Chương 42: Ảnh gia đình

Gì Con Của Cậu Ấy Là Con Của Tôi

Post on: 11 tháng ago

.

Edit by Bếp Tô Lam

Beta by anh Cún

______________________________

Pháo hoa bên ngoài cửa sổ thuỷ tinh sáng rực, tiếng pháo trúc nổ vang, hai phòng ngủ cùng một sảnh sáng rực, nến trên bàn thờ chập chờn, hoa quả cúng dính một ít tàn hương, trong phòng thoang thoảng hương khói xám. Màn Thầu bên cạnh lò sưởi ấm áp tỉnh dậy xong lại ngủ tiếp, ngủ dậy không phải mè nheo thì chính là muốn ăn, xong chuyện lại yên lặng nằm trong nôi ngủ. Không ồn ào hay quấy phá, làm người khác yêu thương vô cùng.

Ba người vây quanh lò sưởi chơi đấu địa chủ. Hoàng Thừa mặt đầy mệt mỏi, chơi bài một hồi thật sự rất mệt tâm, bởi vì hai người Liễu Sùng Trình Ương một khi ai làm địa chủ, thì ‘người anh em đồng đội’ của Hoàng Thừa sẽ đứng bên địa chủ. Lúc đầu chỉ là cầm bài tốt thì không lấn át bài địa chủ, cố ý cho địa chủ đi, nhưng dần dần ánh mắt càng ngày càng quá mức, trao đổi ánh mắt các loại móc nối với nhau, chỉ thiếu điều báo luôn bài trên tay ra, bẫy người nông dân là nó không thắng nổi được một lần, đến khi nó làm địa chủ thì khỏi nói nữa.

Mặc dù chỉ chơi năm hào một trận, thua cũng không có bao nhiêu tiền, nhưng hai người ăn gian ăn tiền còn tiện thể ngược chó độc thân, thật rất khó con mẹ nó chịu.

Hoàng Thừa mặt chết lặng nhìn địa chủ Trình Ương cùng với nông dân Liễu Sùng đã phát triển đến độ chụm đầu vào xem bài của nhau, nó rốt cuộc không nhịn được nữa, cố ý nói: “Chơi như vậy không có nghĩa gì, có cần em mở bài cho hai người xem rồi chơi tiếp luôn không.”

Liễu Sùng cũng không muốn đánh bài nghiêm túc gì, cơ bản chỉ muốn làm Trình Ương vui vẻ. Lúc này đang tập trung lấy lòng Trình Ương cũng không cảm thấy lời Hoàng Thừa có gì không ổn, ngược lại còn nghiêm túc nói: “Không cần, bài hai bọn anh gộp lại thì không phải sẽ biết bài của chú là gì hả.”

“Vậy có muốn em hai tay dâng tiền lên cho luôn không?” Hoàng Thừa tức đến bật cười: “Hoặc là em trực tiếp nhận thua luôn, không thì hai người đổi thẳng bài nhau luôn, gom ra mấy cái lựu đạn luôn đi.”

“Vậy thì chán lắm.” Liễu Sùng vẫn như cũ đắm chìm trong thế giới làm vợ yêu vui vẻ, vô cùng lãnh khốc khí phách nói: “Không đổi vẫn thắng cậu như thường.”

“Má!” Đối với da mặt dày như mặt đường dầu muối không ăn Liễu Sùng, Hoàng Thừa rốt cuộc cũng bùng nổ ném bài lên bàn, bởi vì lo lắng dọa đến Màn Thầu đang ngủ nên hạ giọng hét: “Em mới là đồng đội của anh đó! Muốn ân ái thì chơi đấu địa chủ làm cái quái gì! Năm mới mà hai người muốn kéo nhau làm em tức chết hả!”

Liễu Sùng: “….”

Trình Ương: “….”

Hai người đưa mắt nhìn nhau, sau đó Trình Ương mặt đầy vô tội đưa ra biện pháp: “Không thì mình cậu làm địa chủ đi.”

“Khi em làm nông dân cũng bị hai người trắng trợn nhìn bài nhau nhắm vào em, nếu làm địa chủ còn không phải bị hai người chơi chết hả!” Hoàng Thừa tức ói máu mà dở khóc dở cười, chỉ đành oai oán dựa vào ghế sofa xoa trán: “Không chơi nữa, đi xem phim.”

Vì vậy ba người dọn bài, bắt đầu xem phim.

