Đăng vào: 12 tháng trước
Tháng bảy, “Sự điều tra tuyệt đối” được công chiếu.
Ngày đầu tiên công chiếu doanh thu phòng vé đã vượt qua bốn triệu, là một bộ phim trong những phim điện ảnh thành công của Mạnh Thanh Nghiễn thì trông có vẻ bình thường, nhưng đây là bộ phim điện ảnh đầu tiên của Hạ Huỳnh, cô còn là một trong những vai diễn chính, thành tích này có vẻ trái ngược.
Biểu hiện của cô trong phim có thể dùng ngạc nhiên và chấn động để hình dung, rất nhiều nhà phê bình phim cũng nhấn mạnh nói vai diễn của Hạ Huỳnh góp phần cho thành công của bộ phim này không ít.
Nhưng dù vậy, có một số anti-fan vẫn tỏ vẻ không nghe thấy, hùng hồn tới bôi bác Hạ Huỳnh.
—— người gánh phim là Mạnh Thanh Nghiễn, có liên quan gì tới Hạ Huỳnh chứ, fan Hạ Huỳnh sao còn không biết xấu hổ đi giành công lao.
—— loại vai diễn này tùy tiện đổi người khác diễn hiệu quả cũng như vậy, khoe khoang làm cái gì.
—— sửa cái nụ cười kia cho ông, người hưởng lời tài nguyên đừng có khoe khoang diễn xuất.
—— ngày đầu tiên bốn triệu là vì danh tiếng của Mạnh Thanh Nghiễn và đạo diễn Tông Bình, có nét bút hỏng Hạ Huỳnh, tiếp đó sẽ xuống dốc.
Vào buổi sáng ngày thứ ba công chiếu, “Sự điều tra tuyệt đối” phá mười triệu, hơn nữa các buổi chiếu đều đông nghịt, điểm cà chua lên tới 9.6, khen ngợi như nước.
Sau khi doanh thu phòng vé vượt qua mười triệu, Mạnh Thanh Nghiễn và đạo diễn Tông Bình đều đăng weibo cảm ơn mọi người ủng hộ bộ phim, trong đó cũng đặc biệt khen ngợi biểu hiện của Hạ Huỳnh trong bộ phim này. Anti-fan bị vả mặt trái phải, cuối cùng cả đám ỉu xìu chạy đi.
—— phụt…tui bị anti-fan làm cười chết, kiên quyết bôi nhọ kết quả còn bị vả mặt.
—— người sáng suốt đều có thể nhìn ra biểu hiện lần này của Hạ Huỳnh tỏa sáng, đổi người khác thật sự không diễn ra được cảm giác đó, anti-fan làm người đi.
—— ở trong rạp chiếu phim mị suýt nữa hét lớn bởi sự ngầu lòi của Hạ Huỳnh, cũng không biết cô ấy làm sao thay đổi một cách tự nhiên giữa đáng yêu và ngầu lòi.
—— cảnh hành động rất tốt, nghe nói không phải đào tạo chính quy, quả thật làm việc chăm chỉ.
—— giải thưởng diễn viên mới xuất sắc nhất của lễ trao giải Kim Yến Tử vào tháng chín rất đáng xem, hy vọng Hạ Huỳnh có thể giành giải.
—— tốt hay không mọi người có thể nhìn ra, anti-fan đừng múa may nữa [tạm biệt]
—— quả nhiên vừa hot thì yêu ma quỷ quái liền kéo qua.
***
Từ khi phim công chiếu đến giờ đã sắp nửa tháng, nhiệt độ vẫn cao chưa giảm xuống, Hạ Huỳnh thực sự cảm nhận được nhân khí của mình đang bùng nổ, nhưng đồng thời cũng có phần không thể tin được.
“Niệm Niệm, cậu nói đi tớ đang nằm mơ hả?” Nhìn thấy đủ lời mời phim truyền hình điện ảnh show giải trí quảng cáo ùn ùn kéo tới, Hạ Huỳnh vẫn không thể tin được.
