Chương 91

Yêu Chiều Tận Tâm Khảm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Vào lúc ba giờ sáng, Bạc Kha Nhiễm bị tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên đánh thức.

Cô mắt nhắm mắt mở sờ sờ điện thoại trên tủ đầu giường, cũng  không thèm nhìn đến cái tên đang hiển thị trên màn hình đã ngay lập tức nhận ngay.

Cô mơ mơ màng màng  a lô một tiếng.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

Đầu dây bên kia truyền đến âm thanh của Nguyễn Lệ, bởi vì Bạc Kha Nhiễm bây giờ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo cho nên cô cũng không phát giác giọng nói của Nguyễn Lệ  có chút kinh hoảng và luống cuống, hiển nhiên cũng không nghe  rõ cô ấy nói gì  chỉ vô thức vâng dạ.

“Kha Nhiễm, em đang nghiêm  túc nghe đó chứ?’’

“Vâng… Nghe...’’

“Chúng ta  gặp chuyện lớn rồi!’’

Âm thanh của Nguyễn Lệ  nâng lên mấy tông, Bạc Kha Nhiễm rõ ràng thanh tỉnh không ít.

“Em lên hot search rồi, được bao nuôi!’’

Câu nói sau cùng của cô ấy  khiến cho Bạc Kha Nhiễm hoàn toàn tỉnh ngủ.

Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.

"Cái gì?"

Ngay khi điện thoại của Bạc Kha Nhiễm  vang lên, Thẩm Dữ ở bên cạnh cũng đã tỉnh dậy  cho nên khi nghe được câu “Cái gì’’ của Bạc Kha Nhiễm, anh liền cảm  thấy có cái gì không đúng.

Thẩm Dữ lập tức ngồi bật dậy từ trên giường, nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn hơi tái nhợt của cô, hiển nhiên là một bộ dáng bị kinh sợ.

“Thế nào, đã xảy ra chuyện gì?’’

Bạc Kha Nhiễm nghiêng đầu nhìn về phía Thẩm Dữ, có chút mờ mịt, đôi môi đóng mở mấy cái nhưng cũng không nói được lời nào.

Anh dứt khoát  cầm lấy chiếc điện thoại từ trên tay cô, còn chưa  bị ngắt, người gọi đến là Nguyễn Lệ.

“Xảy ra chuyện gì vậy?’’

Anh nhanh chóng hỏi Nguyễn Lệ  ở đầu  dây bên kia.

Nguyễn Lệ trầm mặc hai giây rồi nói:

“Anh mở Weibo ra thì biết.’’

Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Dữ vội vàng mở Weibo ra.

Bất ngờ nhìn thấy một hot seach treo trên trang nhất.

#Kim chủ của Bạc Kha Nhiễm.

Mặt sau biểu hiện một chữ “Bùng nổ”, có thể thấy được lượng truy cập vào trang này khủng khiếp như thế nào.

Sau khi click vào, Bạc Kha Nhiễm  thấy một  bài viết  Weibo với tựa đề:

“Tiểu hoa đán thanh khiết Bạc Kha Nhiễm cùng một người đàn ông trung niên gặp gỡ riêng tư, động tác hai người thân mật tựa như một đôi tình nhân, tiểu hoa đán lại lên xe của người kia, chẳng lẽ sự thanh khiết chỉ là giả vờ?

Bên dưới kèm theo một video.

Trừ trong video có thể nhận ra người đàn ông kia đang  có hành động che chở cô ở phía sau của mình.

Trước khi lên xe  Bạc Kha Nhiễm đã ăn mặc kín mít, hẳn là rất khó  để nhận ra cô, nhưng sau khi lên xe cô lại cởi khẩu trang ra.

Bởi vì khoảng cách có hơi xa, có chút hơi mơ hồ  nhưng cũng không ảnh hưởng đến mặt mũi cùng một số hành động của cô, cho nên cư dân mạng  dễ dàng cảm thấy giữa hai người tựa hồ như có một điều đó bí mật thầm kín không thể  cho người khác biết.

Mặc dù khuôn mặt của người đàn ông trung niên này không rõ ràng cho lắm nhưng Thẩm Dữ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn ra, người trong video này chính là bố vợ của anh, Bạc Lập.

Bạc Kha Nhiễm cùng Bạc Lập ngày hôm qua ăn cơm tối, chuyện này anh cũng biết.

“Xong đời rồi.’’ Bạc Kha Nhiễm phục hồi tinh thần lại, cô nắm thật chặt bàn tay của anh.

Thẩm Dữ cảm nhận được sự lo lắng của cô, vì vậy cầm ngược lại bàn tay cô, an ủi:

“Đừng sợ, có anh  đây, anh sẽ không để cho em…’’

Lời an ủi của anh còn chưa nói xong, Bạc Kha Nhiễm đã mở miệng cắt đứt:

“Em không phải nói em.’’

