Đăng vào: 12 tháng trước
Buổi tối gần mười hai giờ, mấy người Bạc Kha Nhiễm đáp xuống sân bay Ninh Hạ.
Nguyễn Lệ từ mình đến đón các cô.
“Bây giờ về nhà sao?’’ Nguyễn Lệ hỏi Bạc Kha Nhiễm.
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bạc Kha Nhiễm suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, “ Không, đến trường trung học phổ thông Chính Đức đi.’’
Nguyễn Lệ dĩ nhiên biết vì sao cô ấy lại muốn đi đến trường Chính Đức, đơn giản chỉ có thể là ngoài Thẩm Dữ thì còn có ai.
Cô nhìn vẻ mặt đầy vui sướng cùng mong đợi kia của Bạc Kha Nhiễm, trong lòng không khỏi bất đắc dĩ:.
“Em có thể dè dặt một chút được không?’’
Bạc Kha Nhiễm không chút do dự: “Dè dặt? dè dặt là cái gì, có có thể làm cơm ăn không?’’
Nguyễn Lệ, “…………”
“Mau lên xe, chị đưa em qua.’’
Truyện được dịch và edit bởi Sắc - Cấm Thành. Đăng tải duy nhất tại lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là bản copy. Thường bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Nghe vậy, Bạc Kha Nhiễm nở một nụ cười rạng rỡ.
“Vâng.’’
Nguyễn Lệ đưa cô đến trước cổng trường học, “Phim trường nhiều người như vậy, em có chắc là em sẽ đi vào như thế này không?’’
Bạc Kha Nhiễm kỳ quái nhìn cô một cái:“ Chị Lệ, chị đây là đang lo lắng sao?’’
Nguyễn Lệ trừng cô: “Chẳng lẽ không phải.’’
Bạc Kha Nhiễm, “Không phải chị rất muốn em bị chụp sao?’’
Nguyễn Lệ nghẹn họng, ánh mắt dần biến thành sự ghét bỏ:
“Lăn nhanh một chút, không muốn nhìn thấy em nữa.’’
“ A Miên, đem hành lý của cô ấy ném xuống.’’
Bạc Kha Nhiễm bật cười thành tiếng, ngay trước mặt Nguyễn Lệ đem chính mình bao bọc thật chặt tựa như một cái bánh chưng nhỏ.
Nguyễn Lệ nói là để cho A Miên mang vali của Bạc Kha Nhiễm ném xuống, nhưng người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, chị ấy thật lòng muốn ném nó xuống sao?
A Miên đem vali hành lý từ trong cốp xe lấy ra giao cho cô.
"Chị, vali của chị."
"Cảm ơn, A Miên." Tâm tình Bạc Kha Nhiễm tốt nói một tiếng cảm ơn với A Miên.
Sau khi vẫy tay tạm biệt với mấy người bọn họ, cô lúc này mới kéo hành lý đi về phía trong trường học.
Mấy người Nguyễn Lệ nhìn Bạc Kha Nhiễm đi vào trong rồi mới lái xe rời đi.
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè cho nên trường học cũng không có học sinh, chỉ có nhân viên làm việc cùng các diễn viên.
Trời đã rất khuya nhưng trong trường học vẫn vô cùng ồn ào, có thể nhìn thấy ánh đèn giăng mắc khắp nơi, cũng có thể nhìn thấy mọi người đang hối hả làm việc.
Tất cả mọi người đều bận rộn với công việc của chính mình, cho nên không hề chú ý đến Bạc Kha Nhiễm đang ăn mặc kín mít bước vào.
Đang vùi đầu đi thẳng, cô bỗng nhiên va vào một người, cả hai đều nho nhỏ kêu đau một tiếng.
Cho nên dù không ngẩng đầu, Bạc Kha Nhiễm cũng có thể nhận ra người mà cô vừa mới đụng vào là một cô gái nhỏ, chờ khi cô ngẩng đầu lên nửa, quả nhiên là một cô gái.
Cô ấy đang mặc trên người một độ đồng phục học sinh màu xanh lam, tóc buộc đuôi ngựa nhẹ nhàng thoải mái phía sau, khuôn mặt xinh đẹp khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy thật dễ chịu.
Con người Bạc Kha Nhiễm lóe lóe, thật không may, cô lại biết người này.
Khương Trinh.
Nữ chính của bộ phim "Ba điều ước" mà Thẩm Dữ nhà cô đang quay.
"Thật xin lỗi, xin lỗi." Khương Trinh vừa rồi đang chăm chú cúi suy nghĩ nội dung của kịch bản, không chú ý một chút đã đụng phải người khác.
