Chương 135: Bất đồng

Quân Lâm Thiên Hạ - Sở Lai Kính

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sáng sớm hôm sau, sau khi hai huynh đệ Tề thị thỉnh an, Sở Hán Sinh liền dẫn Tề Vân đến trong viện dạy hắn côn pháp, Tề Vân tràn đầy hưng phấn, cực kỳ vui vẻ.

Tề Hàm thì lại cầm chổi quét tước đình viện, một chiếc lá rơi thiên hạ biết thu, không hay không biết, lại một năm nữa mùa thu theo chiếc lá rụng thứ nhất chầm chậm tới.

Tề Vân tư chất hơn người, sau khi quan sát Sở Hán Sinh nhanh chậm thu lực múa một lần, hắn đã có thể tự mình qua loa múa theo. Đến khi Sở gia dẫn dắt hắn múa hoàn chỉnh lần thứ ba, hắn đã không cần làm mẫu nữa, có thể tự mình độc lập hoàn thành hoàn chỉnh bộ côn pháp nhìn như đơn giản nhưng cực kỳ thực dụng này rồi.

Tề Hàm vừa quét tước vừa nhìn, vì đệ đệ thông minh mà vui vẻ rất nhiều, trong tay lại có chút rục rịch; hắn cũng xem hiểu xem rõ rồi, cũng nhớ kỹ rồi... Nhưng mà, sư phụ cũng không có đồng ý dạy hắn... Tề Hàm kiềm chế khát vọng trong lòng, xoay người tiếp tục quét sạch lá rụng.


Bên kia, Tề Vân càng luyện càng quen, hoàn toàn không để ý lời Sở Hán Sinh dặn dò tiến hành tuần tự, cầm một cây côn to bằng cánh tay múa đến mạnh mẽ uy vũ. Càng luyện hắn càng phát hiện chỗ sắc bén của bộ côn pháp này, trong lòng cũng càng thêm hưng phấn.

Nhưng đến cùng vẫn là mới vừa học tập, côn lại cao bằng một người, khi chiêu thức đạt được tốc độ nhất định, Tề Vân vừa mới nhập môn rốt cuộc mất đi sự kiểm soát với côn! Cây côn xoay tròn với tốc độ cao chớp mắt tuột tay, bắn nhanh thẳng tắp đến chỗ Tề Hàm cách đó không xa!

Ngay cả Sở Hán Sinh cũng không ngờ tới biến cố này!

Tề Hàm nghe tiếng gió vừa quay đầu lại, trên lưng liền hung hăng bị đập một côn, hắn bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh nhào xuống đất, chỉ khó chịu "hừ" một tiếng.


"Ca! Ca!" Tề Vân chạy như bay tới quỳ xuống đất, hai mắt hốt hoảng đỏ bừng nói, "Ca, ngươi sao rồi? Ca!"

"Ta... ta không sao..." Tề Hàm khó khăn chống nửa người dậy, giọng nói khàn khàn, nhưng lời còn chưa dứt, Tề Vân đã bị một đôi tay xách lên. Tề Hàm nửa nằm xoay người, liền thấy sư phụ hắn ấn Tề Vân lên cây, vung côn hung hăng đập ba cái sau người hắn!

Tề Vân cắn răng chịu!

Sở Hán Sinh buông Tề Vân ra, mặc hắn mềm nhũn quỳ xuống dưới tàng cây, chỉ vào đầu hắn dạy dỗ, "Không nghe tiếng người, chỉ vì cái trước mắt! Ngươi xem đi chuyện tốt ngươi làm!"

Một tay Tề Vân chống thân cây, mông đã trúng ba côn như nổ tung, đau đớn từng đợt từng đợt tập kích, hắn cũng biết mình sai, cúi đầu không dám đáp lời.

"Luyện một trăm lần nữa!" Cuối cùng Sở Hán Sinh xử trí nói, "Chỉ cho phép chậm không cho phép nhanh, luyện không đủ một canh giờ, hôm nay ngươi cũng đừng nghĩ dừng lại, có nghe thấy không!"


"Nghe... nghe thấy được..." Tề Vân đáp.

Lúc này Sở Hán Sinh mới bỏ qua cho hắn, mặc Tề Vân khởi động bắt đầu luyện tập từ đầu. Chính hắn thì đi tới bên người Tề Hàm đã đứng lên được, hỏi, "Thế nào? Không sao chứ?"

Tề Hàm lắc đầu, thấp giọng nói, "Hàm nhi không sao... Đa tạ sư phụ."

