Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Sani
Ánh sáng trong phòng ngủ lờ mờ, Hoắc Cận Hành nhìn cô.
Anh từ chối theo bản năng, anh cầm tay cô: “Không xem, xấu lắm.”
Anh muốn bỏ tay cô ra, nhưng Hạ Thụ lại không muốn, cô bướng bỉnh để tay ở miệng vết thương của anh, vẻ mặt ai oán.
Hoắc Cận Hành cũng không dám ép buộc cô, cũng không dám đẩy cô ra, anh cười bất lực, vỗ nhẹ vào mu bàn tay của cô: “Thật sự rất xấu, đều qua rồi, đừng nhìn nhé?”
“Không, phải!” Cô nhíu mi, hai chữ rất kiên định, ánh mắt có vẻ tủi thân.
Hoắc Cận Hành không biết nên nói gì, anh thở dài.
Im lặng một lúc, anh nhẹ nhàng buông tay mình ra.
Đây là đồng ý, môi Hạ Thụ cong lên, cô cẩn thận kéo chăn ra.
Không khí đang ấm, bỗng có gió lạnh thổi vào.
Cô quỳ xuống bên người anh, tay nhẹ nhàng vén áo ngủ của anh lên.
Hoắc Cận Hành run rẩy, anh nhắm mắt lại.
Có một tia sáng lọt qua tấm rèm, mọi thứ trong phòng mờ mờ ảo ảo.
Hoắc Cận Hành có cơ bụng, nhìn qua anh có vẻ gầy, nhưng tập Taekwondo nhiều năm nên cơ thể người đàn ông rất cười tráng.
Phía dưới bụng bên phải của anh có một vết sẹo dài gần bằng gang tay, làm mất đi vẻ đẹp.
Hoắc Cận Hành nói đúng, quả nhiên vết sẹo rất xấu.
Gần như có thể nhìn thấy vết khâu xung quanh vết thương, rất dữ tợn đáng sợ, giống như một con rết vậy.
Tim Hạ Thụ như thắt lại, cô không biết nên phản ứng thế nào, con ngươi có hơi nước.
Cô muốn chạm vào nhưng không dám, ngón tay chậm chạp chạm vào vết sẹo của anh, nhẹ như gió.
Ngực Hoắc Cận Hành phập phồng, anh hít sâu.
Hạ Thụ tưởng mình làm anh đau, cô hoảng sợ rụt tay lại, giọng như sắp khóc: “Đau không?”
Anh mỉm cười với cô: “Không còn đau từ lâu rồi.”
Một tay anh cầm lấy tay cô, tay còn lại thì định kéo vạt áo ngủ xuống, anh nói: “Được nhìn rồi, bây giờ em ngoan ngoãn ngủ đi, được chứ?”
Hạ Thụ lại túm ngược lấy tay anh, tay kia cũng ngăn cản anh kéo áo xuống.
“Không cho anh động.”
Hoắc Cận Hành không biết cô muốn làm gì, anh để mặc cho cô túm tay mình như tù nhân, nở nụ cười: “Sao vậy em?”
Cô cúi đầu, bỏ hai tay của anh ra, khi buông tay ra còn vỗ nhẹ, dặn dò: “Không được kéo áo xuống đâu đó.”
Hoắc Cận Hành mờ mịt.
Tròng phòng có tiếng kim đồng hồ kêu tí ta tí tách.
Gió ngoài cửa sổ đã dừng lại, ánh trăng sáng lờ mờ.
Thỏ bông dựa vào đầu giường nhìn hai người bọn họ.
Hạ Thụ cúi người xuống.
Cô chưa từng làm như vậy, mặc dù cô đã lấy dũng khí, nhưng vẫn rất căng thẳng, ngón tay dùng sức túm chặt góc chăn.
Động tác của cô rất chậm, trong mắt Hoắc Cận Hành lại càng chậm hơn, cô chậm rãi hôn lên vết thương của anh.
Trong nháy mắt, thế giới của Hoắc Cận Hành như dừng lại, đến cả hô hấp cũng ngưng lại.