Bạc Kha nhiễm bất đắc dĩ tiếp tục nói:

“Mà là người tung cái video này lên.’’

Thẩm Dữ sửng sốt.

Anh còn tưởng rằng cô đang lo lắng cho mình đấy, không nghĩ đến cô lại đi lo lắng cho người kia.

Nhưng mà Bạc Kha Nhiễm lo lắng cũng không phải không có đạo lý, bây giờ nhận xui xẻo không phải chính là người kia sao?

Coi như hai người bọn họ  dễ dàng tha thứ  thì chuyện này ngoài cô ra còn có một người trong cuộc khác là Bạc Lập, sợ rằng ông  bây giờ đang nổi giận lôi đình đi?

Đúng lúc này, điện thoại của Bạc Lập đã đến.

Trên màn hình hiện lên dòng chữ  bố vợ.

Tiếng chuông chỉ vang lên hai giây, Thẩm Dữ đã nhanh chóng bắt máy.

“Vâng?’’

“Hai đứa thấy chưa?’’

Thẩm Dữ cảm nhận rõ ràng giọng nói ở đầu dây bên kia đang kiềm chế lửa giận.

“Thấy rồi ạ.’’

“Con nói cho Nhiễm Nhiễm để cho nó không cần phải lo lắng, sáng sớm ngày mai nó sẽ không nhìn thấy hot search này trên kia nữa đâu.’’

Bạc Lập bây giờ tức giận đến mức khớp xương cũng kêu răng rắc, Bạc Lập ông tung hoành ngang dọc hai bên quan trường lẫn thương trường đã nhiều năm như vậy, đã lâu lắm rồi chưa gặp phải một loại người không sợ chết thế này.

Ông luôn biết làng giải trí trong nước bây giờ rất sâu cũng rất bẩn thỉu, cho nên đây chính  là nguyên nhân ông luôn một mực phản đối Bạc Kha Nhiễm bước chân vào con đường này.

Nhưng Bạc Lập không thể ngờ được rằng, thùng nước bẩn bọn họ đổ vào trên người con gái mình lại do chính ông mang lên, những người bình luận trên Weibo kia ông hận không thể mang từng  người từng người một ra khỏi máy tính toàn bộ bắn chết.

Con gái của Bạc Lập ông cũng là người để bọn họ có thể tùy ý sắp đặt sao?

Thẩm Dữ cảm giác được Bạc Lập tức giận, nhưng chuyện này…

“Bố, chuyện này còn nghĩ không cần phải quá gấp gáp.’’

Dẫu sao bây giờ chỉ mới là rạng sáng mà lượng truy cập tìm kiếm cũng đã bùng nổ như vậy, chắc chắn  cũng đã có vô số người nhìn thấy, nếu như bây giờ để cho hot search này biến mất hoàn toàn  chẳng phải là đang để cho cư dân mạng cảm thấy bọn họ đây là có tật giật mình, muốn che đậy sự thật sao.

Trực giác nói cho anh biết, chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mọi người nghĩ, phía sau chắc chắn có người điều khiển, hơn nữa mục đích của người kia  cũng rất rõ ràng.

Đó chính là muốn bôi xấu danh tiếng của Bạc Kha Nhiễm, muốn cho cô thân bại danh liệt, từ trên đỉnh vinh quang  ngã xuống, rõ ràng đang nhằm vào cô.

Cho nên anh có thể kết luận rằng  đây chẳng qua chỉ là một phần khởi đầu mà thôi, phía sau khẳng định sẽ còn có những  âm mưu khác.

Bạc Lập cũng là người thông minh, ông vừa rồi cũng bị tức giận làm cho đầu óc trở nên hồ đồ, nhưng bây giờ bình tĩnh lại, ông lập tức hiểu rõ những điều ẩn chứa sau đó.

Ông thiếu chút nữa đã bị kích động mà sập bẫy bọn chúng, bọn họ chắc chắn đã đoán được bên này chẳng mấy chốc sẽ tiến hành quan hệ xã hội  cho nên mới cố tình chọn thời gian này công bố.

Được lắm, vậy ông liền khăng khăng không như mong muốn của  bọn họ, sẽ không sử dụng quan hệ xã hội.

Nhiều năm như vậy,  chọc tới ông còn có thể toàn thân rút lui, thật là một người cũng không có.

“Bố hiểu ý con, cứ dựa theo những  gì con nghĩ mà làm đi, giải quyết xong hết rồi  kết cục cứ giao cho ta là được.’’

Thẩm Dữ cười một tiếng, “ Bố, bây giờ đã trễ lắm rồi, bố nghỉ ngơi sớm một chút, chuyện này con sẽ xử lý tốt.’’

“ Ừ, bối biết rồi, hai đứa cũng đi ngủ sớm đi.’’

Sau khi cúp điện thoại, khóe miệng Thẩm Dữ nở nụ cười càng sâu hơn, Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy không khỏi rùng mình một cái, cô lo lắng bất an hỏi anh:

“Anh muốn làm gì?’’

