Chương 135: Động lực sống

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.



Ào ạt… Rì rầm.

Sóng biển không biết mệt mỏi, liên tục liếm lên vách đá lởm chởm làm cho Cá Chép bị đánh thức. Nó dụi dụi đôi mắt cay xè, hồi tưởng lại một vài chuyện.

Tối hôm đó, khi vừa đi cùng chú Diệp Phong tới đảo, nó chơi rất vui. Trong lúc chơi đùa còn được chú Phong rút điện thoại ra cho mượn để nói chuyện với bố. Sau đó thì dông bão nổi lên bất thình lình, chú Phong vội ôm nó chạy. Hai người không kịp về lại biệt thự, đành trú tạm vào một cái hang. Sau đó, chú Phong đi ra ngoài… Sấm sét bổ xuống làm lở cả đất đá.

Nó nén lại mỏi mệt, chạy tới tìm thì thấy Diệp Phong bị đá đè trúng.



Hai người ở trên biển bị nước quay cuồng cả một đêm. Đến khi tỉnh lại, Cá Chép cũng không biết mình đã dạt vào đâu. Nó vội gọi to: “Chú Phong!” mấy lần, không thấy ai đáp lại. Giọng nói non nớt cũng khản đặc vì gào hét cả một đêm dài.

Cá Chép tự mình đứng lên nhìn xung quanh. Nơi nó đứng hiện tại không thấy có nhà cửa cũng chẳng có cây cối, chỉ mênh mông toàn cát và lởm chởm đá. Nó sợ quá, đứng khóc ầm ï một trận.

Sao nó lại bị kéo tới nơi đáng sợ như vậy? Nơi này không giống với hòn đảo lúc trước, ngay cả ngọn cỏ cũng không có.

Không biết lát nữa có con quái vật gì nhảy ra ăn thịt nó không…

“Bố ơi… cứu con… Chú Phong… cứu con…

Nó cứ thế ê a khóc cả một buổi, đến tận lúc mặt trời treo gần đỉnh đầu mới cạn nước mắt, bắt đầu đi tìm chỗ tránh nảng. Bụng nhỏ đột ngột réo rồn rột, hơn nửa ngày chưa ăn cái gì. Hai bàn chân trần bé xíu đi trên cát lạo xạo, cố tìm ra chỗ mát mẻ, nếu có thứ gì ăn thì càng tốt.

Tìm mãi chẳng được, nó chán nản ngồi phịch xuống cát, ôm lấy gót chân trắng nõn, thèm thuồng tự đưa ngón tay lên miệng mút mát cho đỡ đói. Đúng lúc đó, đột nhiên có một cơn sóng lớn ập vào bờ, mang theo một cụm rong biển khổng lồ ném lên bãi cát.

Cá Chép vội vàng chạy tới, hi vọng kiếm được cái gì để ăn. Hôm qua cùng chú Phong chơi đùa, nó được dạy thứ này có thể ăn được. Hân hoan nhảy vào bới loạn chỗ rong biển, đột nhiên nó thấy một cái đầu, vén thêm chút nữa lại thấy cả thân mình của một người.

“Chú Phong!” Cá Chép vừa mừng vừa sợ, hò hét nhảy nhót tán loạn, còn bò lại gần hôn cái trán của Diệp Phong giống như một con chó nhỏ ríu rít gặp người quen.

Diệp Phong cực kì thê thảm, đã bất tỉnh, một bên chân còn bị đứt xương. Bị Cá Chép lay gọi một hồi, anh mới chậm chạp mở mắt.

“Chú Phong tỉnh rồi” Cá Chép thấy đôi mắt hoa đào của Diệp Phong mở ra thì vội vã bay tới, ôm cổ hắn mếu máo, làm hẳn suýt thì lại ngất vì tắc thở.

“Nước..” Anh khó nhọc nói. Cá Chép lúc này mới buông tay, lắc lắc cái đầu nhỏ: “Không có… Chú ăn rong biển tạm đi”

Nước biển không thể uống, rất mặn. Cái này cũng mới học được tối qua, nó vẫn nhớ.


Thấy Diệp Phong lắc đầu từ chối mảnh rong biển, thằng bé tiu nghỉu nói: “Chỗ này chẳng có cái gì đâu. Cây cũng không có. Có phải chúng ta sẽ chết đói ở đây không?”