Da của người đàn ông rất nóng, môi cô lại hơi lạnh.
“Hạ Thụ…” Hoắc Cận Hành không thể để mặc cô nữa, tay anh đặt trên vai cô, bỗng xoay người, hai tay vây quanh hông cô, con ngươi gợn sóng.
Hạ Thụ sững sờ, mắt chớp chớp.
Hơi thở của người đàn ông nặng nề.
Yết hầu anh giật giật, anh nhắm mắt lại kiềm nén, cúi đầu hôn lên trán cô. Sau đó để chăn của cô về đúng vị trí cô nằm, nhét thỏ bông vào ngực cô, cẩn thận chỉnh chăn cho cô.
“Ngủ.” Anh nói: “Nhắm mắt lại, không được làm loạn nữa.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Hạ Thụ lộ ra ngoài, cô khẽ gọi: “A Hành.”
“Cũng không cho em nói nữa.” Anh cắt ngang lời cô, giọng điệu cũng không được coi là quá nghiêm khác, nhưng lại hơi trầm thấp: “Nếu không anh không ngủ với em nữa.”
Hạ Thụ nghe vậy thì ngoan ngoãn nhắm mắt lại, im lặng không lên tiếng.
Hoắc Cận Hành nhìn cô, một lúc sau, anh cũng lẳng lặng nằm xuống, nhắm mắt lại.
Trán anh có một ít mồ hôi, trong bóng tối nên cũng không rõ ràng.
Gió ngoài cửa sổ lại nổi lên, bên cạnh anh truyền đến tiếng hít thở ổn định.
Rất nhỏ, rất khẽ.
Hoắc Cận Hành lại không ngủ được.
Anh xoay người nằm nghiêng, dựa vào ánh trăng lờ mờ, nhìn chằm chằm người con gái trước mặt.
Cô ngủ rất say, anh không kiềm lòng được đưa tay chạm vào mặt cô, sau đó khẽ búng lên trán cô một cái.
Giống như là trút giận.
Dường như cảm nhận được khác thường, cô gái không thoải mái, cọ cọ mặt vào chăn, rồi cuộn tròn người lại.
Anh cong môi.
Cô gái ngốc này không biết hành động vừa rồi của mình quyến rũ thế nào, khiến anh chật vật như vậy, bản thân còn ngây thơ không biết gì. Cũng thật là…
Hoắc Cận Hành thở dài, anh ép mình nhắm mắt lại.
–
Giữa tháng chín, ông cụ Hoắc quyết định quay về Nam Xuyên.
Nửa tháng nay, nhà họ Hoắc gần như lật tung cả Đế Đô, vẫn không thấy bóng dáng Hoắc Cận Hành và Hạ Thụ. Ông nội Hoắc tức giận, sau đó lại sốt ruột, cuối cùng thì bình tĩnh lại, biết được anh không gặp nguy hiểm nên cũng mặc kệ anh.
Lần này trì hoãn hơi lâu, trụ sở chính ở Nam Xuyên vẫn còn rất nhiều chuyện cần xử lý.
Hoắc Cận Diễm tạm thời ở lại Đế Đô, xử lý vài việc Hoắc Cận Hành chưa xử lý xong, sau đó chọn người phụ trách phù hợp rồi trở lại Nam Xuyên.
Trước khi đi, ông cụ Hoắc hỏi Hoắc Cận Diễm: “Cháu biết bây giờ em trai mình ở đâu, còn cố ý giấu diếm cho nó!”
Hoắc Cận Diễm cười: “Cháu nào dám, ông nội.” Anh ấy không nhịn được nói: “Hơn nữa, thật ra cháu cảm thấy việc này không quan trọng, thằng bé là đàn ông, bắt cóc con gái nhà người ta, nhà người ta cũng không vội vàng, chúng ta vội cái gì. Chuyện bé không cần xé ra to, đúng không ông?”
Ông cụ Hoắc trừng anh ấy: “Nếu cháu biết thằng bé ở đâu, thì bảo thằng bé trở về! Có nhà không về, cứ ở mãi bên ngoài thì ra thể thống gì.”