Thẩm Dữ đưa tay đặt trên eo cô, đem cô ôm chặt vào trong lồng ngực mình, sau khi nằm xuống vội vàng kéo chăn đắp lên hai người.

Anh chống cằm lên đỉnh đầu cô.

“Không phải anh muốn là gì, mà là bọn họ muốn  làm cái gì.’’ Anh trầm thấp nói.

Bạc Kha Nhiễm mím môi một cái, cô đang có một dự cảm xấu rằng chuyện này sẽ không hề kết thúc tốt đẹp như thế đâu.

“ Bố... Có phải rất tức giận không?’’

“Không phải như thế sao, đứa con gái duy nhất của mình  bị  người ta tính toán như vậy, ông ấy không  lôi người phía sau đẩy ra ngoài một phát súng giết chết đã là tốt lắm rồi.’’

Bạc Kha Nhiễm bắt được mấu chốt trong lời nói của anh.

“Người phía sau?’’

“Ừ,  nếu không em còn tưởng rằng chỉ là vô tình bị chó săn chụp trộm như vậy thôi sao?’’

Bạc Kha Nhiễm rất muốn gật đầu,  ban đầu cô cũng cho là như vậy.

Ngay khi cô nghĩ được những lời của Nguyễn Lệ, trong đầu trống rỗng  cho nên căn bản cũng không hề nghĩ được nhiều chuyện như thế.

“Chuyện này nhìn một chút cũng biết có người giật dây, hơn nữa anh còn phải nói cho em biết chuyện  này sẽ không kết thúc đơn giản như vậy đâu, không tin em chờ ngày mai mà xem, ngày mai nhất định sẽ có kịch mới.’’

“Còn có kịch mới sao?’’

Thẩm Dữ nhéo nhéo gò má của cô, “ Dĩ nhiên, mục đích của bọn họ chính là em, không thể cho em thân bại danh liệt làm sao  có thể dễ dàng buông tay?’’

Nghe những lời này của anh, Bạc Kha Nhiễm sau lưng không khỏi đổ một trận mồ hôi lạnh.

Chẳng lẽ cô gần đây cô quá thuận buồm xuôi gió  cho nên bị người  ta ghi hận sao?

Lại hao phí tâm tư muốn chỉnh cô như vậy.

Thẩm Dữ cảm giác được sau lưng Bạc Kha Nhiễm có chút lạnh, anh cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên vầng trán trắng nõn của cô một cái, sao đó ôm chặt  vào lòng.

“Đừng sợ, có chúng ta bảo vệ em, em còn sợ cái gì?’’

Thẩm Dữ nói lời này cả thực không sai.

Bố cô là người đứng đầu về quân sự, ngang dọc trong lĩnh vực này, trong tay lại nắm quyền lực.

Gia đình chồng cô  dẫn đầu thương mại, địa vị  ở trong giới kinh doanh không số một thì cũng là  số hai, trong tay nắm tiền.

Mà đạo diễn vàng trong làng giải trí là chồng của cô.

Tiền và quyền đều ở phía sau che chở cho cô, nếu như cô muốn ở trong ngành giải trí này đi ngang  cũng sẽ không có ai dám nói gì, hiện nay lại còn dám dùng thủ đoạn hèn hạ này  tính toán trên người cô, đại khái là không muốn sống nữa.

Bạc Kha Nhiễm gật đầu một cái.

"Được rồi, đừng nghĩ về  chuyện này nữa, ngày mai còn phải có việc phải làm, đừng bởi vì những chuyện không đáng giá này mà ảnh hưởng đến bản thân, hử?’’

"Vâng. ‘’

Bạc Kha Nhiễm nhắm mắt lại.

Lúc mới bắt đầu cô có cũng có một chút bối rối,  hoàn toàn không sợ hãi   bởi vì cô biết, bọn họ sẽ không để cho loại chuyện này ảnh hưởng đến cô.

Cho nên cô  không hề lo lắng một chút nào.

Bị đánh thức vào rạng sáng, Bạc Kha Nhiễm  nhắm mắt lại rất  nhanh lại chìm vào giấc ngủ.

Nhưng người bên cạnh cô lại không  đơn giản ngủ nhanh như vậy.

Mượn ánh trăng sáng nhàn nhạt ngoài cửa sổ,  anh dịu dàng nhìn dáng  vẻ  mềm mại đang ngủ say của người con gái trong ngực mình.

Một giây kế tiếp ánh mắt anh bỗng trở nên sắc bén.

Bọn họ ngàn lần không lên chọc vào người bên cạnh anh.

Nếu như đã muốn chơi, đúng lúc anh cũng đang rảnh rỗi, hay là cùng nhau vui đùa với bọn họ một chút, dù sao người cuối cùng thua thiệt chắc chắn sẽ không phải là anh.