Đăng vào: 12 tháng trước
“A...hức.” Tiêu Linh bị đá đau đến quằn quại, cô ôm bụng mình nằm co ro trên mặt đất, mặt mũi đầm đìa mồ hôi.
“Này, bệnh ảo tưởng của cô nếu không chữa sẽ rất khó sống lâu đấy.” Mộ Hạ Âu ngồi sụp xuống dí tay vào trán cô, giọng nói đầy chán ghét cùng điệu bộ khinh thường.
Tiêu Linh âm thầm chảy nước mắt trong bóng tối, cổ cô bị thứ gì đó siết chặt không thể thoải mái, cái niềng mà hắn găm vào cổ cô rất lớn, lớn đến mức cô không xoay đầu chuyển hướng được. Hắn lỡ lòng nào coi cô như súc vật, đem cô ra làm trò cười như vậy, tại sao trước mặt chủ tịch hắn lại ra vẻ yêu thương cô trong khi hắn ghét cay ghét đắng cô? Tại sao hắn lại đưa cô đến nơi này, tách xa khỏi chủ tịch Vân Ngư và thế giới bên ngoài, hắn muốn gϊếŧ cô ở đây sao...
Bên ngoài thành phố, bước từ bệnh viện ra là chủ tịch Vân Ngư và trợ lý Lưu, ra đến ngoài cửa chính bệnh viện chủ tịch dừng chân lại nhìn về phía xa con đường trước mắt, khuôn mặt không cảm xúc nhưng đôi mắt thì có phần lo âu.
“Chủ tịch, để nhị thiếu phu nhân theo nhị thiếu gia có ổn hay không?”
Biết chủ tịch đang suy ngẫm điều gì mà trở nên mất tập trung, trợ lý Lưu liền mở miệng bắt chuyện trước vào ngay trọng tâm.
“Ý trợ lý Lưu là không thể tin Hạ Âu, cháu trai tôi?” Giọng nói của bà lạnh lùng như có thể xuyên thấu tâm can người khác.
“Sẽ ổn thôi, Hạ Âu nhất định đã thay đổi.”
Câu nói khẳng định đầy tự tin của chủ tịch Vân Ngư cũng làm cho trợ lý Lưu thấy yên tâm hơn. Bà hít một hơi dài rồi tiếp tục bước xuống cầu thang đến bên chiếc xe chờ sẵn bên dưới rồi vào trong.
Hai ngày trước khi bà phát hiện ra Tiêu Linh đang bị Mộ Hạ Âu đánh đập dã man trong phòng bà đã rất tức giận, nhủ lòng sau khi đưa con bé đến bệnh viện sẽ thôi để tiếp diễn sự việc này. Không thể bắt ép Tiêu Linh sống cùng một người như Mộ Hạ Âu, bà đã sai lầm khi nghĩ rằng con bé có khả năng chữa bệnh cho cháu trai bà ta, chưa từng nghĩ Mộ Hạ Âu lại dám đem con hồ ly tinh đó về nhà một lần nữa để làm xấu mặt Tiêu Linh, còn khiến con bé ô nhục trước mặt tình nhân của mình, cắt tóc con bé, nói xem Mộ Hạ Âu đáng tha thứ không chứ? Đương nhiên là không!
Mộ Hạ Âu mặc kệ sự chửi bới của bà nhưng vẫn chạy đến bên giường Tiêu Linh, khi thằng bé đưa tay lên cao, dùng đôi mắt ấy nhìn Tiêu Linh, bà đã nghĩ mọi chuyện đã kết thúc tại đây, Mộ Hạ Âu rồi cũng gϊếŧ con bé ngay tại nơi này...không thể ngờ rằng...thằng bé lại ôm Tiêu Linh rơi nước mắt khóc òa như một đứa trẻ.
Vừa khóc vừa lắc đầu, Mộ Hạ Âu vùi đầu vào ngực Tiêu Linh mà xin lỗi, miệng không ngừng lẩm bẩm mình đáng chết sau đó quay sang giải thích với bà rằng chính mình đã không biết vừa làm gì và xảy ra chuyện gì, sau khi hành hạ Tiêu Linh xong hắn đã đuổi Hi Vân đi và ngỡ ra lỗi sai của mình, hắn nói rằng khi ra tay với Tiêu Linh là lúc hắn không giữ được tiềm thức, khi đó có thể hắn phát cơn bệnh của mình nên mới cay nghiệt như vậy, chứ hắn sẽ không bao giờ ra tay tàn độc với Tiêu Linh đến nỗi muốn gϊếŧ cô. Có ghét Tiêu Linh đến đâu thì cô cũng là vợ hắn ta, sao có thể trơ mắt ra nhìn vợ mình từ từ tắt thở chứ.
Chủ tịch Vân Ngư đương nhiên là không tin lời hắn nói dù chỉ là nửa lời, dù có lên cơn điên hắn cũng không thể nào mất kiểm soát như thế. Huống hồ Mộ Hạ Âu vốn dĩ là một người mắc hội chứng hoang tưởng nặng, nhất định bây giờ thằng bé đang cố nói dối để bà an tâm và không cắt đi cổ phần Mộ thị của nó.
