Chương 49: Đơn giản đến không ngờ

Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Post on: 11 tháng ago

.

Edit by Bếp Tô Lam

Beta by anh Cún

______________________________

Hoàng Thừa đột nhiên bỏ lại thẻ ngân hàng và một tờ giấy giống giao phó hậu sự không từ mà biệt, việc này làm Liễu Sùng rất lo nó sẽ vì đám gọi là anh em kia làm chuyện liều mạng mất. Anh không dám chậm trễ, vội vã quay lại phòng thay quần áo đi theo xem một chút.

Bước chân vội vã của Liễu Sùng làm Trình Ương đang mơ màng buồn ngủ nghi ngờ lên tiếng hỏi. Liễu Sùng đưa thẳng đồ Hoàng Thừa để lại cho Trình Ương, một bên thay đồ một bên cắn răng nghiến lợi nói: “Thật sự bị em đoán trúng, thằng này đàng hoàng được mấy ngày, anh còn tưởng nó ngoan ngoãn, hôm nay lại bỏ lại hai thứ này im lặng rời đi. Anh vẫn cảm thấy không yên muốn đi theo xem thử một chút. Đừng có mà thật sự làm bậy bạ gì, đúng là không để người ta bớt lo mà.”

Trình Ương dụi mắt, nheo mắt một hồi mới đọc hiểu được con chữ xiên xiên vẹo vẹo kia. Đầu tiên là nó viết một đống lời cảm ơn bọn họ, gì mà không so đo hiềm khích lúc trước mà giúp đỡ nó trong khoảng thời gian khó khăn nhất, ân tình này tương lai không thể báo đáp được, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa nhất định sẽ báo đáp. Xong còn nói nó rất thích Màn Thầu, hy vọng bọn họ không nên để Màn Thầu nhận Trương Hạo làm cha nuôi, mặc dù Trương Hạo có tiền hơn nó, nhưng không có nghĩa là thật sự yêu thương Màn Thầu, nó chỉ muốn làm cha thôi. Cuối cùng là thẻ ngân hàng, bên trong là mấy chục nghìn tệ để lại mua tã cho Màn Thầu và tiền thuê nhà chưa bao giờ đóng….

Trình Ương chưa bao giờ đọc bức thư tạm biệt hài hước như vậy mà cười không nổi, ngược lại lông mày vẫn nhíu chặt, Hoàng Thừa lúc đầu quả thật không tốt lành gì, nhưng sau lại hòa thuận sống chung với nhau lâu như vậy, bọn họ tự nhiên phát hiện ra bản tính của cậu chàng này cũng không xấu. Có thể là bởi vì mất người nhà từ rất sớm, từ đó học cách dùng dáng vẻ hung ác đáng ghét để bảo vệ cái tôi mềm yếu của mình. Trái lại người như vậy mới thực sự là người trọng tình trọng nghĩa nhất. Cho hắn một tia ấm áp, hắn có thể đền đáp lại cho ngươi cả thế giới. Mà giờ phút này lòng trung nghĩa của nó không làm người ta vui vẻ nổi, Trình Ương lo lắng Hoàng thừa xảy ra chuyện, không nói hai lời vén chăn vừa đứng dậy vừa nói: “Để em đi với anh.”

Liễu Sùng đã ăn mặc chỉnh tề, thấy Trình Ương chuẩn bị xuống giường liền đi tới mép giường lấy chăn quấn quanh người Trình Ương, ôm lấy cậu xoa xoa mái tóc mềm mại: “Em đừng đi, bên ngoài lạnh lắm, đừng đi để bị cảm. Chờ tí nữa Màn Thầu tỉnh lại không thấy em sẽ khóc đó, để anh đi được rồi.”

Vừa nghĩ đến Màn Thầu, Trình Ương không thể nào sảng khoái đi theo được: “…. Vậy anh hãy cẩn thận.”

“Không sao đâu, em yên tâm đi.” Liễu Sùng hôn lên trán cậu xong đứng dậy rời đi: “Anh đi đây, em mau ngủ đi.”

Trình Ương đưa mắt nhìn Liễu Sùng ra khỏi phòng, sau đó tiếng đóng cửa vang lên, cậu đã lo lắng đến không còn chút buồn ngủ nào, cũng không biết làm được gì, chỉ đành yên lặng cầu nguyện cho Liễu Sùng tìm được Hoàng Thừa.

Liễu Sùng chạy chậm xuống lầu, mò lấy chìa khoá ra mở khoá rồi chạy đi.

