Đăng vào: 12 tháng trước
Edit: Moko
Beta: Sani
Hoắc Cận Hành lẳng lặng nhìn cô chạy về phía mình.
Ánh hoàng hôn ảm đạm để lại vệt sáng trên người cô. Trên đường, dòng xe cộ chuyển động, bóng dáng cô là cảnh đẹp nhất trong nắng chiều tháng tư. Người gõ cửa xe vẫn tiếp tục, thái độ có hơi gấp gáp.
Vẫn luôn chạy chậm đến bên cạnh anh, Hạ Thụ mỉm cười xinh đẹp: “Chú Lưu, chú đừng nóng vội, người này là bạn của cháu, đang chờ cháu, không phải cố ý chiếm đường.”
Hoắc Cận Hành ngồi ở trong xe, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô.
“À…” Sắc mặt của người gõ cửa xe hơi dịu lại, thái độ cũng thả lỏng.
Hầu hết cửa hàng buôn bán trong khu vực ngõ Đồng Hoa này đều biết Hạ Sấu. Cả nhà cô không phải người địa phương, đầu năm nay mới chuyển vào ngõ, vì bận nên thường xuyên ăn đồ ăn sẵn ở ngoài.
Cô gái nhỏ nhà họ Hạ này đặc biệt khiến người ta nhớ rõ, gương mặt xinh xắn, giọng nói ngọt ngào, tính cách lại tốt, mỗi khi đến nhà bọn họ mua cơm, ông ta luôn múc nhiều thêm nửa muôi đồ ăn.
Chú Lưu “chà” một tiếng: “Chú còn tưởng là ai đấy! Đậu xe chắn ở đây có để cho ai làm ăn không? Lần này bỏ qua, Tiểu Sấu à, lần sau bạn của cháu lại tới, bảo họ chờ ở đầu ngõ, đứng đây sẽ ảnh hưởng người khác!”
“Cháu biết rồi, chú Lưu.” Hạ Thụ cười: “Thực sự xin lỗi, cháu bảo anh ấy đi ngay đây, mong chú thứ lỗi.”
Cô đi tới cạnh cửa sổ xe của anh, ngón tay cong lại gõ nhẹ cửa, nói khẽ: “Đi theo em.”
Nhịp tim Hoắc Cận Hành từ từ tăng tốc.
Cô nói rồi đi về phía trước, trên lối đi bộ cũ kỹ chật hẹp, vừa đi còn vừa xem xem anh có theo kịp hay không.
Anh chậm rãi lái xe chạy theo, giữ khoảng cách một mét phía sau cô. Ánh mắt ngắm nhìn bóng lưng của cô, tay cầm vô lăng cứng ngắc tái nhợt.
Chân của cô gái bước trên bóng cây, dường như sợ mình không theo kịp tốc độ của xe thể thao, thỉnh thoảng lại chạy hai bước nhỏ.
Trong chớp mắt ấy, Hoắc Cận Hành bỗng nhiên rất mong con đường này không có điểm cuối.
Anh cứ như vậy đi theo sau lưng cô, đi mãi. Đi tới một đoạn đường vắng người, Hạ Thụ dừng bước, quay lại nói với anh: “Được rồi, chỗ này là được. Anh đi mau đi, đi tiếp một đoạn là đường lớn…”
Lời còn chưa dứt, Hoắc Cận Hành mở cửa xe bước ra, đứng ở trước mặt của cô: “Đi một chút không?”
Ánh mắt Hạ Thụ hơi xao động.
Nắng chiều nặng nề, trên khu phố cũ thỉnh thoảng có vài ba ô tô đi qua, trên bức tường đá bên đường có hai bóng người cùng nhau bước đi dọc con phố đầy cánh hoa, không ai mở miệng trước.
Trong cơn gió chạng vạng của tháng tư mang hơi lạnh, cô gái mặc chiếc váy trắng dài quá gối và áo len màu sẫm, bị gió thổi thoáng co người lại.
Hoắc Cận Hành nhận thấy điều ấy, bước chân hơi chậm lại một giây. Anh cởi áo vest của mình ra rồi nhẹ nhàng khoác lên vai cô.
Hạ Thụ ngạc nhiên, hơi ngẩng đầu lên.
Đôi mắt màu tối của Hoắc Cận Hành nhìn cô: “Gió lạnh.”
“Còn anh thì sao?”
“Anh không lạnh.”
Trên áo khoác của anh còn mang theo mùi hương và hơi ấm của anh, giống hệt với gió tuyết ấm áp trong trí nhớ của cô.
Cô vô thức cúi đầu khẽ ngửi, rất muốn sở hữu nó lâu một chút, không muốn trả lại cho anh. Ánh mắt rơi xuống trên người cô, trong đầu Hoắc Cận Hành nhớ tới những lời kia của Chu Tung Kỳ.