Đương nhiên Sở Hán Sinh biết hắn đang cảm ơn cái gì, vỗ vỗ vai hắn, sau đó rời khỏi.

Tề Hàm thật sự biết ơn Sở Hán Sinh trách phạt Tề Vân tại chỗ, chuyện này cứ như vậy tự nhiên mà qua, nếu lần này rơi vào tay tiên sinh... Tề Hàm nhớ đến trước đây khi hắn bắt đầu học kiếm, cũng có một lần không cẩn thận kiếm tuột khỏi tay... Hắn nhớ kỹ ròng rã mười ngày sau đó, hắn đều bị tiên sinh cầm vỏ kiếm quất sưng lòng bàn tay sau đó luyện kiếm gấp bội! Hắn không dám để chuôi kiếm rời lòng bàn tay nữa, hiển nhiên phải dùng sức cầm, nhưng mà lòng bàn tay xanh tím tụ máu ấm ấm, dù một trận gió thổi qua cũng có thể kích khởi từng trận đau đớn!
Đó là lần duy nhất, cũng là lần có thể khiến hắn nhớ cả đời.

Sở Hán Sinh thật sự có phần đánh giá cao lực tay của Tề Vân và đánh giá thấp lực tay của mình, phía sau trúng ba côn thiếu niên dành trọn hai canh giờ mới luyện xong số lượng một trăm lần, mà lúc đó hắn tựa như mới vớt ra trong nước, chẳng những toàn thân ướt đẫm, cả người còn mềm oặt không có chút sức lực nào.

Tề Hàm quét dọn sân xong, từ sớm đã chuẩn bị nước nóng và thuốc cao cho hắn, đợi hắn luyện xong, lập tức dìu hắn trở về phòng. Tề Vân mềm nhũn nằm trên giường, tùy ý ca ca cởϊ qυầи hắn, lấy nước lạnh một lần lại một lần đắp lên cái mông sưng thật cao của hắn, sau đó vừa xoa nắn vừa bôi thuốc. Hắn đau, nhưng mà có trời chứng giám, ngay cả sức lực kêu đau hắn cũng không có rồi.
Sau đó, Tề Hàm lại chịu mệt chịu nhọc mà rót nước nóng đã chuẩn bị vào trong thùng, rắc thuốc giảm mệt mỏi do sư nương phối trí, cởϊ qυầи áo ôm đệ đệ dường như bị rút hết xương cốt vào thùng nước tắm. Nhìn thiếu niên toàn bộ quá trình ngay cả mí mắt cũng không mở, Tề Hàm bất đắc dĩ lại cưng chiều lắc đầu cười khổ.

Thật vất vả hầu hạ tiểu gia tắm xong, đã đến giữa trưa rồi, lại ấn đệ đệ xuống bôi một lần thuốc, Tề Hàm mới rời khỏi phòng Tề Vân đi đến khách phòng... nơi đó, còn một đứa nhỏ đang chờ ăn.

Tề Vân nằm úp sấp trên giường trong chốc lát, đau nhức toàn thân dần dần tản ra, phía sau cũng không còn đau như vậy nữa. Tuy rằng hắn thật sự rất muốn cứ như vậy mà ngủ cả ngày, nhưng nghĩ đến ca ca trên lưng cũng bị quét một côn, nhìn dáng vẻ hắn bận tới bận lui, tất nhiên không để ý bôi thuốc.
Ài... Tề Vân nhận mệnh đứng dậy, vào trong viện phân phó tôi tớ lấy hai phần thức ăn, cũng đi hướng khách phòng. Ca ca hắn dường như cái gì cũng hiểu, lại cứ không hiểu chuyện chăm sóc chính mình... Tề Vân có chút phiền não, không biết bắt đầu từ khi nào, hắn đã thành thói quen chuyện gì cũng thay ca ca suy nghĩ trước, bắt đầu từ lúc nào chứ? Ở tửu lâu Duyệt Lai ca ca dũng cảm quên mình đỡ một đao kia? Hay là, lần trước tiên sinh trách đánh roi roi thấy máu? Có một số việc, mọi người đều không nói, nhưng trong lòng biết rõ lẫn nhau. Hắn muốn trốn tránh gánh nặng trách nhiệm thiên đại kia, thì nhất định có một người khác phải gánh lấy... mà người kia, không có bất kỳ lựa chọn nào khác.

