Chương 8: Ngục tối

Yêu Để Chết

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Cô hoảng hốt tái xanh mặt, cả người run lên trong vô thức. Tại sao hắn lại ở đây chứ, chẳng phải khi cô ngất đi đã nghe thấy tiếng của chủ tịch Vân Ngư hay sao? Còn bây giờ cô đang ở bệnh viện, bà ấy đâu? Mộ Hạ Âu ở đây là có ý gì?

Tiêu Linh mặc bộ đồ bệnh nhân xanh da trời, đầu cô được quấn băng trắng dày cộp, đôi mắt vô hồn nhìn người đàn ông phía trước, cô giống như con thỏ nhỏ bị dọa đến nỗi chỉ biết đứng nhìn tử thần đến gần mà không thể chạy thoát. Hắn, người bình thản lạnh lùng dùng nửa con mắt lòng trắng chiếu lên người cô.

[Làm ơn, tha cho tôi, tôi sẽ không làm phiền anh, tôi sẽ không xen vào chuyện tình cảm giữa anh và cô ấy, chỉ cần anh thả tôi ra, tôi sẽ đi khỏi đây.]

Cô không thể ngồi dậy liền vừa nằm vừa đưa tay ra ký hiệu, miệng lẩm bẩm khẩu chữ cho hắn nghe.


Mộ Hạ Âu nhìn Tiêu Linh một cách chăm chú, hắn lại nghiêng cổ tự bẻ một cái rồi nói với cô. “Tôi đã nói không hiểu ngôn ngữ thần kinh nhà cô, cô nói gì tự cô nghe đi.”

Cô có chút bất ngờ trước hành động của hắn, lời nói của hắn tuy không dịu dàng nhưng lại ôn nhu lạ thường, hắn không hề phát tiết khi cô nói bằng ngôn ngữ người câm. Điều gì khiến hắn thay đổi nhanh như vậy sau khi đã suýt gϊếŧ cô chết? Cô nên vui không...hay phải cảnh giác hơn?

[Anh không tức giận sao?]

Tiêu Linh lần này không nói bằng ngôn ngữ người câm mà cô đưa tay về phía trước chỉ vào hắn, sau đó chéo hai tay ngụ ý là không rồi tự tay chỉ vào mặt mình, miệng phát ra những âm thanh ậm ừ không rõ ràng.

Lần này có vẻ như Mộ Thiên Âu hiểu cô muốn nói gì, hắn nở nụ cười bí ẩn khiến cô sinh nghi ngờ, miệng hắn chuẩn bị nói điều gì đó thì cửa phòng bệnh mở bật ra.


“Tiêu Linh, con tỉnh lại rồi sao?” Chủ tịch Vân Ngư cười mừng rỡ đi vào, trong tay là một giỏ hoa quả màu sắc nhìn thoáng qua đã biết đắt tiền.

Bà mặc áo cổ chữ V, trên cổ có cột khăn nơ, váy bà dài quá gối thật nhã nhặn nhưng toát ra sự quyền uy vô cùng lớn, thân hình của bà so với màu tóc và khuôn mặt thật đối ngược nhau, nếu không có mái tóc trắng có lẽ bà ấy chỉ như bốn mươi mấy tuổi không hơn không kém.

Thấy chủ tịch đi vào Tiêu Linh chuyển mắt sang phía bà, cô thầm cắn môi cắn lợi chứ không nói gì cả. Tuy chuyện này không liên quan đến chủ tịch nhưng cô vẫn không muốn bị bó buộc ở đây, chịu sự uất ức mà cháu trai của bà đem đến.

Bà ấy ngồi kế bên giường cô, nắm chặt bàn tay gầy yếu đang được truyền nước, bà có vẻ rất vui khi cô tỉnh lại. “Sao thế? Con chưa khỏe hẳn ư?” 


Khỏe sao? Khỏe bằng cách nào chứ? Cả người cô đều đau buốt, đầu của cô tựa rằng có thể nổ tung bất cứ lúc nào, cô không muốn tiếp nhận rằng đây là sự thật chứ không phải giấc mơ. 

[Chủ tịch...con muốn về nhà.]

