Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Ví vừa bị đưa ra ngoài hành lang, Ân Lãm đã tiến lại, ánh mắt sắc bén xem xét tình hình của An Nhiên. Anh nhanh tay mang tới một hộp khăn giấy lớn, tự mình rút rất nhiều tờ giấy mềm như lụa, cẩn thận lau hết nước nam việt quất xanh trên mặt cô.
An Nhiên không muốn anh phải động tay, tự mình cũng cầm lấy giấy lau, vừa làm vừa nói: “Vậy mà tôi còn đang nghĩ khẩu vị của Tống Thành đúng là không thay đổi.”
“Không thay đổi?” Ân Lãm không hiểu lắm.
“Ngoại hình xinh đẹp, phong cách sang chảnh, tính tình mạnh mẽ đến vô lý”
Giống hệt Nguyễn Vũ Như.
Ân Lãm lần đầu thấy An Nhiên nói xấu người khác, không khỏi bật cười. Ài, ông chủ thân mến, phu nhân nhà ngài đã bắt đầu chú ý đến ngài rồi đấy, người ta biết ghen rồi.
“Nhưng mà..” Đột nhiên An Nhiên ngẩng lên, nhìn Ân Lãm chăm chằm rồi cười lém lỉnh. “Nếu là bạn gái của hẳn thật thì chắc giờ này người bị bảo vệ lôi ra là tôi chứ nhỉ!”
Ân Lãm bị ánh mắt trong trẻo của cô làm ngẩn ra một lúc, lần đầu anh tận mắt nhìn thấy biểu cảm hồn nhiên này của cô ở cự ly gần, không tránh được bất ngờ.
“Có lí lắm!” Anh đặt bàn tay với những ngón mảnh khảnh lên xoa xoa kiểu đầu kì quặc của cô. “Cho nên hãy yên tâm, cô mới là bà chủ của nơi này”
An Nhiên đỏ mặt, thích nghi không kịp với danh xưng “bà chủ”. Cô lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Ân Lãm đứng thẳng người, cảm thấy trong lòng mình có một sợi tóc.
ngứa ngáy khó nói thành lời Sao cô ấy không cười nữa? Lúc trước.
không rõ thân phận của Đường Vi thì cô còn can đảm trừng mắt lại, bây giờ biết mình có địa vị hơn hẳn đối thủ thì lại rụt rè Chẳng lẽ vẫn chưa thể chấp nhận tổng tài nhà bọn họ sao?
Cánh cửa lại vang lên tiếng động, một người bảo vệ đang khó xử đứng bền ngoài: “Thưa anh, cô Đường Vi nói cần gặp anh để nói nốt một việc”
“Ân Lãm… tôi biết sai rồi… Anh cho tôi một cơ hội sửa sai đi..” Đường Ví thấy Ân Lãm chịu nhìn mình thì vội chạy tới ôm tay anh, nước mắt long lanh càng làm cho khuôn mặt trở nên động lòng. “Dù sao cũng là đồng nghiệp, đồng cấp nhiều năm rồi. Sao anh nỡ thẳng thừng đuổi tôi như thế, anh đừng nhẫn tâm như vậy có được không?”
Bộ ngực đồ sộ giấu dưới vạt áo vest trằng cọ qua cọ lại trên tay Ân Lãm, khiến anh nổi da gà từng mảng, muốn đẩy cô ra.
“Vì sao không thể nhẫn tâm?” Hai người đang giãng co thì một âm thanh lạnh lẽo truyền đến, thấp trâm như nước lạnh thấm vào sâu trong lồng ngực.
Tất cả mọi người đều giật mình, đồng loạt nhìn về phía cửa, ai nấy đều toát mồ hôi.
Từ ngoài sảnh hành lang tiến lại một người vóc dáng cao lớn vững chãi. Trên người hẳn, trang phục tuy không phù hợp nhưng không vì thế mà giảm đi khí phách hiên ngang, khiến cho mọi người bất giác quy phục.
An Nhiên ở trong phòng cũng giật mình khi nhìn thấy Tống Thành đang chầm chậm đi tới Hắn không sao…
Cô muốn rời mắt đi nhưng không được bởi vì chính Tống Thành cũng đang khóa chặt ánh nhìn trên người cô. Một nhát dao kia giống như chưa từng tồn tại, hắn vừa thấy cô đã cảm thấy nhớ đến cồn cào, giống như hai vợ chồng bọn họ vừa trải qua một cuộc sinh ly tử biệt.
Đôi bên cứ đứng nhìn nhau như thế, lời muốn nói có nhiều nhưng đọng lại ở cánh môi, không thốt lên được, chỉ có thể biểu lộ bằng ánh mắt chăm chú, vừa si mê vừa giằng co…
“Sếp… anh về rồi..” Đường Vi không biết nhìn tình hình, vừa thấy bóng dáng Tống.
