Đăng vào: 12 tháng trước
Lạc Niệm Niệm tới đón Hạ Huỳnh trở về, thấy cô cầm mấy nhánh hoa mai ngồi ở ghế sau cười ngây ngô, mang dáng vẻ mất hồn rồi.
“Cậu ở nhà Bạc Kiến Từ đã làm gì hả, cười còn rạng rỡ hơn mấy nhánh mai kia.” Lạc Niệm Niệm ghét bỏ chế nhạo một câu.
Hạ Huỳnh nói ngay: “Đây là bí mật.”
Lạc Niệm Niệm trợn mắt: “Được được được, dân FA tớ đây sẽ không quấy rầy hai người.”
“Cơ mà rất đáng tiếc, hôm lễ tình nhân tớ sẽ ở thành phố Dương.” Hạ Huỳnh thở dài, “Niệm Niệm, có phải chúng ta xuất phát vào ngày mốt không?”
Lạc Niệm Niệm gật đầu: “Tớ đã đặt vé máy bay rồi, bên đoàn phim cũng đặt sẵn phòng tại khách sạn Lệ Nguyên, qua tới đó thì vào ở thẳng. Hơn nữa lần này là vai chính đầu tiên của cậu sau khi ký với Húc Tinh, công ty sắp đặt một nhà tạo mẫu, đến lúc đó sẽ đi cùng chúng ta.”
“Vai diễn lần này nặng ký, chỉ trang phục thôi đã chuẩn bị hơn hai trăm bộ, hy vọng kết quả của sự nỗ lực sẽ không khiến tớ thất vọng.” Hạ Huỳnh nhẹ giọng nói.
Vào ngày đến sân bay, Hạ Huỳnh gặp mặt nhà tạo mẫu trước. Nhà tạo mẫu tên là Hồng Vân, trước sau phụ trách tạo hình của Lâm Dữu, Nam Chi, nữ nghệ sĩ của nhóm nhạc Citrine, xưa nay có danh xưng là “Bàn tay vàng”.
Lần đầu tiên gặp mặt Hồng Vân, Hạ Huỳnh đã bị mái tóc ngắn đầy phong cách của chị ta lấy đi trái tim, bởi vì thật sự rất ngầu.
“Em cứ gọi chị Hồng là được rồi.”
Hạ Huỳnh gọi một tiếng, sau đó tán thán nói: “Em cảm thấy hình như mình cũng có thể trở nên ngầu như vậy!”
Hồng Vân cười cười: “Em yên tâm, chị cam đoan sẽ khiến mọi người kinh ngạc vì em.”
Hạ Huỳnh vốn định tùy tiện đến sân bay, kết quả Hồng Vân nói đây là lần đầu lộ diện sau khi nhận vai, cô không thể qua loa, thế là chị ta trang điểm cho cô.
Hạ Huỳnh nhìn chính mình mặc áo khoác dài quần ống rộng mang giày cao gót ở trong gương, cô đột nhiên cảm thấy hình như mình đi theo phong cách chị đại cũng không tệ, càng đừng nói đến trải qua cách trang điểm của Hồng Vân.
“Lớp nền của em tốt lắm, rất dễ tạo hình.” Hồng Vân khen cô.
Cách trang điểm của Hạ Huỳnh trước đây đều thiên về kiểu thiếu nữ, lần này thiên về lạnh lùng hờ hững. Mái tóc qua vai một tí, đội chiếc nón beret màu đen làm tăng thêm mấy phần cool ngầu, khí chất toàn thân khác biệt.
Quả nhiên tạo hình sân bay hôm nay của Hạ Huỳnh đã dấy lên một trận bàn tán sôi nổi trên weibo. Fan đi đưa máy bay nhìn thấy một Hạ Huỳnh khác biệt đều hoảng loạn, máy chụp ảnh và di động chưa từng ngừng lại. Sau khi Hạ Huỳnh lên máy bay, những tấm ảnh này đã truyền lên weibo.
—— người con gái ngầu lòi!
—— mị thu lại lời nói Hạ Huỳnh không thích hợp với vai diễn Phương Huyên, theo cảm giác này quả thực bùng nổ khí chất!
—— Hạ Huỳnh làm thế nào để chiều cao 160 thoạt nhìn giống 170 thế hả??
—— Hạ Huỳnh không có tóc mái trong nháy mắt chững chạc hơn nhiều, càng A hơn nữa.
—— khí chất hôm nay của Hạ Huỳnh là một mét chín, em gái ngọt ngào kia đã không còn tồn tại rồi!
—— mị phê chuẩn, hôm nay Hạ Hạ chính là bà xã của mị a a a a a a.