Lạc Niệm Niệm véo má cô, hỏi: “Đau không?”
Hạ Huỳnh ngây ngốc lắc đầu: “Không đau, xem ra tớ thực sự nằm mơ rồi.”
Lạc Niệm Niệm lập tức tăng sức lực.
“Ow…” Hạ Huỳnh giãy khỏi, xoa mặt than thở, “Đau! Đau quá!”
“Cho nên không phải đang nằm mơ đâu.” Lạc Niệm Niệm cười trả lời, “Chờ ‘Lựa chọn’ phát sóng, tớ cam đoan cậu sẽ càng hot hơn.”
Hạ Huỳnh lập tức vào weibo của mình xem số lượng fan hiện tại, trước mắt là vượt qua ba mươi triệu, còn có không gian tiếp tục tăng lên. Quan trọng là tin nhắn riêng và bình luận gần như đều khen ngợi cô, ai không thích được khích lệ chứ, Hạ Huỳnh thậm chí in ra những lời khích lệ kia, mỗi ngày đều lật xem.
“Đột nhiên cảm thấy lời nói của anti-fan giống như đánh rắm, hiện tại tớ muốn uống một ly chúc mừng.” Hạ Huỳnh buông di động, chạy tới tủ lạnh cầm hai lon bia, “Niệm Niệm, chúng ta cùng nhau uống đi.”
Lúc này Lạc Niệm Niệm đã đeo túi xách, cô nàng vén tóc, trên mặt chẳng hề có chút ngượng ngùng: “Tớ có hẹn với Túc Hàng rồi, tự cậu uống đi, nếu không thì tìm Bạc Kiến Từ tâm sự.”
“…” Hạ Huỳnh vô cùng đau đớn nhìn cô bạn, “Tớ quả nhiên không phải là bảo bối cậu yêu nhất!”
Lạc Niệm Niệm chẳng để tâm, cho cô một nụ hôn gió rồi tự nhiên rời khỏi: “Bạn yêu, tạm biệt.”
Hạ Huỳnh thực ra muốn tìm Bạc Kiến Từ, nhưng mỗi tối anh đều luyện tập đến khuya, cô không đành lòng quấy rầy anh. Thế là một mình cô uống say.
Cho đến sáng hôm sau, Hạ Huỳnh tỉnh lại trên sô pha, lúc này cô mới phát hiện Lạc Niệm Niệm cả đêm không về. Đang lúc cô định gọi điện thoại hỏi tình hình thì cánh cửa mở ra, Lạc Niệm Niệm từ bên ngoài tiến vào, trên tay còn mang theo bữa sáng, chẳng qua ngửi được mùi bia trong phòng cô nàng chợt nhíu mày: “Hạ Hạ, rốt cuộc cậu uống bao nhiêu hả?”
Hạ Huỳnh nhìn cô bạn giống như đang nhìn kẻ bạc tình: “Niệm Niệm, cậu cả đêm không về, ngủ ở đâu hả?”
“Đều là người trưởng thành rồi, cậu hiểu mà.” Lạc Niệm Niệm thoải mái nói.
Hạ Huỳnh chợt đỏ mặt: “Hai người phát triển nhanh thế hả!”
Lạc Niệm Niệm đặt bữa sáng trên bàn trà, vừa ngồi xuống vừa tỏ vẻ khó hiểu nhìn Hạ Huỳnh: “Chúng ta đều yêu đương cậu cũng biết hiện tượng này bình thường mà, chẳng lẽ cậu và Bạc Kiến Từ…” Cô nàng đột nhiên tỏ vẻ phát hiện điều mới lạ, “Cậu và Bạc Kiến Từ không chỉ dừng lại ở nắm tay chứ?”
Hạ Huỳnh hừ một tiếng: “Tớ và anh ấy đã hôn nhau rất nhiều lần!”