…
Trưa hôm nay, khi từ Hoa Nhất trở lại Quân Dục, Chu Tung Kỳ liền báo cáo tư liệu liên quan đến “Hạ Sấu” đã được sắp xếp xong, anh có thể xem qua rồi.
Trong tài liệu cho biết cô tên là Hạ Sấu, năm nay hai mươi ba tuổi. Ba là Hạ Dũng Hải, mẹ đã qua đời. Gia đình là người Hải Thành. Còn có một người cô đã ly hôn tên là Hã Mẫn Văn và em họ Mã Tuấn sống cùng nhau.
Cô không học lên đại học, mười bảy tuổi đã đi làm, từng làm rất nhiều loại công việc. Nhân viên phục vụ, phát tờ rơi, bán hàng, telesale,… Đi rất nhiều con đường, chịu rất nhiều đau khổ. Khi trông thấy một chỗ trong tài liệu, anh dừng lại.
“Hạ lão tiên sinh qua đời rồi?”
“Vâng.” Chu Tung Kỳ nói: “Mất vào tháng 12 năm 20XX, theo tôi điều tra, trước năm ấy ở Hải Thành không có gia đình này, có vẻ tên và các thông tin khác đều là đổi sau đó, Hạ lão tiên sinh sai người làm.”
…
Trong lồng ngực của anh như có một đôi tay siết chặt trái tim, chậm rãi siết chặt. Chậm rãi đứng lại ở một chỗ ánh hoàng hôn rực rỡ, gọi cô: “Hạ Thụ.”
“Hửm?” Hạ Thụ cũng dừng bước, ngoái đầu nhìn lại.
Nắng chiều ấm áp rơi xuống trong con ngươi trong suốt của cô, Hoắc Cận Hành ngắm nhìn, nói: “Ông nội Hạ qua đời như thế nào?”
Hạ Thụ ngừng một lát.
“Anh biết hết rồi.” Cô chợt cong môi cười rộ lên, nụ cười thản nhiên: “Ông đổ bệnh, bệnh tình rất cấp bách cũng rất nặng, liền qua đời.”
Giọng anh rất chát: “Ra đi thanh thản chứ?”
“Rất thanh thản, không hề đau đớn.”
Lúc nói về chủ đề này, cô rất bình tĩnh, không âu sầu bi thương, không có nước mắt, lọt vào trong lòng của anh lại lặng lẽ khó chịu.
Cần phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ mới có thể chỉ cười hời hợt như thế. Anh vẫn nhớ cảm giác đó. Anh cố gắng làm dịu tâm trạng, lại hỏi: “Mấy năm nay, em và chú Hạ rất khổ cực phải không?”
Em… Nhất định đã rất khổ cực phải không?
Nụ cười của Hạ Thụ vẫn trong veo như trước, nói: “Cũng tạm.” Lúc ban đầu đúng là rất cực khổ.
Ông nội qua đời, bầu trời của nhà bọn họ sụp đổ. Bọn họ mang món nợ khổng lồ, không có chỗ ở cố định, có nhà cũng không dám về. Mỗi ngày đều có người tới nhà chặn cửa đòi nợ, đêm khuya ngủ say sẽ đột nhiên đập vỡ cửa sổ của nhà cô, sẽ ném sơn đỏ khắp trên vách tường. Kể cả cô ra ngoài mua đồ cũng phải giấu dao trong ống tay áo.
Nhưng mà sau này… Cũng khá tốt.
Nghĩ đến những vất vả ấy, anh cũng đã từng trải qua. Phiêu bạt trong đời, bị chà đạp, bị nhục mạ, bị chửi bới, cô chợt cảm thấy không sợ cái gì nữa.
Khi còn nhỏ anh đã từng trải qua, chịu đựng được hết thảy, cô cũng có thể.
Anh đã kiên cường như vậy, cô cũng không thể bị đánh bại. Huống chi cô còn có người nhà, mà khi đó anh lại không có ai hết.
Đáy lòng Hoắc Cận Hành bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua. Không dám hỏi thêm câu gì, cũng không muốn hỏi, không muốn cô nhớ lại chuyện cũ tăm tối kia.
Anh nhìn cô, yết hầu chuyển động nhiều lần, cuối cùng mới nói bằng giọng chua chát: “Vì sao không tìm anh?”
Nếu như anh tìm được cô sớm một chút.
Nếu như anh biết những thứ này sớm một chút…
Hạ Thụ rũ mắt.
Ngừng một giây, lại nhẹ nhàng hỏi anh: “A Hành, em hỏi anh. Theo anh, quá khứ, hiện tại và tương lai, cái nào quan trọng nhất?”
Em là quan trọng nhất.
