Đăng vào: 12 tháng trước
Vài ngày sau cuộc họp cuối kỳ ở Lạc Thị chính thức diễn ra.Lạc Băng tuyên bố bãi nhiệm chức Giám Đốc của Tô Triết.
Mà việc Tô Triết xin nghỉ phép dài hạn khiến một trận tin đồn xôn xao không ngừng râm ran trên dưới công ty.
Từ ngày An Tử Song đưa Huỳnh Trạch về hỗ trợ cho Lạc Băng.
Lạc Băng có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, mỗi công việc đều do một tay Huỳnh Trạch xử lý.Cô chỉ xem lại và ký tên.
Huỳnh Trạch là một người năng lực cực kỳ giỏi nhiều lúc Lạc Băng nghĩ nếu không có An Tử Song có bỏ ra thật nhiều tiền cô cũng khó mà mời được anh ta..
Giản Nhu từ trợ lý của cô thì bây giờ chuyển qua thành thư ký của Huỳnh Trạch.Khi nào cần thiết lắm Lạc Băng mới cần Giản Nhu hỗ trợ.Xem ra hai người phối hợp rất ăn ý, cho cô gái nhỏ Giản Nhu theo học hỏi Huỳnh Trạch người làm sếp như cô cũng khá yên tâm..
Một ngày đẹp trời bất ngờ giấy chứng nhận kết hôn của An Tử Song và Lạc Băng đột nhiên xuất hiện trên một số tạp chí kinh tế rồi lan rộng cả nước và đề tài hai nhà An Gia và Lạc Gia liên hôn hiện đang là đề tài nóng hổi khắp nơi.Từ buổi sáng đến tận bây giờ phóng viên liên tục làm phiền nhưng Lạc Băng quyết không trả lời phỏng vấn.An Tử Song thì đang bận họp nên cô cũng chưa kịp hỏi anh về vấn đề này.
Chỉ sau một đêm biết bao nhiêu họp đồng đua nhau muốn ký kết cùng Lạc Thị.Khi đến công ty nhìn đống công văn chất chồng lên nhau khiến Lạc Băng choáng ngợp, may mắn là có Huỳnh Trạch thay cô giải quyết.
Lúc này cửa phòng có người gõ cửa, Lạc Băng vẫn chăm chú nhìn vào laptop cũng không ngẩng đầu lên..
An Tố Như đi vào nhìn Lạc Băng chễm chệ xinh đẹp ngồi sau chiếc bàn làm việc sang trọng.
Khí chất ngời ngời đầy quyền lực khiến người khác phải e dè còn ao ước.1
Cô ta thì ngày đêm chạy theo sau Tô Triết, còn tìm cách lấy lòng anh ta thế mà bây giờ chỉ một thời gian ngắn Tô Triết lại bị đá ra khỏi Lạc Thi một cách nhanh chóng như vậy..Giống như chiếc phao cứu sinh bị thủng lớp trở nên vô dụng và vướng víu.
Mà Lạc Băng bây giờ quyền lực thì nắm trong tay còn mang theo danh phận là phu nhân vủa An Tử Song.
Chỉ cần cô ta bám vào Lạc Băng chắc chắn lo ngại gì việc Ân Thị không có chỗ đứng trên thương trường.1
- Băng,trời ơi có biết mình nhớ cậu lắm không?1
Giọng ngọt ngào của Ân Tố Như vang lên thành công gây sự chú ý của Lạc Băng.
Cô ngẩng đầu nhìn Ân Tố Như, ánh mắt thoáng qua tia lạnh.Lạc Băng nhếch môi, dựa lưng vào ghế mà nhàn nhạt đáp lời.
- Lâu rồi mới gặp..
Ân Tố Như kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lạc Băng, lấy trong túi ra rất nhiều thức ăn để lên bàn.
- Cậu còn nói nữa sao từ ngày làm phu nhân của Chủ Tịch An Thị cậu liền quên đi mình.Muốn gặp cậu còn khó hơn lên trời.
Ân Tố Như hờn dỗi mà nói..
Lạc Băng mỉm cười không tỏ ra cảm xúc nào khác thường khiến Ân Tố Như cố gắng dò xét cách mấy cũng không nhìn ra.
Lạc Băng hỏi.
- Hôm nay cậu không phải đến chỉ đem mấy thứ này cho mình đấy chứ..
Ân Tố Như mỉm cười lấy lòng..
- Cậu ăn một chút đi, món gà tiềm này chính tay mình hầm đấy..
Lạc Băng nhún vai không một chút khó xử mà thẳng thắng nói.
- Xin lỗi nhé hôm nay mình có hẹn ăn trưa cùng Tử Song.Phụ lòng tốt của cậu rồi..1
Ân Tố Như nghiến răng âm thầm tức giận, uổng công cô ta bỏ công bỏ sức ra mà làm mấy tiếng đồng hồ.
Nhưng ngoài mặt vẫn tươi cười còn tỏ ra hiểu chuyện..
- Được rồi không sao mà thấy cậu hạnh phúc như vậy.Mình mừng cho cậu nhưng mà Băng nè...
Lạc Băng nhìn vẻ mặt có chút cẩn trọng của cô ta.
Cô nhướn mày..
- Sao?
Ân Tố Như khẽ nhỏ giọng..
- Cậu sống với An Tử Song có thật sự hạnh phúc không? Cậu...cậu không còn yêu Tô Triết nữa sao?1.