Nhưng sự thật đã chứng minh rằng Mộ Hạ Âu rất chân thật với lời nói của mình, hắn đã trông nom Tiêu Linh suốt hai ngày một đêm, bên cạnh Tiêu Linh luôn nắm chặt tay nhìn con bé bằng đôi mắt hối lỗi, khi nhìn thấy cảnh này bà không kìm lòng được, nhìn hai người bây giờ thực chất đã giống vợ chồng hơn rồi, làm gì có chuyện cháu trai bà lợi dụng lòng tin tưởng của bà và thân xác vô hồn của Tiêu Linh bây giờ để lên kế hoạch lấy lại cổ phần Mộ thị một cách quang minh chính đại chứ.
Sang đến ngày thứ ba chỉ mới hơn bảy giờ sáng Mộ Hạ Âu đã hẹn gặp riêng bà bên ngoài bệnh viện và đề nghị sẽ đưa Tiêu Linh đến biệt thự riêng để sinh sống với lý do hết sức thuyết phục, rằng khi hắn ở Mộ gia sợ sẽ lặp lại cảnh tượng đêm hôm ấy, đến bây giờ mỗi khi trở về Mộ gia hắn đầy phẫn nộ và muốn tìm thứ gì đó chút bực tức lên cho hả dạ, nhưng nếu không phải ở Mộ gia thì hắn không sao cả, thậm chí không lên cơn hoang tưởng đến nỗi muốn gϊếŧ người như trước kia.
Thấy Mộ Hạ Âu có vẻ như đang không nói dối, lại nghe được chính miệng hắn nói chỉ cần rời khỏi Mộ gia ra ở riêng thì chắc chắn không có cảnh tượng khủng khiếp nào xảy ra, Tiêu Linh hắn đã hứa chăm sóc, hắn cũng đã hứa mỗi tuần sẽ đưa Tiêu Linh về Mộ gia một lần cho bà kiểm chứng sức khỏe và thái độ con bé, được như vậy bà rất an lòng...Cuối cùng thì Tiêu Linh đã thật sự khiến Mộ Hạ Âu thay đổi, bà không nhìn nhầm người rồi, Tiêu Linh chính là thiên thần hộ mệnh của Mộ Hạ Âu.
“Chủ tịch, chủ tịch!”
Nghe được tiếng gọi gấp của trợ lý Lưu, bà bàng hoàng trở về thế giới thực tại.
“Chúng ta về Mộ gia hay đi đâu ạ?” Trợ lý Lưu ngồi ghế trước, tay cầm vô lăng đưa mắt qua gương chiếu hậu thành khẩn nhìn chủ tịch Vân Ngư. Trước nay rất ít khi bà thấy chủ tịch rơi vào trạng thái mất tập trung như thế.
“Đến công ty.” Bà trả lời xong đưa tay lên lau nước mắt rớm khóe mi vì xúc động, bên ngoài trời đã mưa rồi, chẳng trách khi nãy trời tối vậy.
“Tỉnh dậy đi, cô ngủ ngon quá rồi.”
Bên trong biệt thự u tối, dưới căn hầm ẩm mốc được Mộ Hạ Âu thắp một bóng đèn yếu ớt giữa căn phòng không đủ chiếu sáng. Tiêu Linh bị niềng sắt xích cả cổ và tay chân trông rất thảm hại, cả tiềm thức chìm vào mê man không biết là mơ hay tỉnh. Hắn ngồi trên chiếc ghế dựa trước mặt cô, tay cầm dây thắt lưng vung vẩy.
Mộ Hạ Âu đưa tay lên vuốt vuốt ngực mình tránh đi cơn buồn nôn ập đến, cả cơ thể Tiêu Linh bây giờ còn trông kinh tởm hơn khi mà nằm lên đống bầy nhầy ẩm ướt, hôi hám. Dù có đánh cô ta đến cỡ nào thì cô ta cũng không thể mở miệng van xin khiến hắn càng thêm bực mình mà xuống tay ác độc.
“Đúng là nơi này rất hợp với cô, nhưng cô không cần thích thú đến nỗi không muốn bò dậy chứ, hả?” Hắn tặc lưỡi ra vẻ cảm thông rồi móc trong túi quần ra bao thuốc lá hạng sang.
Lúc này cô đã mở hờ đôi mắt, thứ hiện ra trước mắt cô là đôi chân dài của hắn và mùi hôi hám giống như xác chết bị phân hủy đâu đây, càng hít vào càng khiến Tiêu Linh nghẹn cổ họng. Một căn biệt thự cũng có nơi này sao? Hoặc là khi xây căn biệt thự Mộ Hạ Âu đã làm căn hầm này là có mục đích?
Tiêu Linh nằm dưới đất, tay run rẩy đưa lên không trung. Cô muốn hỏi hắn, tại sao...tại sao lại đối xử với cô như vậy? Chẳng phải hắn đã hồi tâm chuyển ý muốn chăm sóc cô sao, vậy thì tại sao? Tại sao chứ?
