Chương 67: Tranh cãi

Cô Dâu Bị Đánh Tráo Của Tổng Tài

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Tống Thành đứng ngó nghiêng vết thương trên mặt An Nhiên một hồi. Hản không dám động vào vì bác sĩ vừa thoa một lớp thuốc mỡ cho cô, dặn dò năm lần bảy lượt tuyệt đối phải giữ vệ sinh vết thương.

Bởi ngoài bị tụ máu ra, xung quanh vết thương còn có chỗ bị rách da, thuốc mỡ cũng không thể bôi vào.

Chỉ ít phút sau, thuốc bắt đầu ngấm, làm An Nhiên đau xót muốn rớt nước mắt, thấy như thể mấy trăm con bọ đang đốt liên tiếp lên da mặt. Cảm giác châm chích vừa buốt vừa ngứa, cô cắn răng chịu đựng mà không nổi, hai hốc mắt ẩm ướt cứ hồng dân lên.

Nhìn cô lúc này không khác gì một con gấu trúc khóc nhè. Tống Thành cảm thấy rất đáng yêu, hẳn bật cười trêu cô: “Khóc cái gì? Mắt mũi vẫn còn nguyên mà An Nhiên trừng mắt nhìn hẳn: “Không phải là nhờ phước của anh à?”

Bên mặt bị thương của cô chính là bên bị Tống Thành tát. Vì thế nên gò má mới dễ bị tổn thương như vậy. Da mặt cô đã mỏng, lại thêm mới bị đánh mạnh, máu đã tụ lại. Đến lúc bị va đập thì càng dễ rách da hơn.

Tống Thành thấy An Nhiên giận dỗi thì càng buồn cười. Hản nhếch khóe miệng: “Em không quý trọng sinh mạng của mình. Vết thương này là để dạy em biết trân trọng thân thể hơn”

An Nhiên cảm thấy những lời hẳn nói đúng là chướng lỗ tai. Cô cười nhạt: “Đánh một người để dạy người đó biết quý trọng sinh mạng à? Phương pháp giáo dục của anh thật là khoa học đấy”

Nhìn bộ dạng xù lông nhím của An Nhiên, Tống Thành không muốn tranh cãi với cô.

Hắn chỉ nói vắn tắt: “Hôm đó, em không nên chạy ra ngoài.”

Không nói tới thì thôi, nói đến An Nhiên lại muốn nổi khùng. Cô rít lên, nước mắt phẫn uất cứ thế ào ạt tuôn: “Không nên à? Con trai tôi gặp nguy hiểm mà anh vẫn nhất quyết không cho tôi kinh hãi của cô.

“Anh..” Cô theo phản xạ lùi lại, nước mắt vừa chảy ra cứ thế tràn qua vết thương, vô cùng nhức buốt. “…Muốn làm gì?”

Tống Thành không nói, mặc thương trên vai và eo đang đau trở đưa một cánh tay rắn chắc như thép nguội tóm lấy An Nhiên, buộc cô phải đứng lên đối mặt với hắn.

“Làm gì à? Em nghĩ tôi không dám làm gì em?

Hắn kéo cô ra tận ngoài ban công, ấn chặt cô lên thành lan can lạnh buốt. Hơi thở hầm hập tức giận của hẳn đè ép từ phía sau đến mức cô không thể thở được. Cái lạnh từ lớp xi măng ngấm qua áo, ăn vào da thịt làm bụng An Nhiên đau quặn.

“Nhìn thấy không?” Tống Thành từ phía sau chống tay lên lan can, tạo thành cái lồng nhỏ giam giữ cô bên trong. “Biệt thự này không phải nơi ai cũng có thể tùy tiện đến rồi tùy tiện đi. Em đã là vợ tôi thì nên biết an phận đi”

Hăn nghĩ đến hình ảnh trên camera ngày ấy, Hoàng Kiên đã chờ rất lâu ở ngoài cổng Chắc chắn bọn họ đã có hẹn sẽ cùng nhau bỏ trốn. Cho nên Hoàng Kiên vừa được minh oan, vợ hắn đã lập tức liều mạng chạy khỏi biệt thự.

Một tay của Tống Thành luồn vào trong áo An Nhiên, tức giận nắn bóp. Hắn muốn chiếm đoạt cô ngay tại đây, ngay lúc này. Để cô biết ai mới là người đàn ông của đời mình.

“Đừng tơ tưởng đến gã khác nữa” Tống Thành cắn mạnh vào gáy cô. “Cái giá của việc phản bội tôi không rẻ đâu.”

An Nhiên bị dọa đến run rẩy cả người. Gò má bị thương của cô đau nhức, buốt đến tận xương làm cô bật ra tiếng rên rỉ.