“Vậy cậu còn kinh ngạc gì chứ?” Lạc Niệm Niệm nhíu mày, ngay sau đó trêu ghẹo, “Hai người yêu nhau cũng thật trong sáng, như học sinh cấp ba yêu nhau ấy.”
Hạ Huỳnh: “…” Còn bị nói móc nữa!
***
Ngày mười bảy tháng bảy là sinh nhật của Hạ Huỳnh, rất nhanh tới một ngày trước hôm sinh nhật.
Trước kia Hạ Huỳnh đều mừng sinh nhật cùng người nhà, nhưng năm nay cô lựa chọn mừng sinh nhật với Bạc Kiến Từ. Gia đình đương nhiên cũng hiểu được, Lữ Tuyết Trân thậm chí gửi rất nhiều tiền cho cô, bảo cô trải qua một buổi sinh nhật khó quên.
Chập tối, Bạc Kiến Từ tới đón cô, Hạ Huỳnh thu xếp túi xách xong thì quay đầu kiêu căng nói với Lạc Niệm Niệm: “Đêm nay tớ sẽ không trở về, cậu đừng chờ tớ.”
Lạc Niệm Niệm buồn cười nhìn cô: “Chúc cậu có một buổi sinh nhật khó quên.”
Hạ Huỳnh bĩu môi, sao ai cũng chúc cô câu này nhỉ.
Tới dưới lầu, Bạc Kiến Từ đã chờ ở trong xe, anh đặc biệt để trống thời gian cho ngày mai, lần trước sinh nhật anh đã bị người khác quấy rầy, lần này tuyệt đối không có ai đến quấy rầy.
“Em đã nói với Niệm Niệm, đêm nay không trở về nhà.” Hạ Huỳnh vừa lên xe thì lên tiếng ngay.
Bàn tay nắm tay lái của Bạc Kiến Từ siết chặt, anh bất đắc dĩ bật cười: “Em định khiến anh phân tâm khi lái xe à?”
Hạ Huỳnh tỏ vẻ vô tội nói: “Tuyệt đối không có.”
Bạc Kiến Từ không nói đùa nữa, anh khởi động xe chạy đi.
Đến nhà Bạc Kiến Từ lần nữa, Hạ Huỳnh phát hiện nơi này thật sự là một năm bốn mùa đều có cảnh sắc khác nhau khiến cô không khỏi thán phục, quả thực dùng rất nhiều tâm tư.
“Đẹp không?” Bạc Kiến Từ cười hỏi.
Hạ Huỳnh lập tức gật đầu: “Đẹp!”
“Lúc ấy thiết kế anh cảm thấy một ngày nào đó em sẽ tới xem, sợ em sẽ chán nên cảnh sắc một năm bốn mùa không hề giống nhau.” Bạc Kiến Từ nhẹ giọng thốt ra, tựa như nói một chuyện hết sức đơn giản.
Nhưng hô hấp của Hạ Huỳnh lại hỗn loạn, trái tim không thể khống chế mà đập thật mạnh. Cô cảm thấy người đàn ông này thật sự đang dùng giọng điệu thản nhiên thốt ra lời yêu thương ngọt ngào nhất thế giới này.
***
Đã lâu không gặp Bạc Kiến Từ, cũng lâu rồi chưa ăn món anh nấu, Hạ Huỳnh dùng hành động biểu đạt mình yêu thích bao nhiêu.
“Em đừng ăn nhiều quá.” Bạc Kiến Từ hiếm thấy ngăn cản cô, “Em quên còn bánh sinh nhật sao?”
Ánh mắt Hạ Huỳnh lướt qua phòng bếp, không phát hiện tung tích của bánh ngọt, ban nãy cô lục lọi tủ lạnh cũng không có.
Bạc Kiến Từ nhận được sự nghi hoặc của cô, anh mím môi khẽ cười: “Anh tự tay làm.”
