cũng chưa nghe.” Phí Anh bĩu môi, nhỏ giọng nói với gã: “Chắc là không tạo được sóng gió gì đâu, nếu không sao lại chia tay với Hạo Nhiên?”

Tần Hoài trầm mặc một lúc, nói to với Lâm Hạo Nhiên: “Hạo Nhiên, tình nhân của mày chạy đến cậy nhờ cậu mày, công khai cắm sừng mày, cậu mày cũng dám thu nhận, ông ngoại mày còn đang chuẩn bị nhường ngôi đó, mày nói cậu mày không có tính toán khác? Mày cẩn thận, đừng dính vào.”

“Tao phải làm sao mới có thể mang Nhiếp Gia mang về?” Lâm Hạo Nhiên nghiến răng nghiến lợi siết chặt bàn tay.

“Người ta đã đá mày rồi, mày còn nghĩ đến nó?” Cổ Tần Hoài đau, càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ hắn phát bực.

Phí Anh nghe Lâm Hạo Nhiên nói, lại hơi giật mình mà trầm tư, lâu sau mới mở miệng nói: “Sao tao thấy hơi kỳ? Hạo Nhiên, ba Tần Hoài và ông nội tao không phải là người mà mày có thể điều động chỉ bằng một hai câu, ngoại trừ giao tình của ông nội Tần Hoài và ông ngoại mày, còn có làm ăn qua lại, ba hắn thì thôi, nhưng ông nội tao... Tao ôm một đầu quấn đầy băng gạc về nhà, ông nội của tao sắp tức điên, làm sao tha cho Nhiếp Gia được?”

Tần Hoài nghĩ kỹ rồi nói: “Ba tao cũng vậy, tối hôm qua đã kêu người đi làm việc, đánh tao ra nông nỗi này là tình nhân của mày chứ không phải mày, ba tao cũng không đến mức vì loại quan hệ hợp tác này mà ra oai với tình nhân trên giường mày đâu.”

Phí Anh và Tần Hoài liếc nhau, đều cảm thấy không thích hợp, “Bây giờ Nhiếp Gia đang cặp với cậu mày? Rốt cuộc cậu mày là ai chứ, Tần gia và Phí gia muốn động thủ bắt người, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức?”

“Hắn chỉ là một thương nhân, thuộc hạ ở nước Pháp có hai công ty nhỏ, không có gì đáng cảnh giác, ông ngoại tao cũng không thích hắn.” Lâm Hạo Nhiên nói.

“Một thương nhân nhỏ bé như thế, bảo vệ Nhiếp Gia lâu như vậy mà Tần gia và Phí gia vẫn không tìm được?” Tần Hoài lạnh mặt, hô lớn: “Quản gia, quản gia!”

Không lâu sau có tiếng bước chân truyền đến, một người phụ nữ mặc bộ đồng phục trang nhã đẩy cửa vào, “Thiếu gia, ngài không thoải mái ở đâu sao?”

“Tôi hỏi bà, tối hôm qua ba tôi sai đi tìm người, đã có tin tức gì chưa?” Tần Hoài hỏi.

Quản gia lắc lắc đầu, quy củ trả lời: “Không có, người vẫn chưa trở về.”

Trong phòng lập tức yên tĩnh, Tần Hoài vừa muốn nói gì, quản gia bỗng nhiên nói: “Lâm thiếu gia, dưới lầu có người tên là Xà Quân tìm ngài, nói là Thời lão phân phó.”

Lâm Hạo Nhiên nhíu mi, tuy tâm tình không tốt thì gã vẫn còn chuyện muốn nói với bạn bè, nhưng nếu ông ngoại đang tìm gã sẽ không chấp nhận được gã trì hoãn.

“Liên lạc qua điện thoại.” Lâm Hạo Nhiên đứng dậy rời đi.

Quản gia cũng không đi theo đi, mà mỉm cười nhìn Phí Anh, nói: “Phí thiếu gia, vừa nãy ông nội ngài Phí tiên sinh cũng gọi điện tới, bảo gọi ngài về.”

“Hả?” Phí Anh không hiểu mô tê gì cào cào băng gạc trên đầu, không còn cách nào khác, quản gia nhà Tần Hoài cũng không nói dối làm gì, chỉ có thể theo Lâm Hạo Nhiên rời đi.

Hai người vừa rời khỏi thì quản gia liền thu lại nụ cười, sắc mặt nghiêm túc mà nói với Tần Hoài đang ngồi trên giường: “Thiếu gia, vì sự an toàn của người thân ngài, đừng bao giờ nhắc lại đề tài vừa rồi một lần nào nữa. Đặc biệt là vị con trai mà Thời lão không muốn ai biết kia, ngài ngàn ngàn vạn vạn đừng có tò mò mà đi tìm hiểu. Sau này đừng thân cận với người thừa kế của Thời gia như vậy mới tốt.”