Ánh mắt Bạc Kha Nhiễm rơi vào cuốn kịch bản đang nằm trên mặt đất, cô cúi người xuống nhặt kịch bản lên, sau đó đưa cho cô ấy.
"Chuyện này tôi cũng có phần không đúng, không sao đâu.’’
Ngay khi Bạc Kha Nhiễm đang cúi đầu nhặt kịch bản lên, Khương Trinh đã thấy được chiếc nhẫn trên ngón tay cô.
Đơn giản không có bất kỳ họa tiết trang trí nào nhưng lại vô cùng tinh xảo.
Cô lại nhìn về phía người đang kéo hành lý trước mặt mình, cả người bịt kín mít cũng chỉ lộ ra một đôi mắt.
Nhưng chỉ cần nhìn vào đôi mắt này, Khương Trinh đã có thể nhận ra, người phụ nữ này chắc chắn vô cùng xinh đẹp.
Không có lý do nào cả, chỉ dựa vào trực giác của người phụ nữ.
Bạc Kha Nhiễm nhìn thấy dáng vẻ thất thần của cô, cười nói:
"Cố gắng làm việc chăm chỉ, tôi đi trước đây.’’
Khương Trinh vội vàng gật đầu.
Cô nhìn theo bóng lưng thướt tha của người ấy, không biết tại sao, cho dù ngay cả mặt cũng chưa nhìn thấy, cô lại cảm thấy chính mình dường như rất thích người phụ nữ này..
Chẳng qua là một người phụ nữ xinh đẹp như thế sao lại có thể kết hôn sớm như vậy chứ?
Nghĩ đến đây cô không khỏi gật gật đầu, nhẹ nhàng cười một tiếng.
"Khương Trinh."
Đang tủm tỉm mỉm cười, Khương Trinh nghe thấy có người gọi tên mình.
Cô ngẩng đầu nhìn lên, đúng như dự đoán liền nhìn thấy một bóng dáng cao lớn ở phía trước.
Trên người anh ta mặc một bộ đồng phục học sinh giống cô, cô cuốn cuốn quyển kịch bản trên tay rồi bước về phía người đàn ông đang đứng.
"Kỷ Trạm.’’
*
Bạc Kha Nhiễm đã nhìn thấy Thẩm Dữ.
Anh đang đứng ở trong tổ đạo diễn, bởi vì chiều cao so với những người còn lại có chút khác biệt cho nên cô có thể dễ dàng nhìn thấy người đàn ông của mình.
Bóng lưng thẳng tắp, ánh đèn ấm áp trên mái nhà rơi xuống trên người, trông anh thật anh tuấn biết bao nhiêu.
Cô nhìn chiếc khoác mỏng màu đen trên người anh, không nhịn được cười khẽ, người này mỗi lần đi làm đều thích mặc quần áo tối màu như vậy.
Dường như bởi vì có thần giao cách cảm, ngay khi Bạc Kha Nhiễm chăm chú nhìn Thẩm Dữ, ở bên kia Thẩm Dữ đang nói chuyện với những người cộng sự của mình cũng đúng lúc nghiêng đầu nhìn sang.
Trong nháy mắt, anh nhìn thấy Bạc Kha Nhiễm đang đứng ở nơi đó.
Mặc dù cô che kín mít cả thân mình, nhưng anh vẫn có thể ngay lập tức nhận ra cô.
Bạc Kha Nhiễm thấy khuôn mặt lạnh lùng của anh bỗng chốc trở nên dịu dàng, khóe miệng khẽ nhếch lên, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu vào ánh mắt sâu thăm thẳm ấy, phảng phất giống như hàng ngàn ánh sáng lưu ly đang lấp lánh.
Giờ khắc này, Bạc Kha Nhiễm rõ ràng.
Anh đã nhận ra cô rồi.
Sau đó cô đưa tay chỉ chỉ vào cách đó không xa, ý bảo cô ở bên đó đợi anh.
Thẩm Dữ cơ hồ như không thể nhận ra gật đầu một cái rồi sau đó tiếp tục xoay người cùng với mấy người Dương Cánh nói về vấn đề kịch bản lúc nãy chưa nói hết.
Bởi vì sự chú ý của mọi người đều đang tập trung vào cuốn kịch bản trên tay, cho nên cũng không một ai có thể phát hiện được sự thất thần nho nhỏ của Thẩm Dữ.
