Chương 46: Chó cắn chó là gì vậy ba?

Cưng Chiều Vô Hạn - An Thiên Nhất Thế

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Sau khi Lục Hạo mở cửa thì lập tức nhìn về phía mẹ, đôi mắt to chớp chớp như đang nghĩ tới điều gì đó, nhanh chóng chạy đến bên cạnh mẹ, rồi ôm lấy đùi mẹ, rầu rĩ nói: “Mẹ ơi, ba nói sau này con còn ngủ cùng ba nữa thì sẽ không có em gái nữa. Chuyện này có đúng không ạ?”

Nghe con nói vậy, Nhan Hạ nhìn biên tập viên và người quay phim ở bên cạnh như thể muốn hỏi xem họ có thể cắt đi những lời Hạo Hạo vừa nói không.

Cô cúi đầu, nhìn ánh mắt đầy tò mò của con, bỗng không biết nên nói gì cho phải.

Thấy mẹ chỉ nhìn mình chằm chằm chứ không nói lời nào, Lục Hạo vừa lắc qua lắc lại vừa nói: “Mẹ ơi, mẹ hãy trả lời con đi! Nếu có em gái như ba nói thì sau này Hạo Hạo sẽ ngủ một mình.”

Cô nói qua loa: “Sau này hẵng tính.” Cô vẫn chưa dũng cảm đến mức có thể đồng ý với yêu cầu muốn sinh em gái của con trước mặt người xem cả nước đâu.

Rõ ràng là bé không hài lòng với câu trả lời này lắm, cái miệng nhỏ khẽ mấp máy, vừa định nói tiếp thì một âm thanh truyền vào tai bé. Lục Hạo lập tức im lặng, nhìn về phía ba đang đứng ở cửa.

Bé gọi: “Ba ơi…” Sau đó, như nghĩ tới cái gì đó, liền buông mẹ ra, dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn bịt miệng mình. Vừa nhìn là đã biết ban nãy hai ba con họ đã nói chuyện bí mật gì đó với nhau, ai ngờ sau đó bé lại “bán đứng” ba.

Nhìn dáng vẻ ngây thơ của con trai, rồi nghĩ đến vấn đề bé vừa hỏi, trái tim nhỏ bé của Lục Phỉ lập tức thắt lại, con trai anh đang đào hố cho ba mẹ của mình ư?

Dù trong lòng nghĩ gì thì sắc mặt của anh vẫn rất bình tĩnh, chậm rãi tiến lên bế Lục Hạo rồi nói: “Ba con mình đi rửa mặt thôi.”

“Con muốn mẹ cơ.” Lục Hạo vội vàng vươn tay về phía mẹ. Bé nhạy cảm phát hiện bây giờ ba đang hơi nguy hiểm nên vội tìm kiếm sự trợ giúp của mẹ.

“Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho con đây.” Lần này, Nhan Hạ không giúp con trai. Cô thấy vẫn nên để chồng dạy con giữ bí mật thì hơn.

Nói xong, cô xoay người vào bếp.

Thấy Lục Hạo bị ba ôm vào phòng tắm, một người quay phim cũng nhanh chóng đi theo.

***

Trong phòng tắm, Lục Phỉ vắt khăn rồi để vào tay con, nói với vẻ lạnh nhạt: “Con tự lau đi.”

Lục Hạo hỏi rất cẩn thận: “Ba không giúp con lau ạ?” Tuy ba lau cho bé hơi đau nhưng bé không muốn tự làm.

“Ừ.” Anh gật đầu, xoay người cầm khăn lau mặt mình.

Thấy cảnh này, bé đành phải tự lực cánh sinh, bĩu môi, cầm khăn rồi vội vàng xoa lên mặt. Sau đó, bé lấy bàn chải đã được trét sẵn kem, đứng cạnh bồn cầu rồi ra sức đánh răng…

Sau khi hai người rửa mặt xong xuôi, Nhan Hạ cũng đã bày bữa sáng lên bàn.

Lục Hạo cắn một miếng bánh bao, múc một muỗng cháo thì đã quên hết mọi phiền não.

Lục Phỉ vừa ăn vừa hỏi vợ: “Lát nữa em định tới công ty à?”

Cô đáp: “Vâng. Sau Tuần lễ thời trang New York, công ty nhận được nhiều đơn hàng cá nhân nên em phải thiết kế thêm trang phục.” Sau khi họ công khai, chắc hẳn việc kinh doanh của phòng làm việc sẽ phát triển nhanh chóng trong một khoảng thời gian dài, đồng thời cũng là lúc họ bận rộn nhất.

Anh hỏi: “Muốn anh đưa em tới công ty không?” Thấy cô ăn xong một cái bánh bao thì tiện tay lấy thêm một cái nữa ở trên bàn rồi đưa cho vợ.

Cô nhận lấy, rồi nói: “Không cần đâu, em đợi tài xế tới đón cũng được.”

“Vậy hai ngày sau chúng mình gặp lại nhé.”

Cô cười đáp: “Ừm.”