***
Hạ Huỳnh không hề biết trên weibo có rất nhiều cư dân mạng đã thay đổi ấn tượng về mình, thậm chí bắt đầu chờ mong bộ phim mới “Lựa chọn”. Mấy hôm nay cô luôn học thuộc lời thoại suy ngẫm về vai diễn, cô mệt đến mức ngủ mê trên máy bay, căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì.
Khi tới thành phố Dương thì trời đã tối đen, Hạ Huỳnh ngồi xe đi thẳng tới khách sạn Lệ Nguyên. Ngày mai sẽ tổ chức lễ khởi quay, Lạc Niệm Niệm cũng mong cô nghỉ ngơi sớm chút.
Hạ Huỳnh đã ngủ một giấc trên máy bay, lúc này tinh thần phấn chấn, làm sao có thể ngủ được. Tới phòng khách sạn, cô liền gấp gáp lấy ra di động gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, bên kia bắt máy rất nhanh: “Em đã tới khách sạn rồi!”
“Cơ thể em thế nào? Có mệt không?” Bạc Kiến Từ hỏi.
Hạ Huỳnh cười tủm tỉm đáp lại: “Em ngủ mấy tiếng trên máy bay, ngoại trừ hơi mỏi cổ thì mọi thứ khác đều tốt.”
“Công ty đã bằng lòng để anh tổ chức buổi gặp mặt, thành phố Dương cũng nằm trong đó.” Anh chia sẻ tin tốt này với cô.
Hạ Huỳnh vui vẻ ngay, cô liền hỏi: “Đã xác định thời gian chưa anh?”
“Vẫn còn đang trong quá trình sắp xếp, cơ mà anh đoán chừng là tháng tư.” Bạc Kiến Từ trả lời.
Hạ Huỳnh tính toán, tháng tư cũng tốt. Đúng lúc trong thời gian không gặp Bạc Kiến Từ, chuyện này có thể khiến cô bổ sung tinh thần.
“Vậy đến lúc đó anh nhất định phải nói thời gian cho em biết trước, để em điều chỉnh thời gian gặp mặt anh.”
Hạ Huỳnh cúp máy, mới vừa quay đầu thì nhìn thấy đôi mắt u oán của Lạc Niệm Niệm, cô hoảng sợ hỏi: “Sao vậy?”
“Có phải cậu có việc giấu tớ không?” Lạc Niệm Niệm híp mắt hỏi.
Hạ Huỳnh đầu tiên sửng sốt, lập tức nhớ tới cú điện thoại vừa rồi với Bạc Kiến Từ, cô mau chóng giải thích: “Tuyệt đối không phải muốn giấu cậu đâu, chỉ là bên A Từ còn chưa xác định thời gian, cho nên tớ không vội nói ngay.”
Lạc Niệm Niệm im lặng một lúc mới nói: “Muốn gặp mặt thì phải nói trước cho tớ biết, để tớ chuẩn bị sẵn sàng, nếu hai người bị phát hiện thì không phải chuyện nhỏ đâu.”
“Tuyệt đối sẽ không bị phát hiện.” Hạ Huỳnh thề thốt cam đoan, “Tớ tạm thời còn chưa thể lộ ra, không nói tới fan, anh trai tớ biết được thì là chuyện lớn đó.”
Lạc Niệm Niệm yên tâm, sau đó lườm cô bạn: “Ngày mai còn phải dậy sớm, cậu nghỉ ngơi sớm cho tớ. Nếu để tớ phát hiện ban đêm cậu gọi điện thoại cho Bạc Kiến Từ, coi chừng tớ tịch thu di động của cậu.”
Hạ Huỳnh ngoan ngoãn gật đầu: “Biết rồi, người đại diện Lạc.”
***
Ngày hôm sau đoàn phim “Lựa chọn” tổ chức lễ khởi quay, Hạ Huỳnh và Túc Hàng đứng mỗi bên của đạo diễn để phóng viên chụp ảnh.
Bận rộn đến trưa mới kết thúc, người trong đoàn phim tụ tập ăn cơm với nhau, sau đó tới tối mới trở về khách sạn Lệ Nguyên, mà lúc này Hạ Huỳnh và Túc Hàng cũng coi như có cơ hội nói chuyện riêng chân chính.
Túc Hàng tuấn tú lại không kiêu ngạo, trò chuyện với ai cũng hợp gu, chắc là bởi vì điều này mà có nhân khí rất cao ở trong đoàn phim. Sau khi quan sát Hạ Huỳnh đưa ra kết luận, người như vậy chẳng trách sẽ được nhờ vả che giấu chuyện tình cảm, bởi vì là ứng cử viên vô cùng thích hợp.