Thành thì đã thấy thân thuộc, cảm thấy mình sắp được cứu rồi. Cô vội buông tay Ân Lãm, nhào vào lòng hẳn khóc nấc lên.
An Nhiên biết ý, vội quay mặt sang nơi khác. Nếu lỡ như hắn thực sự để tâm tới Đường Vi, chẳng phải Ân Lãm sẽ bị trừng phạt sao? Cô tính toán phải thu bao nhiêu can đảm để một lát nữa đứng ra phân bua giúp anh chàng thư kí này. Dù sao cũng là Ân Lãm đã giúp cô giải vây khỏi móng vuốt của Đường Vi.
RẦMII!
Tất cả giật nảy người, nhìn một bóng hình trắng muốt bị xô mạnh. Thân thể mềm mại của Đường Vi bị hất ra, va đập với thành ghế sofa trong phòng.
An Nhiên đang đứng gần đó còn chưa kịp hoàn hồn. Cô biết dáng vẻ này của Tống Thành, mắt phượng sắc như dao, khóe môi hơi mím lại, đuôi lông mày lại nhếch lên giống như sắp sửa giẫm nát đối phương.
Nhưng Tống Thành lại nhanh hơn. Hắn giơ chân lên, chuẩn xác giẫm xuống trước đúng một tích tắc, nghiến chặt bàn tay với những móng được sơn sửa cầu kì của Đường Vi. Các bạn vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới nhé.
Không giống với Ân Lãm phong cách nho nhã, dù ghét đến mất cũng chỉ đến mức dùng lời mà đấu, dùng luật mà xử, Tống Thành thích kiểu trực tiếp hơn nhiều. Hắn vẫn kiêng kị không dùng nhiều sức nhưng không có nghĩa là không xuống tay với phụ nữ.
Nhất là với kẻ đã làm tổn thương đến vợ hắn.
“A… a… a..” Đường Vi đau đến trợn mắt, mồ hôi mẹ mồ hôi con vã cả ra. “Tổng, sếp tổng… em biết sai rồi… Anh tha cho em…”
Tống Thành lạnh nhạt thêm lực chân, làm cho Đường Vi đến kêu cũng không nổi.
Hắn nhếch khóe môi: “Bàn tay này vừa nấy không biết sống chết đem đổ nam việt quất lên người cô ấy?”
“Không… vâng… em sai rồi ạ. Em xin lỗi…hu hu..”
Đường Ví bò rạp trên mặt đất, váy áo, tóc tai xộc xệch nhếch nhác không thể tả. Tình cảnh đó làm cho An Nhiên nhức mắt, cô liếc nhìn Ân Lãm ra hiệu, anh lập tức hiểu ý, liền đi tới, cung kính nói: “Anh mới trở về, còn mệt mỏi. Để em xử lý nốt Đường Vi, anh nghỉ ngơi đi ạ”
Tống Thành lúc này mới quay sang nhìn An Nhiên, biết đây là Ân Lãm nghe theo ý cô mà liều can ngăn. Hắn nhích chân qua một bên, lạnh lẽo buông một câu: “Làm sạch sẽ.”
Chưa đầy hai phút sau, căn phòng được trả lại nguyên trạng, đám người lố nhố đã rút đi mất, cánh cửa cũng được khép lại, chỉ còn Tống Thành và An Nhiên đứng nhìn nhau.
Hẳn cứ đứng như thế, An Nhiên rất ngại ngùng, đành lên tiếng: “Anh không sao chứ?”
Đáp lại cô là một cái ôm đột ngột. Khuôn mặt tuấn tú của hẳn tràn đầy mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng ngời. Hản dụi vào hõm cổ cô, có chút nhớ nhung mùi tóc ấm áp, ngọt ngào lúc xưa.
“Nuôi lại tóc dài đi” Hắn kề vát vành tai cô, thì thầm.
An Nhiên muốn đẩy hẳn ra, cô không quên lí do chính mà mình tới đây: “Nói rõ cho em, Minh Châu và Cá Chép ở đâu? Mang thãng bé trả lại cho em”
Tống Thành coi như không nghe thấy, đãng nào hẳn cũng không mang con trai theo người. Hắn vẫn miệt mài du ngoạn từng tấc da thịt mềm mại, tiện tay bế bổng cô đặt lên bàn làm việc bằng gỗ gụ.
Bản thân hắn cũng gieo mình xuống ghế da, nơi quen thuộc hẳn vẫn ngồi mỗi ngày.
An Nhiên lúc này đang ở trước mắt hắn, thân thể mềm mại, xinh đẹp khẽ run rẩy như một con mèo nhỏ khiến Tống Thành muốn phun trào.
Không ngờ vẫn là văn phòng thường ngày lạnh lẽo mà chỉ cần có cô xuất hiện, mọi thứ đều trở nên tươi đẹp lạ thường.
“Không được..” Cô tìm cách bắt lấy bàn tay hư hỏng đang vén cao váy của mình, lục lọi muốn lôi ra mảnh vải nhỏ xíu bên trong.
