Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài
Đăng vào: 12 tháng trước
Sáng sớm hôm sau, Cá Chép mơ màng thức giấc. Thấy bên cạnh mình có người nằm, thẳng bé chu cặp đào tròn xoe, rúc sát vào hơi người ấm áp. Lâu lắm rồi nó mới lại được cảm nhận niềm vui khi thức giấc bên cạnh ai đó. Cá Chép đưa bàn tay mũm mĩm ôm lấy Tống Thành, cái miệng nho nhỏ kêu: “Mẹ, ôm con.”
Tống Thành cựa mình, ôm lấy thằng bé.
Cục bột mềm mềm, trắng trẻo, thơm tho khiến hắn thuận tay nhéo nhéo cái mông tròn ủm: “Hửm?” Âm thanh nam tính trầm thấp bay ra từ cổ họng.
Cá Chép đang mơ màng cũng bật cười khanh khách “Bố ơi… ngứa…”
Một tiếng “bố” này khiến Tống Thành sửng sốt mở mắt. Hắn nhìn chằm chằm con trai vẫn đang say giấc nồng , cảm nhận rõ mật ngọt từ cuống tim trào ra. Tuy không phải đứa nhỏ mang dòng máu của mình nhưng để tâm chăm sóc suốt nhiều ngày cũng dần sinh ra tình cảm gần gũi, gắn bó.
Khá khen cho Nguyễn An Nhiên, trông thế mà lại sinh được một đứa nhóc mập mạp đáng yêu đến nhũn tim!
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng mưa bất thình lình. Thoạt đầu là tiếng rào rào nho nhỏ, sau đó là một chuỗi âm thanh ồn ã của trận mưa lớn.
Cá Chép nghe tiếng mưa, lại càng rúc sát vào người Tống Thành hơn. Những ngón tay bé xinh túm chặt lấy vạt áo hắn, không nỡ buông lỏng. Thằng bé ú ớ: “Bố đến… Mưa… bố mang con đến… Mẹ ơi.
Tống Thành nghe thằng nhỏ nói mơ, trong lòng không khỏi băn khoăn. Hôm qua, Cá Chép cũng kể rằng mẹ nó bảo bố đến trong cơn mưa. Hắn lờ mờ đoán được, có lẽ thằng bé được thụ thai trong một ngày mưa gió. Hình ảnh An Nhiên không một mảnh vải che thân nằm bên dưới một gã nào đó, ra sức uốn éo rên rỉ vì gã kia khiến Tống Thành muốn lên cơn bốc hỏa. Hơi thở ngọt ngào của cô lại vì một kẻ thô tục khác mà dâng lên, những yêu kiều mềm mại của cô lại vì kẻ khác mà âu yếm lấy lòng. Chỉ nghĩ tới đó thôi, hẳn đã ghen đến phát điên.
Cô là vợ hẳn. Tất cả những gì của cô, dù là mật ngọt hay gai góc đều phải thuộc về hẳn. Dành riêng cho hắn.
Trời mưa độ nửa tiếng thì tạnh.
Cánh cổng nhà Thanh Nhuệ mở ra, tiếp theo là một chậu nước hắt thẳng ra ngoài. Vì nhà ở cuối làng nên chẳng có người qua lại.
Thanh Nhuệ hắt nước xong thì cảm thấy không đúng, cánh cổng vừa khép đã vội mở ra lần nữa.
Cô hết hồn nhìn thấy cách đó vài bước chân, một người ướt sũng như chuột đang đứng lù lù. Bộ quần áo đắt đỏ trên người bị nước hắt ướt đẫm một mảng lớn, nhỏ nước tong tong Diệp Phong híp mắt, nhìn cô chăm chú, chiếc răng khểnh hơi hơi lộ ra khiến tim Thanh Nhuệ nhộn nhịp vài phen. Anh tiến lại gần, vóc dáng cao ráo khẽ vươn đến, khóe miệng giảo hoạt giương lên: “Hừm? Không nói gì?”