“Đây là có ý gì?” Tần Hoài cau mày.

“Lão gia tử đang trên đường trở về Tần thành, sau này ngài sẽ biết.” Quản gia không nhiều lời, đẩy cửa đi ra ngoài.

“Ông nội cũng tới?!” Tần Hoài hoảng sợ, nhưng quản gia đi rồi, chỉ để lại một căn phòng yên tĩnh tràn ngập bất an.

Tần Hoài có dự cảm chuyện này càng lúc càng không chỉ đơn giản như vậy, rốt cuộc chuyện gì kinh động đến ông nội gã...?

Cơn mưa đêm vẫn chưa dừng, nhưng những hạt mưa cũng đã nhỏ hơn nhiều.

Nhiếp Gia cùng Thời Kham đi ra ngoài ăn cơm tối rồi mới về nhà, hai người dựa vào nhau nói chuyện phiếm, Thời Kham không chủ động hỏi về chuyện công ty Nhiếp Gia thiếu đầu tư, chỉ là vẫn để ý, trước khi Nhiếp Gia thực sự gặp phải khó khăn, có lẽ y vẫn có thể tự mình giải quyết được, giờ mà đưa tay muốn hỗ trợ không chừng lại khiến lòng tự trọng của y bị thương.

Lúc hơn 10 giờ, Diệp Anh nhận một cuộc điện thoại rồi đi ra ngoài. Hôm nay Nhiếp Gia dậy rất sớm, vành tai chạm tóc mai với Thời Kham không được bao lâu liền mệt mỏi, được Thời Kham ôm về phòng ngủ.

12h30, bên ngoài mưa to như trút nước, sấm chớp ầm ầm, Diệp Anh dẫn theo một người đàn ông trở về. Chân trái của người đàn ông kia hơi thọt, đi theo Diệp Anh vào, biểu tình có phần căng thẳng, sợ hãi.

Diệp Anh tùy ý nói: “Ngồi đi.”

Lâm Tiện gật đầu, nhìn quét một vòng lại không biết mình ngồi ở đâu mới được.

Diệp Anh đi theo Thời Kham đã lâu nên quen thói gõ cửa xong thì đi vào, cũng không đợi bên trong có đáp lại không, nhất thời không nghĩ tới việc hiện tại còn có Nhiếp Gia, lúc này đẩy cửa liền nghe tiếng nước đập vào tai. Diệp Anh nhanh nhạy mà nghe ra được tiếng rêи ɾỉ yếu ớt trong tiếng nước xối xả, cô ngẩng đầu, thấy trên tường pha lê mờ của phòng tắm có một dấu tay...

Dấu tay kia dường như không chịu nổi, nắm thành một cụm nho nhỏ chống tường, sau đó chậm rãi trượt xuống, tiếng thở dốc càng rõ ràng hơn truyền đến.

Diệp Anh ngừng thở, rón ra rón rén đi ra ngoài, sau đó không gây ra một tiếng nào đóng cửa lại, tựa như bản thân chưa từng đi vào vậy, đổi một khuôn mặt khách khí, tươi cười nói với Lâm Tiện: “Ông chủ đang bận, anh chờ một lát đi.”

Lâm Tiện cứ thế lo lắng lại căng thẳng đứng tại chỗ.

Bên ngoài mưa xối xả, hai người đi thẳng từ sân bay về, ít nhiều thì cũng bị dính mưa, Diệp Anh mời anh ngồi xuống, lại đi pha ly trà nóng cho anh. Lâm Tiện kinh sợ nhận lấy, thở cũng không dám thở mạnh.

 Diệp Anh nói: “Anh không cần căng thẳng, ông chủ không ăn thịt người.”

Không cần căng thẳng? Lâm Tiện cười khổ trong lòng, anh là con trưởng của hào môn ở Hạ thành, lại không được cha mẹ coi trọng, thậm chí bị em trai đánh gãy chân cũng chẳng có chỗ để kêu oan, rõ ràng là con trưởng của hào môn đứng đầu, vậy mà lại phải chịu oan ức hơn đa số mọi người. Mà cũng chỉ gặp qua người cậu Thời Kham này của mình có vài lần, quan  hệ giữa mẹ của anh - Thời Nghệ Viện - và người cậu này của anh không tốt, cũng không được ông ngoại ưa thích, còn tưởng rằng cũng là con tốt thí như mình, nào ngờ, trong tay lại có tập đoàn lính đánh thuê lớn nhất thế giới...

Những gì người kia nắm giữ, không phải chỉ là lũng đoạn công trình trên các phương diện.

Thứ mà cậu Thời Kham lũng đoạn là chiến tranh.

So sánh với nhau thì Lâm gia cùng Thời gia chẳng là cái quái gì cả.

Anh chưa bao giờ tiếp xúc với cậu, đột nhiên bị cậu gọi tới, làm sao anh có thể không căng thẳng được.

Hết chương 96.