Chương 221: Đánh Cắp Thiết Kế

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



iếng chuông điện thoại thanh thúy vang lên, phá vỡ bầu không khí ngọt ngào giữa hai người.

“Minh Châu đến rồi” An Nhiên vội vã bỏ của chạy lấy người.

“Em đi đây”
Nhưng bàn tay to lớn của Tống Thành vẫn †úm chặt cái eo nhỏ của cô.

Trong mắt hắn tràn đầy lưu luyến, lại có nét hờn dỗi của trẻ nhỏ: “Đi sớm về sớm.

Nếu không anh sẽ rất nhớ em: An Nhiên bật cười, trêu chọc hắn: “Bắt em tiêu hết một núi tiền như vậy, làm sao có thể về sớm?”
Tống Thành căn cắn vành tai nhỏ của cô, hậm hực: “Không cần biết”
Vốn dĩ An Nhiên còn hẹn Ngô Minh Châu đi ăn tối, không thể đột nhiên cho bạn mình leo cây được.

Cô đành nhón gót chân lên, dỗ ngọt ông xã nhà mình: “Chỉ hôm nay thôi, lúc về sẽ có quà cho anh, được không?”
“Quà à?” Tống Thành híp mắt, ánh nhìn thâm sâu lướt một lượt từ khuôn mặt xinh đẹp tới gót chân cô, sau đó lại quét lên một lượt nữa, còn cố ý dừng ở những nơi tế nhị.

An Nhiên muốn đánh cho hãn một cái, để hẳn dời ánh mắt dê cụ kia đi, nhưng mà cô còn đang phải lấy lòng hắn, cho nên chỉ có thể dựa sát vào tấm thân cao lớn kia, cánh tay mềm mại vòng lên ôm cổ hắn, còn chủ động hôn một cái: “Sẽ nghe lời anh.

Có thích không?”
“Hừm..

Nghe cũng được đấy.

Tống Thành luyến tiếc ôm cô lâu thêm một chút, mãi đến khi Ngô Minh Châu đến sát bên cạnh, hẳng giọng to tướng mới chịu buông tay.

“Đi chơi có một buổi thôi, làm gì mà đưa tiễn như người Nam kẻ Bắc thế?”
Bị Minh Châu chọc ghẹo, An Nhiên đỏ bừng mặt, vội vàng kéo tay bạn chạy thẳng.

Còn lại Tống Thành đứng ngẩn ngơ giữa đường xá đông đúc.

Vợ hắn như một tinh linh xinh đẹp sắp sửa hòa lẫn vào đám người phía trước.

Hắn hốt hoảng như chợt nhớ ra điều gì, vội rút điện thoại ra chụp lại bóng lưng thon thả của cô, ngắm hình ảnh lưu trong máy, hẳn rất hài lòng.

Phố đi bộ hôm nay người qua lại thật đông, các cửa hàng xa hoa đua nhau phô trương rực rỡ.

Cố Khánh Ninh nhìn theo xe Tống Thành đi khuất, sau đó vội rảo bước đuổi theo An Nhiên, theo cô đi vào một cửa hàng thời trang sang trọng.

“Xin chào quý khách.”
Một loạt nhân viên cúi đầu đón chào.

Nơi này là cửa hàng của nhà thiết kế Triệu Tú Trinh, phân khúc khách hàng đều là cao cấp, cho nên phong cách cũng mang đẳng cấp hơn người.

An Nhiên và Ngô Minh Châu lần đầu được tiếp đón trịnh trọng bởi đích thân người chủ cửa hàng, có phần bị choáng ngợp.

Nhưng An Nhiên biết rõ tính cách kiêu ngạo của Tống Thành, với những thứ quan trọng, nhất định cô phải chọn thứ tốt nhất.

Triệu Tú Trinh là một phụ nữ trung niên trang điểm và ăn mặc theo phong cách thanh lịch, sang trọng.