Đạp xe lao thẳng ra ngoài tiểu khu, từ chín giờ không có nhiều người đi bộ, xe cộ cũng thưa thớt, trên vỉa hè sau lưng có mấy quán đồ nướng đang nghi ngút khói dày đặc. Liễu Sùng dừng xe ở ngã tư, đang không biết phải đi đâu nhìn xung quanh, thì một chiếc xe bánh mì đậu ở ven đừng chạy đi, Liễu Sùng liền nhìn thấy Hoàng Thừa ở bên cạnh bồn hoa không còn vật thể che chắn, trốn đằng sau xe van vừa lúc ngăn được một chiếc xe mở cửa bước lên.

Liễu Sùng nhướng mày, chuẩn bị mở miệng gọi nó thì xe chậm rãi chạy đi. Anh không thể làm gì hơn là vội vàng đạp xe đạp đuổi theo chiếc xe.

Nhưng tốc độ xe đạp làm sao đọ được với tốc độ xe ô tô, Liễu Sùng đạp xe đạp vọt như bay nhưng cố gắng thế nào đi nữa, anh vẫn luôn bị ô tô bỏ xa một quãng lớn. Cũng may đèn xanh đèn đỏ trong thành phố khá nhiều, nếu không Liễu Sùng đã mất dấu xe từ sớm.

Tuy vậy Liễu Sùng cũng có vài lần tình cờ vượt đèn đỏ, cơ mà để đuổi kịp chiếc xe, Liễu Sùng bất chấp mọi thứ. Anh chộp lấy một vài đèn đỏ, nguy hiểm sượt sát qua vai với chiếc xe chạy đối diện, anh kinh hãi toát hết mồ hôi, nghĩ mà phát sợ. Xong gặp đèn đỏ sau, anh vẫn kiên quyết chọn vượt đèn đỏ.

Anh tuyệt đối không thể để đầu đỏ đi vào chỗ chết được.

Mặt đường gồ ghề khiến tốc độ xe ô tô chạy chậm lại, cuối cùng cũng để Liễu Sùng vốn chân đã mỏi chân có chút mềm nhũn thở một hơi. Mới làm vận động ở phương diện kia xong, lại vận động ở cường độ cao và căng thẳng như vậy, thực sự làm người ta có chút không chịu nổi.

Xe càng lúc càng chạy xa, dường như đã đến một cánh đồng thưa thớt người, xung quanh cũng không có đèn đường. Lần này Liễu Sùng đã hoàn toàn bị chiếc xe bỏ lại, nhưng trong này chỉ còn lại một con đường gồ ghề. Khi lái xe về phía trước, anh cán phải một tảng đá khi đang đạp xe trong bóng tối, xe bị cấn có chút lảo đảo. Sau khi Liễu Sùng miễn cưỡng chạy trên con đường này, trước mặt bỗng có ánh sáng chói mắt chiếu vào, anh nheo mắt nhìn một cái, chính là chiếc xe mới chở Hoàng Thừa.

Dưới ánh đèn của đối phương Liễu Sùng đạp xe về phía trước vài bước, chặn ở giữa đường bắt đối phương dừng xe xong cũng không xuống. Tránh hù doạ người ta, anh lớn tiếng hỏi: “Người anh em, cậu thanh niên mới vừa ở trên xe anh xuống ở đâu vậy.”

Tài xế thò đầu ra nhìn Liễu Sùng, hắn không những không sợ mà còn rất nhiệt tình nói: “Không xa đâu, ở ngay cây đại thụ ở ngay phía trước, đêm hôm mấy cậu chạy tới đây làm cái chi, có muốn về không, tôi chở mấy cậu về.”

Liễu Sùng cười, vừa đạp xe đi tới vừa gật đầu với tài xế: “Cảm ơn, nếu anh rảnh thì có thể chờ.”

Vượt qua xe ô tô, xung quanh lại một lần nữa tối đen, mắt Liễu Sùng vừa nhìn thấy ánh sáng mạnh, nhất thời không thích ứng được với bóng tối, nhưng vẫn tiếp tục đạp xe về phía trước. Đạp một hồi rốt cuộc cũng thấy cây đại thụ bác tài nói, anh xoay người xuống xe, đưa mắt nhìn khắp nơi, còn chưa kịp cảm khái chỗ lớn như thế này thì phải biết đi đâu tìm, thì nhìn thấy ánh lửa chập chờn cách đó không xa và tiếng ồn ào mơ hồ.

Liễu Sùng không nghĩ nhiều, vứt xe đạp vào bụi cỏ ven đường, sờ soạng một hồi trên mặt đất, chạm vào một cành cây dày và dài như ý muốn liền giấu ở thắt lưng bước nhanh chạy đến chỗ ánh lửa kia.

Càng ngày càng đến gần, đám người phía trước ngọn lửa dần dần lộ rõ.