“Đây là nơi làm việc…”
Tống Thành đã rơi vào cơn say, hắn căn cô một cái, bắp đùi non lập tức đỏ ửng: “Nơi làm việc? Hừm, anh đang làm việc.
Chúng ta cùng làm.”
Đôi môi hắn dịch lên trên, cắn mút làn da mềm nõn, mịn màng. An Nhiên tránh không được, hắn quá mạnh mẽ, áp đảo cô. Hiện tại mà kêu lên thì cũng chưa chắc có người t: nếu có tới, có khi còn xấu hổ hơn.
Trong lòng rối rằm một hồi, An Nhiên không cách nào quãy đạp được, cứ thế bị hẳn kéo tách hai chân, mở ra một vùng bình nguyên lộng lẫy.
“Anh nhớ em”
Hắn thì thâm, đem môi lưỡi dán sát vào nơi thơm ngọt quen thuộc.
“Em ướt rồi. Vợ yêu, em thật hư hỏng”
Tiếng cười trầm trầm của hẳn phả ra hơi ấm võ về nơi trống trải đây bản năng của cô, khiến cô ngứa ngáy không thôi. “Em thích được anh liếm như vậy, đúng không?”
Tống Thành âu yếm ngậm lấy phần tốt đẹp yếu mềm nhất của cô, tỉ mỉ dùng đầu lưỡi miêu tả từng đường nét, từng nếp nhăn nhỏ xíu hắn đều không bỏ qua.
Cơ thể An Nhiên trải qua vài lần mưa gió đã quen với nhịp điệu của hẳn, dù muốn hay không, vẫn vô thức trải rộng để nghênh đón hắn tiến vào. Từng mạch nước ngầm lặng lẽ thấm đẫm khóe môi cứng rắn của hắn, chảy cả xuống cảm.
“Em thật ngon.” Tống Thành hài lòng tận hưởng thân thể cô như một món quà dành cho cả một ngày nỗ lực của chính mình. “Nơi nào cũng ngọt ngào.”
Hản không kiêng kị gì, cứ thế rúc vào sâu hơn để thỏa mãn lòng tham không đáy của chính mình. An Nhiên chịu không nổi, vội túm lấy mái tóc dày dặn của Tống Thành, cũng không biết là muốn đẩy ra xa hay kéo sát vào, thành ra nhìn từ ngoài vào lại thấy cô giống như khuyến khích hắn, không ngừng ưỡn cao để dụ dỗ hản, lại kiêu ngạo như một nữ hoàng ban phát phần thưởng cho hắn.
Âm thanh tắc ở cổ được khai thông, cô uốn cong lưng, muốn đạt đến trạng thái dứt tung mọi xiềng xích, không bị kiềm tỏa.
“Đừng… em… không chịu được nữa..”
Hai chân cô mở rộng, run rẩy không ngừng theo từng nhịp nhanh chậm bất thường của Tống Thành. Rõ ràng hắn đã kiên nhẫn đến khó hiểu. An Nhiên tự phóng thích một lần, hẳn vẫn chưa dừng, hai tay còn liên tục tục phối hợp với miệng, xoa nắn, vuốt ve những điểm vô cùng nhạy cảm, đem cô nâng lên địa vị cao nhất, làm cho cô lần thứ hai vỡ tung thành trăm ngàn mảnh pháo hoa rực rỡ.
Bên dưới, hẳn ngước mắt quan sát biểu cảm phóng túng của cô, trong lòng vô cùng thỏa mãn vì thành tựu vừa đạt được.
“Em tuyệt lắm. Một lần nữa” Tống Thành vẫn miệt mài bên dưới, vội vã vơ vét mật hoa quyến rũ vào miệng, nuốt xuống.
Càng uống càng khát.
Càng khát lại càng uống, “Không… đủ rồi..” An Nhiên hoảng hốt chồm dậy, muốn trốn mà không được.
Tống Thành vẫn thô bạo ép cô nằm trên mặt bàn. Ngoại trừ việc giữ cho đôi chân cô dang rộng, hắn không quan tâm điều gì khác.
Hai người cứ thế bắt đầu lần thứ ba cho.
An Nhiên, nhưng ngay lúc Tống Thành ghé môi ngậm lấy cô, chuẩn bị trêu đùa thì cửa phòng mở ra Đàm Mai chết sững ở cửa văn phòng.
Mấy hộp điện thoại trên tay xô lệch suýt thì rơi xuống đất.
Cô vừa đi ít lâu, sao mọi chuyện đã đổi thay đột ngột như vậy?
Cô gái kia… Bạn gái của phó tổng… vì sao lại ngồi dạng chân rên rỉ trên bàn làm việc của sếp tổng?
Hơn nữa, người đang vùi mặt giữa hai chân cô ấy lại chính là sếp tổng nhà bọn họ?
Chuyện kinh thiên động địa quái gì đây?