Hạ Huỳnh tròn mắt, kinh ngạc nhìn anh: “Ngay cả bánh ngọt anh cũng biết làm hả?”
“Xem hướng dẫn một chút, chắc là không khó lắm.” Bạc Kiến Từ cong khóe môi.
Hạ Huỳnh đã gấp gáp đứng lên: “Em cũng là lần đầu ở gần xem người khác làm bánh ngọt, em cũng muốn học.”
Bạc Kiến Từ cười nuông chiều: “Được, anh dạy cho em.”
Bánh sinh nhật bước đầu tiên là làm cốt bánh, Bạc Kiến Từ xem trình tự, anh đã mua máy đánh trứng và khuôn bánh cho nên không tính là khó. Hạ Huỳnh vốn theo học, nhưng ngay cả việc tách lòng trắng trứng cô cũng làm không tốt, cuối cùng cáu kỉnh bỏ cuộc sau đó cổ vũ cho Bạc Kiến Từ.
Lúc cốt bánh thành hình, Bạc Kiến Từ đeo bao tay lấy ra từ trong lò nướng. Bề mặt cong, màu sắc cũng rất hoàn hảo.
“Trông giống như bánh em ăn này!” Hạ Huỳnh ngạc nhiên hô lên, thuận tiện giơ ngón cái với Bạc Kiến Từ, “A Từ, anh giỏi quá.”
“Trái cây đã chuẩn bị xong rồi chứ.” Bạc Kiến Từ vừa chia cốt bánh thành ba phần vừa hỏi.
Hạ Huỳnh lập tức giống như dâng lên vật quý, tỏ vẻ xin khen ngợi: “Anh xem, có phải xắt rất đẹp không.”
Bạc Kiến Từ gật đầu với vẻ nuông chiều: “Quả nhiên làm rất tốt.”
Một tầng cốt bánh anh quết phô mai, tầng khác thì trải anh đào, sau khi nhập lại với nhau thì dùng kem quết bên ngoài cốt bánh, cuối cùng đặt lên những trái cây khác, một cái bánh sinh nhật theo đó thành hình.
Hạ Huỳnh dõi theo anh làm việc, từ góc độ của cô chỉ có thể nhìn thấy một bên mặt tinh xảo của Bạc Kiến Từ, cái mũi rất cao hoàn toàn có thể trượt trên đó. Ai cũng nói người đàn ông nghiêm túc là mê người nhất, cô cảm thấy mình hoàn toàn đắm chìm trong đó rồi.
“Cắm nến là được rồi.” Tuy rằng Bạc Kiến Từ ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại khẩn trương, nếu anh thất bại trước mặt Hạ Huỳnh thì thể diện của anh ném đi đâu đây, may mà mọi thứ đều hoàn hảo.
Hạ Huỳnh nhanh chóng cầm di động sang: “Em chụp ảnh trước đã!”
Bạc Kiến Từ lùi sang một bên chờ cô chụp ảnh, nhưng sau khi Hạ Huỳnh chụp xong thì thấy cái bánh này nhìn thế nào cũng đáng yêu, đột nhiên có chút không nỡ ăn.
“Cái bánh này có thể bảo quản bao lâu nhỉ? Anh cực khổ làm ra em không nỡ ăn nó.” Cô tỏ vẻ rối rắm.
Bạc Kiến Từ hơi nhếch môi: “Bánh ngọt không khó làm, nếu muốn ăn lần sau anh lại làm cho em.”
Hạ Huỳnh ngước mắt nhìn Bạc Kiến Từ, ánh đèn trên đầu tựa như mạ lên ánh sáng thần thánh quanh người anh, cả người trông chói sáng lại hoàn mỹ.
“Có thể gặp được bạn trai hoàn hảo như A Từ thật là phúc khí của em.” Cô cảm khái, “Người khác đưa ra một triệu em cũng không đổi.”