“Không đời nào. Đừng lo” Diệp Phong vôi nâng tay xoa đầu nó, an ủi một chặp. “Rồi bố con sẽ tới tìm, cứu chúng ta về.”

Cá Chép vẫn cứ khóc thêm một lúc, Diệp Phong cũng kệ cho nó xả bớt nỗi sợ. Dù sao cũng mới có ba tuổi, chống chọi được tới giờ phút này cũng đã là kiên cường.

“Chú Phong… chú không được chết đâu.”

Diệp Phong nhếch khóe môi: “Chết làm sao được. Ngày xưa chú ở trong quân ngũ, đạn bắn còn không chết”

“Thật ạ?” Thằng bé kinh ngạc, quên cả khóc.



Tống Thành thấy đồng đội lăn sang, lập tức bắn trả đối phương để làm giảm hỏa lực của địch, giúp Diệp Phong chui vào chỗ an toàn. Cả hai vừa mới sắp xếp vị trị xong, một tiếng nổ đinh tai nhức óc đã vang lên. Địch ném lựu đạn vào đúng nơi Diệp Phong vừa đứng mấy giây trước.

Cá Chép dĩ nhiên không hiểu rõ sự tình, thấy chú Phong kể chuyện chiến đấu oanh liệt thì há hốc miệng ra nghe. Diệp Phong thấy đứa nhỏ đã bình tĩnh lại, cố nói thêm một chút nữa, đến khi miệng đắng lưỡi khô, hai mắt nặng tu mới thôi.

“Chú Phong!!!” Cá Chép thấy anh lại chìm vào giấc ngủ say, vội lay gọi lại lần nữa. “Chú tỉnh lại đi! Mau tỉnh lại! Chú phải chờ bố con đến cứu chứ! Chú không được chết!…”

Âm thanh non nớt đến đáng thương bị tiếng sóng nhấn chìm. Diệp Phong không mở nổi mắt, chỉ thều thào: “Chú không chết.

Chiến sĩ bất tử làm sao chết được…”

Nói xong, chỉ biết thở dài, cố nằm im dưỡng sức.

Có đôi khi, người ta chết không phải vì đói khát mà vì không còn sức lực để chống chọi khỏi nghịch cảnh. Diệp Phong tự nhủ mình sẽ không chết. Anh từng vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần trên chiến trường, mấy lần chết hụt.

Đến khi Tống Thành xuất ngũ, trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình, đồng thời mở rộng kinh doanh, anh cũng theo hắn trở về, làm vệ sĩ cho hắn. Thời điểm đó, quả thực Tống Thành rất bận rộn, lại đối mặt với rất nhiều kẻ thù khác nhau, một thân một mình vừa lo gây dựng sự nghiệp, vừa lo đối phó với người ngoài cũng đủ kiệt sức.

Diệp Phong cũng không còn muốn tiếp tục ở lại quân đội, thấy Tống Thành đến tìm mình, anh cũng theo hẳn trở về Thấm thoát đến nay cũng đã được một thời gian dài. Bây giờ, Tống Thành lại phó thác con trai cho anh, anh nhất định không thể làm hẳn thất vọng, nhất định phải bảo vệ thẳng bé đến cùng.

Còn có… Ngô Minh Châu. Không rõ vì sao đột nhiên trong đầu Diệp Phong nhảy ra hình ảnh cô nằm mê man trên giường bệnh Có lẽ sau vài lần thay Ân Lãm đang công tác ở châu Âu tới bệnh viện chăm sóc cô, anh đã nhớ mãi hình ảnh đó. Khuôn mặt nho nhỏ, tái nhợt của cô gái năm yên bất động. Nghe nói, cô cũng vì bảo vệ Cá Chép mà bị bọn cướp đánh đến mức bị thương nặng. Đúng là một cô gái kiên cường!

Nếu có thể trở về, anh sẽ đưa cô ra nước ngoài chữa bệnh.

Cho nên anh không thể chết. Nếu Ngô Minh Châu yếu ớt kia có thể cầm cự được đến giờ, anh cũng sẽ cầm cự được.

Diệp Phong không thể ngờ, có ngày mình lại phải dựa vào hình ảnh một cô gái bé nhỏ để có thêm động lực phải sống.