Căn phòng rất ấm áp, qua nửa đêm bắt đầu có chút buồn ngủ, bởi vì phải đón giao thừa nên không ai chủ động vào phòng đi ngủ, nên cứ vậy khi buồn ngủ chịu không được liền nằm ngổn ngang trên ghế sofa ngủ. Dưới tiếng phim được giảm nhỏ xuống, đêm giao thừa cứ vậy mà lặng lẽ trôi qua.

Mùng một.

Liễu Sùng bò dậy từ trên ghế sofa, ôm Trình Ương về phòng, đắp kín chăn cho Hoàng Thừa, hầu hạ Màn Thầu, xong bắt đầu xuống bếp nhồi bột làm chè trôi, làm xong chè trôi thì quay về phòng ngủ tiếp.

Ba người ngủ một giấc thẳng đến trưa thì bị Màn Thầu khóc đánh thức, ánh mặt trời ngoài cửa sổ thật đẹp, Trình Ương đề nghị ra ngoài chơi, vì vậy hâm chè trôi ăn xong, mấy người ôm Màn Thầu ra ngoài.

Hàng cây bên đường giăng đèn trang trí, trên đường rất ít người qua lại, xe trên đường cũng lác đác, thành phố hiếm khi thanh nhàn.

Ba người một bên phơi nắng, một bên đi dọc theo vỉa hè, vô tình đi đến bên ngoài sân chơi, chợt thấy đám đông có hơi ngẩn ra, nhưng họ thản nhiên đi theo người đi bộ vào con đường nhỏ lát đá rợp bóng cây.

Con đường nhỏ được bao quanh bởi những bãi cỏ rộng lớn và nhiều loài hoa cảnh, hoa mai đua nhau nở rộ, có không người đang chụp ảnh giữa những bụi hoa. Liễu Sùng bỗng hào hứng lên, hứng thú bừng bừng nói với Trình Ương và Hoàng Thừa: “Bọn em qua bên kia đứng đi, anh chụp bức hình, lát nữa chú giúp bọn anh chụp lại một bức.”

Hoàng Thừa ghét bỏ ra mặt: “Em không chụp, hai người các anh qua đứng đi, em chụp cho mấy anh.”

Liễu Sùng vui vẻ đưa điện thoại cho Hoàng Thừa, đón lấy Màn Thầu có chút hưng phấn từ trong ngực Trình Ương, kéo Trình Ương đi tìm nơi ít người đứng chụp hình.

Chụp xong bọn họ quay trở lại sân chơi, nhìn người khác chơi các trò cảm giác mạnh. Đi dạo một vòng, Liễu Sùng đột nhiên muốn ngồi đu quay nên liền đi mua vé, còn đặc biệt mua mấy món ăn vặt vừa ăn vừa xếp hàng.

Bởi vì mang theo Màn Thầu nên chỉ có thể chơi mấy trò bình thường, xuống đu quay đi chèo thuyền, bắn súng, trò viết số nhận quà*. Liễu Sùng chơi cái gì là thắng cái đó, trong ngực ôm mấy con búp bê, Hoàng Thừa trong lúc viết số có số bị sai, ngậm ngùi lôi 30 tệ ra mua chai dầu gội đầu trưng trên giá. Chơi một vòng, bởi vì ngủ không ngon giấc nên ai nấy đều có chút mệt mỏi, đúng lúc Màn Thầu cũng đói nên dứt khoát về nhà.

Người chơi viết 1 lèo từ 1 đến 500, nếu viết được hết thì được lĩnh quà, thua thì bị phạt. Nó không đơn giản như mình chơi số latin, mà chơi viết chữ tượng hình 500 số. Khá dễ toang.

Đầu năm không cần mở lửa nấu nướng, khi ăn đều là đồ giao thừa còn dư lại. Bình thường trừ đồ ăn cần nấu cơm nóng ra, đồ ăn sáng nấu nước ăn mì cũng không nổi lửa, Hoàng Thừa với Liễu Sùng mùng tám phải đi bán lại, bình thường dậy sớm lúc trời tối mịt quá mệt mỏi, cho nên mùng một cũng chỉ đi chơi một lần xong không muốn ra ngoài chơi nữa, ở nhà làm ổ xem tivi chăm con.

Ban đêm.

Trong phòng khách tối om, Hoàng Thừa đã tắt tivi đi ngủ, Liễu Sùng tắm xong đi về phòng trong bóng tối, Trình Ương đang thay tã mặc đồ ngủ cho Màn Thầu.