Trong lòng anh lặng lẽ trả lời, không hiểu ý của cô, liền lẳng lặng nhìn cô.
Hạ Thụ nói: “Em chọn hiện tại.”
Trước kia Hạ Thụ sẽ chọn tương lai.
Khi đó cô là công chúa nhỏ trên đỉnh tháp, không tiếc nuối quá khứ, không bất mãn hiện tại, chỉ có tương lai tươi sáng khiến cho cô mong chờ. Nhưng mà vào năm bầu trời sập xuống kia, cô liền hiểu ra, thì ra không phải mỗi người đều có thể không hề băn khoăn về tương lai.
Giống như anh trong quá khứ, giống như cô ở hiện tại.
Cũng khi ấy cô mới chợt thấy rõ, trong khi năm đó cô tràn đầy phấn khởi, cùng anh ảo tưởng về tương lai, anh đã phải chịu bao nhiêu áp lực và khổ sở khi nghe cô nói những lời ấy.
Bảy năm trước ở Hải Thành, trong chớp mắt cô thấy tên anh trong danh sách trúng tuyển, rồi cả ngày hôm nay cô đứng trong đám người, xa xa nhìn anh xen bước vào cửa xoay, cô đã biết tương lai của mình và của A Hành sẽ không trùng nhau rồi. Cô không còn là người thích hợp đứng bên cạnh anh nữa. Cho nên cần gì phải xán đến quấy nhiễu tương lai của anh chứ?
Cô có những kỷ niệm đã qua cũng đủ rồi.
Hạ Thụ nói: “A Hành, chuyện đã qua thì đã qua rồi, vậy thì buông bỏ đi, đừng xoắn xuýt không buông. Năm đó em không tìm anh là em thất hứa, xin lỗi. Nhưng cho dù em có nói gì thì em cũng đã thất hứa rồi, anh có thể đừng vướng mắc chuyện này không?”
Anh hơi ngừng lại, sau một lúc lâu mới nhẹ nhàng trả lời một câu: “Được.” Thấp giọng nói: “Bây giờ anh quay lại rồi.”
Quay lại bên cạnh em rồi.
“Liệu chúng ta có thể…”
Tim Hạ Thụ như lỡ một nhịp, rất nhanh lại bị gió lạnh thổi cho bình tĩnh lại, làn váy quấn lấy chân cô.
“Không.”
Hoắc Cận Hành ngẩn ra.
Cô nói: “Không phải anh đã quay lại, mà là chúng ta lại gặp nhau rồi, A Hành.”
“…”
Quá khứ là không thể quay về, cho dù đứng chung một chỗ giống như trước kia cũng sẽ không còn dáng vẻ ban đầu kia.
Cô hít nhẹ một hơi, cười nói với anh: “A Hành, anh có còn nhớ không, trước kia khi anh đến nói cho em biết anh trở về nhà họ Hoắc, em đã nói gì với anh.”
— A Hành, đừng quay đầu.
“A Hành, nhìn về phía trước, đừng quay đầu.”
Năm đó anh đã làm tốt, em tin tưởng, bây giờ anh đã trưởng thành, nhất định sẽ còn làm tốt hơn, xuất sắc hơn.
Đây là vô hình cự tuyệt, Hoắc Cận Hành hiểu rõ. Đầu ngón tay anh cuộn lại khuôn mặt trắng bệch, trong ánh mắt đen nhánh tựa như có chút ẩm ướt: “Em thì sao?”
“Em ấy à…” Cô khẽ thở dài một hơi, đè chua xót trong lòng xuống, cười với anh.
…
Em sẽ ở sau lưng anh, cố gắng đuổi theo bước chân của anh, chạy đến hào quang của anh. Dù cho đó là khoảng cách mà em không thể bắt kịp.
Nếu có một ngày em đuổi kịp, đó là may mắn của em. Nếu như không đuổi kịp, em sẽ đứng từ xa nhìn anh.
Tóm lại là anh đừng chờ em.
Trước kia luôn là anh đuổi theo em. Như vậy bây giờ đến lượt em đuổi theo anh. Em sẽ cố gắng hết sức.
…
Cô nhẹ nhàng nói: “Đương nhiên em vẫn sẽ như vậy, phải về nhà thôi.”
Mặt trăng leo lên trời cao, ánh chiều tà biến mất.
Hoắc Cận Hành chăm chú nhìn cô hồi lâu.
Nỗi mất mát, không cam lòng nổi lên trong lòng anh, anh bước về phía trước: “Hạ Thụ, anh…”
Cô khẽ nhẹ nhàng cười, lui về phía sau một bước, duy trì khoảng cách ban nãy với anh, tròng mắt trong veo sáng ngời.
Lưng Hoắc Cận Hành cứng đờ.
