Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế
Đăng vào: 12 tháng trước
Trong khi Lục Phỉ nhìn chiếc xe này bằng ánh mắt đầy thâm ý, thì Lục Hạo đang ngồi trên va li cũng lập tức chỉ vào nó: “Ba ơi, chiếc xe này đẹp quá.”
Anh xoa đầu con và hỏi: “Con có muốn ngồi thử nó không?”
Bé vội đáp: “Dạ muốn!”
Anh liền nói: “Vậy thì nhà mình sẽ về bằng chiếc xe này.”
Nhan Hạ nhìn Lục Phỉ với vẻ hiểu rõ, tài xế cũng vừa lúc bước đến cạnh Lục Phỉ: “Mời cậu chủ, cô chủ và cậu chủ nhỏ lên xe ạ!”
Lục Phỉ gật đầu, bế con lên và bước lên xe cùng với vợ, trong khi tài xế bỏ hành lý của họ vào cốp xe.
Lục Hạo nhìn khắp không gian rộng lớn này, hưng phấn nói: “Trong này lớn quá ba mẹ ơi!”
Nói xong, bé cẩn thận sờ hết chỗ này đến chỗ kia. Anh không mấy để tâm đ ến con, chỉ quay sang nhìn bà xã, nhỏ giọng hỏi cô: “Em đang nghĩ gì vậy?”
Cô thẳng thắn trả lời: “Em đang nghĩ xem gia đình anh ra sao thôi.”
Từ loại xe đắt tiền và biển số xe đặc biệt là có thể nhìn ra gia thế của anh không phải dạng vừa rồi.
Anh dịu dàng an ủi cô: “Em gặp thì sẽ biết ngay thôi. Em đừng lo, gia đình anh dễ gần lắm.”
Cô cười đáp: “Em biết rồi, em chỉ lo lắng vậy thôi.”
Dù anh liên tục đảm bảo với cô rằng gia đình anh sẽ mến cô, nhưng cô vẫn không ngừng nghĩ ngợi họ sẽ không thích mình.
Anh nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cô và nói: “Vậy đợi em gặp họ rồi hẵng yên tâm.”
Cô phải tự trải nghiệm thì mới biết kết quả ra sao được.
Cô cười đáp: “Vâng.”
Anh không nói gì thêm về chuyện này nữa, lấy điện thoại ra gọi cho Hình Ảnh.
Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh mới nói: “Alô chị Hình.”
“Chuyện gì vậy Lục Phỉ?” – Cô ấy trả lời xong mới quay sang nhìn ngày tháng, nói tiếp: “Hôm nay em về phải không?”
Anh nói thẳng: “Em vừa mới tới nhà ga, giờ đang đến thăm ông bà nội của Hạo Hạo. Mấy tháng kế tiếp tụi em sẽ ở lại đó luôn.”
Hình Ảnh hết cả hồn, vội hỏi: “Ý em là mấy tháng không lộ diện trước công chúng hả?”
Anh thẳng thắn đáp: “Nhan Hạ và Hạo Hạo sẽ không xuất hiện trước giới truyền thông, còn em chỉ quay bộ phim điện ảnh như đã bàn với chị là xong.”
Cô ấy suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Chị biết rồi, chị sẽ giúp em chú ý động thái bên ngoài.”
“Làm phiền chị rồi ạ.”
“Giữa chị em mình cần gì phải khách sáo. À, em có biết tiến triển mới nhất của công ty Anh Luân không?” – Hình Ảnh cười đáp, xong mới nhớ ra chuyện gì đó.
Anh lạnh lùng trả lời: “Em chưa xem, nhưng chắc không phải chuyện gì tốt đâu.”
Cô ấy nhận ra sự lãnh đạm của anh, tằng hắng một cái rồi nói tiếp: “Gần đây Trần Cảnh bận đến sứt đầu mẻ trán luôn. Quan trọng nhất là bên gia tộc của cậu ta cũng đã xảy ra vấn đề.”
Anh đáp khẽ: “Ừm.”
Cô ấy hỏi nhỏ: “Chuyện này có liên quan đến em à?”
Anh thản nhiên thừa nhận: “Em không muốn anh ta chú ý đến gia đình của mình thì phải tìm chuyện cho anh ta làm chứ.”
Anh rất ghét tên đàn ông nào nhòm ngó bà xã mình, cũng rất ghét gã vì đã dám tạo thành bóng ma tâm lý cho cô. Nếu đã vậy, anh đành phải kiếm việc cho anh ta để anh ta không còn hơi đâu mà nhúng tay vào chuyện của họ nữa.
Anh ta đã khiến cô đau khổ nhiều năm như vậy, tất nhiên là anh phải đòi lại cả vốn lẫn lời rồi.
Hình Ảnh cạn lời trước cách làm việc của Lục Phỉ luôn rồi. Tuy cô ấy không biết anh đã làm gì mà đến cả Công ty giải trí Anh Luân cũng không giải quyết được, thậm chí còn kéo cả Trần Cảnh xuống vũng bùn, nhưng không hề mở miệng hỏi.
Thật ra, cô ấy đã biết anh có thân có thế từ lâu rồi.
Lúc mới debut anh bị bắt nạt đôi chút, nhưng sau đó sự nghiệp lại rất thuận buồm xuôi gió, thậm chí còn nhận được danh hiệu Ảnh đế ASK.
Nói thật, giờ ai bảo Lục Phỉ không có người chống lưng mới là lạ đấy.
Trong lúc Hình Ảnh suy nghĩ vẩn vơ, anh nói tiếp: “Có việc gì thì chị cứ gọi em nhé.”