“Về ư? Con muốn về Mộ gia sao? Cũng phải, không khí trong bệnh viện khó chịu khiến con không khỏe đúng không? Ta sẽ cho người đi làm thủ tục xuất viện ngay.”

Tiêu Linh kéo tay bà ấy ngăn lại, mặt cô đang dần hạ huyết sắc xuống, tinh thần cô bây giờ quả thực là không được tốt khi ở trong bệnh viện, nhưng cũng không phải cô muốn bà đưa về trở lại biệt thự Mộ gia. Vô tình cô đưa mắt lên nhìn Mộ Hạ Âu, mới đây hắn còn trông rất bình thường nhưng sau khi nghe lời của bà nội mình nói thì trở lên đen kịt lại, đôi mắt sắc nhẹm của hắn như biết nói: Cô dám?
Lồng ngực Tiêu Linh lại đập nhanh đến khó thở, cô tiếp tục khẩu hiệu của mình thông qua tay và miệng, cô biết Mộ Hạ Âu không thể hiểu ngôn ngữ câm nên mới liều mình nói ra sự thật với chủ tịch Vân Ngư.

[Chủ tịch, con muốn nói điều này cho bà, bà đừng nói gì hết, nghe con giải thích đã kẻo anh ấy biết được.]

Chủ tịch Vân Ngư rất nghiêm túc khi thấy cô đưa tay lên ra hiệu, bà ấy chớp mắt một cái ra vẻ đồng ý. Đợi khi thấy được câu trả lời của chủ tịch, Tiêu Linh mới nuốt nước bọt tự bóp chặt hai bàn tay của mình vào nhau. Dù sao cũng đang ở trước mặt Mộ Hạ Âu, nếu cô tố cáo chuyện hắn đối xử thậm tệ với cô ra cho chủ tịch biết cũng không được thoải mái và có đủ can đảm, nhưng nếu nói ra để bà ấy đồng cảm và buông tha cho mình rồi thả cô đi thì cô nên thử một lần. Sau khi rời khỏi Mộ gia cô cũng không quay trở lại nhà họ Tiêu nữa mà sẽ đi thật xa, xa khỏi những con người vô tâm này.
[Mộ Hạ Âu...]

Vừa ra ký hiệu về họ tên của Mộ Hạ Âu thì hành động của cô đột nhiên bị xen ngang bằng một lời nói.

“Hai người đang nói chuyện gì mà nhìn có vẻ rất vui?” 

Hắn đi vòng sang phía bên kia giường Tiêu Linh, tiếng bước chân cộp cộp vang cả căn phòng khiến Tiêu Linh lập tức muốn chạy đi thật xa nhưng không đủ sức và can đảm.

Chủ tịch Vân Ngư ngẩng đầu lên nhìn hắn. “Không phải chuyện của con.”

“Đương nhiên phải là chuyện của con rồi, Tiêu Linh là của con chứ đâu phải của nội.”

Một câu nói của Mộ Hạ Âu đột nhiên làm Tiêu Linh phải mở to đôi mắt ngây thơ nhìn hắn, có chuyện gì xảy ra với hắn vậy, hắn vừa nói...cô là của hắn sao? Hay là cô đã nghe nhầm rồi? Nghe nhầm rồi...không thể...không thể nào một người như hắn lại nói câu đó với chủ tịch, huống hồ hắn ghét cay đắng chuyện cô phải làm vợ của hắn, cướp đi vị trí vốn là của Hi Vân. 
“Ôi chao thằng nhóc này, mới đây đã công khai tình cảm rầm rộ trước mặt nội rồi, thật chả ra làm sao cả.” Chủ tịch Vân Ngư đưa tay lên chỉ chỉ trước mặt Mộ Hạ Âu, miệng nhoẻn cười chê trách.

Chỉ có duy nhất Tiêu Linh là vẫn đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hai người họ...có vẻ cho đây là điều đương nhiên, sau khi Mộ Hạ Âu đánh đập cô như vậy, sau khi để cho Hi Vân cầm kéo cắt tóc của cô, tại sao bà cháu nhà họ lại vui vẻ nịnh bợ cô bằng cách cố tỏ ra ba người là gia đình thân thiết chứ.