Trên đất không chỉ có một đống lửa, dưới ánh lửa chập chờn có hai nhóm người đang đứng đối diện nhau, rõ ràng có thể nhìn thấy hai nhóm đang kích động, quơ tay múa chân. Hoàng Thừa cũng ở trong một nhóm, lại đứng trước đám đó ngăn cản bọn nó kích động, nhưng mà đám sau lưng Hoàng Thừa nhìn kiểu gì cũng giống đám bụi đời lang thang nhỏ bé, so với đám còn lại khoẻ mạnh cường tráng lại còn đông đúc, thật không đủ nhìn. Rất rõ ràng đội hình bị áp chế, mà không biết đầu óc đám bên Hoàng Thừa nghĩ cái gì, thực lực cách biệt như vậy còn lên mặt hẹn nhau nửa đêm chạy đêm chỗ hoang vu này, chắc chắn sẽ bị đánh chết.

Vị trí Liễu Sùng đứng vừa vặn ngược gió, không thể nào nghe rõ đám người kia tranh luận cái gì. Anh cũng không quan tâm, mục đích lần này tới là xách đầu đỏ về, mà không phải dính vào chuyện của đám côn đồ trẻ trâu. Anh móc điện thoại ra định báo cảnh sát, mà nghĩ một hồi vẫn là cất điện thoại vào. Nếu như hai đám chỉ đơn thuần là đánh lộn thì cảnh sát tới còn dễ nói chuyện, nhưng nếu không phải, nếu bọn nó làm chuyện gì phi pháp thì sao, Hoàng Thừa cũng sẽ toang theo.

Anh im lặng thở dài, âm thầm quan sát đám người đối diện Hoàng Thừa. Nhìn chung họ cao hơn, trời lạnh teo mà còn ra vẻ lộ tay lộ chân, trong tay ai nấy đều cầm gậy gộc, nhìn qua hết sức giang hồ. Nhìn lại bên Hoàng Thừa, cũng mang theo gậy gộc như người ta đó, nhưng mà lại cho Liễu Sùng cảm giác học sinh tiểu học đi ầm ĩ gây chuyện.

Cảm xúc của hai nhóm càng lúc càng kích động, chỉ trong chốc lát đã phát sinh thành động tay động chân. Hoàng Thừa đứng giữa hai nhóm và ra sức ngăn cản cả hai bên, tuy nhiên bên kia cũng không thân thiện gì, ỷ vào đám nhà ưu thế hơn, không biết ai tát thẳng vào gáy Hoàng Thừa. Trận chiến vừa đụng nháy mắt bùng nổ, người hai nhóm anh đẩy tôi tôi đẩy anh rất nhanh đánh nhau thành lăn lộn thành một cục. Hoàng Thừa trong nháy mắt chìm lỉm trong trong người hai nhóm.

Liễu Sùng thấy vậy, lo lắng Hoàng Thừa sẽ bị giết mất, cho nên không kịp nghĩ nhiều cầm gậy xông ra, nhìn đám người đang hỗn chiến quát: “Hoàng Nhi! Mẹ nó em đang làm cái gì đấy, tụ tập đánh nhau hả?!”

Hai nhóm đang giằng co nháy mắt dừng lại, rối rít nhìn về phía Liễu Sùng, ánh mắt bắt đầu trở nên không thân thiện, ăn ý đi về phía Liễu Sùng.

Hoàng Thừa bò dậy từ mặt đất, mặt đỏ bừng, nó đẩy dám người ra, thấy Liễu Sùng mặt nhất thời không thể tin được, có chút hoảng loạn hét: “Mẹ nó anh tới đây làm gì! Mau đi đi!”

Liễu Sùng nhíu mày, nói: “Anh tới đón em về nhà, nửa đêm không ngủ tới đây lêu lổng với đám người này làm gì. Trình Ương rất lo lắng cho em, Màn Thầu cũng vậy.”

Trong mắt Hoàng Thừa thoáng hiện lên một tia rối rắm, sau đó lạnh nhạt nói: “Em muốn ở cùng các huynh đệ của em, anh mau đi đi.”

Nhóm còn lại thấy là đến tìm Hoàng Thừa, ngược lại thay đổi ánh mắt tàn bạo, rối rít biến thành khán giả. Nếu như Hoàng Thừa bị người mang đi thật, thì đám bụi đời Thanh Long này không còn thủ lĩnh, không cần bọn họ tới thu thập.

“Anh em? Ai là anh em của em đấy.” Liễu Sùng liếc mắt nhìn đám người đang đánh giá mình như lang sói, lạnh lùng giễu cợt: “Bọn họ? Thế sao lúc ăn tết không thấy một đứa nào qua hỏi thăm em năm mới thế nào không. Nếu bọn nó thật sự xem em là anh em, thì cũng không nên xuất hiện sau khi gặp chuyện nghĩ cách kéo em xuống nước. Đừng ngu xuẩn nữa, nhanh, bây giờ cắt đứt quan hệ với bọn nó, đi với anh.”

