Chương 27: Cuộc hôn nhân tồi tệ 2 (H)

Yêu Để Chết

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Sát vách căn phòng của Tiêu Linh và Hạo Nam đang ở. Mộ Hạ Âu đẩy sát Hi Vân vào góc tường, để cô ta úp người vào trong, tấm lưng nuột nà hiện rõ mồn một trước mắt hắn.

“Chụt.” Hắn hôn lên vai Hi Vân, mắt hơi nhắm cảm nhận hương thơm từ xáƈ ŧɦịŧ của cô ta. “Hi Vân, đã mấy ngày rồi…”

Hi Vân bị hơi thở nóng bỏng của Mộ Hạ Âu phả vào da thịt liền cựa quậy một chút, đầu hơi ngửa lên, mắt híp vào hưởng thụ, miệng không ngừng thốt ra những âm thanh ngọt ngào. “A…chưa đến một tháng mà.” Cô ta đưa tay từ trên tường xuống nắm lấy tay Mộ Hạ Âu, bàn tay nhỏ nhắn của cô ta khẽ bám chặt lấy hắn như cầu mong điều gì, cô ta đặt tay lên trước eo mình mà vuốt ve. “Hạ Âu, người ta ưm…”

Có vẻ như đã quá hiểu bảo bối của mình, Mộ Hạ Âu nhìn Hi Vân bằng đôi mắt nồng nàn tình yêu, đưa ngón tay nóng bỏng vuốt ve eo Hi Vân, sau đó lại lướt xuống hạ thân cô ta nới rộng huyệt nguyệt đẫm bạch mật. Càng nghe Hi Vân rêи ɾỉ hắn càng thở gấp gáp day mạnh ngón tay của mình khiến cô ta uốn éo cơ thể.

“Muốn anh xử lý em như thế nào đây?” Hắn thổi phù vào tai Hi Vân, cô ta lập tức hơi rụt cổ lại cười ngọt.

“Người ta không muốn đâu mà, muốn gặp anh ôm một chút thôi.”

“Hửm? Không muốn?” Hắn hơi cong cong khóe miệng nhìn mặt Hi Vân đang đỏ ửng, hai ngón tay của hắn lập tức bất ngờ xâm nhập vào bên trong nơi ấm nóng của Hi Vân, hai ngón tay không ngừng chạm đến điểm G của cô ta, bên nhau bao lâu hắn còn gì là chưa hiểu về cơ thể thơm tho này chứ, nơi nào của Hi Vân hắn cũng biết kết cấu như nào, điểm yếu hay điểm kɦoáı ƈảʍ của cô ta hắn đã nắm chắc trong lòng bàn tay.

“A, a, a, a…ưm…hưm…Hạ Âu, ưm…” Hi Vân há miệng hít lấy không khí ám muội, khóe mi nhắm nghiền, đôi mày nhăn nhó nhưng mặt lại đang phản ứng rất phóng khoáng.

Miệng nói là không muốn hắn, nhưng rõ ràng là không phải vậy, xem cái thân thể của Hi Vân bây giờ thấy muốn lao vào nuốt trọn cô ta vào trong bụng mình, tại sao trong chuyện chăn gối Hi Vân lại luôn khiến hắn mất kiểm soát như vậy chứ, vòng eo, và cái mông này đúng là kíƈɦ ŧìиɦ. Nghĩ đến đây Mộ Hạ Âu đưa tay lên vỗ một cái vào mông Hi Vân khiến cô ta ré lên.

“Sao nào? Cơ thể của em chân thật hơn em rồi đấy, nó đâu cự tuyệt anh.” Mộ Hạ Âu đưa miệng tới gần cổ Hi Vân, dùng lưỡi liếm nhẹ cổ cô ta khiến cô ta ngay lập tức rùng mình.

“Đáng ghét, tại anh.” Hi Vân cất giọng bất mãn, hai tay bám chặt trên bờ tường, eo hơi trùng xuống để Mộ Hạ Âu có thể thấy đường cong của cơ thể mình ngày một rõ hơn, nhìn từ phía sau lưng cô ta tạo nên một đường cong rất hoàn hảo, tựa như cái cầu trượt trơn láng bằng thịt.

