Chương 180: Thăm Bệnh

Cô Vợ Lãnh Khốc Của Phương Thiếu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Nụ hôn này của hai người kéo dài rất lâu, bởi nó là điều mà Phương Thần Phong đã chờ đợi suốt thời gian qua, sau khi rời khỏi môi Hà Linh Chi, hắn không tách ra ngya mà cụng trán mình lên trán cô, đầu mũi cao cọ cọ vào mũi của cô thể hiện sự nhớ nhung.

Còn về phía Hà Linh Chi, cô vẫn còn vô cùng choáng váng sau nụ hôn vừa rồi, lúc này cô chợt nhận ra rằng, dù là trước kia hay hiện tại thì cô vẫn chẳng thể theo kịp tiết tấu của Phương Thần Phong, trong mọi cuộc yêu hắn vẫn luôn là người nắm thế chủ động.
“Anh yêu em, Chi Chi… yêu rất nhiều!!! Em có biết khoảnh khắc anh chứng kiến con chúng ta chào đời, anh đã tự hào đến thế nào hay không? Không phải anh tự hào về mình, mà là tự hào về em, tự hào vì mẹ của các con anh chính là em.

Cho anh một chút thời gian nữa thôi,… anh nhất định sẽ khiến em trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế gian này!!!”
Nói xong Phương Thần Phong liền đặt những nụ hôn vụn vặn lên đôi môi Hà Linh Chi, đã rất lâu rồi hắn không được làm như vậy với cô.

Hắn, nhớ cô đến phát điên luôn rồi.
Trước những lời nói ngọt ngào của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi cũng không có quá nhiều cảm xúc, sau khi bình ổn lại hơi thở, cô liền nói:
“Buông tôi ra, con sẽ ngạt thở!!”
Nghe vậy Phương Thần Phong không những không rời đi mà còn cố tình áp sát mặt mình vào một bên má của cô, giọng nói trầm ấm nhẹ nhàng vang lên:
“Nhóc con ở đằng trước chứ có ở giữa anh và em đâu mà ngạt?”
“Phương!!! Thần!!! Phong!!!”, Hà Linh Chi gằn giọng quát.
“Được được, anh thua!!”, Phương Thần Phong lập tức buông cô ra rồi dơ hai tay đầu hàng, lúc này có cho hắn gì đi chăng nữa thì hắn cũng không dám cãi lời của cô, chứ đừng nói đến chọc giận.
Sau khi thấy hắn đã rời giường, lúc này Hà Linh Chi liền lườm hắn một cái rồi nói:
“Tôi muốn gặp hai nhóc kia!”
“Vậy em ngồi đây anh đi đưa tụi nhỏ sang.”
Hà Linh Chi không đáp lời mà cúi đầu xuống nhìn tiểu bảo bối trong lòng nhằm tránh ánh mắt nóng rực của Phương Thần Phong đang nhìn mình.

Thấy vậy hắn liền cười cười rồi quay người rời khỏi phòng.
Chẳng bao lâu sau, Phương Thần Phong đã quay trở lại, phía trước hắn chính là xe đẩy hai cậu nhóc.

Sau khi đi đến trước mặt cô, hắn liền cúi người lần lượt bế Tiểu Sở và Tiểu Minh lên đặt hai anh em lên giường, Hà Linh Chi cũng đã đặt tiểu bảo bối xuống từ lâu.
Tạm thời không nhắc đến sự việc của tiểu bảo bối, nhìn các con của mình có thể bình an tai qua nạn khỏi, Hà Linh Chi liền cười thật tươi, nhưng kèm theo đó cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên đôi gò má.

Thấy vậy Phương Thần Phong liền tiến tới cúi người ôm cô vào lòng từ phía sau, trái ngược với lúc nãy thì hiện tại Hà Linh Chi lại không đẩy hắn ra mà để yên cho hắn ôm, tấm lưng mảnh mai run rẩy được hắn ôm chặt vào lòng như muốn dỗ dành, xoa dịu cô, hắn hoàn toàn hiểu cảm giác của cô lúc này, bởi vì đó cũng chính là những gì hắn đã trải qua khi lần đầu tiên nhìn thấy ba đứa nhỏ sau khi tỉnh lại.
Đặt cằm tựa lên đầu vai cô, Phương Thần Phong nói:
“Mọi chuyện đều đã qua, quãng thời gian sau này, bốn mẹ con em có thể tin tưởng và hoàn toàn dựa dẫm vào anh.