Câu này chọt đúng chỗ đau của đám kia. Hoàng Thừa còn chưa lên tiếng đã ồn ào hét lên: “Liên quan gì đến mày! Mẹ nó thằng ngu từ đâu chui ra đây!”

“Câm mồm!” Liễu Sùng lập tức trầm giọng chửi: “Tao nói chuyện với mày à?”

Tên nọ bị doạ run một cái, sau khi phản ứng lại thì cảm thấy mất mặt, liền giơ cây chỉ vào Liễu Sùng hét: “Mẹ mày giỏi ha, có tin tao….”

Còn chưa nói hết lời, Liễu Sùng nhanh như chớp tiến tới đẩy gậy của hắn ra, một tay nắm lấy cổ áo quật hắn nằm xuống đất, hừ lạnh: “Tao mang anh em tao đi, lúc nào đến lượt người ngoài nhúng mỏ vào gáy chíp chíp thế.” Vừa nói vừa nhìn về phía Hoàng Thừa, sắc mang còn chút hung ác: “Còn không mau qua đây? Còn muốn ở đây với đám không ra hồn này hả?”

Hoàng Thừa sững sờ một lúc, không tự chủ mà đi về phía Liễu Sùng.

“Đứng lại! Không cho anh đi qua đó!” Trong đám kia lập tức có người ngăn cản Hoàng Thừa.

Liễu Sùng nheo mắt, nhấc chân đi vào trong đám đó. Một đám côn đồ cắc ké nhất thời bị dọa sợ lùi về sau mấy bước, người cản Hoàng Thừa khẽ động tại chỗ, nhưng vẫn kiên định cản trước mặt Hoàng Thừa, nhìn thẳng vào Liễu Sùng.

“Nhìn cậu còn nhỏ như vậy, tốt nghiệp cấp ba? Không ở trong nhà làm bài tập mà còn chạy tới đây gây hoạ cho em trai tôi?” Liễu Sùng duỗi tay dễ như trở bàn tay nhấc hắn qua một bên, nắm lấy tay Hoàng Thừa kéo nó về phía sau mình: “Tôi không biết đám mấy cậu nửa đêm không ngủ chạy tới đây tranh giành cái gì, cũng không liên quan đến tôi, nhưng bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Thừa không có nửa xu quan hệ với mấy cậu. Còn dám đến làm phiền nó nữa, đừng trách tôi ỷ lớn hiếp nhỏ.”

Liễu Sùng nói xong, hơi nghiêng đầu liếc Hoàng Thừa: “Đưa điện thoại cho anh.”

Hoàng Thừa biết điều giao điện thoại ra, Liễu Sùng nhận lấy, mở nắp sau tháo pin, cũng không thèm để ý mà rút thẻ sim ra, dùng ngón tay cái với ngón trỏ bóp gãy thẻ rồi búng đi. Một thẻ sim nho nhỏ trong nháy mắt không còn thấy bóng dáng đâu. Anh ném trả điện thoại cho cho Hoàng Thừa, lạnh lùng nói: “Mấy cậu tiếp tục đi, tên này tôi mang đi.” Nói xong xoay người nắm lấy cổ tay Hoàng Thừa kéo về phía trước.

Người của Hoàng Thừa không ai dám cản lại, nhưng một nhóm người khác thích cảnh tượng này. Sau khi đưa mắt nhìn hai người bỏ đi, bọn họ rối rít vây quanh người bang Thanh Long, nói: “Mẹ nó bây giờ còn muốn tranh giành địa bàn với bọn tao không.”

Đám người nhất thời hoảng sợ.

Liễu Sùng vạn lần không nghĩ tới mình nói làm hai cái là có thể tùy tiện dẫn người đi. Nhưng cho dù anh thành công dẫn người đi thì anh vẫn luôn cảnh giác. Chờ đến khi tới xe đạp bị ném bên đại thụ mới thật sự buông lỏng, âm thầm thở ra buông tay Hoàng Thừa ra, chỉ vào trong bụi cỏ nói: “Đi, đẩy xe đạp ra.”

Hoàng Thừa nghe lời dựng xe dậy đẩy ra ngoài. Liễu Sùng móc điện thoại ra mở đèn pin để cho nó chiếu sáng cho mình, bước lên xe đạp, nói với Hoàng Thừa: “Đi lên, về.”

Hoàng Thừa mím môi, thành thật ngồi vào phía sau xe.

Xe đạp xiêu vẹo đi một quãng đường, Liễu Sùng kéo theo người hơn năm mươi ký chỉ cảm thấy bắp đùi mình run như cầy sấy, thật sự quá mệt mỏi. Nhưng mà làm người ta bất ngờ là vừa đạp được một đoạn thì lại gặp chiếc ô tô Hoàng Thừa ngồi lúc trước.

Bác tài này thật sự là ở lại chờ bọn họ kìa….