“Đau..” Vết thương bị nước mắt chảy vào, xót không khác gì bị xát muối. An Nhiên quän quại ôm mặt. Nếu vết rách này không lành thì sẽ thế nào? Khuôn mặt cô sẽ bị hủy hoại?


Lúc gặp lại con trai liệu có dọa nó sợ khóc thét không?

Cô ôm lấy bên mặt bị thương, cúi gục xuống. Tống Thành cảm thấy có sự bất thường, bèn xoay người cô lại để xem xét.

Quả đúng là vết thương trên mặt đang sưng phù lên, trông càng đáng sợ hơn.

Nước mắt làm cho thuốc mỡ bị tan chảy, ướt nhèm cả xuống cả cổ, trông lại càng khủng khiếp.

Hắn thấy nhói ở trong lòng.

Vì sao bọn họ lại cãi cọ ầm ï đến mức này? Rõ ràng An Nhiên đang bị thương, vậy mà hẳn lại làm tâm trạng cô trở nên tồi tệ đi.

“Đừng khóc nữa” Hắn hạ giọng khuyên nhủ. “Nước mắt chảy vào sẽ làm vết thương của em nặng hơn”

An Nhiên mặc kệ, cô chỉ muốn tránh xa hẳn ngay lúc này. Lợi dụng lúc Tống Thành lơi lỏng cảnh giác cô vội lách qua, muốn trốn tránh nhưng hẳn đã tóm được cô trở lại.

Bên dưới nhà, bà Hai cùng Hà Văn Nhĩ vẫn không ngừng bàn tán.

“Cô ấy ngã kiểu gì mà lại bị thương nặng thế? Rõ khổ. Mặt mũi đang xinh xắn, lỡ phải mang sẹo thì làm thế nào?”

Hà Văn Nhĩ nghe bà Hai than thở một hồi, mãi ông mới lên tiếng: bà đi đứng cũng phải cẩn thận vào.

Già rồi, lỡ ngã một cái thì xương xẩu chẳng biết thế nào đâu”

Bà Hai huých ông một phát vào mạng sườn, khiến ông “Ái” một tiếng, vội cúi gập người xuống ôm một bên bị đau. Bà hừ mũi: “Đấy, xương xẩu của tôi như thế đấy! Ông có ý kiến gì?”

Vị quản gia hiền lành bất lực nhìn bà đầu bếp hiếu thẳng, thở dài: “Già rồi vẫn không bỏ được cái tính xấu.”

Bà trợn mắt nhìn ông: “Tính xấu gì? Hả?

Hả? Ông không có tính xấu à? Đừng tưởng tôi không biết ông lén lút mua bao nhiêu cái quần sịp màu hồng phấn. Lại còn cả bộ sưu tập áo ba lỗ màu nõn chuối. Đêm nào ông cũng mặc cái thứ kinh dị đó đi ngủ, có khác gì con cá mắm hóa trang thành đèn neon chói lóa nằm thẳng cảng trên giường không?”

Hà Văn Nhĩ bị bà Hai bóc mẽ bí mật mình đã che giấu suốt mấy chục năm, mặt mũi đỏ bừng, vội chống chế: “Ăn mặc thế nào là quyền của tôi chứ! Bà nửa đêm đi rình mò xem tôi mặc cái gì đi ngủ nữa hả? Tôi mặc sjp hồng hay áo ba lỗ nõn chuối thì có mất của bà miếng thịt nào không?”

“Há há há, thừa nhận rồi nhé!” Bà Hai nói hú họa thế thôi, không ngờ lại trúng thật. Bà võ đùi cười khanh khách. “Nói cho mà biết, tôi có xem thì cũng là hiên ngang đàng hoàng mà xem, không thèm làm cái trò rình mò lén lút. Chẳng qua đám quần sịp hồng kia ông cứ phơi ở ban công, tung bay phấp phới làm con mắt tôi muốn mù luôn!”

Số là Hà Văn Nhĩ ngại để lộ cho người khác biết được sở thích của mình, quần áo.

giặt xong không dám mang ra khu phơi đồ chung mà âm thầm treo ở ban công trước cửa sổ phòng riêng. Dù sao ban công đó cũng quay về hướng hàng rào, bình thường chẳng có người đi ra đó. Không ngờ bà già ghê gớm này lại phát hiện ra. Đúng là mất mặt!

Ông hậm hực: “Không nói với loại người mắt thẩm mỹ kém như bà. Không biết cái gì gọi là thời trang!”

“Ối chà chà! Thời trang đèn neon hiệu con cá mắm!” Bà Hai cứ thế rú lên cười lăn lộn, khiến ông quản gia đáng thương tức quá, một mạch chạy thẳng về phòng