Hoắc Cận Diễm cười an ủi: “Ông nội, cháu biết rồi, ông yên tâm.”
Cuối tháng chín, Thanh Thành nhiều mưa.
Sáng nay, khi Hoắc Cận Hành đang trải nilong để bảo vệ cây đào mới trồng thì nhận được đồ chuyển phát nhanh.
Đồ chuyển phát nhanh gồm hai sim điện thoại, một tấm thẻ ngân hàng, dưới cùng là một bức thư, nó hơi ẩm bởi vì cơn mưa mùa thu.
‘Sim điện thoại, thẻ ngân hàng đều ở Thanh Thành, là tên của tôi, trong thẻ có mười vạn, cậu biết mật khẩu, cứ yên tâm sử dụng.
Ông nội, ba mẹ cậu đã về Nam Xuyên, anh trai cậu phải ở lại vài ngày nữa. Người nhà Hạ Thụ đều bình an. Đừng suy nghĩ lung tung, nhớ giữ liên lạc, chú ý an toàn.
Thẩm.’
Hoắc Cận Hành mím môi, anh gấp bức thư lại, ngẩng đầu nhìn mặt trời và bầu trời.
“Cảm ơn.”
Mấy ngày sau, Thanh Thành dần ngớt mưa, nhiệt độ càng ngày càng lạnh hơn.
Tối nay, trước khi trở về phòng, Hoắc Cận Hành xé mảnh giấy nhớ không biết xuất hiện ở cửa từ bao giờ.
Anh mở cửa phòng ra, có lẽ Hạ Thụ vừa tắm xong.
Nhiệt độ trong phòng thấp, cô khoác chiếc áo khoác dày củ anh, cuộn người ở góc giường, rướn người lên cắm máy sấy tóc.
Tóc cô ướt, nhỏ xuống áo khoác tạo thành những đóa hoa nhỏ.
Nghe được tiếng mở cửa, cô quay đầu lại, thấy anh vào thì cười ngọt ngào: “A Hành.”
Vẻ mặt Hoắc Cận Hành cũng dịu dàng.
Cô thấy anh đã trở lại, cô cũng không cần tự mình cắm ôt điện, giơ máy sấy tóc lên trước mặt mặt anh, mắt lấp lánh nhìn anh.
Anh bật cười, im lặng cắm ổ cắm, sau đó ngồi xuống cuối giường, dùng ánh mắt ý bảo cô.
Mắt Hạ Thụ sáng ngời như chứa đầy sao, cô vui vẻ sáp lại gần anh, gối đầu xuống chân anh.
Ánh đèn trên trần nhà sáng trưng, trước mặt cô là khuôn mặt hoàn mỹ của anh.
Mái tóc của cô xõa xuống chân anh, hơi thấm ướt quần của anh, mang đến hơi lạnh.
Hoắc Cận Hành nhẹ nhàng cầm lấy tóc cô, mở máy sấy, sấy tóc cho cô.
Bên tai là tiếng máy sấy ồn ào và hơi gió máy sấy ấm áp, Hạ Thụ cực kỳ thoải mái, cô cố nén cười, nhìn anh không hề chợp mắt.
Dường như Hoắc Cận Hành cũng cảm nhận được, anh cũng rũ mắt nhìn cô.
Ánh mắt hai người va vào nhau, Hạ Thụ chợt thấy hơi nóng, bỗng giấu mặt vào chân anh, không cho anh nhìn.
Trên người anh có thoang thoảng mùi sữa tắm và hơi gió lanhk, cô duỗi tay ôm lấy eo anh, cô cười khanh khách, cọ vào chân anh.
Hoắc Cận Hành thấy ngứa, anh khẽ cựa mình, cười nói: “Đừng nghịch.”
“Không nghịch.” Hạ Thụ lại để lộ khuôn mặt nhỏ ra, nằm ngửa nhìn anh: “A Hành, người anh thơm quá.”
Một người đàn ông được con gái khen thơm, thật sự không cảm thấy đó là một câu khen ngợi, anh khẽ véo mũi cô, không trả lời.
Tóc gần như được sấy khô, Hoắc Cận Hành tắt máy sấy.