Một lát sau, ba người ăn xong bữa sáng thì cũng đã đến lúc chia tay, cô liền kéo vali rời đi.

“Tạm biệt mẹ ạ.” Vì Lục Hạo đã quen với cảnh phải xa ba hoặc mẹ nên giờ bé có thể thoải mái vẫy tay chào mẹ. 

Mãi đến khi xe của Nhan Hạ khuất bóng, hai ba con mới thu hồi ánh mắt, rồi quay sang nhìn nhau.

Thấy vậy, người quay phim của hai ba con không nhịn được mà thở dài trong lòng.

Anh ta cứ cảm thấy, khi có Nhan Hạ thì mối quan hệ giữa hai ba con mới được dung hòa.

Tuy nói vậy nhưng sau khi mùa đầu được phát sóng, cách thức ở chung của họ vẫn rất được khán giả chú ý, hễ đoạn nào có hai ba con thì bảo đảm rating sẽ cao. Tuy các cặp ba con khác cũng có thể làm được như vậy nhưng vẫn kém hai người họ một chút. Trong chương trình này, chính sự chênh lệch nhỏ nhặt như vậy mới là điều quan trọng nhất.

Huống chi, ngoại trừ Bố đã về thì Bố ơi mình đi đâu thế cũng đang nổi như cồn. Vả lại, vì chương trình kia lên sóng sớm hơn nên có ưu thế hơn họ.

Vì chủ đề của Bố đã về là về Lục Phỉ nên đôi khi họ mới có thể vượt mặt Bố ơi mình đi đâu thế.

Ekip Bố đã về rất quý trọng từng khoảnh khắc của hai ba con nhà họ Lục, nên thời lượng lên hình của ba con Lục Phỉ trong mùa này sẽ nhiều hơn các gia đình khác một tí.

Nghĩ thế, người quay phim càng không dám rời khỏi hai người.

Lúc ekip tưởng hôm nay Lục Phỉ sẽ ở nhà với Lục Hạo như bình thường thì đột nhiên anh lại bắt đầu sắp xếp quần áo để dẫn con ra ngoài.

Vừa nhận được tin này, ekip liền nhanh chóng chuẩn bị cho việc ghi hình khi hai người ra ngoài.

Một lát sau, Lục Phỉ dẫn tới Hạo tới phim trường điện ảnh nổi tiếng nhất ở đây. Khi nhìn thấy rất nhiều gương mặt quen thuộc, ekip mới nhớ ra hôm nay là lễ khởi động phim của Lục Phỉ.

Có không ít thành viên trong đoàn phim ngây ra như phỗng khi thấy Lục Phỉ ôm một đứa trẻ giống hệt anh đến đây.

Tuy họ đã xem tin tức, cũng xem chương trình và ảnh chụp của hai ba con, nhưng vẫn không chấn động bằng tận mắt nhìn thấy.

Một số người bỗng nhớ tới cảnh Lục Phỉ xuống bếp, dỗ con ngủ trong chương trình, rồi lại nhìn biểu cảm lạnh lùng lúc này của anh, liền cảm thấy ảo tưởng trong lòng đều tiêu thành mây khói mất rồi!

Dù vậy thì vẫn có người quen đi đến chỗ Lục Phỉ.

Người đó nói: “Con trai cậu thật đáng yêu.” Sau đó, mỉm cười hiền từ với Lục Hạo trong lòng ba. Anh ta thấy bé giống hệt Lục Phỉ thì trái tim ngứa ngáy không thôi, muốn nhéo một cái cho đỡ ghiền.

Lục Hạo lễ phép nói: “Chào bác ạ.” 

Nghe vậy, người này liền sững người như Giám đốc bộ phận Quản lý nghệ sĩ lúc trước vậy.

Bác ư?

Bé bắt nạt anh lớn hơn ba bé vài tháng sao?

Vấn đề ở đây là Lục Phỉ đã làm ba rồi, còn anh ta dù không nổi tiếng, nhưng vẫn là người đàn ông độc thân hoàng kim đó.

Anh ta nhìn Lục Hạo rồi nhỏ giọng dụ dỗ: “Cậu bé, gọi chú nghe xem nào?”

Ngay sau đó, Lục Hạo lại quay đầu, dựa vào lưng ba.

Thấy dáng vẻ “từ chối” của bé, anh ta liền nhìn về phía Lục Phỉ: “Lục Phỉ, cậu thật là. Chúng ta đã quen nhau nhiều năm như vậy, mà cậu lại không nói cho tôi biết cậu đã kết hôn và sinh con. Nếu cậu nói sớm hơn thì tôi đã có thể dụ Hạo Hạo gọi tôi là chú rồi!”

Lục Phỉ bình tĩnh nói: “Cậu cũng có thể sinh con trai hoặc con gái rồi để bọn nó gọi tôi bác mà.” 

Lúc anh vừa nói xong, người này định nói tiếp thì có một giọng nữ xen vào.

“Tiền bối Lục, Tiền bối Trương…”

Nghe thấy giọng nói này, người đứng trước mặt Lục Phỉ cũng chính là Trương Viễn, liền nhìn về phía người tới.