“Tôi có nghe Bạc Kiến Từ nói, hai người đang yêu nhau đúng không.” Túc Hàng cảm thấy hơi mệt lòng, anh ta chọn bộ phim này là vì thích vai diễn và kịch bản, ai ngờ đụng phải chuyện yêu đương bí mật nữa, còn là cùng công ty với anh ta.
Hạ Huỳnh không ngờ Túc Hàng nói thẳng ra, cô hơi sửng sốt: “Phải, có điều chúng tôi sẽ cố gắng không làm phiền tới anh.”
“Bạc Kiến Từ lạnh lùng như vậy, tại sao cô lại yêu cậu ta?” Đáy mắt Túc Hàng tràn đầy hứng thú, “Bình thường cậu ta ở công ty không nói chuyện với người khác, trông đặc biệt cao ngạo.”
Hạ Huỳnh lại cảm thấy hai chữ lạnh lùng dường như không thích hợp với Bạc Kiến Từ, anh rõ ràng hay cười mà. Thế là cô nói: “Có lẽ không quen thôi.”
Túc Hàng cảm thấy bị đả kích, anh ta lại tò mò hỏi: “Mọi người nói cô vì theo đuổi Bạc Kiến Từ mà gia nhập công ty, cho nên hai người là ai theo đuổi ai thế?”
Hạ Huỳnh nhìn vẻ mặt tò tò của anh ta, cô phát hiện hóa ra cái người ôn hòa lịch thiệp trước màn ảnh còn nhiều chuyện như vậy?
Lạc Niệm Niệm ở bên cạnh lúc này cau mày cất tiếng: “Vấn đề này chúng tôi không cần thiết trả lời.”
Túc Hàng nhìn về phía Lạc Niệm Niệm, ánh mắt đầy hứng thú nhìn cô từ trên xuống dưới: “Thời buổi này ngay cả người đại diện cũng xinh đẹp vậy sao?”
Cơn giận của Lạc Niệm Niệm nhất thời tiêu tan, cô chợt cảm thấy anh chàng này cũng rất tinh mắt.
“Hồi trước Niệm Niệm là thực tập sinh, đương nhiên đẹp rồi.” Hạ Huỳnh thấy Túc Hàng biết ăn nói, cô vui vẻ nói, “Nếu cậu ấy ra mắt có lẽ đã nổi tiếng từ lâu.”
“Vậy tại sao từ bỏ chứ?” Túc Hàng lại hỏi.
Lạc Niệm Niệm liếc nhìn anh ta: “Không thích thì bỏ, anh hỏi cái này làm gì.”
“Con người tôi có lòng hiếu ký rất nặng.” Túc Hàng gật đầu đáp lại, “Yên tâm đi, tôi sẽ giúp hai người che giấu, dù sao tôi cũng có rất nhiều kinh nghiệm về mặt này.”
“Tôi mời anh ăn cơm nhé.” Hạ Huỳnh cười nói.
Túc Hàng xoa mũi, sau đó nói: “Đây là cô mời tôi đó, không phải tôi chủ động yêu cầu, cô phải giải thích với Bạc Kiến Từ.”
Hạ Huỳnh sửng sốt, rõ ràng Túc Hàng là tiền bối của Bạc Kiến Từ, cũng lớn tuổi hơn anh, vì sao có cảm giác anh ta sợ Bạc Kiến Từ nhỉ?
Lúc này Túc Hàng đưa ra đáp án: “Tôi cứ luôn nhìn thấy bóng dáng của anh Trì trên người thằng nhóc kia, thật là đáng sợ, tôi phải ăn một bữa ngon để an ủi.”
***
Sau khi trở về phòng, Hạ Huỳnh nhớ tới Túc Hàng bèn nói: “Con người quả thật không tệ, chả trách sẽ tìm anh ta giúp đỡ.”
“Cũng được, chỉ là nhiều chuyện quá.” Lạc Niệm Niệm đánh giá.
Hạ Huỳnh đồng ý, nói ngay: “Chỉ là rất nhiệt tình, vậy chuyện mời khách ăn cơm để cậu phụ trách nhé.”
“Tớ?” Lạc Niệm Niệm ngỡ ngàng, “Tại sao là tớ?”
“Tớ và Túc Hàng cùng nhau ăn cơm không tốt lắm, nếu truyền ra scandal thì làm sao, cậu thay tớ mời anh ta là được rồi.” Hạ Huỳnh cười nói.
Lạc Niệm Niệm nhận mệnh, than thở: “Được rồi.”
Ảnh của lễ khởi quay ngày hôm nay đã được phóng viên đăng lên trên mạng. Đoàn phim cũng không cố ý giấu giếm, còn có fan chụp được một vài tấm ảnh tại hiện trường.