Thanh Nhuệ đỏ mặt, ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt nam tính quện với mùi thuốc lá thì càng bối rối hơn. Cô líu cả lưỡi: *Xin lỗi, tôi..” Cô thấy Diệp Phong càng cúi sát gần mình thì mặt lại càng đỏ hơn, vội lùi về sau. “Tôi… không nghĩ anh lại đứng đó.”
Diệp Phong cười nhạt: “Không đứng đó? Đường chung, tôi đứng đâucòn phải xin phép sao? Cô có biết hắt nước mà không nhìn là hành động vô trách nhiệm như thế nào không?”
Bị Diệp Phong đem vây lại, ép sát cánh cổng không cho chạy thoát, Thanh Nhuệ ngượng muốn chết rồi. Không nghĩ là một ngày lại có nam thần tìm đến trước cửa nhà làm hành động áp bức này với cô. Cô vừa.
ngượng vừa thích nhưng không dám biểu hiện quá lộ liễu, thành ra khuôn mặt có chút khó tả.
“Vậy, anh muốn thế nào?” Thanh Nhuệ khấp khởi hi vọng, nếu nam thần nói thêm câu “Lấy thân báo đáp” thì cô sẽ phụt máu mũi mà chết mất.
Diệp Phong không nghe được tiếng lòng của Thanh Nhuệ. Anh nói ngắn gọn: “Muốn cởi”
“Hả?” Thế này… còn trực tiếp hơn nhiều lần rồi.
Cô đỏ mặt quát khẽ: “Anh về nhà mà cởi!
Lưu manh!”
Diệp Phong nheo mắt: “Tôi nói cởi áo để sấy khô. Cô muốn tôi làm trò lưu manh với cố?
Vừa nói lại vừa áp sát hơn. Đối phó với những cô gái trẻ như Thanh Nhuệ, Diệp Phong cảm thấy không cần tốn sức. Chỉ riêng khuôn mặt của anh cũng đủ hạ gục bọn họ đứ đừ rồi. Có điều thiếu nữ vẫn còn ngượng ngập, chỉ cần đối phương mặt dày một chút, vừa tán tỉnh vừa giam hãm, bọn họ sẽ rất nhanh xiêu lòng.
Quả nhiên Thanh Nhuệ không đủ sức kháng cự, liền chấp nhận để Diệp Phong vào nhà.
Anh đi thẳng đến bàn trà ngoài vườn, kêu Thanh Nhuệ mau mang máy sấy ra. Cô đáp: “Ở đây không có ổ cắm” Trong nhà còn có Thanh Tường đang ngủ, cô không lại không thể để anh đi vào được.
Diệp Phong không nghĩ nhiều, lập tức cởi phăng áo, ném cho cô. Khuôn mặt điển trai không quên một nụ cười lấp ló răng khểnh: “Sấy cẩn thận vào”
Thanh Nhuệ nhìn thân hình cường tráng mà suýt phun máu mũi. Rõ ràng mặc áo vào thì nhìn có vẻ cao gầy mà cởi áo ra lại đầy đủ cơ bắp săn chắc, bụng đếm đủ số múi chẩn.
Chiếc vòng bạc trên cổ Diệp Phong lấp lóa càng tăng thêm phần lãng tử khiêu khích ánh nhìn của người đối diện. Đúng kiểu cô thích!
Anh nhếch khóe môi, tiến đến gần cô: “Thế nào? Cô em đủ mười tám rồi chứ?
Muốn ngắm kĩ hơn không?”
Thanh Nhuệ sắp xì khói ra bằng hai lỗ tai luôn. Cô ấp úng: “Ai..thèm. Người ta đã mười chín rồi”, sau đó vội ôm cái áo ướt nhẹp chạy vào phòng. Chết tiệt, đẹp trai mù mắt cô rồi, còn đẹp hơn thần tượng của cô nữa! Ngay cả mùi áo cũng thơm đến tê liệt cối lòng thế này…
Diệp Phong nhìn thấy Thanh Nhuệ biến mất sau khung cửa thì đem nụ cười lưu manh thu lại, khuôn mặt tuấn tú lại lộ ra vẻ.
nghiêm túc khác thường. Anh lưu loát thực hiện một loạt động tác, đến khi Thanh Nhuệ mang chiếc áo khô ra thì mọi việc đã xong xuôi.