Liễu Sùng rón rén đóng cửa lại, đi tới bên nôi nhìn Màn Thầu, bé con bị Trình Ương sờ soạng đang mở cặp mắt sáng ngời nhìn về phía anh, vui sướng nhưng có chút mệt mỏi a a kêu, đôi tay bé nhỏ cũng cố gắng đong đưa, tựa như biểu đạt cảm giác vui vẻ của nhóc khi nhóc thấy Liễu Sùng. Liễu Sùng dịu dàng cười, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con.

Trình Ương vừa làm vừa dặn dò: “Mới tắm xong đừng để bị gió thổi cho lạnh, sẽ bị cảm đấy, anh đi nằm đi.”

Liễu Sùng ừm, đầu tiên anh đem tã ướt trong đống tã lót trên đất mang vào nhà vệ sinh, sau đó quay lại đóng cửa chui vào chăn, nằm ở vị trí của Trình Ương ủ ấm cho cậu, chờ đến khi Trình Ương làm xong đi ngủ thì đã có một chỗ ngủ ấm áp.

Đèn trong phòng vụt tắt, Trình Ương sột soạt cởi giày, vừa nằm xuống Liễu Sùng liền xông tới ôm chặt Trình Ương vào lòng, hôn lên trán cậu.

Trình Ương nghiêng người dựa sát vào trong ngực Liễu Sùng, đang tìm vị trí ngủ thoải mái, đột nhiên Liễu Sùng nhỏ giọng hỏi: “Vết thương của em còn đau không.”

Trình Ương không chút nghĩ ngợi đáp: “Đã lành lâu rồi.”

Liễu Sùng hết sức hài lòng đáp án này, tay ôm sau lưng Trình Ương bắt đầu chậm rãi trượt xuống, cúi đầu hôn lên má cậu, nhỏ giọng hỏi: “Em yêu, làm chút vận động trước khi ngủ không?”

Trình Ương sửng sốt, chưa kịp trả lời thì tay Liễu Sùng đã lặng lẽ trượt theo sống lưng trượt vào trong quần. Cả người Trình Ương không tự chủ mà căng cứng, nhưng không tránh khỏi nóng lên. Cậu quay đầu qua một bên, có chút chần chừ nói: “Không có cái đó…”

Liễu Sùng biết cậu nói cái gì, trải qua nhiều đau khổ khó khăn như vậy, anh không nỡ để Trình Ương chịu thêm một dao nữa, liền nói: “Không sao, anh không cho vào.”

Trình Ương yên lặng một lúc, cả người dần thả lỏng ra, coi như ngầm cho phép.

Cuộc sống nhàn nhã uôn trôi qua nhanh chóng, khi ngày mồng tám Tết đến, Liễu Sùng và Hoàng Thừa bắt đầu buôn bán trở lại.

Tết đầu năm bán buôn luôn hơi ảm đạm, hai người cũng không dám lấy nhiều hàng, chỉ lấy ba trăm cân, sau bán kịp chợ sáng thì buổi chiều chia ra bán hai chỗ mới miễn cưỡng bán hết hàng. Cũng có lúc còn dư lại nhiều, cũng may mùa đông rau lâu hỏng, ngày hôm nay mang đi bán tiếp vẫn có lời.

Tình huống kéo dài mãi đến ngày trước Tết Nguyên Tiêu, buôn bán bỗng phất lên, chỉ một buổi sáng đã bán sạch mấy trăm cân hàng, hiếm khi được dọn quầy sớm, Liễu Sùng định đi gặp thợ chụp ảnh đã hẹn mấy ngày trước, liền để Hoàng Thừa đạp xe về trước. Mấy ngày trước anh đã đi tìm hẹn lịch thợ chụp xong, trên đường đi ngang qua một cửa hàng trang sức, đi được mấy bước thì Liễu Sùng đột nhiên vòng về, bước vào cửa hàng trang sức.

Tết Nguyên Tiêu

Hôm Tết Nguyên Tiêu bọn Liễu Sùng vẫn bán buôn như cũ, chỉ là lấy hàng ít hơn.

Tết đơn giản chỉ là ăn ăn uống uống, đối với bọn họ mà nói, trừ ăn nhiều hơn thường, thì mỗi ngày đều là tết.

Qua Tết Nguyên Tiêu, ngày hôm sau bọn Liễu Sùng cũng không đi bán, mà mặc quần áo mới mua hồi năm mới chuẩn bị dẫn Màn Thầu ra ngoài. Hoàng Thừa biết bọn họ đi làm gì nên liền từ chối lời mời của hai người bày tỏ phải ở nhà ngủ. Liễu Sùng thấy vậy cũng không miễn cưỡng, dù sao nó đi theo quả thật có hơi lúng túng: “Thế chờ lát nữa anh gọi điện thoại cho em rồi xuống ăn cơm nhé.”