“Cô ấy là vợ con.” Mộ Hạ Âu cúi xuống khẽ đặt đôi môi đầy đặn lên má Tiêu Linh, cái hôn đầy ngọt ngào, dịu dàng và chứa đầy sự thương yêu một cách khó hiểu.

Khi hạ thấp người xuống và gần sát mặt cô như vậy, cô ngửi thấy mùi dầu gội và nước hoa thơm mê người của hắn, đôi mắt khép hờ u ám của hắn khi đặt môi xuống má cô, cô liền cảm thấy hắn rất đẹp trai...hắn...hắn vừa nói cô là vợ hắn, hắn thậm chí còn đặt cánh môi hồng nhạt xuống má gầy gò của cô.
Giây phút này Tiêu Linh chợt nhận ra mọi thứ trong mắt cô đều biến mất, chỉ còn lại không gian đẹp đẽ và người đàn ông anh tuấn này, từ khi hắn nói câu ấy, cô cũng nhận ra rằng mình...hình như đã rung động!

Mộ Hạ Âu sau khi hôn xong không quá ba giây liền thu người trở lại, hắn nâng lên hạ xuống yết hầu một lần, sau đó cười thân thiện nhìn chủ tịch Vân Ngư. Bà ấy mất một lúc để nhận ra vừa nhìn thấy điều gì, bà gật đầu tán thưởng.

“Không ngờ sau khi con suy nghĩ đúng đắn lại thay đổi nhanh như vậy. Nhất định phải ghi nhớ câu nói vừa rồi, Tiêu Linh là vợ con.”

Căn phòng đối qua đối lại hai giọng nói, chỉ có Tiêu Linh là vẫn lưu luyến cánh môi của Mộ Hạ Âu từ phía xa mà không muốn rời, cô đưa tay lên sờ nhẹ vào má, nơi hắn vừa hôn cô. Cô tự hỏi vừa rồi có phải là một lời tỏ tình hay không, hoặc là một lời tuyên bố chủ quyền chăng? Cô là một con câm...cô không biết yêu là gì từ nhỏ đến lớn, không một ai thèm nhìn cô quá lâu, cũng không ai thèm bắt chuyện làm bạn với cô. Hắn là chồng cô...hắn vừa nói cô là vợ hắn, và bây giờ giống như...trái tim non dại của cô đã lỡ trao cho hắn ngay từ giây phút hắn khẳng định cô là vợ hắn rồi.
“Đương nhiên là vậy, Tiêu Linh thật sự quá tốt, con không thể để mất cô ấy.” Hắn đưa tay xuống vuốt má Tiêu Linh rồi tiếp tục. “Vậy giờ con đã đưa Tiêu Linh về biệt thự riêng được chưa?”

Tiêu Linh ngỡ ngàng giật mình, biệt thự riêng là sao?

Chủ tịch Vân Ngư thể hiện sự thất vọng, bà nheo đôi mày ủ rũ. “Nhất định muốn chuyển ra ở riêng sao? Ta muốn chăm sóc con bé thời gian này.” 

Mộ Hạ Âu đưa tay lên xoa cằm mình, mi tâm hơi giật xong vẫn tối sầm mặt lại giải thích. “Tiêu Linh con tự biết cách chăm sóc, nội không cần lo.”

“Nhưng ta chưa yên t…”

“Nội không tin tưởng con?” Hắn xúc động chen ngang lời chủ tịch, khuôn mặt hòa nhã bấy giờ đột nhiên cau có giận dữ.

Sợ cháu mình nghi ngờ chủ tịch lập tức lắc đầu, khó khăn lắm Mộ Hạ Âu mới hồi tâm chuyển ý, nếu để thằng bé tức giận rồi hiểu nhầm thì công sức đều đổ sông đổ biển.
“Ta tin.” Nói rồi bà nhìn xuống Tiêu Linh, người vẫn đang an phận nằm im không thể lên tiếng.

“Vậy được.” Hắn thay đổi thần thái 180 độ, môi cong lên rồi hạ người giựt chiếc kim truyền trong tay Tiêu Linh ra khiến cô đau đớn rít lên khe khẽ. 