Vừa thấy An Nhiên, sắc mặt của nhà thiết kế bồng bất ngờ quên mất nụ cười công nghiệp, có chút ngỡ ngàng.

An Nhiên ngồi xuống ghế salon êm ái, rút trong túi ra một bản vẽ đưa cho Triệu Tú Trinh.

“Cái này… tôi muốn đặt may mẫu váy giống như vậy”
Triệu Tú Trinh lướt mắt nhìn một cái đã khen ngợi: “Rất duyên dáng.

Kiểu dáng cổ điển, kín đáo nhưng vẫn khoe được đường nét gợi cảm của vóc dáng.

Các chỉ tiết rất tinh tế.

Phải chăng cô cũng là nhà thiết kế thời trang?”
“Không phải, tôi chỉ là người tố chức sự kiện”
An Nhiên mỉm cười.

“Nhìn nhiều mẫu váy cưới rồi tự vẽ một cái mình thích thôi”
Triệu Tú Trinh cầm bản vẽ lên xem xét cẩn thân, sau đó mới thương lượng: “Chúng tôi sẽ thiết kế giống như bản vẽ này.

Nhưng cho phép tôi được đề nghị thay phần lụa trơn ở thắt lưng bằng ren đính pha lê.


Chúng tôi vừa hay có một mẫu ren vô cùng cao cấp mới về”
Bà quay sang nhìn nhân viên đứng gần đó mị cái, người kia lập tức hiểu ý, mang tới một cuộn ren tinh xảo, vừa nhìn đã biết là hàng cực phẩm hiếm gặp.

“Cửa hàng chúng tôi sẽ chỉ tính phí vật liệu và cắt may, làm chỉ tiết thủ công”
“Cảm ơn”
“Mẫu váy này rất đẹp.

Nếu cô muốn chuyển nhượng thiết kế này cho chúng tôi thì..”
“Không, tôi không nghĩ tới việc đó” An Nhiên vội lắc đầu.

“Tôi cảm kích vì được chị khen nhưng tôi không có ý định đó.

Còn nữa, nhờ chị phối giúp màu xanh lam các sắc đậm nhạt cho chiếc váy”
“Xanh lam?” Triệu Tú Trinh vội đề nghị.

“Da cô rất trắng, nếu mặc màu trắng ánh hồng sẽ càng tỏa sáng hơn”
An Nhiên mim cười, nói nhỏ nhẹ: “Tôi may váy này để đi dự đám cưới cho nên không thể mặc màu trắng.

Cứ cho tôi màu xanh là được”
Cố Khánh Ninh đứng đó không xa, tay vờ như chọn váy nhưng hai lỗ tai dựng lên nghe ngóng.

Chẳng lẽ vợ của Tổng Thành muốn đến dự hôn lễ của cô và Hoàng Kiên sao?
Nghe lời này của An Nhiên, Triệu Tú Trinh càng tăng thêm thiện cảm.

Làm cái nghề này bao nhiêu năm, bà đã từng chứng kiến có những người thèm muốn sự chú ý đến nỗi mặc cả một.

chiếc váy cưới dạng chân váy ngắn đến dự hôn lễ của người khác, có người thì cố ý chọn quần áo màu sắc thật sặc sỡ, đỏ đến chói mắt hòng nổi bật trong ảnh chụp cùng cô dâu chú rể, Hai người trao đổi thông tin liên lạc, sau đó lại nói thêm vài câu, đột nhiên Triệu Tú Trinh ướm hỏi “Cô An Nhiên, cô có biết người tên Tô Ái Phương, khoảng ba tám, bốn mươi tuổi không?”
‘Vừa nhìn thấy An Nhiên, Triệu Tú Trinh tức khắc nghĩ ngay đến người bạn từ nhỏ của mình: Tô Ái Phương.

Năm đó, Tô Ái Phương gặp nạn, trốn vào rừng rồi mất tích.