Mũi của cô xộc đến mùi thuốc lá khó chịu, hắn ngửa đầu lên hút thuốc một cách bình thản, làn khói mờ hòa mình vào không trung rồi dần tan biến. Nghe thấy tiếng động lạ của dây xích, Mộ Hạ Âu nhìn xuống thấy tay Tiêu Linh đang cọ quậy muốn sờ vào chân mình, hắn hung ác nhìn cô rồi kẹp chắc điếu thuốc tàn hồng rực cháy trong tay đưa xuống.
“Á, huhu…” Tiêu Linh khóc ré lên, đôi mắt đỏ au như tàn thuốc nóng đang dí vào tay cô vậy.
Mộ Hạ Âu dùng một chân đạp vào tay cô để cô không thể phản kháng, tay còn lại hắn đưa lên rít một hơi thuốc nữa cho có tàn đỏ rồi dí ngọn lửa hồng hồng bên trong tàn thuốc vào mu bàn tay Tiêu Linh, bàn tay của cô phát ra tiếng xì xèo nghe đâu như thể tiếng da thịt bốc cháy. Nó nóng rát khiến cô phát điên, nơi bị dí tàn thuốc nhanh chóng sưng tấy lên, tàn thuốc nóng hơn so với ban đầu vì hắn vừa đưa lên rít một hơi, tay của cô ngày một đau rát nhưng hắn thậm chí còn không buông ra.
“Đừng có động bàn tay bẩn thỉu này vào người tôi.” Hắn nhìn cô lắc lắc đầu. Đúng lúc trong túi hắn phát ra tiếng chuông điện thoại, hắn bây giờ mới chịu rụt tay lại để lấy điện thoại, điếu thuốc cũng bị hắn vứt bừa bãi ra giữa căn hầm nhưng chân của hắn thì dứt khoát dẫm lên tay cô không buông.
“Alo bảo bối à!”
Bảo...bảo bối?
Tiêu Linh đập nhanh lồng ngực lắng nghe điện thoại của Mộ Hạ Âu mà nước mắt không ngừng tuôn ra. Hắn đang nói chuyện với ai vậy chứ? Có phải với…
“Hi Vân, tối nay đến nhé, anh rất nhớ em đó.”
Một dòng điện tuôn thẳng lên đại não Tiêu Linh khiến cô muốn nổ tung ngay từ khoảnh khắc đầu tiên mà hắn thốt ra hai chữ Hi Vân, đến giờ thì cô đã hiểu rồi, cô hóa ra cũng chỉ là công cụ lấy lòng chủ tịch của Mộ Hạ Âu, hắn vẫn luôn yêu Hi Vân, chưa từng yêu cô, chưa từng có ý định bỏ Hi Vân, hắn đã đem cảm xúc của cô ra mà cợt nhã, hắn coi cô như thứ sinh vật câm gớm ghiếc mãi mãi không thể chung đẳng cấp với hắn. Cô sai rồi, cô sai thật rồi…
“Được rồi, anh nhớ cả thân thể nóng bỏng của em, và nhớ cả em.” Hắn cười lớn nhìn vào khoảng tối bằng đôi mắt vui vẻ. “Được, anh đợi em.” Sau khi tắt điện thoại rồi hắn còn không quên hôn vào điện thoại một cái thể hiện sự cưng chiều tận trời.
Mộ Hạ Âu nghe cuộc điện thoại xong cũng hết hẳn ý định hành hạ Tiêu Linh, hắn đẩy ghế về phía sau mà đứng dậy, đột ngột mở thêm công tắc đèn. Bị ánh đèn sáng chiếu đột ngột khi đang quen trong khoảng tối, Tiêu Linh nhíu đôi mày, mắt cũng nheo lại cố thích ứng với ánh sáng.
Thứ đầu tiên rõ nhất mà cô nhìn thấy rõ nhất chính là xác một con chuột đang phân hủy cách cô chưa đến một thước, xung quanh cô đều là xác gián chết và phân thải của chúng nhìn mà không kiềm chế được kinh hoàng và tởm lợm.
“Cho nhìn nơi ở của cô một chút, cứ thoải mái, nơi này là của cô.” Hắn nhìn cô từ xa, đôi mắt như gửi Tiêu Linh đến bắc cực trong giây lát.
Hắn để cô ở đây sao? Không thể nào, cô không muốn.
Tiêu Linh vùng dậy muốn chạy về phía trước đột nhiên bị niềng sắt ở cô kéo lại, tay và chân cô cũng nằm trong sự kiểm soát không thể thoát ra. Cô chỉ biết hét lên bằng những âm thanh vô dụng không có ý nghĩa.
Căn hầm sáng đèn lại phụt tắt để lại cánh cửa lộ ra chút ánh sáng yếu ớt đang chiếu lên hình bóng nam nhân cao lớn, bóng đen phản chiếu dưới nền đất dần biến mất, ánh sáng cũng từ đó mà đi theo hắn, căn hầm khép lại bằng một tiếng rầm lớn, bên ngoài vang lên tiếng lạch cạch của khóa xích.