“Hôm nay anh muốn được em đối xử thật tốt.” Rời tay khỏi tư mật Hi Vân, hai ngón tay hắn vẫn còn vương lại chút mật bạch mà Hi Vân tiết ra.

Hắn dịu dàng lật người Hi Vân lại, đưa hai ngón tay đó xoa xoa trước mặt cô ta khiến Hi Vân xấu hổ đến nỗi đầu muốn bốc khói. “Em sao phải đối xử tốt với anh chứ, hứ!”

“Nếu mà ngoan em sẽ được thương, nếu mà hư em sẽ bị phạt.” Mộ Hạ Âu kéo sát người cô ta lại gần với mình, cố ý để hai nơi tam giác của hai người va chạm vào nhau, bên dưới hắn sớm đã bị tiếng rên của Hi Vân làm cho phình trướng trong lớp quần mỏng.

Cô ta hơi lè lưỡi ra liếm môi, bờ môi hé hé khiến người ta muốn ngậm lấy ngay lập tức. Ánh mắt cô ta từ dưới nhìn lên trên vừa gợϊ ȶìиɦ vừa như mời gọi đối phương lao vào mình đi, hãy chiếm lấy cô ta.

“Em không phải thiên thần…” Hi Vân đưa tay xuống xoa nhẹ nhàng vào đũng quần bên trong sớm có ‘nhóc con’ đã ngóc đầu của Mộ Hạ Âu, được uụng chạm theo ý mình, hắn hơi híp mắt lại nhìn tay Hi Vân. “Nhưng em có thể đưa anh lên thiên đường đấy.”

“Còn phải xem bảo bối của anh hầu hạ anh thế nào.” Dứt lời không thể chịu đựng sự cám dỗ của Hi Vân thêm, Mộ Hạ Âu kéo vạt quần phía trước xuống một chút, *** *** ấm nóng nổi vài gân xanh được bật ra.

Hi Vân hơi trợn mắt nhìn nó, thực quá to rồi…cô ta vẫn chưa thể làm quen với ‘thằng nhóc’ này dù đã bao năm bên nhau.

Cô ta thuần thục vuốt ve vật nóng của Mộ Hạ Âu, vừa nhìn nó cô ta vừa nuốt nước bọt, lớn quá…như này mai cô ta lại liệt giường mất.

Mộ Hạ Âu hơi ngửa mặt, miệng rít những âm thanh nam tính vô cùng, bàn tay của Hi Vân khiến hắn rất thoải mái. “Không được rồi bảo bối anh muốn em ngay bây giờ.” Hắn đột ngột nâng một chân Hi Vân lên cao, chà sát năm căn của mình vào huyệt nguyệt đẫm mật.

“Ư…” Hi Vân nhắm chặt mắt, cảm giác khi được cọ sát nơi để kết nối hai người đàn ông và phụ nữ với nhau rất tuyệt, cô ta muốn nổ tung ngay bây giờ.

“Ha, ha…” Mộ Hạ Âu ngậm lấy cánh môi Hi Vân, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm ngọt. Nửa thân dưới của hắn dùng tay để cố định nơi cần tiến đến, đặt đúng vị trí, hắn hít một hơi thúc mạnh vào Hi Vân.

“Áaaa!” Cô ta không có sự chuẩn bị lên trợn mắt lên cào lấy lưng Mộ Hạ Âu. “To…ưm, Hạ Âu, nóng quá.” Mau chuyển động đi, mau chuyển động trước khi cô ta lên cực điểm của kɦoáı ƈảʍ chỉ vì một cú thúc nhẹ của hắn.

“Bảo bối, a…” Hắn bị huyệt nhỏ của cô ta ôm chặt liền cảm thấy rất hưng phấn.

Bên tai vang lên những âm thanh không minh bạch, tiếng rêи ɾỉ, tiếng va chạm cơ thể, tiếng gầm gừ của đàn ông…tất cả đang lọt vào tai của một người rất rõ ràng qua vách tường kế sát nhau của hai căn phòng.

“Cô không sao chứ, Tiêu Linh?”

Tiêu Linh nằm trên giường, cô nhìn lên trần nhà không chớp mắt, đôi môi nhợt nhạt khô héo như thiếu đi sự sống. vị bác sĩ này sao lại ở đây…tại sao cô nằm ở đây…Hi Vân và Mộ Hạ Âu…lại nữa sao?