Cô ấy hoàn hồn, đáp lại xong thì cả hai liền cúp máy.
Anh cất điện thoại vào túi quần, thấy bà xã nhìn mình đến ngẩn ngơ liền véo nhẹ má cô.
“Anh…”
Anh vừa nói vừa nắm lấy tay cô: “Anh đang giúp em báo thù. Bây giờ anh đang cho người điều tra về chuyện của ba mẹ em. Nếu Trần Cảnh có liên quan đến chuyện này, thì anh sẽ khiến anh ta phải nhận quả báo.”
Cô ngẩn ngơ hỏi: “Ý của anh là chuyện của ba mẹ có thể không liên quan gì đến Trần Cảnh?”
Anh nói thật với cô: “Ừm.”
Nếu Trần Cảnh thật lòng yêu cô như cái cách mà anh ta biểu hiện, thì sao lại có thể dùng thủ đoạn khiến cô càng ngày càng xa mình được?
Cô chẳng biết phải nên nói gì, cũng không muốn nhớ lại hồi ức đau khổ kia nữa. Dẫu vậy, từng hành động điên cuồng của anh ta đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong lòng cô, khiến con tim cô không kiềm được mà đau nhói mỗi khi nhớ lại.
Anh nhẹ nhàng ôm bà xã vào lòng, thì thầm bên tai cô: “Giờ em đã có anh và Hạo Hạo rồi, chuyện quá khứ đã qua thì cứ cho nó qua đi.”
“… Vâng.” – Rất lâu sau, cô mới thốt lên được đúng một chữ.
Buông bỏ quá khứ nghe thì đơn giản, nhưng lại có mấy ai làm được.
Chỉ cần có ông xã và con ở đây, cô sẽ cố gắng quên hết đi.
Anh không nói gì thêm, chỉ ôm chặt lấy cô như tiếp thêm năng lượng và dũng khí để đối mặt với quá khứ.
Lục Hạo sờ khắp xe xong liền quay về nhìn ba mẹ. Khi thấy ba mẹ đang ôm nhau, bé liền nở nụ cười lém lỉnh, sau đó chen vào giữa cả hai: “Ba mẹ đang nói gì vậy ạ?”
Bé nhớ trong ti vi thường xuyên có cảnh một đứa trẻ ngây thơ vô tình quấy rầy ba mẹ ân ái đó.
Đúng vậy, bé chính là đứa trẻ đó đây!
Vợ chồng chỉ biết cười trừ khi thấy thằng bé cố tình phá đám mình. Đồng thời, cảm giác đau lòng trong cô cũng không còn nữa, thay vào đó là sự ấm áp vô tận.
***
Trong phòng khách của nhà họ Lục có ba người đang nôn nóng chờ đợi họ đến.
Lục gia đã có ngàn năm lịch sử. Trong lúc chiến tranh, gia tộc họ đã chuyển hết tiền bạc ra nước ngoài, đồng thời cũng hết mình ủng hộ đất nước. Sau khi chiến tranh kết thúc, nhánh chính của gia tộc đã quay về, nhờ tiền tài tích lũy được ở nước ngoài mà họ đã nhanh chóng đứng vững ở quốc nội.
Sau chiến tranh, Lục gia đã không còn tập trung phát triển sự nghiệp ở quốc nội nữa, mà thế lực của họ ở nước ngoài cũng đã trở nên lớn mạnh sau trăm năm.
Nói tóm gọn lại là Lục gia đứng đầu cả trong lẫn ngoài nước luôn.
Lục gia đã có bốn đời, mà trưởng tôn của đời này chính là Lục Phỉ. Từ nhỏ đến lớn, anh đã được dạy dỗ để kế thừa gia nghiệp của nhà họ Lục, đồng thời cũng luôn biểu hiện xuất sắc.
Vậy mà năm ấy anh lại bất chấp sự can ngăn của người nhà để thi vào trường nghệ thuật.
Kể từ đó, anh đã không về nhà, nhưng họ vẫn dõi theo anh cực khổ phát triển ở giới giải trí đến khi cưới vợ sinh con…
Tuy họ chưa từng nói ra, nhưng thật ra họ đã ủng hộ Lục Phỉ anh đi theo con đường nghệ thuật từ lâu. Đồng thời, họ cũng mong lúc anh quay về sẽ là lúc anh gánh vác trách nhiệm của trưởng tôn.
Vả lại, đây cũng chính là giao ước ngầm giữa hai bên.
Sau mười năm ròng rã, cuối cùng Lục Phỉ đã trở về như anh đã hứa.
Vậy nên, người nhà họ Lục vừa kích động lại mong chờ nhìn thấy Lục Phỉ và cháu đích tôn.
Một bóng người chạy ào vào, vui vẻ nói: “Anh hai và chị dâu đã đến cửa rồi ba mẹ!”
Mọi người nghe vậy liền ngồi thẳng dậy, trong mắt đong đầy niềm vui.
Chốc lát sau, bóng dáng của gia đình họ đã thấp thoáng nơi cửa.
Nhan Hạ thấp thỏm đi theo ông xã vào căn biệt thự xa hoa, trong khi Lục Hạo được ba bế chỉ tò mò nhìn xung quanh, nghĩ thầm sao nơi này giống lâu đài ghê!
Khi bước vào cửa, thứ đầu tiên đập vào mắt bé chính là dòng người đông đúc. Bé hỏi thầm ba: “Ba ơi, sao họ lại… Nhìn chằm chằm vào mình vậy?”
Lục Phỉ nhìn hai người ngồi ở giữa, nói khẽ: “Thưa ba mẹ, chúng con đã về.”