Tề Vân bưng cơm nước đi vào khách phòng, không ngoài ý muốn nhìn thấy huynh trưởng đang đút thằng nhãi cắn người hôm qua ăn cơm, nhị thiếu gia lập tức ghen tị. Ca ca ta còn chưa đút cơm cho ta bao giờ đâu!
Tề Hàm thấy hắn tiến vào, hướng hắn cười cười, ý bảo hắn ăn cơm trước, mình thì lại chịu nhịn tính tình tiếp tục dỗ đứa nhỏ ngang ngược sau khi trở mặt liền không nhận người.

Sáng sớm hôm nay, Sở Hán Sinh cởi trói buộc trước kia của nó, sau khi bôi thuốc cho nó xong kéo tay chân nó ra trói lên bốn góc giường; xét thấy hành động hôm qua của nó, tuy gỡ khăn vải trong miệng, nhưng đổi lại một sợi vải dài cột trong miệng vòng qua sau gáy. Như vậy đối với Tề Hàm chăm sóc nó mà nói, thật sự dễ dàng rất nhiều.

Thế nhưng buổi trưa Tề Hàm tới cho nó ăn cơm, đứa nhỏ này cũng không phối hợp như mấy ngày trước nữa. Ác liệt trong ánh mắt bởi vì nguyên nhân tiêu độc mấy ngày qua dần dần biến mất, nhưng vẻ lãnh đạm đối với sống chết này, lại càng khiến người ta bó tay chịu trói.
Bữa cơm này, Tề Hàm đã đút gần nửa canh giờ, cháo trong chén cũng dần lạnh, nhưng mà đứa nhỏ nửa ngồi nửa nằm tổng cộng ăn có hai ba miếng.

Tề Hàm cũng có chút tức giận, nhưng vẫn hòa hoãn nhịp thở, khuyên nhủ, "Coi như ngươi muốn chống đối lại chúng ta, không ăn cơm, lấy đâu ra thể lực?"

Hắn không nói lời nào còn đỡ, ai ngờ Tề Hàm vừa nói, trong mắt đứa bé liền lộ ra hung ác, nơi duy nhất có thể động là khuỷu tay hất một cái, liền đánh vào cái chén Tề Hàm bưng bằng tay trái. May mắn trải qua giáo huấn hôm qua, Tề Hàm vẫn đề phòng nó, vừa lúc chén cháo tuột tay, người cũng đứng dậy, mới có thể tránh khỏi cháo trắng văng lên người nhếch nhác.

Đứa bé kia, vậy mà lại lộ ra đắc ý cười nhạt.

Tề Hàm nhìn đống hỗn độn trên đất, cũng tức giận, nhưng chung quy chỉ nắm hai tay thật chặt, kiềm chế.
Nhưng mà, Tề Vân kiềm chế không nổi! Tuy rằng hôm qua Tề Hàm nói đạo lý cho hắn hiểu, nhưng một khắc nhìn thấy vẻ mặt cười khẩy của đứa bé kia, hắn liền nhớ lại cảnh tượng hôm qua huynh trưởng té xuống đất!

Thiếu niên bước nhanh vọt tới bên giường, trở tay quất một cái tát lên mặt đứa nhỏ! Sức lực đó, trực tiếp làm khóe miệng đứa bé trầy trụa, tia máu đỏ thẫm.

Đứa nhỏ quay đầu lại, lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Vân.

Tề Vân lại dứt khoát tát một cái, lạnh lùng nói, "Trừng cái gì trừng! Cho ngươi ăn cũng không phải muốn ngươi chết, cho mặt mũi mà không cần!"

"Vân nhi!" Tề Hàm kinh hô, lúc này mới phản ứng được bắt tay Tề Vân lại.

Tề Vân hiển nhiên giận điên rồi, một phen tránh thoát Tề Hàm ràng buộc, chỉ vào đứa nhỏ nửa bên mặt nhanh chóng sưng lên nói, "Ca ta nói ngươi bị huấn luyện hành hạ nên hiện tại mới là bộ dáng này, ta đây cảnh cáo ngươi, bây giờ ngươi ở trong tay chúng ta, cũng phải có giác ngộ nhận rõ thực tế! Đừng để đánh đập hành hạ mới chịu nghe lời, ta không ngại mỗi ngày chiếu ba bữa cơm thưởng ngươi roi da! Xem xương cốt ngươi cứng rắn, hay là roi da ta ác!"
Tề Hàm có chút ngây ngẩn nhìn đệ đệ trong cơn giận dữ, nhất thời không biết nên nói cái gì, lại nhìn đứa bé đã trúng hai cái tát, trong mắt thế mà lộ ra sợ hãi mơ hồ, rất xa xôi, nhưng rất chân thật.