Cô có thể không sao ư? Cô rất muốn nói là có sao đấy, Mộ Hạ Âu sao có thể trơ trẽn đến nỗi cùng tình nhân của mình dùng phòng bên cạnh để làm những điều mờ ám như vậy, bọn họ không biết rằng còn có cô và Hạo Nam ở phòng bên cạnh sao…Bọn họ thậm chí tạo ra âm thanh rất phóng đãng nữa, giống như hai người cùng chìm vào thế giới ám muội mà mình tạo ra chứ không quan tâm đến sự tồn tại của những thứ khác trong mắt vậy.

Hạo Nam thấy cô không trả lời liền thở dài, dùng đôi mắt ngán ngẩm nhìn bức tường bên cạnh như có thể thấu suốt được bên đó đang chiếu lên cảnh gì. Tiêu Linh đúng là đáng thương, cậu ta chỉ là người ngoài cuộc, không biết nên nói gì cho phải lý. Cũng không thể trách Mộ Hạ Âu, vốn dĩ trước nay cậu ta trong lòng chỉ có một mình Hi Vân, không ngờ một ngày nọ Tiêu Linh lại xuất hiện dưới danh phận là vợ hắn, Mộ Hạ Âu từ nhỏ tâm lý đã không được bình thường, chịu được cậu ta đến ngày hôm nay Tiêu Linh quả là quật cường lắm rồi.

“Đừng quá để ý. Cô còn chưa quen với nó sao?” Hạo Nam với tay tấm chăn đắp lên ngực Tiêu Linh.

Quen sao? Quen chứ, cô đã quen với cảnh này rồi, đã chứng kiến vài lần rồi, nhưng sao trong lòng vẫn không muốn chấp nhận.

Cô hơi mấp máy đôi môi, đầu hơi nghiêng nhìn Hạo Nam. Lúc này cô mới để ý câu ta đang cởi trần, trước mắt cô lộ ra một cơ thể thuận mắt, da của cậu ta cũng rất trắng.

“Muốn gì sao?” Hạo Nam nhìn chăm chú vào môi Tiêu Linh.

Cô hơi ngượng nhưng vẫn gật đầu, sao Hạo Nam lại không mặc áo vậy…

[Nước]

Tiêu Linh đưa tay lên ra ký hiệu dễ hiểu, tay hơi hướng vào miệng như đang rót nước, vừa nhìn cậu ta đã hiểu ra. Hạo Nam nhìn ngó xung quanh căn phòng rồi đứng dậy đi đến cái bàn gần góc tường phía xa, trên bàn có một bình nước lọc.

“Tôi đỡ cô.” Đem nước đến gần Hạo Nam ngồi phịch xuống giường, một tay giữ chắc chắn cốc nước thủy tinh, tay còn lại nâng đỡ lưng Tiêu Linh từ phía sau.

Người dựa vào ngực Hạo Nam, Tiêu Linh run run tay đỡ cốc nước. Cậu ta thấy cô như vậy lông mày lại khẽ chau vào nhau. “Tôi bón cho cô.”

Lặng im để Hạo Nam đưa nước đến tận miệng mình, dốc nhẹ nhàng để cô có thể không bị sặc. Vậy mà cô lại uống hết sạch cốc nước không để thừa lại giọt nào. Nhìn gương mặt hốc hác của Tiêu Linh, Hạo Nam hơi cúi đầu hỏi. “Chưa ăn gì đúng không?”

A…Tiêu Linh hơi run lên, cô không quen với hành động thân mật này, hơi thở và giọng nói của cậu ta cứ văng vẳng bên tai cô nghe thật khó chịu.

Vì không muốn bị ảnh hưởng đến Hạo Nam như lần trước và tránh lặp lại cảnh tưởng sáng nay như của cô gái đã giúp cô, Tiêu Linh lắc lắc đầu phủ nhận rồi lại gật đầu, ý là cô không phải là chưa ăn, mà là đã ăn rồi.

Cậu ta vừa nhìn đã biết cô nói dối, trong lòng có một chút khó hiểu.

