Đăng vào: 12 tháng trước
“Em ngu lắm.”
Lâm Tri gục đầu xuống, muốn rút tay mình ra khỏi lòng bàn tay Nhiếp Chấn Hoành.
“Mẹ nói em mắc… một loại bệnh, khó nhận diện được chữ viết.” Lâm Tri không nhớ tên căn bệnh ấy, chỉ có thể miêu tả vấn đề của mình một cách khô khan, “Hay nhìn nhầm thiên bàng, còn đọc sai thứ tự chữ, chữ nhảy lung tung, em không nắm bắt được…”
(Thiên bàng: Thiên bàng là khái niệm, là thuật ngữ được dùng trong lĩnh vực nghiên cứu ngôn ngữ.
Thiên bàng là bộ phận cấu thành nên chữ Hán (loại chữ hình thanh), được dùng để phân tích hình thể của con chữ trong tiếng Trung, từ đó ta phát hiện được nghĩa của chữ và âm đọc của chữ.
Link tìm hiểu.)
Hàng mi che đôi mắt rung động, tựa như chú bướm bị bó mình gắng vỗ cánh, nhưng dẫu làm cách nào cũng chẳng thể bay nổi.
“Ai cũng thích chế giễu em.”
Những tiếng cười đùa hồn nhiên nhưng lại tràn ngập ác ý dường như lại vang rền quanh cậu.
Lâm Tri cau mày, đọc lại những câu vè luôn văng vẳng bên tai từ ký ức của mình.
“Ve vẻ vè ve, chữ lộn lên đầu, đọc nhăng đọc cuội, Lâm Tri ngu muội, là thằng thiểu năng.”
Bài vè này đã theo Lâm Tri hết quãng đường tiểu học.
Sau này, gần như tất cả mọi người trong trường đều biết, lớp nào đấy có một đứa tên Lâm Tri, thằng đấy không biết đọc.
Lắm đứa tò mò chạy tới tìm cậu vào giờ ra chơi, nằng nặc mở sách ra bắt Lâm Tri đọc vài câu.
Nếu Lâm Tri không chịu, chúng sẽ dùng đủ trò để ép cậu đọc.
Chờ tới lúc Lâm Tri gắng gượng đọc bập bẹ, chúng mới cười cợt hài lòng bỏ đi.
Đến khi Hứa Như phát hiện ra vấn đề của con trai mình, kiên quyết làm thủ tục thôi học cho Lâm Tri, thì bệnh tình của Lâm Tri đã rất nghiêm trọng.
Cậu gần như không đọc được bất cứ chữ nào.
Bản thân cậu cũng trở nên lặng lẽ và khép kín.
Nhiếp Chấn Hoành cảm giác như có một cái dùi nhỏ đang mắc kẹt trong lòng mình, khiến tim anh quặn thắt đau đớn.
Anh siết chặt ngón tay mảnh dẻ mềm mại trong lòng bàn tay mình, cất giọng khàn khàn, “Không phải là lỗi của em, Tri Tri à.
“Em không thiểu năng, em cũng chẳng ngu ngốc tẹo nào, họ mới là những kẻ b3nh hoạn.” Nhiếp Chấn Hoành đè cơn phẫn nộ khó lòng tả nổi trong giọng mình xuống.
Anh không giận bé con trước mặt, mà giận những kẻ đã làm Lâm Tri tổn thương trong hồi ức đau khổ của cậu, những kẻ anh không thể chạm đến được.
“Nghe này, Lâm Tri.”
Anh vươn bàn tay trái ra, vén phần tóc mái rũ xuống của cậu thanh niên lên, kéo Lâm Tri ngẩng đầu, để mắt cậu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Em tuyệt lắm, tuyệt vời hơn rất nhiều người anh từng gặp trên đời.
“Việc học hành không phải là tất cả.
Có kẻ đọc bao sách vở, mà vẫn trở thành phường khốn nạn bất lương, nhưng có người cả đời chưa từng động vào một quyển sách, mà vẫn có thể sống cho ra dáng, thành tài thành công.”
Người đang gập lưng trên ghế dần ngồi thẳng dậy.
Có điều đôi mắt cậu vẫn như một hồ nước lặng, không chút gợn sóng.
Trước kia, Nhiếp Chấn Hoành chỉ cảm thấy ánh mắt của cậu hàng xóm trì trệ đờ đẫn quá, không tràn ngập sức sống như đám thanh niên bình thường.
Hiện giờ, khi đã biết nguyên nhân đằng sau, lần đầu tiên nỗi lo lắng và khổ sở khổng lồ trào dâng trong lòng anh vì ánh mắt này.
“Huống chi, tài năng của chúng mình có ở chuyện học hành đọc sách đâu.”
Ngón tay anh sượt qua khóe mắt đỏ hoe của cậu thanh niên, muốn xô hồ nước trong mắt cậu ra, “Em nhìn mà xem, anh này, chị Trương này, và cả bé Tri Nhạc nữa.