Căn phòng bỗng yên tĩnh.
Tay anh vẫn luồn vào tóc cô, Hạ Thụ không muốn ngồi dậy, cô nằm trên đùi anh, cười ngây ngốc, còn nghịch nghịch đồ trang trí trên thắt lưng của anh.
Một lát sau, cô lại cảm giác được điều gì đó, tựa đầu vào chân anh, cô cay màu: “A Hành, anh thật sự rất ngầy, xương của anh làm đau em.”
Hoắc Cận Hành mỉm cười, anh kéo một góc chăn ra làm gối đầu cho cô: “Sau này anh sẽ ăn nhiều hơn, để cho em nằm thấy thoải mái.”
“Không được!” Hạ Thụ lập tức bĩu môi từ chối, cô chìa tay ôm lấy cổ anh.
Anh cúi thấp xuống, để cho cô có thể thoải mái nhất có thể.
Trong mắt Hạ Thụ có phản chiếu bóng hình của anh: “Nếu anh ăn nhiều, sẽ béo? Nếu béo, có thể sẽ không đẹp trai nữa.”
Anh cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô, khẽ vuốt v e khuôn mặt của cô: “Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Ừm…” Cô bĩu môi, cố gắng suy, sau đõ vỗ gáy mình cười rộ lên: “Vẫn là em nên ăn nhiều ăn, để gáy nhiều thịt, như vậy sẽ không đau nữa. Em có thể không xinh đẹp, nhưng anh thì phải đẹp.”
Hoắc Cận Hành thấy ấm lòng, anh cười dịu dàng hỏi: “Em không sợ em trở nên xấu xí, anh không cần em nữa?”
Mắt Hạ Thụ sắc như viên đạn: “Anh dám.”
Anh cười: “Không dám.”
Hoắc Cận Hành nâng má cô lên, anh cúi đầu, hôn lên môi cô.
Cả người Hạ Thụ đều nằm trong lòng anh, bây giờ bị anh đ è xuống, nửa người trên hoàn toàn không thể cử động, chỉ có thể để mặc anh càn quấy.
Anh hôn không quá mãnh liệt, nhưng cũng không được coi là dịu dàng, Hạ Thụ chỉ cảm thấy hơi thở của mình dần mất ổn định, cô phát ra tiếng hừ nhẹ.
Đôi chân trần của cô đạp lên chăn, đẩy ng ực anh: “Ôi… Dừng lại, dừng lại! Em bị nghẹn chết rồi!”
Hoắc Cận Hành buông ra, anh mỉm cười, ngón tay vuốt v e đôi môi của cô, ánh mắt anh rất dịu dàng.
Đã mười một giờ rưỡi.
Hoắc Cận Hành để cô nằm cẩn thận xuống giường, anh đắp chăn cho cô, nhẹ giọng nói: “Không còn sớm nữa, em ngủ đi, anh đi tắm.”
Hạ Thụ ngoan ngoãn gật đầu, cô nhắm hai mắt lại.
Khi anh tắm xong đi ra, người trên giường đã ngủ rồi.
Cô gái ôm thỏ bông, vẻ mặt cô ngủ rất yên tĩnh, chăn bị đá tung ra, lộ ra cẳng chân.
Anh ngồi xuống bên cạnh cô, nhẹ nhàng dịch lại chăn cho cô, lẳng lặng nhìn cô.
Hoắc Cận Hành thấy cô ngủ say, anh tắt nốt ngọn đèn cuối cùng trong phòng, sau đó thong thả đi ra ngoài.
Đêm mùa thu, thị trấn nhỏ càng thêm vắng vẻ, mưa đã ngừng, nhưng không khí lạnh vẫn không hề biến mất, gió thổi lạnh đến tận xương.
Hoắc Cận Hành đi ra cửa biệt thự, anh đứng dưới đèn đường.
Một chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở đó.
Thấy anh đến, cửa kính xe hạ xuống.
Hoắc Cận Hành yên lặng nhìn người trong xe, một lúc lâu sau anh mới thấp giọng gọi: “Anh.”