Là Dương Ngưng của Công ty giải trí Anh Luân, cũng chính là nữ chính của bộ phim này.

Đảo mắt nhìn về phía Lục Phỉ, thấy anh chỉ lo ôm Lục Hạo, Trương Viễn nhướng mày, bình tĩnh nói: “Chuyện gì vậy?”

Dương Ngưng cười nói: “Tôi tới chào hỏi thôi.” Sau đó, cô nhìn về phía Lục Phỉ: “Đã mấy năm rồi chưa gặp lại nhau.”

Trương Viễn hỏi: “Hai người quen nhau à?”

“Hạo Hạo hơi mệt, tôi đưa bé qua bên kia ngồi một lát, cậu có muốn đi cùng không?” Không chờ Dương Ngưng trả lời, Lục Phỉ đã nói với Trương Viễn.

Trương Viễn thấy thế thì đã biết thái độ của Lục Phỉ với cô nữ chính này. Tuy cậu ta lạnh lùng nhưng rất hiếm khi không nể mặt phụ nữ như vậy!

Chắc cô nàng Dương Ngưng này đã đắc tội cậu ta rồi.

Nghĩ thế, anh ta liền gật đầu với Lục Phỉ. Suy cho cùng thì anh ta vẫn tin vào nhân phẩm của Lục Phỉ hơn là Dương Ngưng.

Hai người lớn và một đứa trẻ nhanh chóng đi tới khu nghỉ ngơi.

Lúc này, Lục Hạo dựa vào lưng ba cứ nhìn theo Dương Ngưng. Đôi mắt to của bé chớp chớp, như thể rất tò mò về Dương Ngưng vậy.

Nhưng gương mặt của Lục Hạo lại là một sự tra tấn với cô.

Bởi vì gương mặt này tập hợp mọi ưu điểm của người đàn ông cô yêu nhất lẫn người phụ nữ cô hận nhất.

Dưới lớp quần áo, đôi tay trắng như phấn của cô dần siết chặt lại, cứ như muốn bóp nát tay mình vậy.

Đúng lúc này, một giọng nói truyền vào tai Dương Ngưng. Cô nhìn theo hướng phát ra giọng nói thì thấy người vừa xuất hiện ở phim trường chính là Tả Tư Tư.

Suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là: Sao cô ta lại ở đây?

Trong giây phút ấy, Tả Tư Tư đã bình tĩnh đi đến bên cạnh Dương Ngưng, nụ cười tươi trên mặt lại không chạm tới đáy mắt: “Dương Ngưng, sau này chúng ta ở cùng một phim trường rồi, có gì hãy chỉ bảo tôi nhiều hơn nhé!”

Nói xong, Tả Tư Tư chìa tay đến trước mặt Dương Ngưng.

Trong lòng Dương Ngưng vô cùng khó chịu khi nhìn đôi tay mềm mại, trắng nõn trước mắt mình.

Trương Viễn nhìn thấy cảnh này từ xa, ngạc nhiên hỏi khẽ Lục Phỉ: “Không phải cậu không muốn hợp tác với Tả Tư Tư sao? Sao lại đưa cô ta vào đoàn phim rồi?”

Ngoại trừ Lục Phỉ ra thì không ai có thể khiến Tả Tư Tư xuất hiện trong đoàn phim cả.

Nghe vậy, Lục Phỉ đang ôm con trai nhìn thoáng qua hai người kia: “Chó cắn chó thì mới không có thời gian quấn lấy người khác.”

Chó cắn chó ư? Nghe vậy, suýt nữa thì Trương Viễn đã bật cười thành tiếng rồi.

Xem ra, trong mắt cậu ta, sự tồn tại của hai mỹ nữ như hoa như ngọc này rất chướng mắt.

Anh ta nhìn hai khuôn mặt tinh xảo như đeo một lớp mặt nạ, nụ cười trên môi nhạt dần.

Đôi khi, phụ nữ xinh đẹp chưa chắc đã tốt lành gì.

“Ba ơi, tại sao chó lại muốn cắn chó ạ?” Lúc Trương Viễn đang tự hỏi thì một câu nói giòn giã của Lục Hạo đã ngắt đứt dòng suy nghĩ của anh ta.

Ngoại trừ Trương Viễn đứng bên cạnh nghe được lời nói ban nãy của Lục Phỉ, thì mấy người xung quanh đều ngẩn người khi nghe bé hỏi thế, cuối cùng chỉ đành cảm thán: Trí tưởng tượng của bé thật phong phú!

Lục Phỉ cúi đầu thì thầm vào tai con, bé thì vừa nghe vừa hưng phấn gật đầu.

Nhìn cặp ba con trước mắt này, lòng Trương Viễn xuất hiện một dự cảm chẳng lành, cứ cảm thấy Lục Phỉ sẽ không nói lời hay gì với Lục Hạo.

Tuy vậy, anh ta vẫn tò mò Lục Phỉ đã nói gì với Lục Hạo.