“Con làm gì vậy? Nó còn chưa truyền xong.” Chủ tịch Vân Ngư đứng phắt dậy muốn ngăn cản.

“Về nhà truyền tiếp. Nội làm thủ tục xuất viện, bọn con đi trước.”

Dứt lời Mộ Hạ Âu bế Tiêu Linh thật chặt để cô nằm im trong lòng, hắn bế cô mà như sờ một lớp lông vũ nhẹ tâng không có cảm giác, chỗ mu tay vừa rút kim của cô rớm ra dòng máu nhỏ nhưng cô không bận tâm. Hắn cứ thế mà bế cô ra khỏi bệnh viện mặc cho phía sau chủ tịch Vân Ngư đứng im nhìn hai người chứ không đuổi theo nữa.

Trên quãng đường trở về biệt thự của Mộ Hạ Âu, hắn đã không nói bất kì một câu nói nào khiến không khí trong xe ngày một âm u, mờ ám. Hắn cứ thế lao xe nhanh trên đường, sau cùng lại đưa cô vào một con đường nhỏ dẫn vào rừng tối mà Tiêu Linh không thể nhận dạng được nơi này là đâu.
Chiếc xe dừng lại ở một căn biệt thự trắng nổi bật giữa khu rừng, bên trong hình như vắng lặng không có lấy bóng người, hắn xuống xe đi sang phía bên kia bế Tiêu Linh đi vào trong biệt thư, hơi thở hắn mỗi lúc một nặng nề, cô không thể thấy được mặt mũi hắn thực sự trông như nào khi mà căn biệt thự này đang không có chút ánh sáng lọt vào trong.

Đến hành lang cuối cùng hắn mở cửa, lạ thay cánh cửa lại làm bằng thép đúc vừa dày vừa lạnh, vừa mở cửa ra Tiêu Linh đã ngửa thấy mùi ẩm mốc bốc lên nồng nặc. 

Mặt mũi cô trắng bệch, cô từ từ nhìn lên, thấy hắn đang nhếch mép, hắn từ từ bước xuống cầu thang sâu đi vào bóng tối, đến một nơi nhất định hắn dừng lại, đột ngột đưa thân thể cô lên cao giữa không trung.

“Aa!”

Tiếng hét ngắt quãng khàn khàn vừa kêu lên thì tiếng rơi bộp xuống đất lại tiếp đến, cả người Tiêu Linh bị Mộ Hạ Âu ném thẳng xuống dưới nền đất ẩm mốc, xương cốt cô như rụng rời không thể gượng dậy, cô chưa kịp suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra, một lần nữa cô lại ngu ngốc. 
“Chết tiệt, biết gì không? Môi của tôi đã bị cô làm cho tởm chết đi được. Tiêu Linh à Tiêu Linh, cô nghĩ rằng tôi yêu cô đấy à? Nhìn cô bây giờ không khác gì con chuột cống bị ghẻ!” 

Hắn xông đến dùng chân dẫm mạnh lên ngực cô, hắn lăng mạ cô xong cúi xuống phỉ nước bọt vào mặt cô rồi đưa tay lau miệng đến mấy lần.

“A...ha…” Tiêu Linh giữ chặt chân hắn muốn tách ra khỏi ngực mình, cô khó thở quá…

Mộ Hạ Âu nhìn người phụ nữ bên dưới không khác gì sinh vật biết ngoáy trong đống tởm lợm, hắn khinh đến mức buồn nôn nhưng vẫn cúi xuống tìm mò dây thứ gì đó, âm thanh lách cách vang lên, là sợi dây xích han gỉ mà hắn đã bỏ bẵng quá lâu đây mà.

“Muốn làm vợ tôi? Cô thích hợp làm chó hơn.”

Mộ Hạ Âu cười lớn niềng vào cổ một gọng sắt lớn nặng nề, mùi sắt gỉ lại tanh tanh như lẫn với mùi máu người bên trong, hắn xích cô cô lại rồi rút chiếc chìa khóa ra đút vào túi quần, thẳng chân đá vào eo cô một cái thật tàn nhẫn.