“Hai người…” Cửa phòng mở ra đột ngột, Mộ Hạ Âu đóng cửa phòng lại, vừa ngẩng đầu lên đã thấy cảnh tượng hết sức gần gũi của Hạo Nam và Tiêu Linh. Đáy mắt hắn lóe lên chút kinh ngạc cùng ngỡ ngàng như kẻ ngốc.

Tiêu Linh thấy Mộ Hạ Âu đi vào, quần áo hắn đã chỉnh tề lại đường hoàng nhưng mặt lại dần dần phẫn nộ. Cô giật mình nhìn sang Hạo Nam rồi đẩy mạnh cậu ta ra khỏi cơ thể mình, cô bây giờ thật sự rất hoảng loạn. Mộ Hạ Âu có phải đã hiểu nhầm cô rồi không, cô và Hạo Nam không phải quan hệ đó.

“Hạo Nam…cậu dám động vào người của tôi?” Hắn dùng đôi mắt chòng chọc sát khí chiếu thằng vào Hạo Nam, lại thấy cậu ta không mặc áo, người Tiêu Linh bây giờ chẳng phải đang mặc áo của cậu ta lúc mới đến đây sao. Cậu ta…đã làm gì Tiêu Linh, hai người họ đã làm gì? Cậu ta đã thay đồ cho Tiêu Linh? Cho cô ta?

“Đừng lố bịch như vậy, tôi chưa làm gì cả.” Hạo Nam thấy sự việc có vẻ bắt đầu nghiêm trọng hóa vấn đề liền giải thích. Mộ Hạ Âu nhìn bộ ngực trần của cậu ta, cậu ta lập tức hiểu ý. “Áo của Tiêu Linh ướt cả rồi, tôi thay cho cô ấy mặc tạm.”

Cái gì? Tiêu Linh trừng to mắt nhìn Hạo Nam, cậu ta nói vậy là có ý gì? Hạo Nam…lấy áo của mình để thay cho cô sao…cậu ta…cởϊ áσ cũ trên cơ thể cô ra và thay bằng áo cậu ta…vậy thì đã nhìn thấy những gì chứ! Đến giờ cô mới nhận ra mình đang mặc một chiếc áo màu khác.

“Mẹ kiếp! Tôi có bảo cậu thay cho cô ta à?” Hắn xông tới bắt lấy bắp tay Hạo Nam lên, trên trán hắn bắt đầu nổi lên những đường gân xanh đáng sợ.

Trong phòng vang lên những câu tranh cãi từ hai người đàn ông, chỉ duy nhất Tiêu Linh là im lặng ôm lấy ngực mình, mặt mày thẫn thờ như người ngốc. Hạo Nam…Hạo Nam thấy rồi, cô biết làm sao đây, cô đã là người có chồng, sao có thể vậy chứ.

“Hạ Âu, mau lên, ngoài trời mưa rất to đó!”

Bên ngoài phía xa xa vọng lại tiếng gọi thanh thoát của Hi Vân, có vẻ như giữa cô ta và Mộ Hạ Âu đã có một cuộc hẹn. Hắn nghe xong cũng thay sắc mặt thành chột dạ, vội vàng buông cổ áo Hạo Nam ra.

“Tôi sẽ đi lưu diễn với Hi Vân một thời gian, cô ta…cậu chịu trách nhiệm trông chừng, cậu mà làm tôi ngứa mắt tôi sẽ gϊếŧ chết cậu, đợi khi tôi trở về xem tôi có để yên cho cô ta không.”

Hạo Nam ngạc nhiên nhìn Mộ Hạ Âu, hắn nói vậy là ý gì, muốn cậu ta ở lại chăm sóc vợ mình để đi chơi với tình nhân ư?

Sợ Hi Vân phát hiện ra sự việc trong căn phòng này, Mộ Hạ Âu nghiến răng đi ra phía cửa, trước khi mở cửa ra hắn liếc xéo đôi mắt lạnh như băng về phía hai người. “Câu dẫn đàn ông giỏi như cô, xem ra câm mà cũng biết cách hưởng thụ.”

Cánh cửa khép dần để lại một không khí ngột ngạt phía sau. Mộ Hạ Âu…hắn thật sự đang nghĩ cô là người như vậy sao…