Bà con quanh đây, làm gì có ai mà không khen em vẽ đẹp?
“Ông trời…”
Lời nói bị cảm xúc trong lòng thôi thúc, chẳng biết tại sao, Nhiếp Chấn Hoành lại vô thức siết những ngón tay trong bàn tay phải của mình, kề bên môi nhẹ nhàng chạm khẽ.
“Chắc chắn ông trời đã từng hôn lên đôi tay em.” Nếu không, thì làm sao trời cao lại để Tri Tri nhà mình vẽ ra những bức tranh đẹp đẽ nhường ấy kia chứ?
Nửa câu cuối kẹt lại rõ lâu trong miệng Nhiếp Chấn Hoành.
Đấy là do đầu óc anh đang hoảng hốt trước hành động của chính mình.
Đến khi anh định thần, thì cậu hàng xóm trước mặt đã bình tĩnh lại rồi, đang khoe đôi má lúm đồng tiền ngọt ngào với anh.
“Khụ.”
Nhiếp Chấn Hoành vội vàng buông lỏng cái tay hư đốn của mình ra để giấu giếm sự xấu hổ.
Anh nhét cây bút Lâm Tri cầm ban nãy vào tay phải của cậu.
“Vừa rồi…” Anh đàn áp cơn sóng cồn trong lòng mình xuống, tính đánh trống lảng để bình tâm lại, “Cho nên vừa rồi em không muốn đọc chữ trong tạp chí, nên mới không chịu nhận việc à?”
Quyển tạp chí mẫu mà Hà Khiêm để lại vẫn nằm trên kệ, Nhiếp Chấn Hoành đứng dậy lấy nó xuống lần nữa, cầm trong tay mình.
Anh không mở nó ra, chỉ hỏi cậu nhóc vậy thôi.
“… Dạ.”
Lâm Tri gật đầu.
Đống chữ cái dày ken ấy, còn thêm động tác thúc giục ép buộc của người kia, đều khiến Lâm Tri nhớ về chuyện hồi xưa, sau đấy đầu cậu lại đau điếng, hít thở khó khăn.
Nhiếp Chấn Hoành suy đoán đó là phản ứng kích ứng căng thẳng, nhưng anh cũng không muốn Lâm Tri nhớ lại những ký ức không hay kia nữa, nên lược qua chuyện ấy, chỉ dịu giọng hỏi cậu, “Kia nếu không đọc chữ, mà chỉ vẽ tranh thôi, thì em có nhận không?”
Tai Lâm Tri giật giật.
Cậu bỗng nhớ tới lời ông chú tên Hà Khiêm kia nói trước khi lấy sách ra nằng nặc nài ép mình.
“Nhuận bút… là tiền ạ?”
Đôi mắt đen như mực của cậu đã khôi phục chút thần thái, “Được bao nhiêu ạ?”
Tảng băng trong lòng Nhiếp Chấn Hoành tan thành nước, anh cười, nói rất chắc chắn, “Tiền đấy.”
“Được bao nhiêu thì giờ anh cũng chưa biết,” anh quơ quơ quyển tạp chí mình đang cầm, “Nhưng chắc hẳn sẽ là một khoản không nhỏ đâu.”
Nhiếp Chấn Hoành nghĩ thầm, lát nữa lại qua hỏi Hà Khiêm.
Đây là khoản thu nhập đầu tiên của cậu nhóc, dù nhà xuất bản trả ít, anh cũng sẽ chi thêm vào.
“Ít nhất…”
Không thể để lộ suy tính ấy, nên vào thời khắc này, Nhiếp Chấn Hoành chỉ ngẫm ngợi xem nên dùng lượng từ nào mà Lâm Tri hiểu được.
Anh nói với cậu, “Ít nhất đủ cho hai đứa mình ăn tiệc to mười lần.”
Đôi mắt Lâm Tri sáng bừng lên.
Mười lần, nhiều tiền quá!
Được tiền nhuận bút, cậu cũng có thể khao anh Hoành đi ăn.
“Em nhận ạ!”
Khác với thảm cảnh dẫu Hà Khiêm có cầu đến ông bà ông vải cậu vẫn im thin thít như ban nãy, Nhiếp Chấn Hoành vừa nói mấy câu, Lâm Tri đã gật đầu ngay.
Cậu thậm chí còn chủ động rướn người sang lấy quyển tạp chí Nhiếp Chấn Hoành đang cầm, định ép bản thân tự đọc một lượt.
Nhưng người đàn ông trước mặt lại nhanh nhảu giơ cánh tay lên, né tránh tay cậu.
“Đừng đọc.”
Nhiếp Chấn Hoành nắm gáy sách, quạt mát mặt mình.
Anh lật đến trang chuyên mục thư của các bé thiếu nhi mà Hà Khiêm đã mở ra trước đó, nói rất đỗi tự nhiên, “Để anh đọc cho em.”.