—— Hạ Huỳnh và Túc Hàng đứng chung rất có cảm giác CP.
—— tuấn nam mỹ nữ thật là bổ mắt, đột nhiên có cảm giác mong chờ.
—— tui nhớ Túc Hàng cao 182, Hạ Huỳnh mang giày cao gót chiều cao trông rất thích hợp, ít nhất không có chênh lệch quá lớn.
—— sau khi thay đổi kiểu tóc Hạ Huỳnh trông càng đẹp hơn, người đẹp nên lộ trán mới đúng!
—— hu hu hu hai người xứng đôi quá đi.
—— hai người đều độc thân, vẫn có cơ hội yêu nhau.
—— có thể đừng ship CP bừa bãi không…
—— sao mị cảm thấy hai người này không có tí cảm giác CP nào, cô ấy vẫn ngọt ngào hơn khi ở cùng Bạc Kiến Từ.
—— fan của Kiến Hạ sao lại tới nữa, chương trình đã kết thúc mấy tháng rồi, buông tha lẫn nhau đi [mỉm cười]
—— Bạc Kiến Từ và Hạ Huỳnh chẳng hề tương tác trên weibo, phát hành album mới Hạ Huỳnh cũng không giúp tuyên truyền, nhìn là biết quan hệ trong công việc thôi, xin các người đừng ship vớ vẩn nữa, chỉ là chương trình yêu giả thôi, cả đám coi là thật làm gì chứ.
—— Kiến Hạ be be be be, phải nói mấy lần [mỉm cười]
***
Lạc Niệm Niệm đi rồi, Hạ Huỳnh tắm rửa một cái rồi nằm trên giường định lướt weibo. Đúng lúc này, Bạc Kiến Từ gọi điện qua, cô vừa bắt máy thì bên kia truyền đến giọng điệu chua lè của anh: “Trên mạng nói em và Túc Hàng có cảm giác CP, ngay cả tên CP cũng có rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Hạ Huỳnh chính là tên CP là gì, nhưng nghe giọng của Bạc Kiến Từ cô biết là anh đang ghen, cô không thể kích thích anh. Thế là cô trấn an: “Đâu có cảm giác CP gì, chỉ là cư dân mạng nói bừa thôi, anh đừng để ý.”
“Nhưng mọi người đều nói vậy.” Bạc Kiến Từ than thở, “Có phải chứng tỏ bọn họ không có mắt nhìn không.”
Hạ Huỳnh mím môi cười: “Lúc trước khi em vừa mới tham gia chương trình với anh, cư dân mạng hình như cũng nói chúng ta chẳng có chút cảm giác CP.”
“Cái này cũng không có mắt.” Bạc Kiến Từ lập tức trả lời, “Nhìn thế nào mà chúng ta không hợp chứ.”
Hạ Huỳnh bị anh chọc cười, ngược lại quên mất vốn muốn an ủi anh: “Hôm nay em trò chuyện với Túc Hàng, sao em cứ cảm thấy hai người không quen thân nhỉ, thế anh ta làm sao đồng ý giúp đỡ vậy?”
Bạc Kiến Từ cười nhẹ: “Rất đơn giản, cháu gái của anh ta là fan của anh, muốn anh ký tên album.”
“Cho nên anh ta đồng ý?” Hạ Huỳnh rất ngạc nhiên.
“Bằng không có thể là lý do phức tạp gì.” Bạc Kiến Từ cười nói, “Hơn nữa anh cũng không bảo anh ta giúp nhiều chuyện phức tạp, bộ phim của em quay ba tháng là xong, chúng ta sẽ mau chóng gặp mặt ở thành phố Tân.”
“Cơ mà em nghe anh ta nói anh càng ngày càng giống Trì Uyên, tại sao thế?” Hạ Huỳnh tò mò hỏi.
Bạc Kiến Từ thong thả nói: “Có lẽ lần trước sinh ra ám ảnh ở phòng thu, lúc thu âm anh thường trách mắng người khác.”
Hạ Huỳnh nghiêng đầu, cô đã từng thu âm với Bạc Kiến Từ, hình như chưa từng bị trách mắng.
Cô vừa nghĩ vậy, Bạc Kiến Từ ở đầu dây bên kia nói: “Em là người duy nhất mắc lỗi ở phòng thu không bị anh trách mắng.”
Hạ Huỳnh cong khóe mắt, trong âm thanh lộ ra vẻ nghịch ngợm: “Đột nhiên em muốn thấy dáng vẻ tức giận của anh, khẳng định rất điển trai!”
Bạc Kiến Từ bất đắc dĩ cất lời: “Đối với em, anh vĩnh viễn không thể tức giận.”