Triệu Tú Trinh ròng rã tìm kiếm nhiều nơi mà không thấy, cũng không nghe ngón được tin tức bạn mình sống chết thế nào”
An Nhiên lắc đầu, cô từ nhỏ đã quen sống trong nhà, đi học về là quanh quẩn trong bốn bức tường làm việc nhà, về sau lại bôn ba hải ngoại, cũng đâu có nhiều mối quan hệ.

Quay sang hỏi Minh Châu, cô cũng chỉ nhận được một cái lắc đầu.

“Rất tiếc, chúng tôi không quen ai có tên như vậy” An Nhiên áy náy nói.

“Không rõ vì sao chị lại đột nhiên hỏi như vậy?”
Triệu Tú Trinh ăn ngay nói thật: “Vì cô trông rất giống Ái Phương, vừa mới nhìn thấy cô, tôi còn tưởng nhìn thấy cô ấy thời còn trẻ.”
An Nhiên hiểu ý, cúi đầu nói: “Mẹ ruột của tôi cũng phải họ Tô, mẹ tôi mất lỗi” Triệu Tú Trinh vội nói sang chuyện khác.

“Cô có còn yêu cầu gì với bộ lễ phục này không?”
An Nhiên lắc đầu, đặt cọc một khoản tiền rồi cùng Ngô Minh Châu rời đi.

Chờ cho hai người đi khuất, Cố Khánh Ninh mới đi tới, ngồi xuống đúng chỗ An Nhiên vừa ngồi trước đó không lâu, rút ra một cọc tiền đặt trên bàn, dùng một cuốn tạp chí che lấp ánh nhìn †ò mò của người khác, ánh mắt quỷ quyệt nhìn nhân viên đang tiếp đãi mình.

“Giúp tôi lấy được bản vẽ vừa rồi”
Người kia vừa kịp liếc thấy một số tiền quá lớn, phải bằng một tháng tiền lương của cô.

Nhưng mà.

“Thật ngại quá, bản vẽ đó là của khách hàng tự tay thiết kế.

Cho nên chúng tôi không thể tùy tiện để lộ.”
Cổ Khánh Ninh cười nhạt: “Nhưng cũng đâu có yêu cầu bảo mật.

Nhìn một cái cũng không tính là vi phạm quy định gì Cô chỉ cần chụp một tấm ảnh là được”
Đối phương lịch sự khước từ, không dám tiếp nhận cọc tiền.

Thế nhưng Cố Khánh Ninh lại cười khẩy, đặt thêm một cọc nữa xuống bên cạnh cọc tiền cũ, sau đó lại viết số điện thoại của mình lên mép tờ giấy.

“Thế này đã đủ chưa?”
Hai tháng lương cho một bức ảnh chụp.

Ai có thể từ chối được cơ chứ? Cô gái kia khẩn trương thu hồi cuốn tạp chí, giấu kĩ, sau đó mắt la mày lém đi vào bên trong.

Cố Khánh Ninh rời khỏi cửa hàng chưa đầy nửa phút, điện thoại đã báo nhận được một tin nhãn ảnh.

Là bản thiết kế.

Cố Khánh Ninh phóng to bức hình, chăm chú quan sát một hồi.

Đúng là dáng vẻ cổ điển nhưng lại chiết eo rất tinh tế, phần cổ trễ nhẹ khoe ra xương quai xanh mảnh mai.

Không phải gu thẩm mỹ của cô, cô vốn thích loại trang phục khỏe mạnh, phô trương dáng vóc, da thịt.

Thế nhưng đây là thiết kế của vợ Tống Thành, là chiếc váy của vợ hắn Cô ta sinh ra ảo tưởng rằng chỉ cần mặc chiếc váy này chính là trở thành vợ của người mình yêu thương nhất.

Cánh môi đỏ rực của Cố Khánh Ninh trề xuống, khinh bỉ cười một tiếng.

Cô sẽ phải giành lại những gì là của mình, lần lượt từng thứ một.