Hoàng Thừa gật đầu, thò tay nắm nắm mấy ngón tay lộ ra ngoài của Màn Thầu, đưa mắt nhìn bọn họ ra ngoài.

Đang đi dạo trong vườn hoa tiểu khu, Liễu Sùng đột nhiên tìm một chỗ khuất để ngồi xuống, giao con trai cho Trình Ương bế, dưới ánh mắt nghi hoặc của cậu lấy từ trong túi áo ra một cái hộp. Anh từ từ mở ra, bên trong là hai chiếc nhẫn kiểu dáng đơn giản.

Trình Ương sững sờ, nhìn chiếc nhẫn không rời mắt.

Liễu Sùng từ trong hộp lấy ra một chiếc nhẫn nhỏ hơn, đặt chiếc hộp sang một bên, vươn tay giữ nắm lấy tay Trình Ương, nói: “Từ nay về sau em sẽ là của anh, em có bằng lòng không?”

Trình Ương nhìn chiếc nhẫn kia không hiểu sao có chút chua xót, căng thẳng mà run run, liền mím môi gật đầu.

Liễu Sùng vui mừng cười khẽ, nâng ngón áp út của Trình Ương chậm rãi đưa nhẫn vào, hài lòng nói: “Vừa khít, giờ em đeo cho anh đi.” Nói xong ôm lại Màn Thầu từ trong lòng cậu, tiện tay đưa cái hộp qua cho Trình Ương.

Trình Ương nhếch mép im lặng cười, từ trong cái hộp lấy ra cái nhẫn còn lại, cầm lấy tay Liễu Sùng, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của anh.

“?” Liễu Sùng có chút buồn bực hỏi “Vợ ơi, sao em không nói gì hết vậy?”

Trình Ương lạnh nhạt liếc anh một cái, nói: “Nói gì, nói em đồng ý cho anh ở rể hả.”

“… Cũng được.”

Trình Ương bật cười, không để tâm.

Hai người ôm Màn Thầu quá giang đến dưới studio chụp ảnh, rất nhanh có nhân viên đến thu xếp cho bọn họ. Nữ nhân viên chào đón bọn họ rất nhiệt tình, ánh mắt nhìn về phía bọn họ tràn đầy hâm mộ, không chút chán ghét nào. Hai người được sắp xếp ngồi xuống trước gương chuẩn bị trang điểm cho bọn họ, nhưng phát hiện bọn họ khá ưa nhìn, căn bản không cần trang điểm gì nhiều, vì vậy chỉ làm mấy cái đơn giản rồi dẫn bọn họ đi chụp hình.

Thợ chụp ảnh là một người đàn ông trẻ tuổi để râu dê, rất hiểu rõ khách đến hôm nay rất đặc biệt, lo lắng bọn họ sẽ bởi vì dư luận mà sợ hãi bó tay bó chân, toàn bộ quá trình đều thể hiện sự thân thiện. Sau khi hai người đến cũng không chụp hình liền, mà để hai người ngồi xuống nói chuyện phiếm trước, định để hai người thả lỏng một chút, lâu lâu lại tương tác với bánh bao nhỏ, cảm thấy không sai biệt lắm mới bắt đầu chụp.

Ngay khi bắt đầu chụp, thợ chụp ảnh nhận ra hắn nghĩ quá nhiều rồi. Trong suốt quá trình hai người họ hết sức ăn ý, mọi động tác hắn bảo cần biểu hiện ánh mắt như thế nào cũng không cần hắn chỉ điểm. Mọi nhất cử nhất động của hai người cùng với ánh mắt cũng không hiểu sao toả ra cảm giác hài hòa xứng đôi vô cùng, chứ đừng nói gì đến khẩn trương. Ngay cả bé sơ sinh nho nhỏ kia cũng làm hắn nhìn với cặp mắt khác.

Chỉ cần phát ra một tiếng vang là có thể thành công khiến bé con theo tiếng nhìn về phía ống kính, hoàn thành cảnh chụp.

Buổi chụp hình diễn ra suôn sẻ, sau khi hẹn với thợ chụp ảnh sau khi hình liên lạc chọn ảnh, cả hai rời studio chụp ảnh đi tìm một quán ăn mừng Màn Thầu tròn trăm ngày, nhân tiện gọi Hoàng Thừa ra ăn cơm.