Trong lòng đang mong ngóng về Bạc Kha Nhiễm nên anh cũng tăng tốc thảo luận, vấn đề này chẳng mấy chốc đã đi đến kết thúc.
Thẩm Dữ đem kịch bản đặt trong ngăn kéo bên cạnh, sau đó nói với bọn họ:
“Tối hôm nay kết thúc ở đây thôi, ngày mai tiếp tục làm việc.’’
Anh vừa dứt lời, mấy người xung quanh đều ngẩn người ra.
Tất cả bọn họ đã chuẩn bị tinh thần làm việc suốt đêm, Thẩm Dữ bây giờ lại nói kết thúc ở đây???
Mấy người không khỏi có chút nghi ngờ, không ngừng tự hỏi bản thân có phải đang xuất hiện ảo giác hay không?
“Gần đây mọi người cũng làm việc vất vả rồi, tạm thời buông lỏng một chút, lão Dương, cậu thông báo cho mọi người trong trường quay kết thúc đi.’’ Thẩm Dữ vỗ vỗ bả vai Dương Cánh một cái.
Sau khi Thẩm Dữ rời đi, những người còn lại vẫn còn chưa kịp thời phản ứng lại…
Chuyện này…
Anh ta hôm nay không phải trúng tà chứ?
*
Bạc Kha Nhiễm ngồi trên bậc thang của sân vận động, ngồi ở chỗ này có thể nhìn thấy toàn bộ sân vận động của trường học.
Đây là trường cũ của hai người.
Ngôi trường trung học mà Thẩm Dữ lựa chọn để ghi hình lần này chính là trường cũ của bọn họ, ba người các cô đều trưởng thành từ chính nơi này.
Nhìn sân vận động trước mắt, trong đầu Bạc Kha Nhiễm không khỏi hiện lên những chuyện trước kia.
Đó thực sự là khoảng thời gian tươi đẹp, vô lo vô nghĩ nhất của đời người.
Đang suy nghĩ, Bạc Kha Nhiễm đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân.
Cô theo bản năng quay đầu lại thì nhìn thấy Thẩm Dữ đang đến gần.
Bóng dáng anh cao ngất ngưởng từ trong bóng đêm đi ra.
Bạc Kha Nhiễm lập tức đứng dậy, đầu tiên liếc nhìn xung quanh, phát hiện không có một ai lúc này mới nhanh chóng chạy về phía anh, thậm ý ngay cả vali cũng không thèm quan tâm.
Thẩm Dữ nhìn cô chạy như bay về phía mình, trong khoảnh khắc đó, anh chỉ cảm thấy trái tim mình như bị tan chảy rồi như một phản xạ có điều kiện giang rộng hai cánh tay nghênh đón cô.
Khi cách Thẩm Dữ chỉ còn mấy bước chân, Bạc Kha Nhiễm trực tiếp nhảy vào trong ngực anh, hai chân kẹp chặt lấy hông, cánh tay vòng qua cổ anh.
Thẩm Dữ vững vàng giữ lấy eo cô không để cô bị ngã xuống.
Anh gắt gao ôm chặt lấy người con gái trong lòng, kìm lòng không đậu xoay cô mấy vòng.
Sau khi dừng lại, Bạc Kha Nhiễm vươn hai tay bưng lấy gò má anh, còn chưa kịp cởi khẩu trang xuống đã dùng sức hôn lấy môi anh.
“Hôm nay sao lại nhiệt tình như vậy?’’ Thẩm Dữ dùng trán áp chặt vào trán cô, khóe miệng nở nụ cười.
"Bởi vì em nhớ anh rất nhiều."
Bạc Kha Nhiễm không chút che giấu nỗi nhớ trong lòng mình, nhìn thẳng vào ánh mắt anh nói rõ.
Mặc dù còn đang đeo khẩu trang, nhưng từ ánh mắt cong cong như vầng trăng kia của cô, Thẩm Dữ liền biết dưới lớp khẩu trang kia chính là một nụ cười tươi rói.
Thẩm Dữ nhìn cô không nói một lời, chẳng qua ánh mắt dần trở nên thâm thúy, anh một tay ôm lấy eo cô, đột nhiên một bàn tay khác đưa lên cởi chiếc khẩu trang trên mặt cô xuống, dùng lực đem cô ấn lại gần mình.
Bạc Kha Nhiễm giống như đã sớm đoán được anh sẽ làm như vậy, cô mỉm cười nghênh đón anh.
Thẩm Dữ không chút do dự ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi ướt át thăm dò vào trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi mềm mại kia, không chút kiệng kỵ cướp lấy hương vị ngọt ngào.