Anh nhất định sẽ không để sai lầm của quá khứ lặp lại thêm một lần nào nữa, không bao giờ!!”
“Tụi nhỏ là tất cả những gì tôi có… vì vậy xin anh đừng bao giờ cướp chúng đi khỏi tôi, xin anh…”, Hà Linh Chi nghẹn ngào nói, cô sợ sẽ có một ngày hắn cướp các con khỏi tay cô, bắt chúng rời xa cô mãi mãi, lúc đó cô chắc chắn sẽ không sống nổi mất.
“Sẽ không!!! Tụi nhỏ sẽ luôn luôn ở bên em, và cả anh cũng vậy!! Bất kỳ ai cũng không được phép làm điều đó!!!”
Được sự đảm bảo của Phương Thần Phong, Hà Linh Chi có chút nhẹ lòng, bởi vì dù không nói ra nhưng trong sâu thâm tâm cô đã âm thầm cho hắn thêm một cơ hội cuối, suy cho cùng thì cô vẫn muốn được hạnh phúc, muốn con của cô có một gia đình hoàn hảo, dẫu cho cô đã từng chịu nhiều tổn thương trong quá khứ.
Trong lúc bầu không khí hạnh phúc của một nhà năm người đang diễn ra, thì đúng lúc này cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách mạnh bạo tạo ra tiếng ồn lớn khiến ba đửa nhỏ giật mình thức giấc rồi òa khóc dữ dội.


Ngay lập tức Phương Thần Phong liền quay đầu lại trừng mắt nhìn kẻ có lá gan làm chuyện vừa rồi, còn Hà Linh Chi thì rời vòng ôm của hắn rồi nhanh chóng đi lại dỗ tụi nhỏ.
Kẻ tạo ra tiếng động vừa rồi chính là Tống Hạ Vũ, theo sau hắn còn có nhóm người Khương Tuấn Hạo, Nhược Hy Ái Linh và Mẫn Giai Kỳ.

Ngay khi Tống Hạ Vũ còn chưa kịp nhận ra hậu quả của hành động vừa rồi thì từ bên trong một bình hoa lập tức bay đến trước mặt hắn, cũng may bằng thân thủ nhanh nhẹn nên hắn mới tránh được một đòn chí mạng này.

Hắn vốn định mở miệng mắng chửi Phương Thần Phong nhưng lại bị tiếng khóc của trẻ con làm cho sực nhớ ra một điều, rằng Phương Thần Phong giờ đã làm cha, thú thật là với sự thay đổi này, nhóm người bọn họ vẫn chưa theo kịp tốc độ của hắn.
Biết mình có lỗi, Tống Hạ Vũ liền cười giảng hòa:
“Tất cả là hiểu lầm… tôi không nghĩ ba đứa nhỏ lại đang ở đây!!”
Nghe vậy, không để Phương Thần Phong lên tiếng thì Nhược Hy Ái Linh ở phía sau hắn đi lướt qua để lại một câu:
“Ngu ngốc!!! Vậy anh xem Linh Chi là không khí à!!!”
Lời của Nhược Hy Ái Linh vừa dứt, cả năm cặp mắt chết người liền phóng thẳng đến trên người Tống Hạ Vũ khiến hắn có chút nhụt chí nhỏ giọng nói:
“Tôi sai rồi, mọi người đừng nhìn tôi như vậy nữa có được hay không???”
Bởi vì mục đích chính bọn họ đến đây là để thăm mẹ con Hà Linh Chi nên tạm thời bỏ qua cho Tống Hạ Vũ, ở bên này Hà Linh Chi và Phương Thần Phong thay phiên nhau dỗ dành tụi nhỏ nên chúng cũng đã ngưng khóc.

Thế nhưng điều này lại khiến Hà Linh Chi có cái nhìn khác về Phương Thần Phong, cô đã để ý rất kĩ từng hành động nhỏ của hắn, từ việc bế con cẩn thận ra sao, dỗ dành chúng nín khóc như thế nào, mọi thứ đều khiến cô bất ngờ vô cùng, nhất là việc bế đứa nhỏ, nếu không phải là một người hay chăm sóc trẻ con thì sẽ chẳng thể bế một cách thành thạo và cẩn thận như vậy.

Hơn nữa, cả ba bé dường như đã rất quen thuộc với hơi thở của hắn, chỉ cần hắn dỗ dành một chút thôi là chúng đã nín khóc rồi, chẳng giống như cô, có mỗi mình Tiểu Sở thôi mà dỗ cũng không xong.

Liệu phải chăng trong suốt thời gian cô hôn mê, chính hắn là người đã chăm sóc cho tụi nhỏ?
Lúc này ba thiên thần nhỏ đều đã ngừng khóc, thế nhưng lại không chịu ngủ tiếp mà tròn mắt nhìn đông nhìn tây như thể rất thích thú vậy.

Khương Tuấn Hạo ở một bên nhìn cảnh tượng này thì thầm vui mừng thay cho Hà Linh Chi, bởi vì cuối cùng thì cô cũng đã có được hạnh phúc cho riêng mình.

Về phần Phương Thần Phong, mặc dù chỉ tiếp xúc và quan sát hắn trong một thời gian ngắn, nhưng anh có thể thấy được hắn yêu Hà Linh Chi đến nhường nào, chính vì thế anh cũng không quá lo lắng về việc hắn sẽ làm tổn thương cô lần nữa, cái anh lo lúc này là cô không chịu mở lòng đón nhận hắn một lần nữa mà thôi.
Là người chứng kiến toàn bộ quá trình cô lớn lên, nên anh hiểu rất rõ con người của cô, nhìn vẻ bề ngoài cô có vẻ vô tư vô lo vậy thôi, nhưng ít ai có thể đoán được tâm tư của cô, nhất là khi cô đã đóng cửa trái tim, vô cảm với mọi thứ.
[…].