***
Cuối cùng bánh ngọt “hy sinh” bản thân, Hạ Huỳnh lấy quần áo của anh từ tay anh đến phòng tắm. Nghĩ đến đêm nay sẽ ở bên nhau, khuôn mặt cô chợt nóng hổi.
Tắm xong, Hạ Huỳnh mặc vào áo hoodie mà Bạc Kiến Từ đưa cho cô, vốn tưởng rằng sẽ gợi cảm quyến rũ người khác như nữ diễn viên trong tivi, kết quả cô đứng trước gương mới phát hiện mình giống như đứa nhỏ lén mặc áo người lớn.
Bạc Kiến Từ thấy cô ở trong phòng tắm vẫn chưa đi ra, cũng không nghe được tiếng động gì anh bèn mau chóng đi qua gõ cửa.
Cửa phòng tắm mở ra, Hạ Huỳnh xụ mặt đi ra. Chiếc áo hoodie của Bạc Kiến Từ dài tới đầu gối cô giống như chiếc váy, gần như che kín mít.
“Sao thế?” Bạc Kiến Từ phát hiện tâm trạng của cô không tốt, anh liền hỏi.
Hạ Huỳnh ngước mắt hỏi: “Em thế này có phải chẳng gợi cảm tí nào không?”
Tay áo rộng giấu đi bàn tay của Hạ Huỳnh, Bạc Kiến Từ giúp cô xắn tay áo lên, anh cười nói: “Vì sao nhất định phải gợi cảm, em thế này cũng đẹp lắm.”
“Chẳng phải đàn ông rất thích phụ nữ gợi cảm à?” Hạ Huỳnh nhìn mình, tâm trạng rất tệ, “Em thế này không hấp dẫn anh được.”
“Ai nói không hấp dẫn.” Bạc Kiến Từ kéo cô ra ngoài thuận tiện giúp cô lau khô tóc.
Lúc này Hạ Huỳnh dựa rất gần vào Bạc Kiến Từ, trên người cả hai dùng cùng loại sữa tắm, nhưng cô vẫn ngửi được mùi hương tuyết tùng mát lạnh trên người anh, như là mang sự hấp dẫn khác biệt, khiến khuôn mặt cô ửng đỏ.
“Niệm Niệm nói chúng ta yêu đương như học sinh cấp ba, anh thấy thế nào?”
Bàn tay Bạc Kiến Từ khựng lại, giọng nói khàn khàn lại khắc chế vang lên chầm chậm: “Còn nhớ anh đã nói chuẩn bị quà từ sớm rồi không?”
“Là gì thế?” Hạ Huỳnh ngửa đầu hỏi.
“Anh.” Bạc Kiến Từ cúi người hôn Hạ Huỳnh, hơi thở hai bên quấn quýt, trong chốc lát khiến nhiệt độ xung quanh tăng cao.
“Em có muốn không?” Anh khàn giọng hỏi.
Hạ Huỳnh vòng tay qua cổ Bạc Kiến Từ, cô thở nhẹ, mím môi cười nói: “Anh có biết ban nãy em ước gì không?”
“Ước gì?”
“Ngủ với anh.”
Trong nháy mắt, mọi sự áp lực khắc chế bị bốc cháy tại khoảnh khắc này, giờ phút này trong mắt họ chỉ có nhau.
Khi nào tiến vào phòng, khi nào cởi quần áo, Hạ Huỳnh đã không nhớ rõ, nhưng độ nóng da thịt dính sát nhau của Bạc Kiến Từ và cô lại khiến cô muốn quên cũng không được. Cuối cùng khi anh tiến sâu vào, mồ hôi nhỏ giọt hòa vào nhau, hình như chỉ có thể nghe được âm thanh thở dốc của nhau.
Mười ngón tay của Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh đan vào nhau, anh hôn lên khóe môi cô: “Không ai gợi cảm hơn em vào giây phút này.”