Diệp Phong nhanh chóng mặc áo, còn tặng cho cô thêm một màn biểu diễn mấy hành động ngôn tình nữa, sau đó mới nhe răng cười, co cảng chuồn mất. Đến khi Tống Thành đang giúp con trai ăn sáng thì có điện thoại của Diệp Phong gọi đến: “Đã lấy được nước trà mang đi xét nghiệm” Diệp Phong còn đem một số thông tin về hai chị em Thanh Tường, Thanh Nhuệ lấy được từ công an xã nói ra.
Tống Thành cảm thấy có điểm bất thường. Thông tin Diệp Phong thu được khác với những gì Thanh Tường đã nói với hẳn.
Cô nhóc gian xảo! Tống Thành không thích thú với việc Thanh Tường nói dối hắn bởi cảm thấy cô gái này tuy nhỏ tuổi nhưng thiện tâm không nhiều. Khác với An Nhiên, dù cô hay chống đối hắn, sẵn sàng hung dữ với người khác nếu bị gây sự nhưng lại là người ngay thẳng, yêu ghét rõ ràng, lương thiện không hại người.
Nghĩ đến Phan Thủy Tường năm xưa, Tống Thành cảm thấy càng lúc càng xa vời.
Một thời thiếu niên cuồng dã của hản lại có một tia nẳng ấm áp mang tên Thủy Tường, dù chỉ hiện hữu trong thoáng chốc nhưng cũng đủ để hắn lưu luyến một thời gian dài.
Hắn nhìn ra bên ngoài, nắng bắt đầu lên.
Ánh nắng hiện tại so với năm xưa không có nhiều điểm tương đồng: bớt đi một chút chói chang, lại tăng thêm vài phần ấm áp. Cá Chép thấy hẳn trầm ngâm thì với tay lấy một cái bánh nhỏ đưa cho hắn. Tống Thành há miệng nhận lấy, thằng bé lập tức cười ngọt ngào, vẻ xinh đẹp phảng phất bóng dáng An Nhiên. Nụ cười của con trai khiến Tống Thành thư thái hẳn, phải tốn bao nhiêu công sức mới dạy dỗ được một đứa trẻ biết an ủi lòng người như thế này? Nhớ tới bộ dạng non nớt đáng thương của thắng bé khi gặp ác mộng đêm qua, một câu hai câu đều gọi “Mẹ ơi”, hản nghĩ sắp tới cũng nên để hai mẹ con đoàn tụ ít ngày.
Đường từ ngoại ô trở về thoáng chốc đã ngập tràn ánh nắng. Tống Thành mở hé cửa xe cho gió tràn vào bên trong. So ra, hắn thích cái nằng êm ái của hiện tại hơn.
Trong lúc Tống Thành đưa Cá Chép trở về thì ở nhà, An Nhiên đang sắp xếp giấy bút để viết một bức thư. Từ sau lần bị gã lạ mặt đột nhập vào phòng, cô hiểu rằng bàn tay của ai đó đã vươn tới thự này. Nếu cô nắm bắt đúng thời cơ thì chắc chắn sẽ tìm lối thoát cho mình.
Căn môi nghĩ ngợi môt hồi, cuối cùng, An Nhiên đem sự việc gã đột nhập viết xuống.
Sau đó còn vẽ một lược đồ nhỏ đánh dấu các điểm lắp đặt camera trong nhà.
“Nếu đó là người của anh, em sẽ phối hợp tốt” Cô cẩn thận viết thêm một dòng chữ.
Thư viết xong liền được cô bỏ vào phong bì, dán lại cẩn thận.
Mấy ngày nay, An Nhiên để ý thấy một trong hai người lái xe đưa thực phẩm từ trang trại tới biệt thự đã thay đổi. Chắc chắn việc này không lọt khỏi mắt của Hoàng Kiên.
Cô cần phải tìm cơ hội để thư này đưa tới tay của anh. Có anh ở bên ngoài hỗ trợ kín đáo, chắc chắn cô sẽ sớm thoát khỏi đây và tìm được con trai.