Cô mỉm cười, nói: “A Hành, em phải về nhà, anh đừng tiễn em. Em quen đi đoạn đường này một mình rồi. Anh cũng về đi, trời không còn sớm nữa rồi. Chúng ta, người nào trở về chỗ thuộc về người ấy đi.”
Nói rồi cô cởi áo khoác của anh ra, lưu luyến một giây trước khi trả lại cho anh, xoay người.
Bước chân cô không tính là nhanh, Hoắc Cận Hành muốn đuổi theo, lại chợt mất đi dũng khí.
Anh nắm chặt áo khoác trước ngực.
Anh nhìn bóng lưng của cô, bóng lưng mảnh mai yếu ớt. Từ sau khi anh rời đi, dường như dáng người cô không thay đổi nhiều, vẫn giống như trong trí nhớ.
Nhưng anh biết rõ, cô trưởng thành rồi. Không còn là cô gái nhỏ khi tủi thân sẽ khóc, bị đau sẽ làm nũng, bất cứ lúc nào cũng cười đến rạng rỡ.
Cô gái vẫn dịu dàng thích cười như trước nhưng lại đề phòng với thế giới này, đây là dáng vẻ khi lớn lên của cô.
Học được sinh ly tử biệt, trong những năm tháng anh bỏ lỡ, cô bị hiện thực buộc phải trưởng thành.
Thì ra bảy năm kia, thứ anh bỏ qua không chỉ là thời gian.
Thì ra ở giây phút anh nói sẽ đi trước kia, anh cũng đã đánh mất cô rồi.
–
Tần Dã náo loạn một hồi.
Biết được Hạ Sấu đã từ trợ lý của mình chuyển thành người đại diện, Tần Dã hầm hừ chạy đến phòng làm việc của Abel quậy một trận. Có người nói hôm đó nhân viên ở Hoa Nhất lần đầu nhìn thấy Tiểu Tần gia dù điên lên cũng chưa bao tức giận đến vậy, hận không thể xé xác Abel.
Buổi chiều còn có lịch trình, Tần Dã chỉ có thể buồn bực quay lại nơi ở. Mãi đến gần sát giờ trang điểm, đoàn người cuối cùng cũng đến.
Không ngờ rằng Hạ Sấu vẫn tới.
Điều này làm cho Tần Dã thở phào một hơi, không nói hai lời liền kéo lấy cô nói: “Cô cô cô, cô làm tôi sợ muốn chết! Abel nói cô không làm trợ lý của tôi nữa, tôi còn tưởng cô sẽ không tới!”
“Bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ không tới nữa.” Hạ Thụ cong mắt cười cười với anh ta: “Tôi chuyển sang làm người đại diện rồi, hôm nay tôi sẽ chuyển giao tất cả công việc cho Tiểu Na, ngày mai tôi sẽ không đến. Hôm nay là lần hợp tác cuối cùng, hy vọng hợp tác vui vẻ.”
Cô vươn tay về phía anh ta.
“Nói gì đó!” Giọng điệu vừa mới giãn ra của Tần Dã bỗng nhiên lại thu về, biểu cảm thay đổi: “Không phải, tại sao cô không làm trợ lý của tôi nữa? Chẳng phải cô làm rất tốt sao? Lẽ nào cô vẫn giận vì lần trước tôi can thiệp vào chuyện của cô? Tôi… Tôi xin lỗi cô, được không?”
“Lẽ nào tôi phải làm trợ lý cho anh cả đời sao?”
“Ơ, không phải ý này!” Trong lòng anh ta cực kỳ nóng nảy, nghĩ đến một loại khả năng, chợt nói: “Có phải cô thấy không hài lòng với tiền lương không? Tôi tăng lương cho cô! Tiền lương làm người đại diện của cô là bao nhiêu thì tôi trả nhiều hơn! Tính toán một chút… Tôi trả gấp hai giá của Abel! Gấp ba! Được không?”
Hạ Thụ suýt nữa bị sặc, kỳ quái liếc nhìn anh: “Tần Dã, anh bị điên à?”
Cho dù anh ta muốn trả thì cô cũng không dám nhận đâu.
“Tôi bị điên rồi.” Anh ta nhìn cô trong một khoảnh khắc như suy nghĩ về một điều gì đó, trong lòng có một vũ trụ nhỏ đang bùng cháy hừng trong lòng.
Khẽ cắn môi, đột nhiên anh ta kéo cánh tay của cô, dẫn cô tới một góc ban công không có ai.
Hạ Thụ bị kéo đi, loạng choạng, hất tay anh ta ra: “Anh làm gì vậy?”
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Hít một hơi thật sâu, Tần Dã nhìn chằm chằm vào mắt cô, hết sức trịnh trọng.
Mặt Hạ Thụ lộ vẻ khó hiểu.
“Hạ Sấu, tôi thích cô.”